You are on page 1of 2

Đề: Kể lại một hạnh phúc bất ngờ mà cuộc sống mang lại cho em

Những giá trị đẹp từ khoảnh khắc sẽ không bao giờ đáng lưu tâm cho đến khi chúng
chìm vào quá khứ, trở mình thành kỷ niệm. Ta đo một đời người bằng kỷ niệm ấy trong hành
trình sống, chứ không phải bằng thước đo của thời gian. Sau đây là một câu chuyện, một kỷ
niệm sẽ sống mãi trong lòng tôi, trong miền ký ức tốt đẹp và đáng quý nhất.
Buổi tối, ánh trăng lơ đễnh tỏa những đốm sáng mờ nhạt, lướt thướt qua hàng cây bằng
lăng tím đang độ nở rực. Tôi mặc vội chiếc áo ấm vào và chui lên xe. Năm ấy nhà tôi về quê
sớm, bố mẹ cũng tính đi vào ban đêm, phần vì đường vắng, phần vì cho chúng tôi thời gian thư
thả hơn khi đi ban ngày. Gia đình tôi lặng lẽ khởi hành vào nửa đêm. Phố xá vắng tanh, chỉ còn
ngọn đèn đường hiu hắt. Xe lăn bánh đều đều, như nhịp tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, dần dần
đưa tôi vào giấc ngủ.
Êm ái là thế nhưng con đường về quê tôi lắm chỗ có ổ voi, cũng như đường đá, chưa
được tráng xi măng. Cái nắng gắt gao, sợi không khí khô lượn quanh mặt đất rồi bốc lên khiến
tôi chẳng thể ngủ được nữa. Tôi quay sang mẹ, xin mẹ hộp kẹo trông vô cùng ngon miệng trong
cốp xe nhưng mẹ từ chối vì đấy là quà mẹ tặng cho cháu tôi. Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại vô
cớ đăm ra giận mẹ và chẳng nói chuyện với mẹ câu nào, kể cả lúc mẹ thăm nhà họ hàng trên
đoạn đường mà chúng tôi đi đến nhà ngoại. Bố tôi nói mẹ sẽ ở đấy đến chiều tối mới về và tôi
nghĩ thế cũng tốt vì đấy sẽ là cơ hội tốt để tôi độc chiếm hộp kẹo ấy. Chà! Đúng là loại kẹo tôi
thường thích, tôi nhấm nháp vị ngọt ngào trọn vẹn và sau khi thỏa mãn cơn thèm, tôi lại chìm
vào giấc ngủ sâu.
Đó là ký ức cuối cùng của tôi cho đến khi tôi tỉnh dậy trong chiếc xe trống không,
nóng bừng. Tôi nghĩ chắc bố chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay thôi nhưng không! Cảnh vật này
vô cùng quen thuộc! Một cây đa xanh mát trước ngôi nhà mái ngói đỏ im lìm, lặng lẽ. Đây
chính là nhà ngoại rồi! Tôi vội lấy tay nắm cửa, định mở ra nhưng đã bị khóa chặt. Tôi cố dùng
hết sức nhưng cũng bất lực buông xuôi. Tôi khóc toáng lên và mò mẫm những vật chí ít có thể
giúp tôi ra khỏi xe. Tôi chỉ biết khóc và khóc vì tôi có thể làm được gì bây giờ đây? Tôi nhớ đến
mẹ với nụ cười hiền từ và tự nhủ mình sẽ không sao đâu, nhưng câu an ủi ấy cứ văng vẳng
trong đầu khiến tôi tủi thân đến cùng cực. Rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ:
Một người lạ sẽ mang tôi đi hay tệ hơn, một chiếc xe tải lệch hướng. Có phải đây là hình phạt
dành cho tôi vì khi sáng tôi đã cố ý ăn kẹo? Tôi giữ hộp kẹo trong tay và không ngừng tự dằn
vặt mình.
Từ trên tời những hạt mưa đột ngột gieo mình xuống. Mưa mịn như rắc bụi lên mọi
vật, khiến khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo, dễ khiến người ta lầm tưởng mưa như tấm màng
mỏng được dệt từ muôn vàn hạt nước. Mưa dần dần nặng hạt rồi tuôn như xối. Tôi vẫn ở đây,
một mình trên xe và gần như đã kiệt sức. Bỗng, tôi thoáng thấy đèn pha của chiếc xe nào đó qua
kính chiếu hậu. Chiếc xe ấy dừng lại và có một người xuống xe, bóng hình giống hệt mẹ. Như
một động cơ vừa được thêm tiếp thêm xăng, tôi đập cửa kính gọi mẹ. Nhưng mẹ cứ thế cầm
chiếc ô, lướt qua xe bố rồi vào nhà. Tôi tuyệt vọng, tay buông lõng và tôi ngây ngô nghĩ thế là
đoạn kết cuộc đời ngắn ngủi của tôi rồi. Phải chăng vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà tôi tự mình suy
diễn? Tôi thiếp đi và hình như trong giấc mơ, một hình ảnh lập lòe hiện lên, là mẹ với đôi mắt
ngấn lệ, đang ẵm tôi vào nhà trong màn mưa xối xả. Trong mơ, mưa to lắm! Nhưng trong làn
mưa, tôi cảm giác một ngọn lửa to lớn của tình yêu tôi dành cho mẹ đã bén lên và rực sáng
Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy cơ thể mình nóng ran. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh, là nhà
ngoại đây mà! Nhưng chẳng phải tôi bị kẹt trong xe sao? Tôi ngây ngốc ra và tôi đoán đây hẳn
là chốn thiên đường mà bà hay nhắc đến. Cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra, kéo tôi về thực tại. Là
mẹ với ly sữa nóng trên tay. Mẹ đến bên tôi, khe khẽ ngồi xuống rồi mẹ bảo vì bố lỉnh kỉnh
nhiều đồ đạc nên bố đã vô tình quên tôi trên xe. Lúc vào nhà, mẹ thấy bố đang ngủ nhưng chẳng
thấy tôi đâu nên mới ra ngoài tìm. Khi ấy, ẩn trong lời nói của mẹ là sự vui mừng vì mẹ đã tìm
thấy được tôi. Nhưng mẹ vẫn chưa biết về hộp kẹo và tôi nghĩ tôi nên thú nhận việc ấy. Tôi hối
lỗi nhìn mẹ, ngập ngừng nói chính mình là người đã mở hộp kẹo_ hiện vật đang ở ngay trên
bàn. Mẹ hiền từ nhìn tôi, vuốt ve mái tóc rồi ôn tồn dặn tôi trung thực là tốt nhưng việc mở kẹo
là rất đáng trách rồi mẹ không trách phạt tôi, mà ôm tôi vào lòng, cái ôm chạm đến con tim tôi
và tôi hạnh phúc đến bật khóc. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được vị ngọt của nước mắt.
Đó là một kỷ niệm, đồng thời là một bài học mà cuộc sống bất ngờ trao tặng tôi. Người
ta nói hôm qua là quá khứ, ngày mai là điều bí mật còn hôm nay là một món quà, một cơ hội ta
may mắn nhận được. Đối với tôi, mẹ sẽ mãi là người duy nhất tôi ưu tiên trong lòng tôi, là một
phần nhịp đập trong trái tim tôi. Cảm ơn mẹ vì đã và đang là mẹ của tôi, yêu thương tôi với tình
yêu thương vô ngần.

You might also like