You are on page 1of 4

NGÔI NHÀ THỨ HAI TRONG TRÁI TIM EM

Tôi đã từng nghe qua câu “thời gian cứ lặng lẽ trôi đi rồi ngày hôm nay cũng sẽ trở
thành ký ức”, lần đầu tiên nghe câu nói này, tôi đã nghĩ rằng mình cũng không nên quá
lưu tâm về nó. Nhưng đến ngày hôm nay, khi nghe tin thông báo về lịch cho nhưng hoạt
động cuối cấp, tôi mới thấy câu nói này thấm thía với hoàn cảnh của mình vô cùng. Mới
ngày nào còn chập chững bước vào ngôi trường này vậy mà giờ đây cũng sắp phải chia
xa. Trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả vô cùng, trái tim như bị bóp nghẹn, lòng
tôi man mác những xúc cảm về những kỷ niệm xưa về ngôi trường THPT Ngô Sĩ Liên.
Bước được đến ngôi trường này, đương nhiên là một thành công lớn chứ. Ý thức được
điều này lại càng khiến chúng tôi thêm trân trọng những gì đang có ở hiện tại, trân trọng
những người bạn cùng lớp, cùng trường.

Cánh cổng trường cao, màu xanh lá quen thuộc, khẽ rộng mở, im lặng mà trang
nghiêm như thế. Bước được vào cánh cổng này, đó chính là cả một sự nỗ lực không
ngừng nghỉ của mỗi cô cậu học trò chúng tôi. Những đêm thức khuya ôn bài, những ngày
cận kề thi cử miệt mài học tập. Những ngày sau thi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Biết bao
cảm xúc lo âu, vui vẻ, buồn bã, bất ngờ mới làm nên được cảm xúc của ngày hôm nay.
Những cơn gió mùa thu mát rượi đang thổi vào những chiếc lá khô, con đường hôm nay
cũng khác hình như nó ngắn hơn thì phải? tất cả như đón chào tôi, thúc dục và lôi cuốn
tôi trong một cảm giác lạ lùng. Ngôi trường đã mở ra một chân trời mới lạ và rộng quá.
Một khung cảnh rộng lớn với bao âm thanh ồn ào náo nhiệt bao sắc màu tươi vui và rực
rỡ, và đó cũng là nơi lần đâu tiên tôi đặt chân tới. Tôi nhìn đâu cũng thấy tiếng trò
chuyện tiếng cười, ngày khai giảng cũng là ngày đầu tiên tôi bưới vào bên trong ngôi
trường. Ngôi trường to, rộng và đẹp hơn sự hình dung ban đầu của tôi. Và thế những
tiếng trống trường đầu tiên cũng vang lên. Tôi bắt đầu thấy lo sợ. Buổi tập trung diễn ra
nhanh chóng, lễ khai giảng đơn giản mà chẳng chút cầu kỳ nhưng ý nghĩa lại sâu xa. Lời
thầy hiệu trưởng đến giờ vẫn còn vang vọng trong tôi. Đó là những lời chúc và lời chào

1
những học sinh mới như tôi. Tôi được nhà trường chọn vào lớp 10a9 cùng mấy chục bạn
vừa quen vừa lạ.

Người đầu tiên mà tôi gặp tất nhiên là cô giáo chủ nhiệm, cô giáo tôi là một người
rất trẻ mắt đen và giọng nói thật ngọt ngào. Giọng cô vô cùng ấm, cô giao lưu, trò chuyện
với lớp vô cùng vui vẻ, khiến cho không khí lớp sôi nổi hẳn lên. Vào lớp, đó mới chính là
khoảng thời gian tôi kết thân được rất nhiều bạn mới. Chúng tôi bắt đầu hỏi tên nhau, ở
đâu, trước đây học trường nào? Ở môi trường mới này, bạn bè nhiều hơn rất nhiều. Vậy
mà, lần đầu tiên gặp nhau, làm quen với nhau mà như đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Tôi vui
lắm vì được kết bạn với nhiều bạn mới. Tôi còn được cô giáo và các bạn bầu làm lớp
trưởng. Cô bé rụt rè trước đây đã không còn, thay vào đó, tôi cảm thấy mình cần phải tự
tin hơn, mạnh dạn hơn. Ở lớp học này, bạn bè này, thầy cô này tôi sẽ học được rất nhiều
điều mới và bổ ích.

Chổ tôi ngồi là một chiếc bàn cũ nhưng sáng sủa, không hiểu sao ngay lúc ấy tôi lại
nghĩ từ nay chỗ ngồi ấy mãi mãi là của tôi. Chúng tôi lần lượt đứng lên bục giảng giới
thiệu bản thân. Cứ sau mỗi một bạn giới thiệu, cả lớp sẽ không ngần ngại mà tặng một
tràng vỗ tay thật to, như một món quà tinh thần, khẳng định bạn đã trở thành một thành
viên trong gia đình này. Cô cũng vô cùng tôn trọng và lắng nghe chúng tôi. Thỉnh thoảng
tiếp thêm một vài câu đùa vui rất duyên làm chúng tôi thấy cô thật hài hước. Chúng tôi
nhiệt tình trao đổi với cô hơn, thoải mái nói ra những lời thắc mắc, chia sẻ những khó
khăn vướng mắc đang gặp phải. Cô cùng các bạn khác sẽ đưa ra lời khuyên. Chỉ mới một
buổi học trôi qua thôi, mà chúng tôi như đã thân quen từ lâu. Những người bạn, dù mới
hay cũ đều dành cho nhau một nụ cười hòa đồng vui vẻ. Tôi bắc đầu cảm nhận được
niềm vui và hạnh phúc khi được 3 năm ngồi dưới mái trường THTP Ngô Sĩ Liên này, đi
theo tôi là những chiếc cặp, chiếc thước và chiếc bút. Chúng thân thiết và đầy ý nghĩa, nó
sẽ là những vật gắn bó vói tôi suốt cả chặn đường đi tìm tri thức

