You are on page 1of 3

BÀI VĂN KỂ VỀ LỖI LẦM KHIẾN THẦY CÔ BUỒN LÒNG

  Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ít lần mắc lỗi nhưng có những lỗi lầm đã
gây ra không bao giờ chúng ta quên được nhưng đó là bài học để chúng ta hoàn
thiện bản thân mình hơn. Bây giờ, cứ mỗi lần nhớ đến thầy giáo dạy Toán năm lớp
năm, tôi lại thấy trong lòng mình ray rứt vì đã vô lễ với thầy.
 Tôi còn nhớ hồi cuối học kì 1 lớp 5, tôi học giỏi Toán lắm! Mỗi lần điểm mười
là mỗi lần các bạn trong lớp chợn mắt, há hốc nhìn về tôi. Tôi còn là chi đội trưởng
của trường và là người hay tham gia các hoạt động trong trường rất năng nổ. Chính
vì thế tôi hay có tính kiêu căng trong lớp. Năm ấy là một năm rất đặc biệt của tôi,
được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Trường sẽ chọn những bạn có điểm cao thi
học kì một. Nghe tin đó lòng tôi sướng như được mùa, trong lòng rộn rã bao nhiêu
thì trái tim tôi đang hồi hộp bấy nhiêu. Kì thi sắp tới cô giáo bảo:
- Các em không được chủ quan, ôn tập cho kĩ để mai làm kiểm tra
Lòng tôi hừng hực quyết tâm, nhất định phải được 10 điểm- suy nghĩ của tôi lúc
đó. Giờ tan học, tôi vội vã chạy về nhà, thở hồng hộc, bỏ cặp sách lên góc học tập,
ngồi lên chiếc bàn và làm bài tập để rèn luyện thêm. Bỗng nhiên tôi thấy cuốn tập
phim mà thằng Nguyên nó cho mượn tuần trước bận thi quá nên chưa coi được mà
đây là bộ phim tôi thích nữa. Tôi đã đặt mục tiêu cho bản thân mình phải đạt điểm
cao, thôi kệ mình coi một đoạn thôi rồi học sau, kiểu gì bài chả dễ. Tôi mải mê
cuốn theo phim nên muốn xem từ đoạn này qua đoạn khác khiến tôi đã bị đã cuốn,
chợt nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 10 giờ rồi, chẳng lẽ tôi phải học giờ này với
trong tâm trạng uể oải mệt mỏi này ư? Tôi định nằm xuống chợp hai con mắt trông
mệt mỏi ấy rồi dậy học bài. Lúc tôi tỉnh dậy chợn hai con mắt thấy đã 6 giờ 15
“Con ơi, dậy đi” mẹ tôi đánh thức tôi ngay sau đó. Tôi vội vã dậy đánh răng, rửa
mặt, chưa kịp ăn sáng cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa chạy đến trường. Miệng tôi nhai
oàm oạm, chân tôi chạy sầm sập nước nhảy đến chân rồi mới chạy. Bỗng dưng một
cảm giác nào đó khiến tôi đừng lại nhìn hai hàng cây bên đường hướng về tôi. Đột
nhiên một con gió ùa qua tôi, trong người rét ngọt như gió xuyên làn da vậy, những
chiếc lá rớt khắp nơi xung quanh tôi. Hình như có cái gì đó không ổn đối với tôi
ngày hôm nay vậy! Xa xa có những con quạ đang ầm ập đến, tôi cúi đầu xuống, nó
vồ lấy chiếc bánh mì của tôi, cảm giác hôm nay có điều gì đó khác thường. Tôi sợ
sệt chạy vào lớp.
Bước chân vào lớp thấy các bạn đang lúi húi làm gì đó, tôi tưởng mọi
người đang làm bài tập về nhà mà xem thời khóa biểu chỉ kiểm tra toán thôi mà.
