Professional Documents
Culture Documents
Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của
tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự
ngỗ nghịch. Hồi bé, cứ ngỡ chỉ có bố, mẹ là yêu thương ta hết
mực. Đến tuổi đi học, ta nhận ra còn có những người bố, nguời
mẹ của hơn 30 đứa con đến tuổi “ẩm ương” . Họ từng bước dạy
ta biết phải làm gì trong cuộc sống khó khăn này. Thấm thoắt
vậy mà đã chín năm học sắp trôi qua. Tôi sắp phải nói lời chia
tay với mái trường, với thầy cô, bạn bè, rời xa ngôi trường thứ
hai yêu dấu
Ngôi trường tôi đang theo học mang tên trường phổ thông
Chuyên Lê Quý Đôn nằm trên địa phận 106 Hùng Vương,
Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị. Tên trường tôi có lẽ không quá
xa lạ với nhiều bạn học sinh bởi vì đây, là ngôi trường được đặt
tên dựa trên tên một nhà bác học nổi tiếng , đó chính là nhà bác
học Lê Quý Đôn. Ngôi trường được thành lập từ năm 1994, đến
nay đã được 29 năm.Hai mươi chín năm là cả một chặng đường
dài mà các thế hệ giáo viên và học sinh trường phổ thông
Chuyên Lê Quý Đôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng
trường hoàn thiện, có được những thành tích đáng tự hào như
ngày hôm nay.
Trường tôi là một ngôi trường to đẹp và khang trang, đằng sau
cánh cổng maù hồng ấy hiện hữu bao điều bí mật kì thú đang
chờ tôi khám phá. Dọc hai bên lối đi vào trường là hai hàng cây
xà cừ nghiêng mình rợp bóng mát. Bước vào trường, nhìn chung
quanh khung cảnh trường gồm có một lối đi to rộng, bồn cây
cảnh, lớp học… Bên trái là nhà bảo vệ, nhà xe , khu lớp học của
các anh chị lớp 12. Khu nhà giám hiệu nơi các thầy cô họp, hội
ý chính ngay giữa trung tâm của trường…. Bên phải là các dãy
lớp học của chúng tôi , mỗi lớp đều được trang bị các thiết bị
học tập đầy đủ, hiện đại phục vụ học tập, kế tiếp là phòng học
bộ môn: lí, hóa, sinh, tin. Phía sau là khu lớp học lớn với các
tiện nghi hiện đại .
Sân trường tôi tương đối rộng, lát gạch phẳng lì, là nơi lí tưởng
để chúng tôi vui chơi, tham gia các hoạt động tập thể sau những
giờ học căng thẳng. Ngôi trường gắn bó với tôi với bao niềm
vui, nỗi buồn, nào là những ngày cùng bạn bè trao đổi bài dưới
gốc cây xà cừ, nào là những ngày lao động mệt nhoài. Tôi yêu
cây hoa phượng nơi cổng trường mùa hè hoa thơm ngào ngạt,
với màu vĩ đỏ rực góc sân trường khi báo hiệu mùa hè về, tất cả
như tô điểm thêm cho ngôi trường ngày càng lung linh hơn, rực
rỡ hơn. Tôi yêu những giờ ra chơi khi tiếng trống vang lên sau
mỗi tiết học, lũ chúng tôi lại ùa ra sân như bầy chim vỡ tổ và tôi
yêu nhất là những ngày lễ khai trường, 20/11, ngôi trường rực rỡ
cờ hoa, tôi yêu mỗi chiếc ghế đá nơi in dấu lũ học trò chúng tôi
mỗi buổi ngồi ôn bài hay tâm sự tuổi học trò hồn nhiên, vô tư,
nhớ lắm lúc sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn trong học tập,
những lúc ho, sổ mũi đều có nhau, ở nơi đây chúng tôi được
học, được luyện rèn, là nơi gieo mầm những ước mơ, cho ta
hành trang để vững bước vào đời.
Nhưng có lẽ kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là ngày 26 tháng 3 năm
trước, năm đầu tiên chúng tôi học tại trường. Hội trại năm đấy
trường tổi tổ chức lớn lắm, gồm nhiều nội dung, nào là thi gian
hàng chợ quê, thi mâm ngũ quả, thi dân vũ, biểu diễn văn nghệ,
các trò chơi dân gian. Tôi vinh dự được làm người thuyết minh
cho gian hàng của trại, tôi tự hào giới thiệu với các thầy cô, các
anh chị học sinh trong trường về những sản vật riêng biệt của
các dân tộc trong xã nhà,mâm ngũ quả rực rỡ sắc màu với tất cả
các loại quả: hồng, bưởi, dừa chúng tôi được trải nghiệm làm
các loại bánh truyền thuyết của dân tộc như bánh trung thu, bánh
giày và các loại bánh khác vô cùng thích mắt, những bài dân vũ
do chúng tôi tỉ mỉ chuẩn bị đã được biểu diễn tập thể.
Ba năm so với cả đời người là ngắn nhưng nó lại là tất cả đối với
cuộc đời học sinh. Ba năm được học tập dưới mái trường này tôi
không chỉ học bài, học tri thức mà còn học được rất nhiều bài
học đạo đức từ các thầy cô. Bề ngoài trông thầy cô nghiêm khắc
nhưng tôi luôn cảm nhận được tình cảm của thầy cô đối với học
sinh, sự tâm huyết dồn vào bài giảng để mong chúng tôi có thể
hiểu bài một cách tốt nhất. tôi hiểu được rằng yêu thương không
nhất thiết phải thể hiện bằng những lời nói hoa mĩ mà nó còn thể
hiện bằng những hành động âm thầm không phô trương. Nếu
như người kĩ sư, khi thấy cây cầu mà mình mới xây xong, nông
dân mỉm cười nhìn cánh đồng lúa trĩu nặng bông thì người giáo
viên hạnh phúc khi thấy học trò của mình đang trưởng thành,
lớn lên:
Người lái đò
Một đời người – một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bên bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...