You are on page 1of 4

Trường: THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

Lớp 10 Văn
Tên: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Cuộc thi: Viết về mái trường
Bài viết
Chuyên Trần – và những dòng tùy bút vội vàng…

Quảng Đông, ngày 12 tháng 1 năm 2030


2 tháng đầu khi mới vào trường...
“Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi,
tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài
niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi
bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – những
người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa
đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.”
(Trích Anh có thích nước Mỹ không – Tân Di Ổ)

Quả thật như vậy, thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp
và đáng nhớ nhất của mỗi con người. Tuổi thanh xuân đối với
mỗi chúng ta là một hồi ức sống động, không thể phai. Ai đã trải
qua rồi thì biết, dù buồn hay vui thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao. Và
tôi cũng vậy, mặc kệ sự hối hả, bận rộn của cuộc sống, tôi đã
tranh thủ thu nhặt, lưu trữ, giữ lại gành riêng cho bản thân những
khoảng khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất. Để rồi bây giờ, thình lình
một lúc nào đó bất giác nhớ đến nó lại khiến tôi nở nụ cười hạnh
phúc nhưng trong đó cũng chứa đầy những nuối tiếc bởi vì một
thời nông cạn. Và ngôi trường với cái tên THPT chuyên Trần
Hưng Đạo – có lẽ chính là nơi chứa đựng cả một bầu trời thanh
xuân đáng nhớ nhất của tôi.

