You are on page 1of 2

C huyên mục "Sống để Ngẫm, và

Thương" (Kỳ 1)

Chủ đề: "Những


người phụ nữ
trong cuộc đời". Bài làm
Tình yêu là một thứ gì đó mà chắc hẳn ẩn sâu trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại, là nhịp
đập thình thịch nơi lồng ngực mà không một câu từ dẫu hoa mĩ đến đâu cũng có thể tả hết.
Ngẫm lại về những người phụ nữ đã bước đến bên cuộc đời mình ví như mẹ, bà, cô giáo,.. ta mơi
chợt nhận ra, hóa ra bản thân mới thật vị kỉ, nhỏ nhen biết bao. Vẫn biết tình yêu họ dành cho ta
là không thể cân đo, đong đếm... nhưng chắc hẳn có ai lại không cảm nhận được tình yêu
thương đầy ắp, nồng ấm của người mẹ hiền luôn đi theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất.
Bằng đức hi sinh vô bờ bến, mẹ là người tần tảo nuôi con khôn lớn, là chỗ dựa tinh thần tình
cảm vững chắc, giáo dục con về phẩm chất đạo đức, nhân cách để con khôn lớn thành người. Là
tấm gương cho con noi theo, đồng thời là người bạn lớn lên bên con để che chở động viên con
vượt qua khó khăn vất vả trong cuộc sống. Mẹ còn là người Thầy đầu tiên của mỗi người. Từ khi
con biết cất lên những âm thanh đầu đời, mẹ là người dạy con biết lắng nghe, biết biểu lộ cảm
xúc, là người dạy con chập chững những bước đi đầu tiên, dạy con từng câu nói và các cử chỉ,
hoạt động trong sinh hoạt. Sự tần tảo, dịu hiền, đức hy sinh, sự nhẫn nại bao la của mẹ là chỗ
dựa niềm tin vững chắc, mẹ còn là người luôn lắng nghe, khuyên nhủ, dạy bảo con tháo gỡ
những trở ngại khó khăn trong cuộc sống
Có lẽ, “nhà” chỉ thật sự là nhà khi nơi đó có mẹ. Sẽ ra sao nếu một ngày tỉnh giấc, bên con là
thế giới mênh mông rộng lớn mà nơi đó con chẳng thể tin ai ngoài bản thân? Sẽ ra sao nếu một
ngày mệt mỏi sau bao gắng gượng, con chợt nhận ra, tình yêu của mẹ là thứ duy nhất mà khi
cho đi chin mươi chin thì sẽ chỉ nhận lại được một? Khi ấy, liệu có muộn quá hỡi những người
làm con, liệu mẹ sẽ còn đứng đó làm hậu phương vững chắc của chúng ta chứ? Tôi biết, chúng
ta ai rồi cũng sẽ có cái sự giận dỗi hờn trách cái người hiểu rõ mọi tính hư tật xấu của ta, cái
người luôn bên cạnh ta để nhắc nhở, la rầy từ những điều nhỏ nhặt nhất, đôi lúc còn vì tình yêu
mù quáng của bản thân mà áp đặt lên ta những hoài bão, ước mơ mà ta có thể xem như gánh
nặng. Nhưng dẫu có là vậy vẫn chỉ mong bạn có thể hiểu cho họ, có thể cảm thông cho những
sai lầm ấy bởi lẽ trong mắt của những người làm mẹ, con mình là duy nhất! Tình yêu của những
người mẹ vốn không giống tình yêu bình thường, nó không cuồng nhiệt và nồng cháy nhưng lại
nhẹ nhàng và hiển nhiên tựa không khí bạn đang hít thở vậy. Giống như một nhà tư tưởng đã
từng nhận xét rằng, trái tim của người mẹ tựa như liều thuốc trường sinh, chừng khi nào vẫn
còn đập, nó vẫn sẽ còn yêu thương.
Đời vốn ngắn ngủi, ta không thể biết liệu ngày mai sẽ là một ngày giông bão hay một ngày tràn
ngập nắng vàng, cũng không thể biết liệu tương lai sẽ có bao khó khăn, gập ghềnh trước mắt,
nhưng dẫu thế thì có sao, ta không cần phải biết những thứ không thể biết, chỉ cần giữ gìn quý
trọng những thứ đang có trong tầm tay, ví như tình mẹ. Lời cuối cùng xin được nhắn gửi đến
những người làm con, tình yêu vốn không cần khoa trương, sáo rỗng bằng lời nói, nó đôi lúc còn
được bộc lộ qua sự im lặng với những cái ôm hay những món quà giản đơn, những lần bạn sẻ
chia khó khan cùng mẹ…Xin hãy học cách trân trọng và mỉm cười trước những cằn nhằn, rầy la
bởi ít nhất, mẹ vẫn còn bên ta!

You might also like