You are on page 1of 2

"Một đời người - một dòng sông mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, muốn qua sông

phải lụi
đò. Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa". Nếu như mỗi năm học qua đi là một chuyến
đò thì học trò chính là khách qua đò,thầy cô chính là người lái đò thầm lặng chèo lái con đò
đến bến bờ tri thức. Lời thầy như tiếng suối chảy róc rách, bến bờ thầy đưa đến là cái đích tốt
đẹp. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn mỗi chúng ta lớn lên đều gắn liền với mái trường với
thầy cô và bạn bè, vì thế mà nơi đây cũng để lại nhiều kỉ niệm sâu sắc trong lòng mỗi người.
Và tôi cũng không ngoại lệ, trong suốt quá trình học tập, cũng gặp những khó khăn, bỡ ngỡ
nhưng bên cạnh đó cũng có những niềm vui, sự quan tâm nhiệt tình của thầy cô. Tôi vẫn nhớ,
năm ấy mình vừa vào lớp một, một ngôi trường mới, thầy cô mới và cả bạn bè mới. Ngày ấy,
tôi nhát lắm đi đến đâu cũng rụt rè không dám nói chuyện với ai. Mặc dù ở nhà tôi vẫn luôn
hoạt bát và cũng rất nghịch ngợm, có vẻ như là bất kì ai khi tiếp xúc và học tập với một môi
trường mới đều cảm thấy như vậy. Nhưng thật may mắn cô chủ nhiệm lớp của tôi khi ấy rất
ân cần, cô nói chuyện rất hay tôi thích nhất là nghe giọng cô mỗi khi giảng bài, dáng người
cô nhỏ nhắn khoác trên mình tà áo dài phấp phới, đôi bàn tay hơi chai sần do cầm phấn
nhưng rất ấm áp khi cầm tay tôi lúc tập viết chữ, đặc biệt là nụ cười của cô lúc nào cũng rạng
rỡ khi thấy học trò.
Cô cũng chính là người để lại cho tôi nhiều kỉ niệm quý giá mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi
quên được. Hôm ấy, là ngày khai giảng đầu tiên tại trường cấp một của tôi, sau khi buổi lễ
các học sinh sẽ về lớp mình để gặp mặt thầy cô chủ nhiệm. Lúc đó, tôi đứng giữa cả hàng
ngàn học sinh chạy qua chạy lại thắc mắc không biết lớp mình ở đâu, thì cô có đến chỗ tôi và
hỏi han, trùng hợp làm sao khi tôi học ngay lớp cô chủ nhiệm thế là cô dắt tôi về lớp. Cái
nắm tay ấm áp kéo tôi ra khỏi sự rối bời của dòng suy nghĩ, lần đầu gặp mặt cô đã để lại ấn
tượng thật đặc biệt trong lòng tôi. Cô bước vào bục giảng rồi chỉ chỗ ngồi cho tôi, cô bắt đầu
để cả lớp giới thiệu tên của mình, đến lượt tôi thấy tôi có vẻ ấp úng, cô nhẹ nhàng cười với
tôi, nụ cười ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy tôi dõng dạc nói ra tên của mình và cũng
cười với cô như một lời cảm ơn.
Những ngày đầu học tập, tôi còn thấy khó khăn khi tập viết chữ, tay tôi cứ run run,chữ
viết thì xiên xẹo thấy vậy cô thường kè bên tôi, nắm tay tôi và đi từng nét khiến tôi tự tin hẳn,
dần dần mà nét chữ của tôi cải thiện hẳn. Cô tận tình, nhẹ nhàng với tôi như một người mẹ
vậy, dù có nhiều lần tôi mắc lỗi cô vẫn nhẹ nhàng an ủi mà không trách mắng tôi một lời. Dù
ngày mưa hay nắng cô cũng luôn đến lớp sớm chuẩn bị bài vở cho học sinh, cô hay kể cho
chúng tôi nghe những mẫu chuyện nhỏ rất hay và ý nghĩa trước khi vào bài học.
Trong một lần, trường mở cuộc thi kể chuyện theo sách, cô đã tin tưởng và giao cho tôi.
Giờ ra chơi, hai cô trò sẽ cùng ngồi lại và tìm hiểu những câu chuyện nhỏ hay và ý nghĩa.
Mỗi cuối tuần cô sẽ chở tôi lên trường để tập luyện, khoảng thời gian ấy tuy khá khó khăn
nhưng cô lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ như một người bạn. Và không phụ lòng cô, ngày
biểu diễn tôi đã cố gắng hết mình nhờ có sự cổ vũ của cô cũng như tất cả mọi người, năm ấy
tôi đạt giải nhất. Không uổng công sức và nỗ lực của tôi và cả cô nữa, có lẽ chính niềm tin
của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi hoàn thành tốt phần thi của mình.
“Lặng lẽ năm tháng êm xuôi con đò kể chuyện một thời rất xưa rằng người chèo chống
đón đưa mặc cho bụi phấn giữa chưa vơi nhiều” thầy cô vẫn thế vẫn luôn miệt mài và tâm
huyết với nghề. Thầy cô vẫn luôn ở đó cần mẫn từng ngày giúp học trò vững bước trên con
đường đến với tri thức. Nhân đây tôi cũng muốn gửi đến những người thầy người cô lời cảm
ơn chân thành và chúc cho thầy cô luôn luôn dồi dào, sức khỏe mãi mãi tâm huyết với nghề
và có một sự nghiệp trồng người thật rực rỡ và đáng nhớ.
Dù bài độc tấu không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không có ánh đèn nhưng khi cầm viên
phấn trên tay vẫn có thể khiến mọi cảm xúc khai mở tri thức cảm ơn thầy cô đã trở thành ngôi
sao sáng trong những năm tháng bình thường của chúng em. Thời gian dần trôi, những hồi ức
tươi đẹp ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm in sâu trong lòng mỗi chúng ta. Dù mai sau có đi xa đến
đâu, làm những việc gì thì những hồi ức ấy vẫn sẽ mãi trong tim tôi như ánh trăng tuy không
tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại là ánh sáng đặc biệt luôn len lói trong lòng tôi.

You might also like