You are on page 1of 2

Tên: Lê Uyên Nhi

Lớp: 8E
Trường THCS Phan Đình Phùng
Đề bài: Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

BÀI LÀM

Từ bé, em đã hiểu được đến trường là một niềm hạnh phúc lớn lao và vẫn
luôn biết trân trọng điều đó. Mái trường giống như một ngôi nhà thứ hai của mỗi
người, nơi đã cho ta tri thức, để ta thỏa sức vùng vẫy với những giấc mơ và khát
vọng, và hơn hết, là nơi cho ta rất nhiều kỉ niệm đẹp ở tuổi học trò. Ai cũng ít nhất
có một kỉ niệm đáng nhớ khi đến trường, và em cũng vậy, cũng có những
khoảnh khắc đẹp đẽ bên thầy cô, bạn bè. Trong đó người để lại cho em nhiều kỉ niệm nhất
không ai khác ngoài cô giáo Vân.
Cô vân là một giáo viên dạy Văn. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ cô vẫn còn là sinh
viên vì cô vẫn còn rất trẻ, chính vì vậy mà trong cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống
và yêu đời. Cô có một làn da trắng hồng, tươi sáng. Dáng người mảnh khảnh, thanh
thoát, khuôn mặt hài hòa với đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng đã luôn khiến cô
nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Điểm đặc biệt nhất của của cô mà không thể lẫn đi
đâu được chính là giọng nói ấm áp, truyền cảm và sự ân cần của cô.
Có lẽ sẽ chẳng ai vừa nhìn qua đã thấy được bên trong một con người có phần nhí nhảnh như
cô là một tâm hồn đầy sâu sắc và tình cảm. Đúng vậy, chắc sẽ chẳng ai cảm nhận được điều đó
nếu chưa một lần được làm học trò của cô, được nghe cô giảng bài, được cô tận tình cầm tay
viết những nét chữ tròn trịa, hay được cô ôm vào lòng như cái cách mà một người mẹ làm với
đứa con của mình. Cô là người đầu tiên khiến cho em cảm thấy hứng thú với Văn học, một môn
học mà đối với em trước đó là một thứ gì đó rất khô khan và nhàm chán. Những nét chữ mềm
mại được cô tỉ mỉ viết lên bảng. Rồi còn giọng đọc của cô nữa, cái cách mà cô đã
khiến cho mọi vật như nín thở để nghe cô kể những câu chuyện hùng vĩ của dân
tộc, hay làm cho người nghe xao xuyến trong lòng mỗi khi cô đọc những bài thơ
nhuốm vẻ buồn bã. Lớp có những bạn học yếu, cô cũng ko ngần ngại trực tiếp đến
tận chỗ ngồi của các bạn để bày vẽ rồi động viên các bạn. Hay những câu nói trong
có vẻ đơn giản nhưng thực chất nó chứa đầy tình yêu thương mà cô dành cho học
sinh: “Các em có cái gì thắc mắc thì cứ mạnh dạn hỏi cô nghe!”, “Bài này chắc
cũng hơi khó các em nhỉ? Hay để cô giảng lại lần nữa nhé!”…
Có một lần em bị sốt rất nặng, em đã ko đủ can đảm để nói với cô ngay trong tiết học hôm đó.
Em vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mà bản thân như kiệtsức và mơ màng trên quyển vở đang
loang lỗ những vết mực sơ ý vấy lên. Mọi thứ có vẽ dần chìm vào tĩnh lặng cho đến khi em nghe
thấy tiếng kêu hốt hoảng của cô: “Ôi! Trán của em nóng quá, chắc là bị sốt rồi! sao em ko nói
với cô vậy..” Những câu nói đó em đều có thể nghe rõ, chỉ có điều em không còn đủ sức để
gượng dậy rồi trả lời cô. Cô cũng dường như nhận ra điều đó khi nhìn thấy emrun run vai, mệt
mỏi, cô hạ giọng: “Để cô dìu em xuống phòng y tế…”.
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một hơi ấm mà ko phải từ mẹ tôi, nằm trên lưng cô,
tôi cảm thấy nôn nao lạ thường, rồi tôi từ từ thiếp đi trong chóc lát… Giờ đây, tuy đã xa cô
nhưng hình ảnh của cô lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí của em. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói
của cô sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất ở tuổi học trò của em, và em mong rằng một ngày nào đó,
em có thể được gặp lại cô để nói lời cảm ơn từ tận sâu trong đáy lòng, rằng cô chính là người
đã dạy em cách yêu thương, cho em những bài học quý giá, và nói rằng em rất yêu cô và cô sẽ
luôn là
một tấm gương sáng trong mắt em.

You might also like