You are on page 1of 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Huyền

Đơn vị: lớp 7D

Trường: THCS Nguyễn Thị Minh Khai

SĐT: 0973 872 523

LỜI CÔ DẠY

Có người đã từng nói:”người thầy giống như người cha, còn người cô thì y
như người mẹ”. Thầy cô giáo là những người chèo lái con thuyền kiến thức đưa
những người học trò qua sông để cập bến. Thầy cô nuôi lớn những ước mơ thơ dại
của học trò, để chúng bay lên, bay cao hơn nữa.

Từ lớp 1 đến lớp 7, bảy năm đi học không phải là ít, cũng chẳng phải là
nhiều. Được trải qua bao nhiêu kỷ niệm: Buồn có, vui có, bỡ ngỡ có, hào hứng có.
Với tôi, mới đây thôi, tôi không quên được khoảng thời gian ôn thi học sinh giỏi
đầu tiên trong đời- bắt đầu với cảm giác bỡ ngỡ, như có một thứ gì đó mới bước
vào cuộc đời còn khờ dại, còn ngày thơ, hồn nhiên của tôi.

Mở căng mắt ra khi chợt một ngày nghe tin tôi được đi thi học sinh giỏi môn
văn cùng với một vài đứa bạn trong lớp. Ngạc nhiên, tôi tự hỏi:” Ơi hay? Sao tự
nhiên mình được chọn nhỉ?”. Bạn biết không, lúc còn cấp 1, tôi chẳng quá nổi trội
trong môn gì cả. Vì thế, tôi chưa bao giờ được nếm trải cái cảm giác “ Ở trong một
phòng học, bao quanh tôi là những người bạn xa lạ, Thầy cô giám thị cứ đi qua đi
lại bằng vẻ mặt nghiêm nghị, chiếc quạt cứ quay lách cách mà trong phòng lại im
ngặt” nghe thôi mà cũng biết là áp lực rồi.

Đúng như dự đoán, vào một buổi chiều nắng hiu hiu, bước vào lớp học quen
thuộc. Tôi đã thấy hình bóng cô Thảo- người chịu trách nhiệm cho kỳ thi học sinh
giỏi văn 6 năm nay, đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Và đó chính là
bắt đầu cho một chuỗi ngày dài sau này.

Cô khoảng ngoài 40- một độ tuổi không quá trẻ. Làn da cô trắng hồng, mái
tóc vàng xoăn xõa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen hiền dịu, chiếc mũi
không quá cao cùng một nụ cười gây thương nhớ. Mỗi khi cô cười, những nếp
nhăn sau đôi mắt cúng hiện rõ lên. Nhưng điều đó không làm cô xấu đi, cô vẫn
luôn đẹp trong mắt tôi.

Sau khi đủ sĩ số cô bước vào bài giảng ngày hôm nay. Một dòng chữ to tròn
bằng phấn trắng hiện lên trên chiếc bảng đen : “ Trên con đường thành công không
có dấu chân của kẻ lười biếng “. Có lẽ đó là bài học, là điều cô muốn dạy đầu tiên
cho chúng tôi khi bắt đầu một trang vở mới.

Có một tiết, cô đọc một bài thơ về mẹ. Bằng giọng điệu ngọt ngào và truyền
cảm của mình cùng với nội dung sâu lắng, khóe mắt tôi ươn ướt nước. Rồi như có
một thứ gì đó tác động đến con tim tôi và chạm đáy nó, nước mắt tôi tự nhiên rơi
xuống từ khi nào mà không hay. Đó là tiết học đầu tiên tôi khóc trong giờ.

Trong đội tuyển đi thi có một bạn nam khiến cho cô lo lắng về chữ viết, dù
kỹ năng làm bài bạn tốt .Cô có nói: “ Về kỹ năng cô không cần lo nữa, nhưng về
chữ viết … e rằng không được!”. Và cứ thế, bạn lại luyện chữ theo lời cô mỗi
ngày. Đến bây giờ dù chữ không quá đẹp nhưng ít nhất cũng khiến cô cười hài
lòng.

Dù làm bất cứ cái gì thì cũng sẽ có kết quả của nó. Trước ngày thi tâm trạng
của tôi và mấy đứa bạn cứ như đang bị treo lơ lững trên một ngọn cây. Cô thấy vậy
bèn an ủi: “ Không sao, không cần phải lo lắng quá làm gì. Các em phải tin tưởng
vào chính mình chứ!”. Nói là thế nhưng nhìn vào đôi mắt của cô, nó vẫn có chút…
lo lắng chăng? Rồi ngày thi qua đi, lúc biết điểm tôi sung sướng sau những nỗ lực
của tôi cuối cùng cũng gặt hái được trái ngọt. Không chỉ riêng tôi vui, bạn tôi và cô
cũng vui như tôi vậy.

Sau cuối cùng, cô lại nở với bọn tôi một nụ cười, nó vẫn ấm áp như vậy, chỉ
có bọn tôi là lớn thêm. Năm lớp 6 qua đi, tôi buồn ngùi ngụi, như vừa mất mát một
thứ gì đó. Tôi luôn muốn nói với cô rằng: “ Cô ơi! Con cảm ơn cô nhiều nhé, nhiều
lắm luôn, vì cô đã đồng hành cùng con!” nhưng tôi vẫn chưa thể nói ra được, có lẽ
là vì tôi còn ngại.

Nhưng ngờ thay, lên lớp 7 cô vẫn chủ nhiệm lớp tôi, điều đó thật tuyệt vời.
Và khi ra đường đời, con vẫn luôn ghi sâu trong tim mình bài học đầu tiên cô dạy
“ Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

You might also like