You are on page 1of 7

Lam Sơn là thanh xuân của tôi

Từ những ngày tấm bé, Lam Sơn đã trở thành một điều
gì đó vô cùng đẹp đẽ trong trái tim tôi qua những lời kể
của bà của mẹ về một ngôi trường ngàn người mong ước
và cũng từ thuở ấy, tình yêu với Lam Sơn thân thương của
tôi cũng dần được hình thành. Cuối cùng, sau bao nhiêu
nỗ lực cố gắng suốt những ngày lớp 9 tôi đã thành công
đặt chân vào ngôi trường mà mình hằng mong ước suốt
ngần ấy năm. Lam Sơn với tôi không chỉ là ước mơ mà còn
là một áp lực vô hình, là niềm hy vọng mà cả nhà đặt lên
tôi. Cái cảm giác hồi hộp, xúc động đến nghẹn ngào của
ngày báo điểm vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim tôi để
mỗi lần nhớ đến và nghĩ về, lòng tôi không khỏi xao xuyến
lạ thường.
Nhớ ngày ấy, cái chiều xem trước buổi thi đầu tiên, mẹ
đã đưa tôi đi ăn nem nướng, đi uống trà sữa để cải thiện
tâm trạng, chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi thi. Mẹ kể tôi
nghe về Lam Sơn, về một tương lai rộng mở khi bước vào
ngưỡng cửa ấy. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi biết
không chỉ có tôi mà mẹ cũng đang chiến đấu, chiến đấu
với công việc và những áp lực cuộc sống để nuôi tôi ăn
học. Tiền học phí, dụng cụ học tập và cả những bữa ăn
của tôi không hề rẻ, mẹ đã phải vất vả biết bao nhiêu, lo
lắng biết nhường nào cho tôi nuôi giấc mơ của mình.
Thương mẹ, thương cả nhà càng làm tôi hiểu mình phải
cố gắng hơn, cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ không phải
thất vọng.
Ngay chiều hôm đó tôi được mẹ chở đến địa điểm thi để
xem số báo danh. Ngay khi nhìn thấy danh sách phòng thi
tôi lo lắng đến bật khóc vì cảm thấy các bạn quá giỏi, điều
đó cũng đồng nghĩa với việc tôi học kém như thế thì khó
có cơ hội đậu. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của tôi, mẹ an
ủi: “ Cố lên con! Mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được thôi “
Trong tôi lúc ấy chỉ mong cầu duy nhất một điều, chỉ cần
đậu thôi, kể cả đứng thứ 35 tôi cũng bằng lòng. Trên vai
tôi là hy vọng của cả đại gia đình, là mong ước của bản
thân suốt 9 năm đèn sách khiến tôi cảm thấy áp lực và vô
cùng mệt mỏi. Về đến nhà tôi liền xin tổ tiên gia tiên nội
ngoại phù hộ cho hành trình của mình được như ý nguyện
và nhanh chóng ngồi vào bàn học. Ở cái khoảnh khắc ấy
tôi thấy tội lỗi biết bao nhiêu, thấy hối hận biết nhường
nào vì trước giờ đã không thực sự cố gắng. Ánh mắt hy
vọng và cả niềm tin của gia đình dành khiến tôi chăm chỉ
hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng học thuộc rồi lại đọc, lại làm
thật nhiều bài để chuẩn bị ngày mai thi. Sáng hôm sau tôi
thức dậy từ 3 giờ sáng để học cho kịp. Còn quá nhiều thứ
chưa ôn, học chưa bao giờ là đủ cả. Bước vào địa điểm thi
tôi nhìn thấy các anh chị đứng 2 bên cổng để cổ vũ và tiếp
sức cho các em mà lòng thầm nghĩ nhất định mình sẽ làm
thật tốt để năm sau với thân phận là học sinh Lam Sơn đi
cổ vũ các em khoá dưới như các anh chị ngày hôm nay.
