You are on page 1of 1

Họ Tên: Nguyễn Phước Ngọc Linh-9TC1

BÀI LÀM
Nếu cuộc đời là một bức tranh nghệ thuật, thì kỉ niệm chính là những màu sắc, vật
liệu làm nên nó. Một bức tranh sẽ thế nào nếu thiếu đi những sắc màu? Một cuộc đời
sẽ thế nào nếu thiếu đi những kỉ niệm? Quá khứ dẫu có nhạt phai theo những biến
chuyển của thời gian thì bao kỉ niệm vẫn luôn ở đó và xuất hiện một cách thật tình cờ.
Có hạnh phúc, có thất vọng, có khó khăn và cũng có động lực. Mỗi chúng ta đều có
cho mình màu sắc khác nhau và tôi cũng như vậy. Những màu sắc rạng rỡ nhất đối với
tôi chính là những kỉ niệm đáng nhớ trong suốt năm học cấp Hai tại ngôi trường
Nguyễn Thị Thập này.
Tôi vẫn còn nhớ lắm cái dáng vẻ lo lắng đến sắp khóc khi tôi lần đầu bước chân vào
một môi trường xa lạ. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, tiếng chim hòa ca vang lên ríu rít
liên hồi. Ở mái trường này, tôi làm được nhiều cái đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu
được sinh hoạt dưới cờ, lần đầu được nghe về tiểu sử của bà Nguyễn Thị Thập, lần
đầu làm quen bạn mới và chính thức thành học sinh cấp Hai. Giờ đây với tư cách là
một học sinh khối chín dự lễ khai giảng và tôi nhìn thấy các em, tôi bồi hồi nhớ lại
khoảnh khắc các lớp đi diễu hành từng hàng đều tăm tắp. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy thật
rắc rối, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy tiếc nuối vì mình không nghiêm túc. Rồi những
buổi sáng ngáp ngắn ngáp dài, tôi chỉ chực chờ cái khoảnh khắc tiếng trống
trường :”Tùng tùng tùng!” báo hiệu giờ ra chơi đã đến và vọt ngay xuống thư viện đọc
tiếp quyển sách còn đang dang dở. Thời gian không chờ một ai, tôi đã trưởng thành và
lớn lên cùng với mái trường thân thuộc này. Với bạn bè nhí nhố, với thầy cô kính yêu,
với những bài giảng lắng đọng và với những bài kiểm tra liên tiếp. Chúng tôi đang tận
hưởng những giờ phút thoải mái hiếm hoi trước khi bắt đầu cuộc chiến của đời mình,
vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng. Những người lái đò qua bao năm tháng đã tận tụy chia sẻ
kinh nghiệm của cuộc đời, dạy chúng em những bài học quý giá. Những tiết học vô
cùng tập trung, im phăng phắc, sự yên ắng hòa cùng tiếng chim hót, tiếng lá cây xào
xạc. Thật đong đầy cảm xúc.
Bạn bè rồi ai cũng sẽ mang theo ước mơ, hoài bão của riêng mình mà bay đi thật xa,
thật thành công và có lẽ hình bóng ngôi trường cũng sẽ bị lãng quên. Tôi ước rằng có
thể đứng yên tại khoảnh khắc này mãi mãi, khắc sâu kỷ niệm vào trong trái tim. Tôi sẽ
nhớ mãi trường Nguyễn Thị Thập, nhớ đám bạn nhí nhảnh, nhớ về những cuốn sách
trong thư viện, nhớ về những thầy cô, nhớ về màu áo xanh đầy dấu ấn. Những kỉ niệm
trong tôi khiến tôi lưu luyến, níu giữ chúng mãi…

You might also like