You are on page 1of 2

Vòng thời gian cứ miệt mài quay.

những cơn mưa lất phất cũng đã làm dịu hẳn cái
nóng oi bức của mùa hè.
Ngồi bên khung cửa sổ nhìn những cơn mưa ấy lòng tôi lại thấy bâng khuâng đến
lạ lùng. Ngày tôi phải xa mái trường cũng đang ngày đến gần. Mới ngày nào tôi
còn là những cô, cậu học trò lớp 10 bước vào trường với bao điều xa lạ. Nhưng
cũng đã dần dần quen được với trường lớp, nhớ từng ngày cắp sách tới trường và
lớn lên trong sự yêu thương dạy đỗ của thầy cô. Lớp 10 qua đi tôi lại tiếp tục hành
trang lên 11 với bao kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Mái trường ấy đã che chở cho
tôi mỗi lúc tới lớp. Là niềm tin, sự động viên, khích lệ cho tôi bước vào năm cuối
cấp và xa hơn nữa là bước vào tương lai. Lớp tôi văn khóa 29, một chiếc lớp văn
xinh xẻo đáng yêu vô cùng nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường.Chúng tôi đã
cùng trải những ngày lễ cùng nhau, những lần chúc Tết cùng nhau, và cả giáng
sinh cùng nhau,..Tuy nhiên vì dịch bệnh chúng tôi không thể đi du lịch cùng nhau,
không có them nhiều kỉ niệm với nhau nhưng đối với bản thân tôi mỗi ngày trải
qua cùng nhau đều là một kỉ niệm. Mới năm ngoái tôi còn 11 mà bây giờ tôi đã vào
12, năm cuối cấp. Tôi nhìn lại sau lưng là cả một chặng đường dài và có bao nhiêu
kỉ niệm đẹp của tuổi học trò Những trò tinh nghịch của tuổi học trò thật đáng yêu
và thật đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Tôi cũng đã chứng kiến và sống
trong cảm giác căng thẳng của những giờ kiểm tra bài cũ. Những buổi tập quân sự
dưới trời nóng oi bức mệt mà vui, hay những buổi lao động mệt nhọc nhưng vẫn
hồn nhiên chơi đùa… Thời gian cự lặng lẽ trôi qua giờ đây tôi đã lên cuối cấp và
cũng sắp sửa phải xa mái trường, bạn bè và thầy cô. Những thói quen hàng ngày
đến lớp, tập trung sân trường để chào cờ, sinh hoạt,…rồi cũng sẽ kết thúc. Mỗi một
thầy cô trong trường đều vô cùng đáng quý. Thầy cô đã gắn bó dạy dỗ chúng tôi
trưởng thành và cùng trải qua những trò vui, những kỉ niệm đáng nhớ. Bởi vậy
thầy cô không chỉ đáng quý mà còn đáng mến, thân thiện. Mong bệnh dịch có thể
mau qua đi để tôi những năm cuối cùng vẫn có thể đến trường, đến lớp gặp mặt
bạn bè và thầy cô. Cũng để cho lớp tôi có thể đi du lịch cùng nhau, có những kỉ
niệm đẹp đẽ cua tuổi học trò.
Cùng học tập chơi đùa dưới mái trường 3 năm, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, bây
giờ cũng khác với những tháng ngày đầu đến trường cũng như ấn tượng về mái
trường chuyên ban đầu của tôi. Lúc mới vào trường cứ ngỡ không bao giờ đi hết
suốt ngày lạc đường lên lớp, vậy mà giờ đây trường vẫn rộng thế nhưng nó đã ắp
đầy những kỉ niệm đi dò đường của tôi, giờ đây nó cũng thật nhỏ bé và thân thuộc.
Khu vực gần sân cỏ trường nơi gắn với kỷ niệm ngày đầu tiên lao động của lớp tôi
bây giờ cũng được tu sửa thành khuôn viên trồng cây rất đẹp. Kí túc xa trường
cũng được sơn tường mới, lớp học được lắp them điều hòa, thay máy chiếu,.. mọi
thứ đều vô cùng hiện đại và hữu ích. Dưới mái trường THPT Chuyên giờ đây mọi
cơ sở vật chất đều vô cùng chất lượng để học tập Bởi vậy so với học online tôi
thích được đến trường học hơn là ở nhà, có thể được gặp các bạn và nghe thầy cô
trực tiếp giảng bài vui biết bao. Hy vọng chúng tôi vẫn có thể được đến trường đi
học cùng nhau!
Vậy là chỉ còn một năm để có thể trải qua các ngày lễ, kỷ niệm cùng nhau, cũng
như bao người tôi cũng muốn thời gian trroi chậm lại. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước
mơ bởi thời gian không bao giờ dừng lại, vũ trụ thì bao la, đất trời thì vô hạn chỉ có
tuổi học trò đừng bỏ qua một quãng thời gian đẹp nhất. Hãy ghi lại khoảng khắc
đẹp bạn nhé để rồi mai xa trên vạn nẻo đường đời, ta vẫn còn một thời để nhớ.

You might also like