You are on page 1of 2

How dedicated my mother was to me?

NOW I’LL TESTIFY


… BY MY OWN ESSAY LMFAO.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”
Mỗi lần câu ca dao này ngân vang, tôi lại cảm thấy lòng mình bâng khuâng và bùi ngùi đến lạ. Mẹ, một
tiếng gọi vô cùng giản đơn, dung dị mà sao thiêng liêng quá? Dường như, dẫu có ngợi ca và tán dương
người mẹ bằng bất kì ngôn từ hoa mỹ thế nào cũng chẳng thấm thía là bao so với tình mẫu tử dầm dề
thương yêu. Với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, là người nâng bước tôi vào đời, là người
lẳng lặng gửi gắm vô vàn tình yêu, người đã tần tảo sớm khuya, chắt chiu từng đồng cắc bạc cho tôi ăn
học và cũng là thần hộ mệnh mà Thượng Đế đã ban ơn.

Mẹ tôi chẳng mặn mà với lắm điều xa hoa, kiêu kỳ. Cả đời mẹ chỉ gắn liền với những thứ mộc mạc, đơn
sơ. Tính đến thời điểm hiện tại, mẹ đã ngoài bốn mươi xuân. Làn da đồi mồi và rám sạm, tóc mai đã lâm
râm vài sợi bạc là minh chứng rõ rệt nhất sau ngần đó thời gian. Tôi thương mẹ lắm, chẳng biết mẹ đã
lam lũ mấy bận, và rồi để lại vô số vết tích của cực nhọc, khổ kham. Mẹ tôi không đẹp, đó là cách người
ngoài đánh giá, xì xào bình phẩm về mẹ, còn tôi, hoa hậu vạn người mê hay tuyệt sắc giai nhân cũng
không sánh được với mẹ đâu! Tôi thương đôi đồng tử của mẹ lắm, đôi đồng tử đen huyền trìu mến, sáng
rực tựa hồ phảng phất cả vòm trời chi chít những vì sao. Nhiều lúc rệu rã, khổ đau, con ngươi nhỏ nhắn
ấy nhìn tôi trìu mến như thể muốn tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm vui và xoá nhoà những tan vỡ,
buồn tủi trong tôi. Tôi ghét bản thân mình, vì ít ỏi những lần nóng nảy đã trót phun ra đôi ba lời khiếm
nhã, hỗn xược khiến cho hoen mi đôi mắt ấy ngân ngấn lệ, ẩn chứa nỗi buồn khôn nguôi. Vào thời khắc
đó, tôi biết rằng mình phải tiết chế hành vi của bản thân, xoa dịu mẹ với dòng nước mắt sắp trực tuôn.
Ôi, tôi hứa sẽ chẳng bao giờ để lệ đọng trên mắt mẹ, để mẹ não nề vì tôi. Yêu đôi mắt mẹ, tôi yêu lây luôn
cả đôi bàn tay chai sạn, nhăn nheo. Đôi bàn tay không thon dài, láng mịn, cũng không xỏ nhẫn, xỏ vàng
như các bà mẹ thị thành phồn hoa, nhưng đôi bàn tay ấy đã lốm đốm mồ hôi, lầm lũi mưu sinh sớm hôm
vì chính tôi. Bàn tay ấy nâng niu, ẵm bế tôi từ thuở mới lọt lòng, không quản mệt nhọc mà nuôi lớn tôi
nên người, cho tôi ăn học tới nơi tới chốn. Đau lòng cảnh đôi tay ấy phải lăn lộn trước phong trần hiểm
hoặc, bị nghịch cảnh đày đoạ, đay nghiến không thôi. Bao nhiêu cơ cực của mẹ, tôi không sao đếm xuể.
Thầm cảm ơn cuộc đời vì đã đưa mẹ kề bên tôi. Công ơn của mẹ, tôi nhất định sẽ đáp đền vào một mai
không xa.

