You are on page 1of 2

“Trời không ánh sáng hoa nào nở

Dạ vắng yêu đương, dạ những sầu


Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu?"
(M. Gorki)

Từ những câu thơ da diết, não nề của tác giả M. Gorki đã gợi lên trong tôi những yêu thương, quý
mến về người mẹ của mình – người vẫn luôn tần tảo sớm tối, một lòng vì gia đình và con cái. Tôi biết ơn
đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay hao gầy chỉ có một mà thôi.

Công việc của mẹ là một giáo viên. Dù công việc bận rộn, nhưng mẹ vẫn quan tâm đến hai chị em
tôi. Mọi công việc trong gia đình đều do bàn tay của mẹ chăm lo. Mỗi khi bố có thời gian về thăm nhà, cả
gia đình lại được sum họp bên mâm cơm mẹ nấu. Cảm giác khi đó thật ấm áp, hạnh phúc biết bao.

Chiều nào cũng vậy, tôi nhìn mãi tận ngoài xa để đợi chờ cái dáng hao gầy liêu xiêu của mẹ.
Rồi kìa! Mẹ đã về khi trời không còn buông nắng. Mẹ tôi thật đẹp, vẻ đẹp của sự giản dị. Những chiếc áo
sơ mi hay trong tà áo dài của một giáo viên càng tôn thêm cái vẻ đẹp đằm thắm chớm tuổi bốn mươi. Khuôn
mặt mẹ đỏ lựng vì nắng nóng rõ dần trong ráng chiều chạng vạng. Mệt mỏi và rã rời, thế nhưng nhìn
thấy chúng tôi mẹ lại mừng vui lắm. Chả thế mà bất chấp mồ hôi còn rịn đầm đìa trên vầng trán dính bê
bết những sợi tóc lòa xòa. Vừa thấy hai đứa con, mẹ ùa xuống bế ngay đứa nhỏ.
Lúc ấy, tôi lại một lần nữa chìm đắm trong vẻ đẹp từ khuôn mặt của mẹ. Khuôn mặt mẹ tôi có
phần khắc khổ, góc cạnh đầy những đốm sạm nắng nhưng luôn ngời lên sự ấm áp yêu thương của mẹ.
Tôi yêu nhất lúc mẹ cười. Nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Mặc dù những khi mẹ cười,
em lại chợt nhận ra mẹ cũng đổi thay theo màu sắc của năm tháng. Mẹ đưa tay lên vén mái tóc dài xuề
xòa của tôi lúc ấy. Những ngón tay ngày ngày vẫn đứng dạy chữ cho các bạn học sinh nhẹ nhàng đan
vào mớ tóc mà tựa hồ những những ngón tay của nghệ sĩ pi-a-nô đang gẩy lên những cung bậc của tình
yêu thương..
Mẹ đi vào nhà, cái dáng đi tất bật đầy vẻ lam lũ của một người phụ nữ hai con song vẫn toát lên
vẻ nhẹ nhõm đầy sự thanh thản. Mẹ trở về để kết thúc một ngày lao động cực nhọc giờ là lúc mẹ bắt lo
công việc bếp núc, xong nồi, là bữa chiều đơn sơ cùng với tương cà, mắm muối. Tôi vẫn cứ yêu dáng
vẻ của người phụ nữ luôn yêu thương tôi hết mực. Mẹ để ý từng những chi tiết nhỏ bé, là người lắng
nghe hay luôn chăm chú xem tôi học bài. Khi đó, đôi mắt mẹ mở to trong sáng. Ngồi im trên ghế, lưng
thẳng, mắt nhìn thẳng. Chỉ có hai chân mày là hình như hơi nhíu lại. Những ngón tay búp măng thuở
nào giờ đầy vết chai sần đang lật từng trang sách mỏng rất nhẹ như thể sợ rằng nó sẽ rách làm rơi đi
những dòng chữ mềm êm ái vậy. Kiểm tra đến phép Toán tôi tính ẩu, mẹ khẽ thở dài rồi mỉm cười.
Tiếng thở dài nhẹ não nề như tiếng gió buồn xao xác gọi nhớ những mùa thu đã qua. Nụ cười héo hon
làm tôi thấy se lòng. Bỗng dưng giây phút ấy, tôi lại chợt phát hiện ra đằng sau vẻ đượm buồn là đôi
mắt xanh thẳm màu da trời thật đẹp: Vẻ đẹp hiền hậu của người con gái thủa nhỏ có tiếng nết na.
Tôi đã có thật nhiều những kỉ niệm cùng mẹ. Những buổi chiều cuối tuần cùng mẹ làm bánh. Những
mẻ bánh ấy là cả tình yêu thương của tôi và mẹ. Tôi vừa làm bánh, vừa được trò chuyện cùng mẹ. Hay
những chuyến đi chơi xa cùng với cả gia đình, mẹ luôn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Còn nhớ có một lần,
trên đường đi học về thì trời đổ mưa rất to. Do chủ quan nên tôi đã không mang ô nên tới khi về nhà, tôi đã
bị ốm. Thấy tôi bị ốm như vậy, mẹ đã rất lo lắng. Hầu như cả đêm hôm đó, mẹ luôn thức để ở bên cạnh
chăm sóc cho tôi. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi toát lên dáng vẻ lo âu của mẹ dành cho tôi lúc đó đã tôi cảm
thấy rất áy náy. Tôi đã không nghe lời mẹ dặn phải mang theo ô. Qua kỷ niệm lần đó, tôi đã hiểu ra được
sự quan tâm, lo lắng của mẹ và không còn bướng bỉnh và chủ quan nữa.

Hiểu được sự vất vả của mẹ, tôi tự hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn, đạt được kết quả tốt
hơn. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, tôi còn giúp đỡ mẹ những công việc nhà. Vào dịp Noel năm nay tôi
và bố đã có một kế hoạch để khiến cho mẹ bất ngờ. Đó cũng là lời cảm ơn dành cho mẹ vì đã vất vả với
những công việc nhà trong suốt thời gian qua. Món quà bất ngờ là một bữa ăn do chính tay ba bố con chúng
tôi chuẩn bị. Tôi tin chắc mẹ sẽ rất cảm động vì món quà này.

Gia đình là hai tiếng gọi thật thiêng liêng. Thật hạnh phúc khi tôi được sống trong một gia đình
hoàn chỉnh, có được tình yêu thương từ những người thân, đặc biệt nhất là tình yêu của mẹ. Sâu thẳm trong
trái tim mình, tôi luôn dành cho mẹ lòng yêu thương, sự kính trọng nhất. Có người đã từng nói “Chúa không
thể có mặt ở khắp mọi nơi nên Người đã tạo ra Mẹ” làm tôi hiểu thêm về tình yêu của mẹ dành cho tôi thật
vĩ đại. Tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng điều đó. Tôi tự nhủ phải cố gắng hoàn thiện bản thân để mẹ sẽ
cảm thấy tự hào về mình. Ông cha ta từng nói: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.." vậy nên khi còn
có mẹ, xin đừng làm mẹ khóc.

You might also like