You are on page 1of 15

NHÓM BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

1.Tả mẹ:
Em sinh ra và lớn lên từ những câu chuyện của bà, câu hát à ơi của chị, bài học của bố…. nhưng
hơn tất cả đó là tình yêu thương bao la của mẹ.
Năm nay mẹ 40 tuổi. Thân hình hơi đậm, khuôn mặt tròn xoe. Mái tóc mẹ để dài ngang vai và
được uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Các nét trên khuôn mặt mẹ không hẳn là đẹp nhưng lại rất hài
hòa.Nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt đen láy. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là tình yêu thương bao la
vô bờ bến dành cho chị em tôi. Đôi mắt mẹ như biết nói, biết cười. Mỗi khi tôi được điểm tốt,
được cô giáo khen ánh mắt mẹ sáng bừng, rạng rỡ. Thế nhưng khi tôi mắc lỗi, ánh mắt ấy lại
đượm buồn như một lời nhắc nhở tôi không được như thế nữa. Ánh mắt mẹ trong rất trìu mến.
Thế nên mọi người đều bảo nhìn mẹ thân thiện, dễ gần. Bàn tay mẹ không đẹp!Tay mẹ không
trắng đâu, bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy xương xương. Chị em tôi đã lớn lên từ sự
tảo tần của đôi bàn tay ấy. “Cơm con ăn, tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ xách tay mẹ đun”…
Thế nên nếu có ai hỏi tôi yêu cái gì nhất thì câu trả lời chính là “bàn tay mẹ”.
Mẹ không phải là người có chức vụ cao trong xã hội nhưng với em mẹ giỏi lắm. Ngoài công việc
ở cơ quan, mẹ còn chăm lo cho gia đình, đối nội đối ngoại. Tuy cả ông bà nội ngoại đều ở xa
nhưng mẹ vẫn lo lắng chu đáo, gọi điện hỏi thăm ân cần hằng ngày. Đối với hàng xóm, láng
giềng mẹ luôn quan tâm, đúng mực. Với em, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là một người thầy, một
người bạn.Khi em vui, buồn đều có mẹ ở bên sẻ chia, tâm sự. Mẹ rất nghiêm khắc với con cái
nhưng chưa bao giờ phải dùng đến đòn roi với chị em tôi. Ấy thế nhưng chị em tôi vẫn vâng lời
mẹ răm rắp. Hằng ngày mẹ đều dành 2 tiếng buổi tối để cùng học với chị em tôi. Thời gian còn
lại mẹ giặt dũ, dọn dẹp. Đến 11h mẹ mới đi ngủ nhưng sáng ra 5h mẹ đã tất bặt cho công việc
của ngày mới. Mẹ luôn dành cho Bácng tôi tình yêu thương lớn lao từ những điều nhỏ nhất. Mẹ
là cánh diều mở ra bao điều hay ý đẹp dẫn em vào tương lai tươi sáng.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” . Cả cuộc đời mẹ luôn tần tảo vì chồng con. Mẹ là
người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng con. Thương mẹ lắm, mẹ ơi!
2. Tả mẹ:
“Mẹ” một tiếng gọi giản dị mà chứa chan tình cảm như lời bài hát: ‘Lòng mẹ bao la như biển
Thái Bình dạt dào”. Trong lòng em, mẹ luôn là hình ảnh thân thương và cao đẹp nhất.
Mẹ em đẹp lắm. Tuy đã 38 tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ lắm. Nhìn mẹ chẳng ai nghĩ mẹ đã
chuẩn bị bước sang đầu bốn và có hai cô con gái đã lớn. Dáng người mẹ không cao nhưng cân
đối. Mái tóc dài ngang vai đen óng ả được thắt lại gòn gàng. Khuôn mặt mẹ tròn trịa thông thật
phúc hậu. Đẹp hơn hết là đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, cặp lông mày rậm hình lá liễu
được tỉa gon gàng càng tôn thêm sự sắc sảo. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là cả một biển trời yêu
thương vô bờ bến dành cho gia đình. Mỗi khi mẹ cười để lộ má lúm đống tiền với chiếc răng
khểnh bên trái rất có duyên làm ngừi đối dieenjc ứ muốn nhìn mãi không rời mắt. Mẹ rất yêu
thương gia đình nhỏ này và hết lòng chăm sóc dạy dỗ con cái. Mẹ nấu ăn ngon lắm. Dù công
việc cơ quan bận rộn nhưng bao giờ mẹ cũng nấu nướng tươm tất cho 3 bố con. Mẹ bảo: “Cơm
hàng cháo chợ làm sao đủ sức khỏe mà học hành”. Thế nên chẳng bao giờ Bácng em phải ăn
sáng ở ngoài. Mẹ cũng thường xuyên đổi món nhưng vẫn luôn đủ thịt, cá rau cho bữa ăn. Mẹ
cung khéo nữa. Họ hàng, làng xóm mẹ chẳng mất lòng bất cứ ai. Về quê hay ra ngõ, ai cũng tấm
tắc khen mẹ đảm đang lại nhẹ nhàng. Ngoài công việc cơ quan và gia đình mẹ còn dành nhiều
thời gian để giúp đỡ Bácng em học bài. Những lần em mắc lỗi, chưa bao giờ mẹ đánh roi nào,
mẹ chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo, giúp em khắc phục. Nhưng sao lúc ấy ánh mắt mẹ buồn chi lạ. Nhìn
ánh mắt ấy em tự hứa với lòng mình không bao giờ được làm mẹ buồn thế nữa.Mẹ bảo: Khôn
con hơn khôn của. Thế nên khi Bácng em được thành tích gì, mẹ đều kể với giọng tự hào, ánh
mắt rạng rỡ. Mẹ là chỗ dựa vững chắc, là nơi đề em sẻ chia mọi vui buồn.
