You are on page 1of 6

1. Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Thời gian trôi đi nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp ta
trưởng thành hơn cả về thể chất lẫn tâm hồn và chắp cánh cho ta
những ước mơ, những hát vọng vào tương lai. Giống như mọi
người vậy, dòng xoáy của thời gian cho tôi lớn lên từng ngày,
cho tôi sự trưởng thành để rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng:
“Tôi đã lớn khôn”.
Con người tôi dần thay đổi và lớn lên theo năm tháng. Tôi
còn nhớ cái ngày mà tôi còn là một cậu bé nhút nhát, sợ hãi, vẫn
còn phải được mẹ bế thì giờ tôi đã là một học sinh cấp hai mạnh
mẽ hơn, cao lớn hơn, trưởng thành hơn. Tôi không chỉ lớn hơn
mà tầm tay cũng xa hơn. Giờ tôi có thể phụ giúp bố mẹ làm tất
cả mọi việc trong nhà từ dễ đến khó. Những việc gì hồi bé tôi
không đủ sức hay không biết làm thì giờ tất cả đều đã trở nên
đơn giản và dễ dàng hơn đối với tôi. Và tôi không còn cảm thấy
tự hào mỗi khi làm những công việc nhà nữa, tất cả đều đã trở
nên rất đỗi quen thuộc, bình thường với tôi. Cái cảm nhận mà tôi
đang lớn dần lên ban đầu đối với tôi còn rất mơ hồ nhưng càng
lúc tôi càng nhận thức được rõ ràng hơn. Tôi đã bắt đầu cảm
thấy giọng mình ồm ồm và trầm hơn. Tôi cũng trở nên thông
minh hơn, cảm thấy mình nắm rõ vấn đề hơn, giải quyết vấn đề
tốt hơn, nhanh nhạy hơn và học nhanh hơn, tiếp thu nhanh hơn.
Tôi không chỉ lớn lên và thay đổi về mặt thể chất mà tôi còn
lớn lên trong suy nghĩ và thay đổi về mặt tính cách, tâm hồn của
mình. Trước đây, khi tôi còn bé, tôi chỉ biết làm theo cảm tính
mà chẳng cần lo nghĩ ngợi. Ngay cả việc học của tôi, tôi cũng
không quyết định được mà phải nhờ đến bố mẹ của mình. Lúc đó
tôi hoàn toàn phải dựa dẫm vào bố mẹ của mình nhưng dần dần
khi tôi trưởng thành hơn, tôi đã biết suy nghĩ một cách độc lập
và biết quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Tôi đã
biết tự học, rèn luyện và phấn đấu để trở nên tốt hơn. Tôi biết
rằng không ai có thể hiểu được mình hơn chính bản thân mình.
Tôi đã bớt hấp tấp, vội vàng hơn trước, làm việc gì cũng đều đắn
đo, suy nghĩ kĩ lưỡng thận trọng hơn và tôi đã có những suy
nghĩ, ý kiến cá nhân và tôi đã có thể tự lo cho chính mình.
Không giống như lúc tôi còn bé, lúc nào cũng chỉ biết hành động
theo bản năng và ý muốn của riêng mình mà không để ý tới
những người xung quanh. Tôi đang cố gắng để học cách sống
nhường nhịn và chấp nhận những suy nghĩ của người khác. Mỗi
người đều có những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên tôi
biết là khi nào thì cần hiểu và khi nào thì cần thuyết phục để cho
người khác hiểu mình. Và tôi hay thẹn thùng, mắc cỡ và có
những tình cảm đặc biệt sâu sắc trước bạn khác giới.Tôi đã biết
sống chân thành, tình cảm hơn, biết quan tâm, lo lắng cho người
khác, biết cảm thông chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với
những người xung quanh tôi.
Từ đó tôi đã bắt đầu có những ước mơ, mộng tưởng. So với
lúc tôi còn nhỏ, thì những ước mơ, mong muốn ấy không còn
viển vông, xa vời nữa. Thời gian trôi đi cho tôi sự trưởng thành
trong những quyết định cho tương lai. Trước kia, tôi có vô số
những ước mơ mà bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Khi ấy, tôi
chỉ biết nhìn mọi thứ một cách đơn giản mà không cần phải cố
gắng. Thế mà giờ, mọi thứ đối với tôi đều khó khăn, vất vả,
không thể đạt được một cách đơn giản nếu như không có sự cố
gắng. Tôi không muốn những ước mơ đó phải xa rời tôi cho dù
tôi có lớn hơn đi chăng nữa.