Còn nhớ, thời còn học cấp II dưới mái trường nhỏ thuộc
vùng núi xa xôi, chuyên Trần Hưng Đạo trong tôi chính là giấc
mơ, là hoài bão, là cái động lực lớn nhất để thúc đẩy tôi hằng
ngày để đến gần hơn với ước mơ là một cô MC nổi tiếng. Và rồi
tôi cũng đã nhận được kết quả, mình chính thức là thành viên
làng Văn - khóa 27 của chuyên Trần Hưng Đạo, không gì hạnh
phúc hơn. Nhưng ẩn sâu với niềm vui ấy lại là nỗi lo lắng, áp lực
chẳng biết phải diễn tả thế nào. Vượt qua chặng đường xấp xĩ 80
– 90 cây số, tôi về với mái nhà chuyên Trần. Tôi - một cô bé rất
nhạy cảm, tôi cảm nhận tất thẩy những gì diễn ra xung quanh
cuộc sống.
Từ những buổi chào cờ đầu tuần, đứng giữa sân trường, mọi
người cùng nhau cất lên giai điệu của bài hát Quốc ca, cảm nhận
rõ được sự nghiêm trang. Ấn tượng hơn cả ở giờ chào cờ chính
là thầy Hiệu trưởng. Có lẽ như chưa có lần tiết chào cờ nào lại
thiếu thầy. Chỉ như vậy thôi, tôi cảm thấy rằng Thầy thật gần gũi
biết bao. Khoảng cách giữa trò và thầy Hiệu trưởng dường như
được rút ngắn hơn rất nhiều.
Chắc hẳn ai đã từng trải qua quãng thời gian ở trường
chuyên sẽ biết rằng việc học tập và thi đua tại trường chuyên rất
xiết xao, khắc nghiệt. Đôi lúc cảm thấy rất áp lực, lo lắng và rồi
lại nhớ nhà. Chỉ muốn được về nhà với mẹ. Nhưng thời gian và
khoảng cách địa lí đã biến điều đó thành không thể. Nhiều khi có
tháng chỉ về được một lần thôi, rồi lại vội đi lại. Nhớ nhà đến
mức nhìn gì cũng thấy lạ lẫm, không quen thuộc, đến khi gọi điện
về cho mẹ mà rưng rưng, tối nằm ngủ lại ước viễn vong rằng:
“Ước gì ngày mai là lễ nhỉ!”. Nhưng bù vào đó lại là sự thấu
hiểu, đồng cảm của tất cả mọi người đối với nhau, đặc biệt là từ
các thầy cô giáo. Từng lời nói với từng hành động đều chứa đựng
đầy tình cảm, sự quan tâm. chúng tôi lại được các cô an ủi, tâm
sự. Cô động viên: “Các con hãy cố lên, ba năm nó không dài
cũng không ngắn các con ạ.”, cứ mỗi lần nghe vậy, lòng lại nao
núng, nghẹn ngào, đâu đó là cảm giác rướm buồn. Chúng tôi lấy
đó làm động lực thúc đẩy phải phấn đấu phải cháy lên nữa. Phải
chăng, khi mỗi người dám đứng lên chống lại những giới hạn, thì
ngay trong chính con người họ đã bùng cháy lên một ngọn lửa,
mà như Nazim Hikmet đã mạnh mẽ cất tiếng:
                               “Nếu tôi không cháy lên
                               Nếu anh không cháy lên
                               Nếu chúng ta không cháy lên
                               Thì làm sao bóng tối trở thành ánh
sáng?”
Vì thế: "Hãy cố gắng đi, cháy lên đi"
Được ở đây, một môi trường đầy đủ các điều kiện thuận lợi
để phát triển chính bản thân, chẳng biết tự khi nào trong tôi tình
yêu trường lại đầy ắp nơi trái tim. Nói như thế nào giờ nhỉ. Yêu
chiếc cổng nhỏ, ranh giới giữa khu vực trường học và ngôi nhà
chung kí túc xá. Yêu con đường nhỏ phía sau dãy B, được xem
như là con đường lãng mạn nhất của trường với hai bên là hai
hàng cây xanh ngã vào nhau tạo thành một cái vòm bao trùm lấy
con đường. Con đường ấy trở nên nên thơ, thơ mộng nhất có lẽ
vào mùa thu, mùa lá vàng. Yêu cây phượng bốn mùa, trước
phòng 02, hoa nở quanh năm, đi qua nhìn thấy phượng lòng lại
có cảm giác như thể hè gần đến. Yêu cả căn phòng tự học, căn
phòng yên ắng, lặng im mọi lúc, mọi khung giờ. Nơi mọi người
cùng nhau tự học vào cả giờ nghĩ trưa lẫn cả tối, yêu những cảnh
tượng mọi người gục ngay trên bàn chợp mắt.. Bởi vì “Cái
đẹp chỉ đơn giản là hiện thực được nhìn qua con mắt yêu thương
– R-Tagore.”. Bắt đầu yêu một ai đó hay một điều gì đó, hãy yêu
từ những cái nhỏ nhặt nhất. Tôi yêu chuyên Trần và tôi yêu tất cả
mọi thứ thuộc về chuyên Trần. Đối với tôi, chúng đều là những kỉ
niệm đẹp nhất.
Thanh xuân ấy, tôi gắng bó cùng chuyên Trần, cùng thầy
cô, cùng bạn bè nơi đây,.. đó chính là một sự may mắn. Thật sự
hạnh phúc, thật sự đáng nhớ. Chỉ là vẫn có cái gì đó rất tiếc nuối
bởi vì bản thân chưa thể hiện được tình yêu đối với trường. Hiện
tại, tôi đã trở thành một cô MC, một người dẫn chương trình như
đúng ước mơ hồi còn bé. Chỉ biết cháy hết mình với công việc,
thật thành công để rồi tới dịp “Tôi là sinh viên” hằng năm. Tôi lại
theo gót chuyến xe sinh viên ấy, cùng trở về lại với mái nhà
chung chuyên Trần, về lại với thầy cô, với những đàn em thân
yêu và đặc biệt hơn, tôi về lại với thanh xuân quý giá của mình để
hoài niệm, để lại bật cười,...
1 năm - tuy không ngắn nhưng cũng chẳng dài
Còn nhớ, thời còn học cấp II dưới mái trường nhỏ thuộc vùng
núi xa xôi, chuyên Trần Hưng Đạo trong tôi chính là giấc mơ, là
hoài bão, là cái động lực lớn nhất để thúc đẩy tôi hằng ngày để
đến gần hơn với ước mơ là một cô MC của mình. Và rồi đến một
ngày tôi cũng nhận được kết quả, mình chính thức là thành viên
làng Văn - khóa 27 của chuyên Trần Hưng Đạo. Nhưng ẩn sâu
với niềm vui ấy lại là nỗi lo lắng, áp lực chẳng biết phải diễn tả
thế nào. Vượt qua chặng đường xấp xĩ 80 – 90 cây số, tôi về với
mái nhà chuyên Trần.

You might also like