“Mẹ là những ánh nắng lấp lánh cho con khii đông lạnh về. Mẹ là những ánh sáng lấp lánh đưa
con đi trên đường quê. Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai và đưa chân bước đi trong từng
đêm vui, mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.” Lời bài hát cũng là lời cô con gái
nhỏ 11 tuổi muốn gửi đến mẹ. Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ công ơn trời biển của mẹ,
sẽ luôn để mẹ vui, tự hào khi nhắc đến tên con. Con yêu mẹ nhiều lắm.
3. Tả em bé đang tuổi tập nói tập đi
“Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..” . Đó là tiếng hát ngọng nghịu của công Báca nhỏ dễ
thương nhà em - bé Bông.
Bông vừa tròn 18 tháng – em đang ở tuổi tập đi tập nói nên yêu ơi là yêu.Bông thật bụ bẫm nên
trông bé như một Bác gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn
cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Bông tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có
làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương.Cái tên Bông thật đúng với làn da
và hình dáng của em. Người ngoài chỉ nghe tên gọi thôi là đã tưởng tượng được em trắng trẻo
như thế nào rồi. Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Bông ánh lên vẻ
thông minh, nhanh nhẹn. Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của
trẻ thơ.Bông luôn nhìn mọi thứ với ánh mặt lạ lẫm xem lẫn tò mò. Dường như mọi thứ ở thế giới
này đối với em đều mới mẻ nên xem ra em luôn muốn khám phá nó vậy. Cái mũi của nàng công
Báca nhà em hơi tẹt nhưng lại hài hòa với khôn mặt bầu bĩnh! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng
hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn véo mấy cái.Trên đôi
môi đỏ thắm, Bácm chím của Kẹo hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở.
Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ hàm răng sữa mới nhú.Bé Bông ú sữa lắm. Nhìn vào
cánh tay em thì biết, cứ toàn những ngấn là ngấn. Hàng xóm thường đùa là tay em như khác sắn
hấp vậy. Cả nhà nghe cứ cười vang. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt
vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho
chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.
Nàng công Báca nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần
không vừa ý điều gì hay bị trêu là Bông lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi
lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười! Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé
sẽ ngã. Bông đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại dừng lại.Nhưng chỉ cần thấy có người lớn đằng xa là
em nhúi người về phía trước và bước thật nhanh. Đến giờ ăn, mẹ thường cho Bông xem hoạt
hình. Đôi mắt em nhìn chăm Bác trên màn hình ti vi. Cái miệng nhóp nhép, thỉnh thoảng cười
sằng sặc tỏ vẻ khoái chí. Khi Bông muốn uống nước, đi chơi hay làm gì em ý lại cất lên những
tiếng bi bô lặp đi lặp lại nghe rõ buồn cươi: chơi, chơi, bà bà……………………
Em rất yêu quý Bông – cô công Báca nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.
4. Tả bạn
Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè
Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt
thời gian đó, có lẽ Hải Nam là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ
những năm bước chân vào mái nhà tiểu học
Năm nay Hải Nam mười ba tuổi, dáng người cân đối, chân tay săn chắc vì thường xuyên tập võ.
Cùng trang lứa nhưng Hải Nam cao hơn các bạn trong lớp nửa cái đầu, trông cao lớn và chững
chạc hơn hẳn. Hải Nam không đẹp nhưng lại rất dễ nhìn và được nhiều người quý mến.Làn da
ngăm ngăm màu bánh mật trông thật khỏe khoắn. Hải Nam luôn lấy đó làm vui và còn bảo” đàn
ông con trai phải da rám nắng như tớ chứ trắng trẻo thư sinh nhìn yếu đuối lắm”. Khuôn mặt
vuông vức đầy đặn. Mái tóc cắt ngắn phù hợp với khuôn mặt. Nổi bật nhất trên khuôn mặt Hải
Nam chính là đôi mắt.Đôi mắt đen, hàng luôn mày rậm rạp lúc nào cũng toát lên vẻ thông minh,
lanh lợi. Phải chăng đó cũng chính là lợi thế của cậu ấy khi làm lớp trưởng. Khi muốn nhắc nhở
bạn nào, Hải Nam chỉ cần đưa ánh mắt không hài lòng về phía bạn ấy là các bạn đã biết mình
cần làm gì rồi.Sống mũi tuy không thẳng và cao nhưng lại hài hòa với khuôn mặt vuông vức.
Nhã Nam vui tính, hay hát, đôi khi tinh nghịch. Làm việc gì bạn cũng nhanh nhẹn, gọn gàng,
thích đùa. Có bạn là có tiếng nối cười ríu rít, ít khi thấy bạn đi học với bộ quần áo nhăn nheo
nhàu nát. Hải Nam đi đứng khoan thai không hấp tấp cũng không chậm chập. Nói năng hòa nhã
với mọi người.
Bạn bè ai nấy cũng đều yêu mến vì tính xởi lởi, chan hòa của bạn. Không những chỉ vui tính mà
Nam lại còn hay giúp đỡ bè bạn. Trong học tập, ai không hiểu điều gì nhờ đến, bạn cũng đều chỉ
dẫn tận tình. Ai thiếu đồ dùng gì bạn cũng đều vui vẻ cho mượn cả.
Trong lớp, Nam luôn chăm Bác nghe thầy giảng bài. Bài tập ở nhà, bạn đều làm đầy đủ và chu
đáo. Nhờ đó, Nam học giỏi. Nhiều lần thầy khen ngợi và đem bạn ra làm gương cho cả lớp. được
như vậy nhưng Nam vẫn một mực khiêm nhường, từ tốn, nhường nhịn mọi người. 
Rồi đây sẽ phải xa mái nhà tiểu học thân yêu, biết đâu sẽ không còn chung trường chung lớp
cùng Hải Nam nhưng những dấu ấn đẹp đẽ về bạn sẽ không phai mờ.