Hiện giờ, tôi vẫn chưa biết được ước mơ lớn nhất đối với tôi
trong tương lai của mình là gì nhưng khi đã quyết định được thì
tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được. Nhưng ước mơ đó càng
lớn bao nhiêu thì trách nhiệm của mình càng to lớn bấy nhiêu.
Trước hết, tôi cần phải có bổn phận yêu thương những người
xung quanh. Là một người con, tôi phải nỗ lực phấn đấu trưởng
thành để không phụ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ,
gia đình. Là một người học sinh, tôi phải cố gắng học tập, rèn
luyện đạo đức xứng đáng với sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Là
một người bạn, tôi cần phải biết hòa đồng, vui chơi, giúp đỡ lẫn
nhau để tốt hơn…Tôi biết rằng ai ai sinh ra cũng có trách nhiệm
của riêng mình. Càng suy nghĩ về những trách nhiệm ấy tôi càng
cảm thấy sức nặng đè lên đôi vai mình. Và những điều đó chính
là những động lực to lớn giúp tôi cố gắng để hoàn thiện bản
thân mình một cách tốt hơn.
Và sự trưởng thành đó của tôi không chỉ mình tôi biết mà
mọi người xung quanh tôi đều coi trọng điều đó. Từ những người
thân trong gia đình đến thầy cô, bạn bè và những người khác.
Trước đây, tôi đã từng làm cha mẹ phải buồn, phải lo lắng và
thất vọng. Tôi lúc đó không hề biết những việc mình làm sẽ ảnh
hưởng hay tổn thương đến cha mẹ ra sao. Cứ thích cái gì là làm
thôi. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước: thời
gian quay trở lại để tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm mình đã gây
ra. Tôi đã biết được rằng việc mình làm có thể gây tổn thương
cho những người yêu thương tôi nhiều như thế nào. Phải chăng,
tôi đã lớn?
Thời gian vẫn cứ mãi trôi, con người tôi, tâm hồn tôi vẫn cứ
thế lớn dần. Không còn những kỉ niệm ngày thơ ấu, không còn
những suy nghĩ ngây thơ, hồn nhiên nữa,… mà thay vào đó
chính là một tương lai tươi sáng đang chờ đón tôi. Dù có khó
khăn, gian nan vất vả đi chăng nữa thì bên cạnh tôi vẫn còn bạn
bè, gia đình, những người luôn sẵn sàng giúp tôi tiến bước vào
đời.
2. Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi.
Trong tim mỗi chúng ta luôn có chỗ cho tất cả những người
ta yêu thương, quý mến: gia đình, thầy cô và bạn bè… Tuy vậy,
vẫn luôn có một góc đặc biệt để chúng ta có thể lưu giữ những kỉ
niệm sâu sắc và tha thiết về một người ta không thể quên. Trong
trái tim tôi cũng vậy. Tôi luôn dành những tất cả tình cảm chân
thành đó cho người mà tôi yêu thương.
Vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, gió mùa đông bắc tràn
về mang theo cái lạnh khắc nghiệt, tôi đang dọn dẹp nhà cửa
cùng với gia đình. Bỗng nhiên tôi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ cũ
kĩ ở bên trong tủ quần áo. Tôi đoán là trong hộp nhất định sẽ có
một vật gì đó. Tôi quyết định mở chiếc hộp ra thì thấy một chiếc
áo cũ ở bên trong đó. Tôi cảm thấy thật ngỡ ngàng, đó chẳng
phải là chiếc áo len mà mẹ tôi đã may cho tôi hồi còn bé sao. Tôi
mặc nó vào thử xem sao thì bỗng có một cảm giác quen thuộc
bao lâu mất đi giờ bỗng lại mơn man khắp da thịt, một cảm giác
ấm áp vô cùng. Chính điều đó đã vô tình khơi dậy trong tôi
những cảm xúc yêu thương mãnh liệt, tha thiết nhớ về người mẹ
yêu quý, hiền từ của mình. Mẹ chính là người đã sinh ra tôi, nuôi
nấng tôi bằng dòng sữa ngọt ngào, dạy dỗ và chăm sóc tôi với
tình yêu thương mãnh liệt. Mẹ là người mà tôi yêu nhất trên đời.
