You are on page 1of 3

Người viết: Phạm Tuyết Nhi

Lớp: 11A1

Trường THPT Cà Mau

Một đời người – một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ.

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…

Đối với mỗi người, tuổi học trò luôn là quãng thời gian đáng nhớ nhất và cứ mỗi độ
thu về lòng ta lại nao nao về ngày tựu trường. Tôi cũng vậy, dù đã trải qua biết bao buổi tựu
trường, nhưng lần nào cũng cảm thấy háo hức và mong chờ ngày ấy. Đặc biệt là cảm giác lần
đầu tôi được khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh tươm, đầy thướt tha trong ngày khai giảng tại
ngôi trường này . Nó đã đọng lại trong tôi cái hoài niệm sâu sắc dưới mái trường trung học phổ
thông Cà Mau.

“Mái trường Cà Mau” có thể không đặc biệt với mọi người nhưng đối với tôi đây là
nơi dựa và là nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm tươi đẹp của một thời thanh xuân. Hơn thế nữa khi
đặt chân vào ngôi trường này có nghĩa là chúng ta đã bước lên con đò mà từng thế hệ thầy cô đã
và đang vươn mái chèo đưa biết bao thế hệ học sinh cập bến đò tri thức và hành trang vững
chắc để bước vào đời. Nơi đây không chỉ có tiếng trống trường thời học sinh, những tiết học bổ
ích và đầy thú vị, mà đây còn là nơi chúng tôi học những kỹ năng sống cơ bản, hơn nữa là học
làm người - điều rất quan trọng đối với mỗi con người chúng ta. Đối với mỗi học sinh khi bước
vào trường điều đầu tiên chúng tôi học không phải là những bài giảng lý thuyết mà là sự hướng
dẫn về kỹ năng sống, kỹ năng tự phát triển bản thân, nhằm trao dồi kiến thức về xã hội thông
qua các phong trào. Có thể nói mái trường trung học phổ thông Cà Mau đã phần nào giúp cho
chúng tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Ở đây có niềm vui, nỗi buồn, có nụ
cười và có cả nước mắt. Vui vì hiểu bài, vì đạt điểm cao trong các kỳ thi, buồn khi đạt điểm
kém và có khi khóc vì sự tuổi thân khi thất bại. Có mấy ai đi suốt cuộc đời mà không có người
thầy, người cô nào dẫn dắt , mấy ai trưởng thành mà không trải qua những ngày tháng học tập.
Mỗi thầy giáo, cô giáo chính là người lái đò thầm lặng, những người tận tụy hết lòng với nghề,
với học sinh của mình, người mang đến tri thức như ngọn hải đăng sáng soi, dẫn lối từng bước
ta vào đời. Tình yêu bao la của thầy cô chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là học sinh chúng ta chưa
một lần cảm nhận được tất cả những điều đó. Làm nghề giáo phải bận rộn biết bao nhiêu việc,
bao đêm thức trắng soạn giáo án và mệt nhoài vì những bài kiểm tra, dù mệt mỏi thế nhưng khi
ngày mới bắt đầu chúng ta lại thấy thầy cô nở trên môi nụ cười và vẫn là sự hăng say với từng
tiết dạy.“Dẫu đếm hết sao trời, dẫu đếm hết bao lá mùa thu rơi nhưng làm sao có thể đếm hết
công ơn thầy cô”, tình yêu đó, lòng tri ân đó có cả trong những lời bài hát và tấm lòng cao cả ấy
chẳng cần ở ta sự trả ơn cao xa mà chỉ cần chúng ta nổ lực học tập chăm chỉ để đạt được kết quả
xứng đáng, đền đáp công ơn mà họ đã đứng từng tiết học, dạy cho chúng ta vô vàn kiến thức
mới. Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy
ngọn lửa cho tâm hồn biết bao thế hệ học sinh. Tôi yêu mái trường, yêu luôn cả khoảng sân
trường rộng lớn nâng đỡ từng bước nhảy, bước đi, của vô vàn học sinh. Nhớ lắm từng cái bàn,
cái ghế, chỗ ngồi quen thuộc, sự ồn ào của tiếng vui đùa của chúng tôi . Ngôi trường còn ghi
dấu trong tôi không phai mờ những sự tưng bừng rộn rã của buổi khai giảng đầu năm học hay
những buổi liên hoan vui vẻ. Tôi sẽ mãi nhớ mái trường này và sẽ luôn khắc ghi hình ảnh thầy
cô trong trái tim mình.

Thầy cô ơi! Chúng em cảm ơn thầy cô vì đã dạy chúng em dám đam mê, dám lựa chọn
và dám vững tin trên mọi quyết định của bản thân mình. Cảm ơn vì cho chúng em biết cố gắng
cho những lần thất bại hay không kiêu trong những lần thành công. Thầy cô đã chỉ cho chúng
em biết rằng thất bại rồi đứng lên đi tiếp mới là điều ý nghĩa, có khi còn ý nghĩa hơn là chiến
thắng một cuộc vui nào đó. Cảm ơn vì đã nở nụ cười ấm áp, những lời dạy tận tâm, ân cần và vì
những giọt mồ hôi của sự tận tụy để chúng em bước đến sự thành công trong tương lai. Thầy cô
đã dạy cho chúng em biết yêu thương, biết quý trọng tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, biết định hướng
cho tương lai và biết nghĩ cho tương lai của mình một cách nghiêm túc nhất. Dạy cho chúng em
biết “ tuổi trẻ” là báu vật quý nhất của cuộc đời mỗi người và hơn hết thầy cô đã mở lối cho
chúng em đi hết mình trên con đường tri thức.

Dù thời gian có dài hay ngắn, dù có mang chúng ta đến gần rồi lại đi xa, dù sau này
mỗi người một nơi hay có ra sao đi nữa thì vẫn luôn cảm nhận rằng trái tim thầy cô luôn chan
chứa tình yêu thương. Nơi đây hình bóng thầy cô mãi không phai nhòa. Chúng em thật may
mắn khi được là học trò của thầy cô tại mái trường này và tận sâu trong trái tim chúng em xin
gửi lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô. Cảm ơn vì tất cả! Cảm ơn những người
lái đò luôn hi sinh một cách thầm lặng vì từng thế hệ học sinh, nhưng chỉ mong sau từng lớp trẻ
được mình dạy bảo sẽ nên người.

“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Trọng thầy mới được làm thầy.

Muốn sang phải bắc cầu kiều,

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.” .


Bài thơ: XUÂN ĐÃ VỀ

Trên bầu trời trong xanh,

Nghe gió se se lạnh

Có tiếng chim ríu rít

Nắng vàng ươm qua ngõ

Khắp lối về nhà em.

Muôn hoa chen nhau nở

Ôi! Mùa xuân đã về

Nghe rộn rã niềm vui

Tưng bừng như trải hội

Trẻ em vui ca hát

Những cụ già trước sân

Đang treo lên câu liễn

Đón trào một năm mới.

You might also like