5.Tả cô giáo mà em ấn tượng (yêu quý) nhất
Cô giáo em, người xinh xinh, cô hay cười mắt cô lung linh.
Mỗi lần nghe một bài hát, một giai điệu về thầy cô, em lại bồi hồi nhớ tới cô Tâm – cô giáo dạy
em năm lớp 1.
Năm nay, Cô Tâm đã ngoài 40 tuổi nhưng trông rất trẻ trung xinh đẹp so với độ tuổi của mình.
Cô không cao lắm, chỉ cỡ 1m53 nhưng nhờ biết cách ăn mặc với dáng người cân đối nên rất dễ
nhìn.Cô thường xuyên mặc váy trông rất lịch sự mà không kém phần duyên dáng. Tóc cô chỉ dài
tới vai nhưng được uốn xoăn, rất phù hợp với khuôn mặt trái xoan và nước da trắng trẻo của cô.
Mắt cô không đẹp! Đó không phải là đôi mắt to tròn long lanh như các cô giáo trẻ khác. Mắt cô
không to lắm và hơi dài, phía đuôi mắt đã có ít nếp nhăn, phải để ý lắm mới thấy điều đó. Ánh
mắt cô vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi Bácng tôi đạt thành tích
cao trong học tập, cô luôn nhìn Bácng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi Bácng tôi mắc lỗi,
đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Cô rất hay cười. Nụ cười của cô tươi tắn, rạng rỡ như
mang nắng vào phòng vậy. Khi cô cười để lộ hàm răng trắng sáng. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn
viết ra những dòng chữ đều đặn, ngay ngắn trên bảng đen. Cô còn giúp Bácng tôi nhớ bài lâu
hơn bằng giọng nói vô cùng thu hút. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp,
lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho Bácng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Cô
luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong giảng dạy. Những giờ ra chơi, nếu có bạn
nào không hiểu bài, cô ân cần ở lại lớp giảng cho từng bạn. Những bạn nam hay đùa nghịch, phá
phách cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô thường lấy những mẩu chuyện vui, có ích để giáo dục Bácng
em. Bạn nào có lỗi cô chỉ khuyên răn chứ không hề la mắng. Còn bạn nào học yếu cô luôn quan
tâm đặc biệt để bạn ấy tiến bộ hơn. Vì thế Bácng em ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ
thứ hai của mình. Em còn nhớ hồi lớp 1 chữ em xấu lắm. Ngày nào cô cũng dành thêm thời gian
để cầm tay cho em. Sang học kì 2, chữ em đã tiến bộ hơn hẳn. Sau này lên lớp 2 em được đi thi
vở sạch chữ đẹp cũng là nhờ công cô những ngày đầu lớp 1.

Giờ đây, tuy đã xa cô nhưng em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô.
Cô đã truyền cho một một tấm lòng nhân hậu, dạy em biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi
người, tin yêu cuộc đời. Em tự hứa với lòng sẽ học thật giỏi để cho cô vui lòng,trở thành con
ngoan, trò giỏi và một người có ích cho xã hội. Cô là tấm gương sáng để học sinh Bácng em noi
theo.
6. Tả cô giáo đang giảng bài
Từ nhỏ tôi đã ấp ủ trong mình một ước mơ, sau này sẽ thành cô giáo. Ước mơ ấy của tôi bắt
nguồn và được nuôi dưỡng từ những giờ học nghe cô Hà – cô giáo chủ nhiệm lớp tôi giảng bài.
Các buổi sáng trong tuần, Bácng tôi đều học các môn của cô Hà.Bước vào lớp, dường như cô
mang theo vào cả sắc trời thiên nhiên. Cô giáo tôi cao cao, dáng người mảnh dẻ và nước da trắng
hồng dù mặc quần áo hay váy đều rất đẹp. Hôm nay, cô dạy thao giảng để cả trường dự giờ nên
cô mặc chiếc áo dài tím Huế. Bộ áo dài ôm sát càng tôn thêm làn da trắng và dáng người thon
thả của cô. Cả lớp đứng dậy chào rồi ngây người nhìn cô, trầm trồ mến mộ. Cô dịu dàng mời cả
lớp ngồi xuống.
Giờ học bắt đầu. Cô nhẹ nhàng viết lên bảng những dòng chữ mềm mại, thẳng hàng. Bàn tay cô
lướt nhanh như một hoạ sĩ làm ảo thuật trên tranh vẽ của mình Chỉ một thoáng, hàng chữ đẹp đẽ
hiện ra: Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai. Lúc ấy Bácng em chưa biết Mĩ Lai là ở đâu nên rất
tò mò. Cô bắt đầu kể, cả lớp em yên lặng nghe cô kể. Giọng cô thật trầm ấm, lúc trầm lúc bổng.
Theo lời cô, Bácng em như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô
nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi cô kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn
người dân vô tội, giọng cô như nghẹn lại, cô quay mặt đi. Em chợt nhìn thấy cô quay ra cửa, cô
đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để
nghe cô kể. Cả lớp em ai cũng rưng. Rồi cô kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai
kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng cô vui
hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng em cũng vui sướng biết nhường
nào.Đến phần tìm hiểu nôi dung câu chuyện, bàn tay cô nhẹ nhàng đưa theo nhịp câu nói. Đôi
mắt cô nhìn thẳng về phía học trò Bácng tôi, ân cần, dịu dàng và âu yếm. Đôi mắt ấy luôn thể
hiện sự cổ vũ, tin tưởng với học sinh. Mỗi khi ánh mắt ấy lướt nhanh qua chỗ tôi ngồi, tôi cũng
hiểu được sự trìu mến của cô .Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiền từ đã
thấm vài giọt mồ hôi mà cô vẫn không để ý, tập trung vào bài giảng, vào những đứa học trò yêu
của mình. Có Bác chim nhỏ đậu trên cửa sổ, sắp bay đi nhưng vì muốn nghe cô giảng bài m à
nán lại thêm một lát…
Đến phần kể chuyện bao giờ cô cũng lôi cuốn được tất cả học sinh cùng tham gia. Bạn Hoa lung
túng quên câu chuyện, cô gợi ý nhẹ nhàng. Bạn Hùng kể lưu loát, cô cho điểm giỏi. Cô còn cho
cacsc nhòm tổ thi đua nhau nữa. Cô luôn là người chỉ huy tài ba khiến học trò khâm phục.