Hình như tôi chưa học toán thì phải, giờ phải làm sao đây- suy nghĩ đầy hoảng hốt
của tôi. Nhưng lúc đó tôi chấn an lại tinh thần rồi ngồi ôn lại, ôn được chừng nào
hay chừng nấy. Đến giờ kiểm tra, chán tôi ướt đẫm mồ hôi, tay run rẩy rồi cứng
đơ, không thể nào viết được. Trong một không gian làm bài yên tĩnh chỉ có tiếng
lụi khụi của tôi. Hình như tôi có cảm giác trong lòng ruột nóng lên, nhưng trong
đầu tôi nghĩ mấy bài này không là gì với mình cả. Kết thúc giờ kiểm tra, các bạn
đều đối chiếu đáp án xem đúng hay không, chỉ mình tôi đi về hẳn một mạch đến
nhà.  Tôi bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt ủ rũ, tôi chẳng muốn gặp ai, chỉ
muốn trốn tránh tất cả nhất là cô Thu người đã tận tình chỉ bảo tôi. Tôi vẫn còn nhớ
như in lời cô dặn: “Dù bất cứ dạng bài nào, dù khó hay dễ con cũng phải ôn thật kĩ,
đừng chủ quan bỏ qua bài nào con nhé”, cô nhắc đi nhắc lại điều ấy không biết bao
nhiều lần. Ấy vậy mà, chỉ vì tính chủ quan, chỉ vì sự kiêu căng, tự nghĩ bản thân
mình giỏi giang đã khiến mọi hi vọng của cô tan vỡ. Tôi biết phải đối diện với cô
ra sao, nói với cô thế nào về kết quả thi đáng thất vọng lần này. Đến giờ phát bài
kiểm tra, tôi nhận bài mà không tin vào mắt mình, con điểm 6 xuất hiện trước mắt.
Tôi sửng sốt đem giấy kiểm tra lên bởi vì cô quý tôi lắm nên cô sẽ sửa điểm cho tôi
mà thôi! Nhưng cô không sửa điểm mà chỉ ra những lỗi sai của em. Mỗi lần cô sửa
là những vết dao khứa vào trong lồng ngực.Tôi cứ tưởng đôi mắt như phủ lớp
sương mù cứ mập mờ mà không tin vào sự thật, đôi chân khập khiễng như bị gãy
chân, nền sàn như vực thẳm tôi mới rớt xuống. Đầu óc quay cuồng nằm, mọi thứ
choạng vạng khiến tôi ngất xỉu. Khi tỉnh lại tôi đã thấy bản thân mình đang nằm
trong phòng y tế. Tôi liền chạy về phòng học thì tình cờ nghe được cuộc nói
chuyện giữa cô và hiệu trưởng của trường. Cô tôi nói nghẹn ngào rơi nước mắt:
- Cô có thể cho em ấy thêm cơ hội nữa được không ?
- Thôi được rồi, thấy tấm lòng chân thành của cô tôi sẽ cho em ấy sửa sai,
chắc hẳn em ấy sẽ vui lắm ấy, nhớ dặn em ấy thi cho tốt để đem về niềm
vinh hạnh cho nhà trường- Lời nói khàn cổ của thầy hiệu trưởng
Đôi mắt tôi lấm đấm những giọt nước mắt, tôi không biết nó xuất phát từ tôi biết
lỗi sai hay vì sung sướng được đi học sinh giỏi. Cảm xúc khó tả đan xen khiến tôi
ôm chòa lấy cô và khóc. Cô vừa khóc vừa nói:
- Hình như em nghe rồi thì phải ? Cố lên em nhé !
Giọng nói nghẹn ngào đáp lại:
- Em xin lỗi cô! Em biết lỗi rồi ạ! Em…em…thấy rất giận và oán hận trong
lòng em rất xin lỗi cô
Tôi không biết nói thêm gì nữa! Hai cô con về lớp học tiếp và tung tin vui cho cả
lớp. Cả lớp ồ lên, hình như mọi người còn tin tưởng tôi. Đó là động lực để tôi tiếp
tục trên con đường cuối của mình

You might also like