You are on page 1of 4

-------------------------------------------

Mb:
Nếu bố là ngọn đèn soi sáng trí tuệ thì mẹ là dòng suối mát nuôi
dưỡng tâm hồn con. Mẹ mang nặng chúng ta chín tháng mười
ngày rồi đẻ chúng ta trong sự đau đớn. mẹ cũng là người luôn
dõi theo từng bước con đi. Với em, mẹ là tất cả, là bầu trời xanh,
là cơn gió mát.
Tb:
(1)Mẹ đã sắp bước vào tuổi tứ tuần nhưng trông vẫn còn trẻ
lắm. Làn da mẹ không trắng trẻo, nõn nà như bao người khác mà
in dấu nắng gió của cuộc đời. Mẹ là một người phụ nữ trẻ trung,
năng động, nhiệt huyết nhưng đằng sau vẻ tươi tắn đó là sự hi
sinh to lớn để nuôi nấng tôi. Cũng chính vị vậy mà đôi bàn tay
mẹ đầy vết chai sạn và gầy guộc. Nhưng không hiểu sao em lại
muốn được đôi bàn tay ấy dịu dàng xoa nhẹ mái tóc em bởi lúc
đó em lại cảm thấy bình yên đến lạ, dường như nó đã truyền cho
em cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp.
Không những vậy, khuôn mặt trái xoan cùng vầng trán cao đã
tạo nên nét thanh thoát riêng cho mẹ em. Nhưng hình ảnh để lại
cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười. Nụ cười của mẹ
rạng rỡ là do khóe miệng nhỏ nhắn, đôi môi trái tim và hàm răng
trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy như ánh mặt trời ban mai, ấm áp,
thân thiện và chan hòa đến khó tả. Khi nào buồn, chỉ cần nhìn
vào nụ cười động viên ấy, em lại có thêm động lực. Đôi lúc, ánh
mặt trời ấy lại tan biến mà thay vào đó là những giọt nước mắt.
Khi đó, trông mẹ như một bông hoa đang úa dần, buồn đến lạ!
Mẹ em còn có đôi mắt biết nói, biết cười. Đôi mắt ấy tràn ngập
tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho những đứa con yêu
của mẹ.
(2)mẹ em là người phụ nữ vừa đảm việc nhà, vừa giỏi việc
nước. Mỗi lúc mẹ vào bếp, đôi bàn tay mẹ nhanh thoăn thoắt
như một đầu bếp tài ba. Những ngày cuối tuần, mẹ luôn thay đổi
thực đơn cho gia đình, nấu những món ăn ngon hơn, mùi vị
thơm phức. cả gia đình em quây quần bên nhau trong không khí
ấm áp này. Đêm đã buông xuống, mẹ lại đọc truyện cho chúng
em nghe, giọng nói mẹ êm dịu như dòng nước đưa chúng em
vào giấc ngủ. chẳng biết từ bao giờ, giọng nói ấy đã khắc sâu
vào trong tâm trí chúng tôi nhẹ nhàng mà mãnh liệt như những
đóa hoa dại không tên. Lúc em không hiểu bài, mẹ giảng cho em
thật dễ hiểu bằng giọng nói truyền cảm như cô giáo.
(3)với mọi người, mẹ luôn sống thân thiện và yêu thương. Nụ
cười luôn thương trực trên môi khi mẹ chào hỏi mọi người. hàng
xóm ai nấy đều bảo mẹ em thật dễ gần.Mẹ cũng không thích nói
lời ngon ý ngọt để mua chuộc người khác, trái lại, mẹ sống rất
tốt bụng. Mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần họ
phải mang ơn mình. Cạnh nhà em có một gia đình nghèo, hai cô
chú ấy phải đi làm suốt ngày để nuôi đứa con. Mẹ em hiểu nên
khi có tiền hay thức ăn ngon là đều qua cho 2 cô chú để đỡ đần
và giúp đỡ học một phần nhỏ. Mỗi lần hai đứa ốm, mẹ túc trực
cả đêm không ngủ vì lo lắng cơn sốt sẽ hành hạ chị em em. Đêm
khuya nhìn đôi bàn tay mẹ gầy gầy nắm chặt lấy tay em mong
em khỏi bệnh. Nhìn vậy mà em thương mẹ quá.
Kb:
Mỗi mùa xuân sang, em thêm một tuổi, mẹ lại già đi một chút
nhưng mẹ vẫn mãi là người phụ nữ xinh đẹp trong đôi mắt bé
nhỏ của em, là người luôn hi sinh để em có được như ngày hôm
nay. Mẹ ơi! Mẹ chính là ngọn đền soi sáng con đường con đi!
Con yêu mẹ nhiều lắm!

You might also like