You are on page 1of 2

BIỂU CẢM VỀ MÁI TRƯỜNG

“Mùa Thu sang tôi nhớ mái trường


Nơi ghi dấu những vui buồn năm tháng
Mùa Hè phượng nở thắm hồng tình bạn
Ngày Thu sang khai giảng rộn niềm vui”

Mỗi lần nghe những lời thơ thân thương, quen thuộc ấy; tôi không khỏi nao nao nhớ về mái
trường mến yêu mà tôi đã gắn bó và theo học suốt hai năm qua. Thời gian trôi qua thật nhanh!
Đã có thật nhiều những kỷ niệm dẫu bình dị mà ngọt ngào biết bao! Có lẽ với tôi, Tây Sơn luôn
là mảnh ký ức mà tôi sẽ mãi cất giữ trong tim.
Trường tôi được xây cách đây 20 năm. Những ngày đi học đầu tiên, tôi thấy thích thú vô
cùng! Toàn bộ ngôi trường được nhuộm một màu vàng trông rất đẹp và khi ánh nắng chiếu
xuống càng làm nó trở nên rực rỡ hơn. Cổng trường to lắm, lúc đầu tôi còn tưởng là hai gã khổng
lồ đang canh gác cho ngôi trường này nữa chứ. Ôi, suy nghĩ ấy thật buồn cười làm sao! Bên
trong trường tôi có tới bốn dãy phòng học, phòng nào cũng rộng thênh thang cùng rất nhiều thiết
bị hiện đại. Những ngày đầu được học trong căn phòng ấy, tôi thấy thích thú và mới mẻ vô cùng!
Và có lẽ, đẹp nhất vẫn là cây phượng vĩ đỏ rực nơi sân trường tôi. Nhìn từ xa, cây phượng tựa
chiếc ô xanh mát rượi, che rợp cả một khoảng sân. Nơi sân trường ấy còn là khoảng thời gian
cùng bạn bè trò chuyện, thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Đó là những ngày tháng nghịch
ngợm, vô tư. Đó là những tháng ngày bên bạn, bên bè, bên mái trường thân thương. Những
khoảnh khắc ngôi trường này với biết bao đầm ấm; dẫu giản dị mà tôi nhớ mãi! Ôi, mái trường
mến yêu!
Với tôi, những kỷ niệm cùng ngôi trường sẽ là mảnh ký ức không thể nào quên. Tôi nhớ
như in ngày đầu tiên đến trường, lúc đó tôi sợ lắm! Sợ đến nỗi còn đi nhầm lớp mà không hề hay
biết. Ấy thế mà tôi lại gặp được một cậu bạn. Cậu ấy hỏi tôi học lớp này đúng chứ? Lúc đó tôi
ngại ngùng “Đây là lớp 6/8 đúng không?” Cậu ấy cười bật lên và nói “Lớp 6/8 ở kế bên cơ”. Ôi,
thật ngại ngùng làm sao! Thế nhưng, tôi lại có chút vui sướng trong lòng bởi “Có lẽ đây là người
bạn đầu tiên của mình chăng?” Ôi, hành động ngớ ngấn mà ngây thơ như thế, cho đến tận sau
này, tôi vẫn cứ thấy thích thú!
Thương lắm trường tôi ngày mưa lũ! Nhớ mãi khi ấy, vì lũ to mà chúng tôi được nghỉ học.
Lúc đó, tôi vui lắm! Bất chợt, nghĩ đến ngôi trường đang phải gánh chịu hậu quả do cơn bão gây
ra, lòng tôi lại nôn nao vô cùng! Vắng bóng học sinh, cô thầy; mái trường lặng lẽ chịu đựng mưa
to, bão lớn. May thay, khi cơn lũ dữ qua đi, ngôi trường vẫn hùng vĩ đón chào chúng tôi. Các cô
thầy đã cùng nhau trang bị để trường có thể vững vàng chống chịu sau cơn bão. Chính lúc ấy, tôi
mới trân trọng nơi đây nhiều hơn! Bởi có lẽ, mai này đây, tôi sẽ phải rời xa mái trường thân yêu,
nơi tôi đã lớn lên với bao yêu thương, che chở của thầy cô, bạn bè.

Thương lắm trường tôi ngày chia tay! Mái trường lặng lẽ, trầm ngâm khi những chùm
phượng vĩ nở hoa báo hiệu hè về. Mỗi khi ấy, trong tôi là miền tâm trạng phức tạp đến rối bời.
Vừa vui vì sắp đến hè, nhưng rồi lại thấy bịn rịn và lưu luyến khi phải xa bạn bè, thầy cô, và mái
trường mến yêu nữa.

Tưởng chừng lặng lẽ là thế, mà đến tháng đến năm, trường tôi lại bị khuấy động vởi các cô
cậu học trò ngày tựu trường. Mùa thu, sắc trời trong lành, những tia nắng chiếu xuống tạo nên
những khoảng lung linh. Cứ đến ngày tựu trường, lòng tôi nôn nao vô cùng! Nhớ về những cảm
xúc đầu tiên với mái trường, có chút xấu hổ mà cũng thật hay ho. Nào là cảm giác tự tin khi được
khoác lên mình bộ đồng phục mới. Nào là những hồi hộp, lo lắng của ngày đầu tiên đến trường.
Nào là sự ngưỡng mộ khôn cùng bởi “sao trường mình đẹp thế!” Nhìn những tốp học sinh lớp 6
đang mỉm cười vẫy tay chào chúng tôi, tôi lại nhớ đến hình ảnh cô bé ngờ nghệch, ngây thơ ngày
nào. Khi làm lễ chào mừng học sinh mới, tôi lo lắng lắm! Tôi bất giác hỏi một câu ngớ ngẩn mà
đến tận về sau, bạn bè tôi vẫn hay trêu chọc: “Hay mình giả vờ thành anh chị lớp bảy để khỏi
làm lễ chào mừng học sinh lớp sáu nhỉ?” Ôi, suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ
thấy thích thú!
Thời gian trôi đi thật nhanh, ngôi trường không chỉ là nơi để tôi vui chơi học tập mà nó còn là
ngôi nhà thứ hai luôn chăm sóc và chở che tôi. Dù sau này có đi đâu, tôi vẫn sẽ nhớ mãi về nó -
ngôi trường kính yêu của tôi.

You might also like