“Tùng…. tùng… tùng….” Giờ học đã kết thúc. Nhưng dường như đang say sưa với bài giảng
của mình, cô không hay biết. Đến khi học trò các lớp đã ùa ra sân cô mới mỉm cười chào cả lớp.
Giờ đây sắp phải xa ngôi nhà tiểu học, xa cô Hà nhưng hình ảnh cô trên bục giảng sẽ động lại
mãi trong tâm trí tôi. Mỗi lượt đò chở khách sang sông, có ai còn nhớ công cô lái đò….
7. Tả một nhân viên trong trường ( Bài này tả Bác bảo vệ)
Bác Thành - bảo vệ trường em là người vui tính. Bác đã làm bảo vệ trường em từ trước
khi em bước chân vào học ở trường này.Mỗi buổi sáng đến trường, em đều nhìn thấy Bác nhưng
hôm nay đi học sớm, em mới có dịp quan sát Bác kĩ hơn và hiểu thêm và công việc Bác đang
làm.
    Bác Thành năm nay chắc khoảng 45 tuổi. Dáng người không cao, vừa người, chỉ có cái lưng
còng , lom khom khiến việc di chuyển cũng khá bất tiện. Da tay sần sùi, rám nắng không còn
mềm mại như trước kia vì những tháng ngày, buổi trưa nóng bức mà Bác phải ngồi gác khuôn
viên trường. Đôi mắt một mí, đen, có những vết chân chim bên hai mí mắt. Lông mày tướng to
đen, ở sau đã bị hoa râm một Bác. Vầng trán cao, mỗi lần Bác cười hay nhíu mày thì xuất hiện rõ
những nếp nhăn đầy trên trán. Đôi môi thâm, khô, nứt nẻ, để lộ hàm răng ố vàng vì nhiều lần
Bác hút thuốc. Hai bên má gầy gò xuất hiện hai đồng tiền hột điếu lún sâu ở phần má. Làn da sần
sùi, đen, có những dấu đồi mồi xuất hiện. Cách ăn mặc của Bác trong trường rất đơn giản – mặc
đồng phục bảo vệ đúng quy định.
    Mặc dù công việc này khá phức tạp và khó khăn nhưng Bác vẫn kiên cường đạt đuổi theo ước
mơ. Buổi sáng, Bác dậy rất sớm mở cổng cho học sinh. Còn buổi tối Bác phải canh gác trường
em. Cứ khoảng bảy giờ tối là Bác lại đi kiểm tra hết dãy lớp học này đến dãy lớp học khác. Cứ
mỗi khi có gió thổi qua , những chiếc lá bàng rơi khắp sân trường. Bác sẵn sàng cầm chổi quét
tất cả lá bàng vào một góc rồi hốt bỏ vào thùng rác. Thấy học sinh nào xả rác bừa bãi, Bác ân cần
nhắc nhở mà không la mắng, trách phạt gì. Phải canh một ngày trời mệt nhọc mà Bác không hề
than thở. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng nhưng Bác vẫn kiên cường quyết tâm đạt được mục tiêu .
    Bác Thành rất thân thiện và yêu mếm học sinh trong trường như con cháu của Bác. Nên trong
trường ai cũng quý mến Bác. Em thầm  biết ơn Bác vì nhờ Bác mà khuôn viên trường luôn sạch
đẹp.
8. Tả mẹ đang nấu ăn
Cơm con ăn, tay mẹ nấu. Nước con uống, tay mẹ xách, tay mẹ đun. Trời nóng bức, gió từ tay
mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ, ủ ấm con, bàn tay mẹ, con lớn khôn.
Mẹ của tôi là thế đấy! Mẹ luôn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho anh em tôi. Vì thế, với tôi hình
ảnh mẹ đẹp nhất khi đang làm bếp.
Hằng ngày, sau giờ làm việc, mẹ lại tất bật với các công việc nội trợ. Mẹ luôn muốn nấu cho gia
đình những bữa ăn thật ngon, đồng thời cũng muốn chỉ dạy cho em cách thức nấu ăn nên mẹ bảo
em xuống bếp phụ mẹ một vài việc.
Mẹ em năm nay đã bốn mươi tuổi, nhưng trông mẹ còn trẻ lắm. Mẹ có chiều cao khiêm tốn
nhưng hợp với dáng người cân đối của mẹ. Mẹ thường mặc những bộ quần áo hợp thời trang và
lịch sự khi đi làm. Ở nhà, mẹ mặc những bộ đồ thun thoải mái để dễ làm việc. Tuy vậy, khi đi
làm và ở nhà mẹ đều chọn những chiếc áo màu sáng tôn lên làn da trắng hồng, nõn nà. Hôm nay,
sau khi đi chợ về. Khuôn mặt trái xoan của mẹ lấm tấm những giọt mồ hôi trông thật đẹp. Nó
càng rực rỡ hơn nhờ đôi mắt đen hai mí chớp chớp của mẹ. Đôi mắt ấy không còn đẹp như trước
nữa, nó đã xuất hiện những vết chân chim và vết quầng thâm đen. Nhưng đôi mắt ấy vẫn biết
khóc, biết cười, biết yêu thương và dạy bảo con cái, đôi mắt ấy vẫn toát lên nghị lực, mạnh mẽ vì
chồng vì con, vì gia đình của mẹ. Tuy khá mệt nhưng mẹ vẫn nỏ nụ cười tươi tắn với chúng em.
