ngôi trường THCS mến yêu nơi có thầy, có cô coi chúng tôi như con, có bạn bè, và có những kỉ niệm mà đã là một phần trong tôi mà có lẽ chẳng bao giờ phai nhòa. Tôi từng là một Belicop, cả đời tôi chỉ biết “sống trong bao”, rụt rè, ngại ngùng không dám bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Để rồi thầy cô đã đến và kéo tôi ra chính vỏ bọc ấy. Khi đó, tôi nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao, tôi có bạn bè, có thầy cô, những con người ấy đã và mãi làm nên một thời thanh xuân tươi đẹp của tôi. “Mười sáu tuổi thuở hồn nhiên trong sáng Áo trắng ngần thêm duyên dáng ngây thơ Ngày hai buổi đế trường... những mộng mơ Tương lai đã mở ra chờ trước mặt” ( Một thời áo trắng – Nguyễn Thị Huyền ) Đoàn tàu hỏa tốc của thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng chờ đợi một ai. Mới ngày nào là một cô học trò bé thơ, bỡ ngỡ bước vào lớp một trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong sự rụt rè, e ngại khi phải đối diện với môi trường hoàn toàn mới thì giờ đây tôi đã là một cô nữ sinh lớp 11.Ngoảnh đầu lại, tất cả chỉ còn là những kỉ niệm của vùng kí ức xa thắm. Cô bé ngày nào giờ đây đã lớn khôn, đã trải qua những vấp ngã, đã từng khóc, từng nản lòng, từng muốn bỏ cuộc, và sau đó cũng nhận ra rằng đằng sau luôn có thầy cô, có mẹ cha là chỗ dựa vững chắc, là bến đò luôn đợi ta trở về. Mọi người thường hay ví thầy giáo như người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đó vẫn dõi trông theo.Tôi lại không nghĩ như thế. Trên bến sông đời, lữ khách có thể chẳng mấy ai nhớ đến người lái đò nhưng bến sông tri thức thì con người dễ mấy ai quên, bởi lẽ tri thức do người thầy giáo mang lại mai đây sẽ trở thành hành trang cho chúng tôi mang theo suốt cả đời mình. Giờ đây, khi ngân nga câu hát, tôi bất bất chợt nhớ về cô, người đã luôn bên cạnh, dìu dắt tôi suốt bốn năm học cấp hai, luôn chia sẻ, đồng cảm, thấy hiểu tôi. Cô tên Vân, cô đã chủ nhiệm và đồng hành cùng tôi trong ba năm học cấp hai. Cô là một người vô cùng nhiệt huyết, luôn yêu nghề và hi sinh hết mình vì thế hệ học sinh chúng tôi. Nhớ những đêm miệt mài soạn giáo án, những lần mắt ướt đẫm trang sách vì lũ học trò quậy phá chúng tôi, hay những lần vui sướng đến nghẹt thở khi cùng nhau đạt được thành công. Xin cho tôi một lần nữa được trở về, để tôi có thể bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn vô bờ bến, để những bài giảng ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng tôi, đồng hành cùng chúng tôi suốt đoạn đường gian nan phía trước. Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, để tôi có thể ở lại nơi đây thêm một chút nữa, để những kí ức đẹp luôn luôn bên tôi. Chúng tôi rất biết ơn thầy cô vì đã cống hiến hết mình cho thế hệ trẻ, đã là người lái đò đưa biết bao thế hệ tiến gần hơn với tri thức, chắp cánh cho những ước mơ, những hoài bão của những đứa học trò bé bỏng. Đó sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc để khi ngoảnh đầu lại ta luôn thấy vững lòng, không chùn bước. Mái trường THCS này sẽ luôn là ngọn gió nâng cánh diều đưa ta đến những chân trời mới, vùng đất mới; là sợi dây níu kéo quãng thời gian trong trẻo nhất của đời người. Giờ đây khi viết ra những dòng này với cảm xúc ngổn ngang, khó tả, tôi muốn bày tỏ đến cô những tình cảm chân thành, sâu sắc nhất mà từ trước đến giờ tôi chưa dám nói. Cảm ơn cô vì đã đồng hành, cống hiến hết mình trên chuyến đò tri thức này cùng những đứa học trò bé bỏng. Cảm ơn cô vì những lần mắc lỗi, vì sự vị tha, bao dung mỗi lần vấp ngã. “ Dẫu biết rằng... Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay đi Và vết hằn thời gian sẽ rẽ phân hai ... màu tóc Nhưng.. điều lớn lao mà cô giưc được Là niềm tin lặng lẽ lớn từng ngày Là ước mơ khiêm nhường như.. hạt giống vậy..” Tôi bỗng giật mình nhớ đến những lần tôi ôm cô bật khóc, những lần khó khăn, không tìm được chỗ đứng, và những lần cô động viên, vỗ về tôi trong vòng tay ấm áp của mình. Mọi thứ đột ngột ùa về trong tâm trí, lấp đầy trái tim thổn thức, để lại cho bản thân tôi nhiều đắn đo, suy nghĩ. Sao lại ùa đến đột ngột để lòng tôi ngổn ngang thế này ? Cô là một giáo viên dạy văn, là người truyền cảm hứng, đưa tôi lạc vào thế giới của những vần thơ, vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, nơi