You are on page 1of 2

Em cảm ơn các thầy cô - người dạy dỗ con

Thời gian vẫn thế, vẫn trôi trong vô hình và rồi để mặc lại đây trong lòng con biết bao cảm xúc nồng nàn. Bốn năm học tại trường
UK Academy, nhiều thầy cô đã để lại trong con những kỷ niệm sâu sắc, trong đó ấn tượng tốt đẹp nhất chính là người thầy, người
cô kính mến của con.

Lời đầu tiên cho phép con được gọi thầy, cô là cha mẹ!

“Ngày ngày cắp sách đến trường

Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy!”

Khi con được sinh ra trên cuộc đời này, cha mẹ cho con hình hài và những dòng sữa mát lành, nuôi con khôn lớn. Thời gian trôi
dần theo năm tháng, con đã lớn lên dưới vòng tay che chở của cha mẹ. Một ngày đủ lớn, cuộc đời con ngã rẽ sang một con đường
khác đó chính là con đường tri thức. Ở đó, con đã gặp người cha, người mẹ thứ hai của mình trên ngưỡng cửa cuộc đời. Tuy thầy,
cô không cho con những dòng sữa ngọt ngào, một hình hài đẹp đẽ mà đã dạy con bằng nguồn tri thức vô bờ. Con còn nhớ ngày
đầu mới bước vào ngôi trường UKA, mọi thứ thực sự quá xa lạ, bạn bè mới, thầy cô mới, trường lớp mới, chỉ bấy nhiêu thôi cũng
đủ làm con bỡ ngỡ và thu mình lại khỏi tập thể. Thế nhưng, từ khi thầy, cô bước vào lớp, nhìn dáng đi, từng nét chữ được viết
nắn nót trên bảng, ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền dịu của cô làm con cảm nhận được từng hơi ấm tình thương, lòng nhiệt huyết
của thầy, cô với học sinh.

Khi đi học, con học tiếng Anh cũng bình thường lắm, không có gì nổi trội so với các bạn trong lớp, nhưng được thầy, cô dạy dỗ
và bảo ban nên con đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trong quá trình giảng dạy, thầy, cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong con niềm say
mê đối với ngôn ngữ. Đối với con, thầy, cô luôn là người cha, người mẹ vĩ đại, giúp chúng con học hỏi được rất nhiều thứ, hiểu
được nhiều đạo lý trong cuộc sống. Công ơn trời biển ấy con sẽ không bao giờ có thể quên được, dẫu có đi hết chiều của cuộc
sống thì con vẫn chưa đi hết lời cô dạy.

Ai đó đã từng nói rằng: “Tuổi học trò cũng như những người thợ xây nên móng cho tòa nhà”. Con cũng như bao đứa trẻ vô tư
đùa nghịch để đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Con đâu biết rằng phía sau lưng mình là bóng dáng của thầy,
cô hao gầy theo năm tháng mong mỏi từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra thì chợt bâng khuâng, tiếc nuối. Con còn nhớ
những lời căn dặn, những cái vỗ vai hay cả những lời dăn đe nghiêm khắc của thầy, cô mỗi khi con mắc lỗi, nhìn sâu vào đôi mắt,
con thấy người có nhiều buồn phiền và lo lắng nhưng không trách mắng con. Mỗi lần như vậy, con cảm thấy ân hận và tự trách
bản thân đã phụ lòng của thầy, cô, chợt nhớ lại những hình ảnh cười nói thắm thiết chân tình giữa thầy và trò, nhớ lại những kỷ
niệm đầy ắp tiếng cười, con lại cảm thấy tim mình thắt nghẹn lại không nói lên lời khi làm người buồn. Trải qua những lần như
vậy, kiến thức và kỹ năng sống của con giờ đây không ngừng được hoàn thiện.

Đôi lúc con cảm thấy thật mệt mỏi, vấp ngã trong việc học, nhưng luôn có thầy cô bên cạnh để an ủi và động viên con. Và dần
dần, Con đã thực sự mạnh mẽ và đam mê hơn trong việc học của mình.