Mẹ dạy cho tôi cốt cách của một người con gái Hà Tĩnh nguyên gốc, sống chuẩn mực, hoà nhã, không để
ai phàn nàn hay đàm tiếu về bất kì điều gì. Sinh ra ở nơi đất trung du nghèo khó, cằn cỗi, chính vì vậy mà
từ lòng mẹ nảy sinh rất nhiều đức tính cùng phẩm giá tốt đẹp, gần gũi của người miền quê. Mẹ dịu dàng,
chất phác, thật thà và chẳng nói nhăng nói cuội với ai bao giờ. Cũng vì lẽ đó, ai cũng thấy lòng mình
phơi phới, hoan lạc khi ở bên mẹ. Mẹ dễ tính và không đặt nặng vấn đề học tập, chỉ mong sao cho tôi
chóng lớn và khoẻ mạnh. Đối với mẹ, bấy nhiêu điều vụn vặt ấy thật sự đã là một diễm phúc lớn lao.
Nhưng vốn ở đời với tư cách một người con, tôi cũng muốn làm tròn trọng trách và bổn phận của mình,
vì vậy tôi luôn ra sức cần mẫn học hành làm lòng mẹ yên vui. Mẹ thường răn tôi những điều hay lẽ phải,
cho tôi học được cách đối nhân xử thế và lòng vị tha, khoan dung với mọi người, nhủ tôi phải biết tiếp
nhận, sàng lọc thông tin trong cuộc sống, tránh xa những thứ truỵ lạc, tha hoá. Quan điểm của của mẹ là
thay vì ngồi im chờ gió tới, tôi nên trải nghiệm và thực thi. Thoạt đầu, tôi cảm thấy vô cùng lạ lùng, song
nhờ lời mẹ, tôi đã đúc tích và gặt hái vô số kinh nghiệm. Chúng chính là hành trang vững trãi, dẫn dắt tôi
ngày một sàng khôn. Hồi bé, tôi ngỗ nghịch, ngạo nghễ, không thèm coi trời đất ra gì. Những trận đòn
roi, mắng nhiếc trở nên thân thuộc với tôi. Lúc ấy, tôi đâm ghét mẹ. Tôi tự chất vấn rằng tại sao mẹ lại
nhẫn tâm đánh đập con mình, tại sao mẹ lại sừng sộ và la rầy như thế? Chả nhẽ, mẹ không thương tôi?
Lớn hơn một chút, khi quan điểm và lí tưởng sống đứng đắn dần được tu dưỡng và hình thành trong tôi,
bất chợt tôi lại thắc mắc, băn khoăn vì sao mẹ không nói không rằng mà chấp thuận giã từ xuân thì, hy
sinh cái tuổi đời tươi sáng để lắng lo, vun đắp cho gia đình, cho đàn con thơ? Cả cuộc đời gian truân,
nan giải, mẹ chưa từng than vãn nửa câu. Tôi còn nhớ mãi, đêm giao thừa những hai năm về trước, mẹ
có bộc bạch, tâm tình với tôi. Mẹ bảo, hạnh phúc duy nhất của đời chính là được nhìn chúng tôi trưởng
thành, sống một kiếp thanh bình, an yên. Ôi, mẹ ơi, tất nhiên là thế rồi. Con sẽ sống thật trọn vẹn như
cách mà mẹ ước mong, cho lòng mẹ toại nguyện, cho lòng mẹ nhẹ tênh. Mẹ là ngọn hải đăng rực lửa
trong đời con, soi sáng cho bước đường chập chờn, le lói, là bệ đỡ cho con chắp cánh, tung hoành mọi
phương. Bởi, có mẹ kề sát trên mọi hành trình, con chẳng sợ trời đè gãy đôi cánh, chẳng sợ đất ghì chặt
đôi chân. Cũng là vì có mẹ, cuộc đời con mới hoạ nên muôn vàn màu sắc. Ôi, mẹ của con, mẹ của con…

Cảm ơn Chúa, vì đã giáng xuống cõi thực một thiên thần không cánh, để người chở che và bảo bọc lấy
tôi. Cảm ơn Chúa, vì đã nhào nặn nên một thực thể với tên gọi “mẹ”, thay ngài ủ ấm những đứa trẻ ngây
ngô. Tôi thương “mẹ” – tạo phẩm của ngài, thương đến sâu trong tâm khảm. Tôi không tin vào luân hồi
chuyển thế và số kiếp nhân gian, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn muốn làm con của “mẹ”, mãi mãi và vĩnh
viễn. Thật mong đến ngày tôi lớn lên, để mau chóng báo đáp và đền công cho “mẹ,” để tôi chia sớt ngọt
bùi và cay đắng ngự trị tim ai.

You might also like