tôi có thể bộc lộ cảm xúc, tâm trạng một cách kín đáo, thầm lặng.Cuộc đời mỗi người gặp được người thầy, cô tâm huyết là vô cùng đáng quý. Sự trưởng thành của tôi gắn liền với quãng đường học sinh. Và chính cô Vân, cô chính là người lái đò thầm lặng, là người tận tụy hết lòng, người mang đến nguồn trí thức như ngọn đèn soi sáng dẫn lối từng bước đường tôi đi. “Mỗi đời người một dòng sông Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ Qua sông phải lụy đò Đường đời muôn bước cây nhờ người đưa “ Tôi nhớ ngày tôi thích thầm một bạn nam trong lớp, tôi đã viết thư và kể với cô. Cô đã luôn chia sẻ, tâm sự với tôi, động viên tôi và cho tôi cảm giác yên lòng. Những lần sụp đổ, những lần tôi khóc gào vì thất bại, cô luôn nhẹ nhàng, động viên tôi, là chỗ dựa và nâng đỡ tâm hồn tôi, cho tôi thấy cuộc sống này thật tuyệt biết bao nhiêu. Cô ơi, cô học trò bé nhỏ của cô giờ đây đã lớn khôn, đã tự tin khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện để đến những trại trẻ mồ côi, dựng lại chỗ ở lụp xụp, liêu xiêu trong gió sương như lời hứa năm nào. Trong những phút giây ngắn ngủi đó, tôi nhận ra rằng, cuộc đời tôi đã bỏ lỡ quá nhiều và đã đến lúc tôi cần thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Tôi đã cùng cô băng băng một tình yêu, một tình thương cho số phận đời cùng khổ. TÌnh yêu thương đã gieo vào đôi môi tôi như một nụ cười giữa mùa đông rét giá, thắp lên ngọn đèn trong những căn nhà quanh năm tăm tối. Phải chăng đó là sức mạnh diệu kì, giản đơn của tình yêu thương... “ Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...” Hoa phượng rực đỏ một góc sân, ánh nắng chói chang cùng những cơn gió lùa về đột ngột, tiếng trống trường thân quen suốt bao năm tháng tuổi học trò giờ đây lại mang cảm xúc nghẹn ngào, bồi hồi đến lạ thường. Phải chăng những đồ vật ta tưởng như vô tri vô giác cũng muốn nói lời từ biệt, lời chia tay không hẹn ngày gặp lại ? Những đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm, khẳng định bản thân mình không tránh khỏi những sai lầm, những hành động bồng bột khiến thầy cô buồn lòng. Biết làm sao khi chúng ta, ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải có những lối đi riêng, mặc cho yêu đến cháy lòng cũng không thể đi cùng nhau mãi được... Những cảm xúc này, những kỉ niệm này có lẽ sau này, có muốn chúng ta cũng không bao giờ có được. Chúng tôi rất biết ơn thầy cô vì đã cống hiến hết mình cho thế hệ trẻ, đã là người lái đò đưa biết bao thế hệ tiến gần hơn với tri thức, chắp cánh cho những ước mơ, những hoài bão của những đứa học trò bé bỏng. Đó sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc để khi ngoảnh đầu lại ta luôn thấy vững lòng, không chùn bước. Nơi đây sẽ luôn là ngọn gió nâng cánh diều đưa ta đến những chân trời mới, vùng đất mới; là sợi dây níu kéo quãng thời gian trong trẻo nhất của đời người. Từng chuyến đò qua đi là bao thế hệ trưởng thành. Kết thúc một chặng đường dài với nhiều dấu ấn khó phai, kể từ giờ phút này, tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới, đi trên một con đường mới, trên con đường vươn đến thành công để không uổng Chỉ muốn gửi gắm các thế hệ sau một điều rằng đoàn tàu hỏa tốc trên con đường tích lũy tri thức sẽ không vì ai mà dừng lại, mong các bạn hãy sống hết mình, làm điều mình muốn, giữ lửa và viết tiếp những trang thành tích vẻ vang cho ngôi trường thân thương này. Hãy sống thật hết mình khi còn có thể để khi ngẫm lại, chúng ta không phải nuối tiếc! Có người đã từng nói : “ Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh thì ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa.” Quả thật như vậy, nếu có thể, tôi vẫn muốn khoác lên mình bộ đồng phục năm ấy, về lại ngôi trường và ngồi chỗ ngồi ấy. THCS TT Madagui, thanh xuân của tôi và nơi đó đã làm nên một thời gian đẹp đẽ nhất, khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn vì bản thân đã cố gắng, nỗ lực hết mình để khi ngoảnh đầu lại không còn gì nuối tiếc. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, không nản chí những lúc mệt mỏi nhất để giờ đây tôi có thể tự đứng vững trên chính con đường của mình để khắng định bản thân. Tất cả những bài học năm xưa đã, đang và sẽ luôn thấm nhuần trong tâm trí, để giờ đây chúng tôi có đủ tự tin bước vào hành trình mới.