Mẹ nhờ em vo gạo thật kỹ rồi đặt vào nồi cắm điện. Trong khi đó, mẹ cẩn thận cắt từng lát thịt.
Bàn tay mẹ nắm chắc cán dao, lộ rõ những đường gân xanh. Những ngón tay gầy gầy, xương
xương đã chăm sóc từng bữa ăn ngon cho bố con tôi. Bàn tay ấy đã làm biết bao công việc khó
khăn cực nhọc.Lúc mẹ cắt thịt thì tôi phụ mẹ rửa rau. Trông mẹ như một đầu bếp thực thụ. Một
bên nấu thịt, một bên nấu rau, tay mẹ nhanh thoăn thoắt đảo để không bị dính nồi. Khuôn mặt
của mẹ lúc này đỏ bừng vì nóng. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Bữa tối cũng
đã xong. Em phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn tối ngon miệng bắt đầu. Cả nhà quây quần
bên nhau thật ấm cúng. Ai cũng khen thức ăn ngon không chê vào đâu được. Lúc này, em chợt
nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mẹ, một nụ cười mới đẹp
làm sao.
Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào….. Bây giờ thì em thêm hiểu hơn, biết ơn hơn tấm
lòng yêu thương chồng con vô bờ bến của mẹ. Thương mẹ lắm mẹ ơi!
9. Tả ông/ bố đang tưới cây hoặc làm vườn

Sáng sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, em thức dậy sau một giấc ngủ say nồng. Nhìn ra
khung cửa sổ, em thấy bố trồng cây ở khoanh đất sau nhà.

Bố đang hì hục cuốc đất.Trên đầu bố đội chiếc mũ cối. Lúc trồng vườn, bố thường mặc quần đùi
và ở trần. Với vóc người cao lớn, làn da ngăm ngăm nên trông thật khỏe. Bố quai những lưỡi
cuốc chắc nịch xuống đất, lớp đất cứng được đào lên, cỏ dại không còn nơi nương tựa. Bố cúi
người giũ cỏ rồi bỏ thành đống. Đôi tay rắn chắc của bố lại giữ vững cán cuốc, đưa lên rồi giáng
xuống phụp, phụp! Chỉ một lát, khoảng vườn đã sạch cỏ, lớp đất cứng đã tơi xốp. Lúc này bố
mới đứng thẳng lưng dậy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Hàng lông mày vốn đã đen rậm, ướt nước
lại càng đen hơn.Bố đặt cuốc sang một bên rồi đảo mắt tìm cái xẻng.Đôi mắt bố to, sáng cương
nghị. Bố dùng xẻng đào những cái hố nhỏ vuông vức, thẳng hàng nhau. Lưỡi xẻng phăm phăm
cắm sâu vào lòng đất, mạnh mẽ kêu vang, nó đánh thức côn trùng đang còn say giấc ngủ. Bố cứ
làm việc, chăm chú khống ngừng. Hố được đào xong, bố bỏ phân chuồng vào các hố, rải lên một
lớp đất mỏng rồi đặt 'cây con xuống hố sửa cho cây đứng thẳng và lấp đất lại, nện chặt gốc.
Trồng xong bố dùng cọc tre rào xung quanh mỗi cây, sau đó bố tưới nước cho cây. Những dòng
nước mát lành chảy nhè nhẹ vào gốc, cây con như vui mừng đón nhận. Nhìn bố làm việc, em
thầm nghĩ đến ngày cây sinh sôi, nảy nở. Em hình dung khoảng vườn nhỏ này sẽ trở thành một
vườn cây xanh tươi để hẹn ngày kết trái. Em lại càng thương bố hơn. Bố vẫn mải miết làm việc
dưới ánh nắng mai hồng, bố cần mẫn tưới nước cho cây như để tiếp thêm sức sống cho cây con
khi trở về với đất.Bố làm xong mọi việc, nhìn lại hàng ngày cây xanh tươi vừa trồng, đối mắt bố
ánh lên một niềm vui khó tả. Vầng trán cao của bố đã ướt đẫm mồ hối. Chúng còn thi nhau chảy
trên tấm lưng trần kể lại một buổi làm việc vất vả của bố. Có lẽ bố cũng thấm mệt nhưng bố cảm
thấy rất hài lòng bởi đã làm xong một cống việc có ích.

Bố làm việc vất vả để cho em được no ấm. Bố là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình em, bố là
trụ cột vững vàng chống dỡ mọi phong ba, bão táp để bảo vệ em. Bất chợt, em khẽ cất lên tiếng
hát:Bố, bố là phi thuyền. Cho con bay vào khống gian.

Em nguyện ra sức học tập và rèn luyện dể xứng đáng là con ngoan của bố.