Nắng vẫn hồng trên cây lá sớm mai. Mây vẫn bay sau những cơn giông bão. Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Chỉ
có công ơn của thầy cô là không bao giờ đếm được. Cô đã chấp cánh cho bao thế hệ học sinh vào đời.

Con thật may mắn vì trở thành là một trong số người được cô chuẩn bị cho một hành trang tri thức để lái con tàu vũ trụ bay vào
cuộc sống, tự do vẫy vùng, tự do quyết định cho tương lai. Mặc dù thầy, cô không có vòng thánh, không có cánh như thiên thần,
nhưng trong mắt con người luôn là “tiên” đem đến cho tâm hồn con bao phép màu kỳ diệu, khơi dậy trong con tình yêu cuộc
sống, mở lòng đón cuộc sống tươi đẹp. Một lần nữa, con xin cảm ơn người cha, người mẹ thứ hai tuyệt vời của con!
Thanks to the teachers – who taught me.

Slide 1 ( 5s)

Slide 2 (5s)

Time is still like that, still passing invisibly and then leaving so much passionate emotions in my heart. (Slide 3) Four years of
studying at UK Academy Binh Thanh, (slide 4 ) many teachers have given me vividly memories, but from the bottom of my
heart, my dedicated ESL teachers have brought me a lot of beautiful memories.

First of all, please let me call my teachers as mothers and fathers:

When I was born, my parents give me this body and raise me up till now with breast milk. Time has passed by the years, I have
grown up under the protective arms of my parents. One day, when I'm old enough, my life turns to another path, which is the path
of knowledge. I met my second father and mother in UKA Academy Binh Thanh. Although teachers did not bring up me
physically, a beautiful appearance, they taught me with boundless knowledge. (slide 5) I still remember vividly the first day I
entered UKA school, everything was so strange, new friends, new teachers, new school, just that much was enough to make me
surprised and ensconced myself in the class. However, since the teachers stepped into the class, taught me very first English
words, and their handwriting was neatly written on the board, their affectionate eyes and gentle smile made me feel every warmth
of love and enthusiasm of teachers to students.

(Slide 6) In school, my English ability was normal, nothing was outstanding compared to my classmates, but being taught and
inspired by teachers, I made a great deal of improvement in learning progress. In the process of teaching, teachers always
encouraged me to nourish the passion in English.To me, teachers are always a great father and mother who help us learn many
useful knowledge and understand many morals in life. I will never be able to forget that favour.

Someone once said that: "The age of students is like the workers who build the foundation for the building". I am like many
carefree children, and I sometimes break the bricks of my life. (Slide 7) I don't know that behind my back is the shadow of the
teachers, who are waiting for each step of my adulthood, until we realize it then we will feel sad and regretful. I still remember
clear instructions, advice whenever I made mistakes. Looking deeply into their eyes, I saw a lot of sadness and worry but they
never blame on us. Every time like this, I felt regret and blamed myself for betraying the teachers, suddenly recalling the images
of smiling and talking affectionately between teachers and students, recalling memories which involve full of laughter, I feel like
my heart is constricted and speechless when I made them sad. Thanks to these experiences, my knowledge and life skills are now
constantly being improved.

(Slide 8) Sometimes I feel really tired and overwhelmed in studying, but there are always teachers by my side to comfort and
encourage me. And day by day, I was really stronger and more passionate in my studies, especially when it comes to learning
English.

The sun is still shining out there in the morning. Clouds go after thunderstorms. Time is still gently passing invisibly. Only the
gratitude of teachers can never be counted. They have given wings to many generations of students.

Slide 9 I'm so lucky to be the one who is well prepared for an intellectual journey so that I can travel in precious knowledge.
Although teachers have no holy rings or wings like angels, in my eyes they are always "fairies" who bring many miracles to my
soul, arouse in me the love of life, and open my heart to welcome a beautiful life. (Slide 10) Once again, I would like to thank my
wonderful second mom and dad! (Slide 11)

You might also like