Tôi thích ngắm nhìn cái khoảng sân trường rợp bóng cây và hoàn toàn vắng lặng
trong những tiết học. Đôi lúc có một vài chiếc lá khô bay nhẹ nhẹ vang lên những tiếng

2
xào xạc mang theo một vẻ đượm buồn. Có lẽ khi vắng bóng học sinh sân trường mới
được trả về cái vẻ thực sự của nó âm thầm và lặng lẽ. Nghe nói, trường tôi thành lập
được hơn 40 năm rồi. Tôi nhìn lên bục sân khấu, trên đó có in dòng chữa “Tiên học lễ,
hậu học văn” đầy ý nghĩa biết bao. Một khoảng sân vuông vức với những hàng cây cổ
thụ chắc chắn đã mang trên mình nó rất nhiều kỉ niệm của những lớp người đi trước.
Những thân cây to với những vỏ cây xù xì ẩm ướt vì rêu xanh, những tán lá cao xòe rộng
có vẻ như ẩn chứa điều gì huyền bí. Những anh, chị lớp lớn vì đã khá quen với ngôi
trường này nên nô đùa cười nói vui vẻ ngay giữa sân trường kia. Còn phía bên kia là vài
bạn học sinh mới cũng như tôi khép nép ngượng ngùng. Ngôi trường cấp 3 này cũng là
ngôi trường ước ao của tôi suốt những năm hoc cấp 3. Nó cũng là giấc mơ của tôi, cũng
như giấc mơ được chạm đến cổng trường đại học mơ ước vậy. Để thi đỗ vào ngôi trường
công lập giàu truyền thống hiếu học này, tôi đã chăm chỉ rất nhiều, nỗ lực rất nhiều. Khi
đi xem điểm thi, tôi đã vô cùng hồi hộp rồi vỡ òa trong sung sướng khi biết rằng mình
cũng sẽ trở thành một phần của ngôi trường. Lòng tôi cảm thấy nao nao kỳ lạ, tôi nhớ
lại kỷ niệm về ngày đầu tiên đến với ngôi trường. Ngày đầu tiên ấy mang trong tôi nhiều
sự ngạc nhiên vô cùng. Ngôi trường còn to, rộng lớn hơn rất nhiều lần so với tôi tưởng
tượng.

Ba năm gắn bó cùng ngôi trường, tôi có thêm nhiều người bạn tốt, cuộc sống học
tập tuy chiếm hữu nhiều thời gian của tôi, đôi khi cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng nhưng
có các bạn ở bên, cùng sống với những cảm giác của tuổi trẻ, của sự nhiệt huyết thanh
xuân, của tuổi học trò ngây thơ trong sáng khiến tôi luôn vui vẻ và lạc quan. Các thầy cô
của ngôi trường cũng đem lại cho tôi nhiều nguồn cảm hứng tích cực của cuộc sống. Họ
giống như những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời của tôi vậy. Luôn lo lắng,
yêu thương cho chúng tôi thật lòng. Không chỉ truyền dạy cho học sinh kiến thức, mà còn
dạy cả đạo đức làm người và truyền tải những điều thiết thực, có ý nghĩa nhân văn cao
trong cuộc sống. Tôi yêu quý và kính trọng các thầy cô vô cùng. Ngôi trường đã chứng
kiến sự khôn lớn của tôi, là một phần kỷ niệm của cuộc đời tôi, là một phần của những ký
ức tuổi thơ tươi đẹp vô ngần mà tôi muốn trân trọng mãi.

3
Tùng! tùng ! tùng tiếng trống trường tiết 5 đã điểm. Ôi! Tôi phải tạm dừng chia tay
ngôi trường tại đây và tôi hi vọng rằng với sự nghiệp trồng người của ngôi trường này nó
sẽ là đôi cánh nâng cao thế hệ trẻ tương lai của đất nước để cho nó bay thật xa vào tương
lai vào hoài bão và khát vọng vào kho tàng tri thức như đã từng giúp tôi, ngôi trường thân
yêu của tôi. Bước qua cánh cổng này, là bước qua dấu mốc quan trọng của đời người.
Tạm biệt những người bạn cũ, những chỗ ngồi, góc sân, ghế đá quen thuộc để mở rộng
vòng tay, kết thêm nhiều bạn mới, những người bạn sẽ cùng tôi gắn bó suốt ba năm quan
trọng của tương lai.

Ngày hôm đó đặt chân đến ngôi trường mới đó cũng là ngày mở ra cho tôi một cánh
cửa mới của ngưỡng cửa cuộc đời. Đúng là ngày ấy đã qua đi và giờ đây tất cả đều trở
thành ký ức. Đối với tôi đó là những ký ức đẹp vô ngần, có những ký ức vụng dại đó mới
có tôi đã trưởng thành hơn cho ngày hôm nay. Tạm biệt ngôi trường cấp ba từng gắn bó
suốt bốn năm, tạm biệt bàn ghế thân quen,bước vào ngồi trường cấp ba xa lạ, trong tôi có
biết bao cảm xúc chẳng thể nói nên lời. Và trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta chắc
hẳn sẽ có những sự kiện mang tính bước ngoặt lớn. Đó có thể là lần đầu tiên bạn cất lên
tiếng nói bi bô, lần đầu tiên bạn chập chững bước từng bước chân, lần đầu tiên bạn cắp
sách tới trường. Đối với tôi, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nhất chính là ngày đầu tiên tôi
bước vào mái trường THPT Ngô Sĩ Liên

Diệu Hương

You might also like