NHÓM BÀI VĂN TẢ CẢNH
1. Tả biển hoàng hôn:
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Xứ Nghệ quê em có nhiều cảnh đẹp: dòng sông Lam mềm mại như dải lụa, những cánh đồng
thẳng cánh cò bay, dãy núi quyết hùng vĩ… Nhưng cảnh đẹp để lại cho em nhiều ấn tượng sâu
sắc nhất là bãi biển Cửa Lò.Cửa Lò lúc nào cũng đẹp thế nên ai đã từng đến nơi đây rồi thì sẽ
muốn quay lại lần hai.Và đặc biệt hơn hết là Cửa Lò buổi hoàng hôn. Ghé Cửa Lò khi hoàng hôn
buông xuống ta mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹpdịu dàng của biển. Có lẽ lúc này biển mới
thực sự trở về vè đẹp nguyên sơ của nó. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc người tắm biển
đã về gần hết. Cái vui tươi, sặc sỡ của những chiếc dù đủ màu, của chiếc áo phao , của cả những
chiếc thuyền cao su không còn nữa. Bầu trời và biển cả như hòa làm một.Trên bầu trời, những
ánh nắng cuối cùng rải một màu vàng nhạt hòa lẫn những đám mây trắng xanh bồng bềnh trôi
như những tấm khăn voan khổng lồ.Chiếc “màn trời” đang dần hạ xuống để ôm trùm lấy biển cả
mênh mông. Đàn hải âu tung cánh chao lượn. Cánh chim báo bão là người bạn đồng hành của
ngư dân nên ai cũng yêu quý nó. Những cánh diều no gió cất lên những bản nhạc vi vu hòa cũng
tiếng gió. Xa kia là hòn mắt, đảo Ngư với những chiếc thuyền buồm nâu, buồm trắng mang theo
ghe đầy tôm cá trở về. Biền Cửa Lò không có những chiếc thuyền quá lớn vì không đánh bắt xa
khơi mà chỉ đi về trong ngày. Ngoài xa, mặt biển trông phẳng lặng yên bình đến lạ.Nhưng càng
gần, biển càng cuộn sóng. Những con sóng nối đuôi nhau tung bọt trắng xóa. Rì rào, rì rào – từng
đọt song xô vào bãi cát như cất lên ca khúc biển hát chiều nay.Mấy anh chị lớn tuổi cầm tay
nhau chạy trốn từng con song rồi cười vang thích thú. Vài ba đưa trẻ chỉ chờ song hạ xuống là
lao đến nhặt những vỏ ốc sặc sỡ mà sóng mang đến như một món quà. Trên bờ, hàng phi lao rì
rào trong gió. Hàng dừa vẫy tay đón ghe thuyền trở về. Những quán hàng đông đúc, tiếng cười
nói rôm rả. Các nhà nghỉ, khách sạn bắt đầu lên đèn. Những biển hiệu đủ màu vàng đỏ sáng rực:
thị xã cửa lò kình chào quý khách, khách sạn xanh, khách sạn công đoàn Nghệ An….
Tia nắng cuối cùng đã chìm trong làn nước xanh. Cửa lò chiều nay lại vang lên khúc nhạc“…Về
Cửa Lò quê anh. Bốn mùa xanh yên ả. Ngọt ngào khúc dân ca. Câu gừng cay muối mặn.Em đến
chẳng muốn về …”
2. Tả biển ở các thời điểm trong ngày
Nghệ An là quê hương yêu dấu của em.Nơi đâu không chỉ nổi tiếng vầ mảnh đất anh hùng, hiếu
học mà còn nổi tiếng bởi nhiều cảnh đẹp mà ai đã từng đi qua đều muốn quay lại một lần. Nào là
sông Lam hiền hòa, thơ mộng, núi Dũng Quyết hùng vĩ… Nhưng với em Cửa Lò mỗi sáng bình
minh vẫn là cảnh đẹp nhất. Cửa Lò luôn đón bình minh theo cách riêng của nó.
Trời còn sớm, dường như ông mặt trời hé mắt nhìn ra rồi cố ngủ rốn thêm tí nữa trong tấm chăn
mây ấm áp. Không khí còn vương cái se lạnh của sương đêm. Gió khẽ lay động đánh thức hàng
phi lao.Trước mặt em là cả một vùng trời nước xanh mênh mông, mặt biển mang trọn một màu
xanh khó gọi tên mà ta cứ gọi là “ xanh nước biển”. Từng con sóng vỗ vào bờ cát như kể về sự
giàu có của biển. Và rồi, ông mặt trời đã thức dậy hẳn sau một giấc ngủ dài, từ từ gỡ bỏ lớp mền
bong, ban xuống trần gian những tia nắng mới. Các chị mây điệu đà đã kip thay cho mình bộ váy
áo mới màu xanh trắng đề hòa chung màu biển. Màu của trời, màu của biển đã mang lại cho Cửa
Lò một sắc riêng mà không nơi nào có được.Cửa Lò đón bình mình không phải bằng tiếng gà
gáy sáng, cũng chẳng phải tiếng còi xe tấp nập. Nơi đây đón bình minh bằng những chiếc thuyền
nhỏ trờ về đầy cá, những tiếng hò reo, bàn tán rôm rả về chuyến đi của ngư dân.Thuyền ở biển
Cửa Lò không lớn vì chỉ đánh bắt từ khi đêm xuống và trở về mỗi buổi sáng mai. Xa xa là Hòn
đảo Ngọc to và sừng sững như một cột mốc nhô lên từ biển. Đảo mắt, đảo ngư cũng vội vàng gỡ
bỏ lớp sương đêm để kịp chào ngày mới. Một số người thích tắm biển buổi sáng lúc này đã lên
bờ. Bãi cát vàng mịn, nằm im hóng gió là nơi lý tưởng cho ai thích tắm nắng sáng và chơi
cát.Loa phường lại mở những bài hát vang rộn : Nghệ An vươn tầm cao mới. Mặt trời dần lên
cao thì cũng là lúc biển càng vắng lặng. Bác biển tuy đã già nhưng rất lịch sự đã kịp đổi cho
mình bộ đồ mới. Bộ đồ như được dát vàng và kim cương lấp lánh. Bãi biển thưa dần, mọi người
đi nghỉ đã về chuẩn bị cho bữa trưa. Lúc này chỉ còn sóng và cát ôm ấp nhau kể lại câu chuyện
đêm qua và sáng nay còn dang dở. Chiều về biển lại trở nên đông đúc, tấp nập. Tiếng hò reo,
tiếng người gọi nhau í ới, tiếng của sóng, của gió. Tất cả mang đến một thứ âm thanh thú vị. Cửa
Lò chiều hè luôn đông đúc chứ chẳng cần phải ngày nghỉ. Người khắp nới đổ xô về tắm biển. Sự
mặn mà của biển, sự thân thiện của con người nơi đây đã níu giữ du khách về rồi lại muốn quay
lại. Hoàng hôn buông xuống, mặt biển lại thay màu áo sẫm. Biển lại tĩnh lặng sau một ngày náo
động, chỉ còn tiếng Bácc tụng, tiếng sóng vỗ bờ, bài hát” biển hát chiều nay” đâu đó lại vang lên.