Rồi hai ngày thi đầy căng thẳng cũng qua. Tiếp đến là thời
gian chờ điểm đầy hồi hộp. Trước khi thi tôi còn dặn cả
nhà đừng hỏi có làm bài được không và cũng chẳng dám
tiết lộ mình đã làm những gì cho bất kì ai cả vì rất sợ “ nói
trước bước không qua “. Một ngày, hai ngày rồi lại một
tuần trôi qua, ngày báo kết quả cũng đã đến. Tôi hồi hộp
nhập số báo danh để tra điểm. Nhìn thấy bảng điểm mà
lòng tôi không khỏi xót xa vì điểm không được tốt như tôi
mong đợi. Ngay khi nhìn thấy điểm chuẩn dự kiến tôi hét
lên đầy sung sướng khi biết bản thân đã đậu trong kì thi
tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lam Sơn. Giấc
mơ bao ngày của tôi, của gia đình đã trở thành sự thật.
Bẵng qua cũng được một thời gian khá lâu rồi mà
những cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên về một hành
trình đầy cảm xúc với ước mơ nhỏ trong đời đã được thực
hiện. Hôm nay, khi tôi ngồi đây và viết nên những dòng
hồi ức này đã là tháng 11, lại sắp qua một năm. Thời gian
thấm thoắt thoi đưa, Trâm Anh ngày nào giờ đã là lớp
trưởng của 10 Sử, được gắn bó với 29 bóng hồng và 5 “
chú lính chì “ với những kỉ niệm đẹp. Giờ đây, Lam Sơn
trong tôi cũng thật khác. Có đôi khi cũng là vừa yêu vừa
ghét trong lòng một chút. Lam Sơn vẫn đẹp, vẫn có những
thầy cô giáo thân thiện và đáng yêu lắm. Những lúc chúng
tôi gặp khó khăn, thầy cô luôn nhẹ nhàng chỉ dẫn tận tình
như những người bố, người mẹ hay là cả những buổi trò
chuyện nhẹ nhàng, gần gũi làm tôi cảm thấy như đây là
một gia đình vậy. Đó chính là môi trường tuyệt vời ở Lam
Sơn mà ít nơi có được. Ở đây các thầy cô giáo luôn tạo
mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi phát triển bản thân,
trải nghiệm và học hỏi. Có lẽ đây cũng là điều mà tôi thích
nhất ở Lam Sơn. Thật may mắn biết bao khi tôi có một
giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời, một ‘’ mẹ Hường “ luôn
chăm lo và quan tâm “ đàn lợn con “ từ những điều nhỏ
nhặt nhất. Cô luôn nhớ mua kẹo tặng mỗi bạn vào ngày
sinh nhật, luôn dành thời gian nghe chúng tôi tâm sự và
đưa ra những lời khuyên tốt nhất. Hồi 20/11 vừa rồi lớp
có đến nhà cô chơi, lúc ấy chúng tôi cũng vừa đi thăm các
thầy cô giáo khác nên cô Hường đã chuẩn bị đồ ăn thức
uống đầy đủ cho chúng tôi khỏi lo đói. Dù bận tiếp khách
ở ngoài nhưng cô vẫn không quên vào hỏi thăm lớp có ăn
ngon không, có thiếu hay cần gì để cô mua thêm. Nghĩ lại
lúc ấy chúng tôi cũng thật vô ý khi mải ăn mà không mời
cô xuống ăn cùng để rồi đến khi sắp hết bữa cô mới xuống
ăn được một chút... Không chỉ có cô Hường mà còn là các
thầy cô giáo khác nữa, trong đó có cả cô Thư. Nhớ có lần
cô nhắn lên nhóm nhờ chụp sổ đầu bài giúp cô mà cả lũ
xem xong không một ai trả lời hay reaction, càng nghĩ tôi
càng giận bản thân vì đã vô ý, thiếu trách nhiệm khiến cô
phải phiền lòng. Đó cũng là một bài học cho tôi và các bạn
phải suy nghĩ và thay đổi. Hay là mùa Tài năng Lam Sơn
vừa qua cả lớp đã cố gắng nỗ lực thật nhiều cho một phần
trình diễn xuất sắc nhất. Văn nghệ mà lớp hưởng ứng rất
đông, chúng tôi sẵn sàng hy sinh cả những giờ giải lao hay
ngủ trưa để đi tập luyện không kể nắng mưa vất vả. Và cả
những bữa ăn vội vàng cùng nhau, những tràng cười lớn
mỗi lúc tập luyện hay còn những lần tranh cãi... Chỉ một
tháng thôi mà chúng tôi có biết bao cảm xúc, trải nghiệm
cùng nhau và ngày càng gắn bó hơn. Đúng như cô Thư
nói, sau những trải nghiệm ấy có lẽ chúng tôi sẽ học được
cách đập vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài để cùng hòa vào nhau,
dung hòa và tạo nên một tập thể vững mạnh. Tôi vẫn nhớ
mình cùng mọi người đã hò reo đến khản cả cổ khi biết
lớp đạt giải nhất, giành được kết quả xứng đáng cho nỗ
lực chung.
