You are on page 1of 1

Đề: Biểu cảm về người thân (mẹ, bố, bà, ông…)

Bài làm:
Mẹ - tiếng gọi thiêng liêng mà cao cả. Mẹ - tiếng gọi theo con đi suốt cả cuộc đời. Mẹ là người đã
cho con hình hài, nuôi dưỡng con nên người. Mẹ chính là động lực là nguồn sức mạnh cổ vũ con trên hành
trình cuộc sống. Mẹ là thành lũy vững chắc để con tựa vào mỗi khi vấp ngã. Cảm ơn cuộc đời này vì đã cho
con có mẹ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống bạn tặng cho con.

Không gì có thể so sánh được công lao của mẹ .Mẹ chăm lo cho tôi từng li từng tí .TÔI yêu mẹ rất
nhiều ,yêu từ cái bóng lờ mờ ru con ngủ . Tôi yêu mẹ từ mái tóc dài óng ả mà mẹ thả dài đến chấm lưng
mượt mà mát rượi như suối chảy. Tôi yêu mẹ từ đôi mắt đen lay láy sáng lấp lánh tựa vì sao. Tôi yêu mẹ từ
nụ cười hiền hậu ấm áp và đầy khích lệ nâng bước tôi tới thành công. Tôi yêu mẹ... Yêu nhiều lắm mẹ ơi !
Ôi dịu dàng biết bao, đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ, bàn tay vẫn hay ôm tôi vào lòng, nắm lấy
tay tôi để truyền niềm tin tình yêu và hi vọng. Tôi cũng đã lớn dần trong bàn tay ấy . Mỗi lần ốm mẹ chăm
sóc cẩn thận .Bát cháo mẹ nấu ngon lắm ,vì do tay mẹ nấu , do bàn tay yêu thương ấy làm . Những lúc tôi
mắc lỗi mẹ buồn lắm nhưng mẹ luôn khuyen tôi nhẹ nhàng .Nhờ những lời khuyên ấy tôi trưởng thành hơn
đứng đắn hơn . Trong mắt tôi, mẹ đẹp như ánh hào quang của mặt trời lúc bình minh hay tinh khiết, mềm
mại như giọt sương mai buổi sớm.

Suốt những năm tôi học tiểu học, mẹ trở thành người bạn, người thầy của tôi. Mẹ chia sẻ với tôi tất
cả những khó khăn trong học tập, dìu dắt tôi từng bước làm quen với việc chiếm lĩnh tri thức, định hướng
cho tôi học cái gì, học như thế nào. Tôi rất biết ơn mẹ. Tôi cảm giác như mẹ là một người thầy đầu tiên và vĩ
đại của cuộc đời tôi. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ, tôi xem sư cố gắng của tôi là một
món quà ý nghĩa mà tôi dâng tặng mẹ.

Năm tôi lên mười tuổi, tôi bắt đầu học nấu ăn dưới sự chỉ dẫn tận tình của mẹ. Tôi rất lo lắng sợ rằng
đôi tay vụng về của mình sẽ làm hỏng mọi việc. Và kết quả đúng như thế ! Nhưng mẹ đã động viên tôi rằng
con người thường thất bại trước khi thành công và chúng ta luôn phải bắt đầu từ những việc nhỏ bé để vươn
dần tới những tầm cao. Nghe lời mẹ tôi bắt đầu tập nấu từ những món ăn đơn giản nhất, không vội vàng
không gấp gáp. Và tôi vui mừng nhận thấy mình đang tiến ngày một xa hơn. Cuối cùng tôi đã có thể mời mẹ,
người thầy tận tụy của tôi, món ăn đầu tiên thật thơm ngon do chính tay tôi chế biến, món ăn mà trong từng
thao tác đều ghi dấu sự nỗ lực của tôi và công lao âm thầm của mẹ. Thế đấy, dù làm gì thì mẹ vẫn luôn hiện
hữu trong tôi, dõi theo từng bước chân tôi trên nẻo đường đời. Tôi luôn tự hào về mẹ. Mẹ là một người mẹ
nhân từ hiền hậu của các con, là một người giáo viên được học trò kính trọng. Mỗi khi đi đâu ra đường tôi
đều nghe tiếng học trò ríu rít chào thưa mẹ. Có những học sinh bây giờ đã trưởng thành, đã có gia đình vẫn
không quên nhắc đến mẹ với một tấm lòng biết ơn, ngưỡng mộ và yêu quý.

Có lần mẹ bệnh nặng, nằm mãi trên giường, mệt nhọc ăn từng muỗng cháo. Tôi không thể không
khóc khi thấy sức khỏe mẹ yếu ớt. Tôi nắm bàn tay mẹ xoa xoa, cảm nhận sự gầy đi của đôi tay mẹ. Mái tóc
rối, quầng mắt thâm, tay chân yếu, đôi mắt nhắm nghiền,... Tôi thương mẹ quá !. Tôi biết làm thế nào đây !
Mỗi khi tôi ốm mẹ đã chăm sóc tôi chu đáo ân cân, còn bây giờ tôi chỉ biết ngồi bên giường mẹ, nắm tay mẹ
để nghe mẹ dặn dò công việc. Tôi cầu mong mẹ chóng khỏi bệnh, tôi làm tất cả để mẹ yên tâm nghỉ ngơi.
Rồi qua mấy ngày sau, bênh của mẹ dần đỡ, mẹ lại trở lại với công việc hằng ngày. Có mẹ cuộc sống gia
đình tôi trở nên vui tươi, đầm ấm và trọn vẹn. Mẹ trở thành mặt trời chiếu rọi cho cuộc sống đời con.

Tình mẹ thật thiêng liêng cao quý. Mẹ là mặt trời rực rỡ chiếu sáng đời con. Tôi sẽ cố gắng học tập
giỏi, phụ giúp mẹ thật nhiều, mãi là con ngoan trong vòng tay yêu thương của mẹ

You might also like