Những chiếc thuyền lại căng buồm ra khơi hứa hẹn trở về vào sáng sớm hôm sau. Tối đến Cửa
Lò lại hiện ra huyền ảo. Đi bộ trên cát về đêm thật không còn gì thú vị bằng khi cảm nhận được
sự mát mẻ, mặn mòi, trinh nguyên của biển. Cửa Lò quê em thật đẹp!

3. Tả dòng sông Lam


Quê hương em có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi bóng những trưa hè
Mỗi khi nghe lại bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh, tôi lại nhớ đến con sông quê
hương tôi - dòng sông Lam hiền hòa thơ mộng. Nếu ai đã đi qua Thành phố Vinh, xin mời dừng
chân đứng lại, cùng đứng trên núi Dũng Quyết uy nghi ngắm dòng sông Lam tươi đẹp.
Sông Lam uốn khúc chảy ra biển ôm ấp Thành Vinh – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Sông gắn bó với
bao nhiêu người, với tuổi thơ của thôi và lũ bạn. Dòng sông Lam đẹp lắm, nhưng đẹp nhất vẫn là
những ngày hè. Đó là thời điểm mà người và cảnh hòa quện với nhau tất cả thời điểm trong
ngày.
Mỗi buối sáng mùa hè, khi ông mặt trời thức dậy, ban phát những tia nắng ấm áp xuống trần gian
đánh thức chị sông đón chào ngày mới.Không khí ấp áp, trong lành. Những Bác nắng tinh
nghịch bắt đều tìm nơi ghé đến. Những giọt sương mai còn đọng trên lá như những hạt ngọc cố
nán thêm Báct nữa mà chưa muốn rời cành xuống đất. Cô mây điệu đà khoác lên mình bộ váy
xanh cúi xuống dòng sông tô son, chải tóc. Chị sông cũng chẳng kém cạnh chào ngày mới bằng
tấm áo xanh trong. Hai bên bờ sông những cánh đồng lúa, đồng khoai trù phú trải dài.Những
hàng cây xanh mát soi bóng xuống lòng sông. Nhà má đóng tàu cũng bắt đầu ngày mới bằng
tiếng của động cơ. Buổi sáng, dòng sông Lam thật tấp nập. Những con thuyền hút cát từ dưới
đáy sông nay đã tiến sát gần bờ để chuyển sang các xe tải, chạy về trung tâm thành phố, chạy về
các làng quê. Và rồi sau những chuyến đi ấy, các công trình, các nhà máy mọc, những ngôi nhà
cao tầng mọc lên sầm uất. Những con thuyền buồm trắng, buồm nâu đang thu lưới về để đố sang
hai phía, bạn Nghệ An và mạn Hà Tĩnh. Tiếng tàu chạy, tiếng trao đồi hàng hóa, tiếng cười nói
rộn rã.
Đến trưa khi ông mặt trời lên cao, chị sông lại thay bộ áo xanh bằng tấm áo dát vàng. Toàn thân
chị cứ lấp lánh như được gắn những viên km cương. Trên sông lúc này chỉ còn lại những chiếc
thuyền đầy cát.Còn những chiếc thuyền đánh cá đã vội quay về bờ cho kịp buổi chợ sáng mai.
Dòng sông có vẻ yên ả hơn buổi bình minh. Đôi đám lục bình lặng lẽ trôi xuôi cũng những cành
hoa tím. Mặt sông yên ả là thế nhưng trên bờ, cầu Bến Thủy bắc qua hai bên bờ sông, người và
xe đi lại như mắc cửi. Quá trưa, đường sá đã vãn, chị sông nằm yên trôi lững lờ theo dòng về
biển cả. Dường như chị cũng đang muốn thả mình theo dòng nước để có một giấc ngủ ngon.
Buổi chiều, sông lại rạng rỡ với dải lụa đào thướt tha khi trời chiều ngả bóng. Mặt nước long
lanh phản chiếu ánh hoàng hôn. Những đám mây hối hả ghé ngang soi bóng rồi trôi dạt về một
phương. Bầy trẻ con tắm mát phía thượng nguồn. Bácng trêu đùa nhau, té nước, lặn ngụp như
những con rái cá.Trên bãi cát phẳng chạy dài ven sông,người ngồi hóng mát,người giặt đồ trò
chuyện vang cả khúc sông.Lúc này thuyền của ngư dân lại bắt đầu hành trình của mình để trở về
vào sáng sớm với ghe đầy cá. Sông lam về chiều mát mẻ, trong lành đến lạ. Nhưng đến đêm
sông Lam mới thực sự huyền ảo. Những ánh sao đên hè, những ánh đèn điện của Thành phố đỏ,
những ánh đèn của xe Bắc Nam chạy qua mà lòng sông lung linh thật đẹp. Đâu đó lại vang lên
câu hò của 1 bác đánh cá ngồi trên mạn thuyền. Dòng nước vẫn cứ trôi xuôi êm ả. Ôi con sông
quê! Ôi con sông quê! Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ…. Dòng sông Lam uốn quanh
làm thành phố thêm tươi đẹp.Dòng sông như giọt sữa mẹ chắt chiu những hạt phù sa nuôi lớn
những đồng lúa ruộng khoai. Sông là mòn quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho quê hương tôi.