Mỗi tối trước khi ngủ tôi vẫn tự hỏi mình: “ Liệu tôi có
hối hận khi chọn chuyên Sử, chọn Lam Sơn làm điểm
dừng chân tiếp theo trên hành trình trưởng thành của
mình? “. Và giờ đây tôi đã có thể tự tin mà trả lời rằng
hoàn toàn không, không hề hối hận mà trái lại còn là vô
cùng biết ơn và hạnh phúc. Dẫu biết chặng đường phía
trước còn nhiều chông gai nhưng tôi sẽ không bao giờ từ
bỏ. Tôi sẽ cố gắng bước tiếp, sẽ cố gắng đi xa thật xa và
thực hiện mọi mục tiêu của mình. Tôi không muốn Trâm
Anh của 5 hay 10 năm nữa phải thất vọng về tôi hiện tại.
Trên hành trình ấy, tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, còn
quá nhiều điều cần học hỏi nhưng tôi tin bản thân có thể
nỗ lực mỗi ngày để không bao giờ phải hối hận. Ở Lam
Sơn đôi lúc khiến tôi tự ti, thậm chí có quãng thời gian tồi
tệ đến mức tôi không thể ngừng so sánh bản thân với
người khác. Rằng là trong trường có rất nhiều bạn vừa
xinh vừa giỏi mà còn nhiều tài năng trong khi nhìn lại bản
thân tôi lại chẳng có gì hết. Và có lẽ tôi của bây giờ vẫn
nghĩ thế, tôi vẫn chưa làm được gì nhiều nhưng tôi nghĩ
mình phải tích cực hơn, không có gì là không thể khi tôi
chịu cố gắng. Bản thân có thể học hỏi, có thể chăm chỉ
hơn để không thua kém người khác, tôi cũng có thể luyện
tập thêm nhiều thứ và chăm sóc mình để tiến bộ hơn mỗi
ngày, dần dần phát triển và tạo ra khoảng thanh xuân
tuyệt vời.
Tất nhiên vẫn còn rất rất nhiều kỉ niệm khác mà có lẽ
tôi sẽ dừng lại ở đây nhưng chúng vẫn mãi khắc sâu trong
trái tim tôi về những năm tháng thanh xuân đầu tiên dưới
mái trường mến yêu, về những bài học cuộc sống để tôi
hoàn thiện mình. Bước vào cánh cổng Lam Sơn vui có,
buồn có và có cả những giấc mơ. Lam Sơn cho tôi niềm tin
vào bản thân, cho tôi động lực để cố gắng mỗi ngày. Lam
Sơn là mái trường, là thầy cô, là bạn bè, là chuyên Sử và là
cả một gia đình. Đây sẽ là nơi mà tôi gắn bó trong ba năm
tới và sẽ bắt đầu nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão lớn
hơn trong đời. Hy vọng Trâm Anh của hôm nay và cả mai
sau sẽ luôn thật hạnh phúc, chăm chỉ hơn nữa và sớm
thực hiện được những ước mơ của mình!

You might also like