You are on page 1of 2

“…Một chữ cũng là Thầy,nửa chữ cũng là Thầy…”

Sẽ không công bằng nếu tôi chỉ viết về một cá nhân Thầy,Cô nào đó. Bởi lẽ ,từ thời Mẫu giáo cho đến khi
lên Đại học đã có rất nhiều Thầy Cô đã dạy dỗ tôi. Và mỗi một Người, tôi lại mang những Ơn khác nhau .
Vậy nên, trong bài viết này,tôi muốn gửi tặng đến tất cả những Thầy cô đã từng dạy dỗ tôi nói riêng và
toàn thể những Người trong nghiệp Nhà giáo Việt Nam nói chung.

Tôi đang cố gắng hình dung lại khuôn mặt những Người đã cầm tay chỉ bút dạy tôi những chữ cái đầu
tiên. Nhớ lại phút giây lần đầu tiên đến trường ,khi đó tôi đã khóc và đòi Mẹ ở lại cho đến hết buổi để
cùng về với mình.Cô giáo hiền từ đã dỗ dành,an ủi tôi rất nhiều nhưng vẫn không có tác dụng.Những
ngày sau đó tôi vẫn nhõng nhẽo không khác gì so với ngày đầu. Phải mất vài tuần tôi mới quen với “Mẹ
mới” của mình. Gìơ nghĩ lại tôi thầm mỉm cười trong lòng : “Đúng là con nít mà!”

... Rồi những Thầy cô đã dạy tôi thời tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Có Người đã Quy
tiên, có Người tóc đã bạc phơ, có Người vẫn còn dẫn dắt, “đưa đò” cho những thế hệ học sinh đi đến
những bến đò tương lai.Có người đã về nghỉ hưu. Có người mắc bệnh Hen xuyễn , Viêm phế quản,lao…
và đang điều trị những căn bệnh mà tôi nghĩ là do tiếp xúc với bụi phấn quá nhiều . Thật lạ, Sao tôi thấy
bồi hồi và xúc động với một sự rung cảm đặc biệt đến khó tả như thế này?

Mỗi Thầy cô đều có nét đặc biệt gợi nhớ riêng.Có Thầy nghiêm nghị,có Thầy vui tính, còn các Cô giáo thì
xinh đẹp,hiền lành với những tà áo dài thướt tha đậm chất Việt Nam. Gịong nói mỗi người cũng khác
nhau. Thế nhưng giọng nói đầu tiên mà tôi nhớ đến lại là giọng nói ấm áp của Thầy dạy Văn hồi trung
học phổ thông. Thầy là Người đã làm tôi mê mẩn Văn học nghệ thuật, biết yêu cuộc sống và khám phá
những cung bậc cảm xúc, những tâm hồn sống … Rồi đến giọng nói ngọt ngào của cô giáo dạy Anh
văn ,có lẽ là tại cô hay hát cho cả lớp nghe trong những giờ giải lao chăng? Nghe cô hát tiếng Anh thật
hay đã làm tôi thêm yêu mến môn học này.

“…Không Thầy đố mày làm nên…”

Cũng không thể quên những giờ học Toán, Lý, Hoá… với những phương trình “chằng chịt”,công thức dài
“loằng ngoằng” vậy mà tôi lại thuộc đến vỡ lòng…những giáo viên dạy các môn này thừơng nghiêm nghị,
đôi khi hơi “khó tính” nhưng nhờ thế mà chúng tôi (học trò tinh nghịch) trở nên chăm chú , siêng năng
và ngoan ngoãn hơn. Hồi đó sợ Thầy cô bao nhiêu thì bây giờ lại thương và nhớ Thầy cô bấy nhiêu…

Khi vô tình xem lại tấm hình chụp ngày học tiểu học,tôi thấy xúc động đến muốn rơi nước mắt . Tôi nhớ
đến cô giáo trẻ từng thực tập ở lớp tôi . Hồi đó Cô là sinh viên năm cuối. Những ngày đó tôi không có đủ
sách để học, cô đã mua tặng cho tôi rất nhiều cuốn sách mà đến giờ tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm.Tuy Cô
chỉ thực tập vài tháng, nhưng sự nhắc nhở, dạy dỗ,chỉ bảo ,khuyên răn ân cần… của cô đã khiến tôi
không thể nào quên…Không biết sau khi ra trường Cô đã công tác ở đâu? Không biết Cô có khoẻ không?
…Nếu được gặp lại tôi muốn tặng Cô một bó hoa và lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất . ..

…Và còn rất nhiều, rất nhiều Thầy Cô mà tôi nghĩ rằng chỉ với một bài viết này thì không thể nào kể hết
được….

Em không biết nói gì hơn, chỉ biết cám ơn Thầy và Cô chúc Thầy Cô luôn hạnh phúc và thành công trong
con đường đã chon. Em cám ơn tất cả mọi người đã dạy dỗ chungs em nên người...

You might also like