Mỗi khi ngắm nhìn gương mặt mẹ tôi, lòng tôi lại xót xa và
thương mẹ vô cùng. Thời gian trôi đi đã làm cho mẹ tôi không
còn được khỏe mạnh và xinh đẹp như trước nữa. Mẹ không còn
trắng trẻo, mịn màng như trước nữa mà giờ đây đã điểm nhứng
vết đồi mồi, khóe mắt hằn sâu nhiều nếp nhăn – những dấu vết
của thời gian. Mái tóc đen dài và dày của mẹ giờ đã điểm vài sợi
bạc. Mái tóc ấy lúc nào cũng được buộc lên gọn gàng để lộ
khuôn mặt trái xoan của mẹ. Tôi thích ngắm nhất là gương mặt
của mẹ. Gương mặt ấy luôn rất biểu cảm mỗi khi mẹ tôi vui hay
buồn. Đó có thể là những nụ cười rạng rỡ niềm vui hay những
giọt nước ngấn quanh đôi mắt buồn của mẹ. Tôi luôn cảm thấy
thật hạnh phúc mỗi khi đôi mắt ấy nhìn tôi đầy trìu mến, yêu
thương. Nhưng có lẽ, tôi yêu nhất là bàn tay của mẹ. Bàn tay của
mẹ tôi không trắng trẻo mịn màng như những bàn tay của nhiều
mẹ bạn trong lớp nhưng đối với tôi, bàn tay ấy vẫn thật đep. Bàn
tay ấy gầy gầy, xương xương với nhiều vết chai sần. Bàn tay ấy
chứa đựng biết bao nỗi vất vả, nhọc nhằn mà mẹ đã làm vì anh
em chúng tôi. Bàn tay ấy vuốt ve mái tóc tôi mỗi khi tôi vui, khẽ
vỗ nhẹ vào tôi mỗi khi tôi buồn. Bàn tay ấy đã nuôi tôi khôn lớn
và trưởng thành. Tôi yêu bàn tay của mẹ biết bao nhiêu!
Tôi còn nhớ có những lần mẹ tôi đi làm vất vả về muộn, mẹ
lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi
làm…nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù
bận rộn nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian cho con cái, mẹ động
viên anh em tôi học bài, trò chuyện với anh em tôi mỗi tối trươc
khi đi ngủ. Mẹ là một người rất yêu thương người khác nên mọi
người quí mẹ lắm. Mẹ luôn dạy dỗ cho tôi, chỉ bảo tôi những
điều hay lẽ phải, mong sao tôi nên người. Tôi luôn cố gắng nhớ
lời mẹ dặn và thực hiện thật tốt.
Sự hi sinh, tình thương của mẹ dành cho tôi là vô bờ bến. Tôi
quên thế nào được cái cảm giác ấm áp, cái tình yêu thương tha
thiết mà mẹ dành cho tôi khi ấy- một tình thương yêu vô cùng
mãnh liệt và sâu sắc. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương
thu và gió lạnh vậy mà tôi đi học lại không đem theo quần áo
ấm. Tuy ngồi trong lớp có điều hòa nhưng cái lạnh vẫn bao trùm
lấy tôi. Đang lo lắng vì không có áo ấm để mặc thì bỗng tôi thấy
mẹ tôi đang đứng chờ ở ngoài cửa. Sao mẹ lại ở đây vậy? Mẹ tôi
xin cô Hằng cho tôi ra khỏi lớp rồi tôi thấy mẹ đang cầm trên
tay chiếc áo ấm của tôi. Mẹ bảo tôi mặc vào nhanh kẻo lạnh rồi
mẹ đi luôn. Mặc chiếc áo tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, ko còn
thấy lạnh nữa nhưng quan trọng hơn cả chính là tình yêu thương
da diết mà mẹ dành cho tôi. Mẹ đã phải vì lo lắng cho tôi mà bỏ
dở việc ở công ti để đến đưa áo cho tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng:
“Con cảm ơn mẹ rất nhiều!”
Gaspard Mermillod đã từng nói rằng: “Mẹ là người có thể
thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ”.
Quả thực vậy, mẹ là người vô cùng quan trọng đối với cuộc đời
mỗi người. Tôi ko thể tưởng tượng đc một ngày nào đó khi mẹ ko
còn trên cõi đời này nữa, tôi sẽ ko còn được nhận sự yêu thương
hay đc ôm trong vòng tay yêu thương của mẹ nữa. Tôi luôn
muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều”. Cho đến mãi
tận bây giờ tôi vẫn ko thể hiểu hết được tình thương và nỗi vất
vả mà mẹ dành cho tôi.
Mẹ tôi là như vậy đấy - một người phụ nữ dịu dàng, tần tảo,
chịu thương chịu khó và đầy ắp tình yêu thương. Mẹ đã hy sinh
cả cuộc đời chăm lo cho tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào mỗi khi bên
mẹ. Mẹ là người mà tôi yêu quí nhất trên đời. Cho dù tôi có đi
đến phương xa thế nào đi chăng nữa nhưng hình ảnh của mẹ vẫn
luôn chiếm một vị trí vô cùng to lớn trong tái tim tôi. Tôi thầm
hứa sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan và biết làm những điều
hay lẽ phải để mẹ vui lòng.

You might also like