4. Tả mái trường
Em yêu trường em, với bao bạn thân, và cô giáo hiền như yêu quê hương, cắp sách đến trường
trong muôn vàn tình yêu thương
Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy mà giờ đây những kỉ
niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi
theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn và cùng em bước đi trên con đường học tập .
    Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi
ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu xanh hòa lẫn với
màu sơn vàng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần,
chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ : "Trường tiểu học …..” được làm bằng đá hoa cương. Dù đã
nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào , bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi
trường chẳng thay đổi  là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như
vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường.
Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ
nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường. Sân trường được lát bằng gạch
bloc, các bạn có biết, nơi đây chúng mình có thể chạy thỏa thích mà không sợ trượt chân đấy.
Hai hàng cây xanh xoè tán rộng, làm bóng râm cho những bạn học sinh đứng chờ bố mẹ. Những
chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những cành cây hót líu lo chờ nắng sớm ban mai của
ông mặt trời. Hàng ghế đá xếp dài gần các lớp học để chúng em ngồi tâm sự với nhau sau mỗi
tiết học căng thẳng , mệt mỏi . Sân trường còn là nơi các bạn học sinh và thầy cô sinh hoạt với
nhau trong lễ chào cờ. Dãy hành lang xây dựng giống hình chữ U. Dọc các dãy hành lang, các
lớp học được trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương. Các tủ sách di động được thầy
Hiệu trưởng đặt để các em được đọc những quyển truyện rất hay và hấp dẫn. Mỗi phòng học
được trang trí đẹp với nhiều sáng tạo và mang  phong cách riêng của mỗi lớp. Lớp thì treo những
chậu cây lơ lửng trên cửa sổ , lớp thì trang trí những bông hoa và những hình dáng con cá trên
bức tường  tạo nên một bức tranh sác màu rực rỡ làm cho ngôi trường thân thuộc đến lạ kì.
          Em yêu ngôi trường này lắm . Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Những  kỉ niệm,
những khoảnh khắc đáng nhớ  về  ngôi trường  về bạn bè, thầy cô không bao giờ em quên. Rồi
một ngày em sẽ phải đến một ngôi  trường mới nhưng ngôi trường HHT 2 mến yêu vẫn không
phai nhòa trong tâm trí em.
5. Tả cơn mưa rào mùa hạ
Đó là một buổi sáng đẹp trời ở trường em. Đang là giờ học nên không khí yên tĩnh bao trùm
cả ngôi trường, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng xe cộ chạy ngoài đường. Bỗng từ đâu, một
cơn gió “không mời mà đến” bất thình lình thổi mạnh vào ngôi trường báo hiệu một cơn mưa to
ập đến.
          Cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa chưa cài chốt đập mạnh vào khung cửa đánh rầm làm tất
cả giật nảy mình. Thế là cả lớp xì xầm cùng một chủ đề : Chuyện gì đang xảy ra? Bão? Mưa?
Hay chỉ là một cơn gió? Lớp trưởng ra hiệu cho cả lớp im lặng nhưng cả lớp cứ xôn xao. Tiếp
theo đó, những đám mây đen dày đặc không biết từ đâu kéo đến bao phủ luôn cả thành phố vì em
thấy nó từ  rất xa. Ông mặt trời cũng không rõ “tung tích”. Gió ngày càng mạnh hơn, Cả lớp
càng nhốn nháo hơn.
          Bỗng ông sấm giáng xuống trần gian một nhát sấm, rồi mưa ào xuống như trút nước . Mưa
xối xả như chưa từng được mưa. Đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tất cả
học sinh ào ra ngoài hành lang. Gió thổi nước mưa làm em mát lạnh . Nước mưa rơi rào rào làm
là cây rung lên xào xạc , những bông hoa lung linh , chắc chúng khoái chí lắm! Mưa rơi xuống
mái tôn lộp độp, rơi xuống sân nghe lách tách, tất cả tạo thành một bản nhạc hòa âm thánh thót.
Những giọt mưa tung tóe, giọt ngả, giọt nghiêng , giọt xiên qua kẽ lá, rơi xuống mặt sân đọng lại 
thành những vũng nước to. Mưa tuôn xối xả đến mức sân trường như một bức màn trắng xóa.
Nhìn ra cổng trường chỉ thấy mờ mờ, thỉnh thoảng vài chiếc xe lác đác chạy qua. Những chú
chim bồ câu chẳng thấy đâu chắc chúng tìm một nơi kín đáo để tránh mưa. Những con chó, con
mèo cũng hoảng hốt tìm nơi ẩn nấp .
          Mưa tạnh dần ,tạnh dần rồi cũng tạnh hẳn. Các cô mây chẳng còn kiểu sa sầm mặt mặt nữa
mà thay bằng những bộ áo trắng xanh đỏng đảnh. Ông mặt trời dần xuất hiện chiếu xuống mặt
đất những tia sáng ấm áp sưởi ấm muôn loài. Bảy sắc cầu vồng xuất hiện tuyệt đẹp phía xa xa.
Mọi thứ trở lại như lúc đầu.Lũ chim bay đi tìm mồi, kêu ríu rít như mừng rỡ đón chào nắng ấm.
Đường phố bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Sau cơn mưa bầu trời quang
đãng hơn, cây cối như được tắm mát sau những ngày nóng oi bức trở nên xanh tươi hơn. Cảnh
vật sau cơn mưa đẹp hơn bao giờ hết.
          Một cơn mưa thật mát mẻ, thú vị. Em ước gì sẽ có thêm thật nhiều những cơn mưa nữa để
có thể xua đi những cái nóng bức của mùa hè, giúp cô bác nông dân được mùa bội thu , đem
lạicuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

You might also like