Quả thật đúng là như vậy nếu không có thầy cô giáo dạy dỗ thì chúng ta không thể làm gì cả. Em rất yêu quý các thầy cô của mình nhưng người để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp 5A của em. Cô tên là Trần Thị Uyên, giáo viên ở trường Tiểu học Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Cô năm nay đã ngoài 40 tuổi. Cô có khuôn mặt tròn. Tóc cô dài, đen nhánh và óng ả. Cô có đôi mắt to tròn và đen láy. Sống mũi cô cao, môi cô không tô son mà vẫn đỏ hồng. Cô có làn da trắng trẻo và mịn màng. Đôi bàn tay cô thon thả và rất linh hoạt. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng trìu mến, khi thì hài hước dí dỏm và có những lúc cô rất nghiêm khắc nếu có bạn làm trái nội quy của trường. Cô thường nói với chúng em về tình yêu với sự nghiệp “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Cô luôn chuẩn bị bài dạy từ lúc ở nhà để khi đến lớp giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn. Cô luôn nở một nụ cười thân thiện với học sinh. Cô luôn ân cần, dịu dàng với chúng em, khi chúng em làm sai cô luôn tận tình chỉ bảo và giúp đỡ chúng em. Cô luôn căn dặn chúng em khi làm sai thì phải biết xin lỗi, khi có ai giúp đỡ thì phải biết cảm ơn. Cô luôn truyền đạt đến chúng em những kiến thức hay và bổ ích, nếu bạn nào không hiểu thì cô sẽ đến tận nơi để giảng cho bạn đấy hiểu. Có lần, có một bạn giảng mãi vẫn không hiểu nhưng cô vẫn ân cần giảng bài để bạn ấy hiểu, một lúc sau bạn ấy cuối cùng cũng đã hiểu những gì cô giảng. Cô luôn khen chúng em mỗi khi chúng em làm việc tốt, và nhắc nhở mỗi khi chúng em làm sai. Cô luôn cố dành cho chúng em nhiều thời gian nhất có thể để dạy cho chúng em những gì cô biết. Cô không chỉ dạy cho chúng em những kiến thức cô biết mà cô còn dạy cho chúng em cả những điều trong cuộc sống như: tình đoàn kết giữa mọi người, tình yêu thương của những người trong gia đình, tình hữu nghị giữa các nước với nhau, ... . Nhiều khi cô cũng cùng trực nhật với học sinh cô giúp đỡ học sinh trong việc giặt giẻ lau, lấy nước rửa tay, kê lại bàn ghế thẳng hàng ngay ngắn, ... Điều em thích nhất ở cô chính là cô luôn giúp đỡ và khuyên bảo mỗi khi bọn em làm sai chứ cô không bao giờ mắng bọn em, cô luôn ân cần dịu dàng chứ không bao giờ mắng mỏ, quát tháo bọn em. Vì vậy, chúng em luôn cố làm tốt mọi việc để không phụ lòng mong mỏi của cô. Các anh chị đi trước cũng rất yêu quý cô. Ngày 20/11 năm ngoái các anh chị vẫn nhớ công ơn của cô các anh chị vẫn đến tặng hoa, tặng quà và thiệp mừng chúc mừng cô. Em nhớ có lần nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa ở Văn miếu Quốc Tử Giám. Cô tận tình giới thiệu cho chúng em về nơi đó, cô giới thiệu rằng có 82 tấm bia ghi danh 1323 tiến sĩ. Ở đó, các em lớp 3 được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và được trao khăn quàng đỏ. Sau đó, chúng em chia nhóm. Nhóm chúng em, đi xung quanh và xem tên các tiến sĩ được khắc trên bia mộ. Tiếp đó chúng em mua quà lưu niệm, em đã mua một móc chìa khóa cho mẹ, một con rùa đồ chơi cho em của em và một quyển truyện cho chính mình. Cuối cùng, chúng em giao lưu nói chuyện với người nước ngoài ở Văn Miếu rồi chúng em đi ăn trưa và ngủ trưa. Đến khi thức dậy chúng em quay lại xe và trở về nhà. Khi về đến trường, nếu bạn nào không mang theo điện thoại thì cô sẽ hỏi số của bố mẹ và điện cho bố mẹ đến đón về. Hôm sau, em nghe các bạn nói khi cô chuẩn bị về cô nhìn thấy một bạn học sinh lớp khác chưa có bố mẹ đến đón, cô liền chở bạn ấy về nhà. Cô không những tốt bụng, yêu quý học sinh mà cô còn dạy rất giỏi cô là giáo viên dạy giỏi trong nhiều năm liền, học sinh của cô ai cũng rất giỏi các anh chị đi thi các cuộc thi do trường, thành phố, tỉnh tổ chức như rung chuông vàng, violympic toán, …vì được cô hướng dẫn và dạy bảo tận tình nên anh chị nào cũng được giải cao. Dù năm nay em đã học Trung học cơ sở rồi nhưng em sẽ không bao giờ quên ơn dạy dỗ của cô. Em hứa sẽ luôn cố gắng để trở thành con ngoan trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cô. Vũ Quang Lương Lớp 6A1, trường THCS Lê Qúy Đôn