You are on page 1of 2

02.12.

2022
Một ngày buồn mưa tuyết đầu tháng 12, cái tháng của những ngày đông giá rét. Thật
sự mình đã có ý định viết nhật ký từ những ngày đầu mới sang Đức cơ nhưng do cũng bận...
hoặc là do mình lười và thật sự để mà nói thì hình thành và xây dựng được thói quen viết nhật
ký là một điều khó. Thôi không sao, cái gì mà chẳng phải có bắt đầu của nó, mình nghĩ hôm
nay cũng là một dịp tốt để mình bắt đầu những trang nhật kí đầu tiên của mình, những nốt
buồn đầu tiên trong cả một bản nhạc viết về câu chuyện của những ngày tháng mình ở Đức.
Mình nghĩ là mình sẽ gửi vào đây những tâm sự buồn thôi, vì từ ngày sang Đức mình thấy
buồn nhiều hơn là vui. Hơn thế nữa mình nghĩ người ta thường sẽ tâm sự những điều tiêu cực
dồn nén của mình vào những trang nhật ký rồi đóng kín nó lại, chứ niềm vui thì có được mấy
hồi...
Hôm nay là một ngày thứ 6, có lẽ là ngày thỏa mái nhất trong tuần, mình chỉ phải học
online ở nhà, chính xác là ở căn phòng rộng 15m2 của mình, vẫn là một mình mình với 4 bức
tường trắng...loanh quanh cũng được 2 tháng hơn rồi. Gia đình mình vẫn ổn cả, ở VN trời
cũng trở lạnh rồi, mình có nhắn tin cho mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, có lẽ mai mình sẽ
gọi về cho ông bà bố mẹ. Thứ 3 tuần sau bác Phúc về VN, bác cũng đã gọi cho mình để hỏi
thăm sức khỏe và chuyện học hành của mình, mình cũng chúc bác vài lời trước khi bay. Nói
chung là mọi thứ đều ổn, vậy mà sao có cái gì đó cứ đè nặng tâm trí mình mãi... chỉ có thể là
lục đục chuyện gì đó với Em. Mỗi lần như vậy lòng mình lại nặng trĩu, ruột gan mình cứ quặn
thắt lại và kết quả là mình chả làm được gì cả. Kể từ ngày sang Đức, số lần chúng mình cãi
cọ, xích mích buồn bã khóc lóc có lẽ còn nhiều hơn số lần chúng mình vui cười với nhau.
Hoặc có lẽ cũng là do vui vẻ thì mấy ai để ý, còn tổn thương thì luôn là vết sẹo lưu lại trong
lòng. Mình chỉ sợ càng ngày vết cứa nó càng sâu, cả Em và mình sẽ không còn cắn răng chịu
đựng được nữa.
Tương lai của chúng mình thật sự là một giấc mơ màu hồng mà hiếm có cặp đôi nào
có được. Biết bao nhiêu ngã rẽ, biết bao nhiêu định hướng con đường, cuối cùng chúng mình
vẫn tìm thấy một điểm giao cắt. Như Em nói, mọi thứ Em cần là thời gian và mọi thứ mình
cần là chờ đợi. Tuy nhiên, không biết Em nghĩ sao nhưng mọi thứ thật sự khó khăn với mình.
Mình cảm giác trong mối quan hệ này, mình đóng vai trò của người con gái hơn là Em. Mình
yêu Em một cách dịu dàng và ngọt ngào, luôn mong chờ những câu nói bộc lộ tình cảm từ
Em, mong Em cũng sẽ nũng nịu, dịu dàng với mình. Mình cũng hay suy nghĩ nhiều hơn em,
rồi cũng tự mình dày vò mình trong những cái suy nghĩ của chính mình, tự làm mình tổn
thương... có lẽ vậy. Thật ra mình nghĩ không phải do mình yêu nhiều hơn nên mình thiệt hay
như nào mà có lẽ là vì do tính cách, do cách thể hiện tình yêu thương hoặc do cách suy nghĩ
của Em và mình về mối quan hệ này là khác nhau. Haizz, dù sao thì dạo gần đây, mình buồn
và mệt mỏi nhiều quá. Cũng nhiều lần muốn bộc lộ hết những tâm tư này với Em rồi, cũng đã
thử không ít lần rồi, nhưng chúng mình vẫn không tìm ra được câu trả lời chung.
Hôm nay Em đi từ HN về, xe bus đông, chen chúc nên mệt mỏi. Mình thừa hiểu điều
đấy vì hôm nay là thứ 6 mà. Vô tình trong lúc trò chuyện mình có nói là Em gầy quá... tất cả
chỉ xuất phát từ tình yêu thương của mình dành cho Em, sự quan tâm hoặc không thì Em coi
đó là một câu nói đùa cũng được...vậy mà Em lại nổi nóng với mình. Nhiều lần mình rất
muốn bộc lộ cảm xúc của mình ngay lúc đấy, nhưng mà có lẽ vì do thói quen hay mình sợ lại
cãi cọ rồi làm Em khóc, nên mình luôn chọn cách cư xử dịu dàng với Em. Hay tại mình quá
trẻ con và suy nghĩ nhiều nhỉ. Câu chữ lạnh ngắt, đâu có cảm xúc gì đâu, mình cũng không
biết rõ là Em có đang bực tức hay không...nhưng mà vẫn là một cảm xúc không được tốt đẹp
cho mấy.
Cả ngày hôm đấy, chúng mình nhắn với nhau chắc chưa nổi 100 tin nhắn. Toàn là
việc Em nói Em về nhà rồi, Em đi xe bus mệt hay là Em ăn cơm đây. Buổi tối Em ngủ dậy
Em cũng nói với mình là Em ăn cơm đây, cũng đang giận dỗi một chút nên mình có nhắn
Uhm 1 cái. Bình thường Em cũng sẽ không đợi mình rep tin nhắn lại hay gì đâu, cảm giác đi
đâu làm gì thì cứ thông báo với mình một cái vậy thôi chứ cũng không chờ mình rep tin nhắn
xong hay gì. Cũng bình thường thôi vì thật ra ai cũng có việc riêng của mỗi người, nhưng mà
thật sự có những lúc mình cũng bị chạnh lòng. Nấu cơm rửa bát ăn cơm thậm trí là đi vệ sinh
mình cũng luôn mang điện thoại theo, Em nhắn một cái là mình sẽ trả lời ngay, toàn bộ sự
chú ý quan tâm của mình ngoài giờ học ra đều là dành cho Em, có lẽ vì điều đó mà mình hay
suy nghĩ nhiều, kiểu mình yêu Em nhiều vậy, thì mình cũng phải được nhận lại như thế... Ăn
cơm xong thì Em nhắn lại cho mình. Mình biết là Em nhận ra mình Uhm, chắc cũng có vấn
đề, cơ mà cũng chỉ vỏn vẹn 1 dòng tin nhắn, không hơn không kém. Cà tối mình không seen
cũng không rep lại, để xem như nào và kết quả là gì, 11h hơn Em đi ngủ. Nothing more...
Câu chuyện nó thật là trẻ con và tưởng như không có gì nhưng mà đối với mình, nó
thật sự làm cho mình phải đắn đo suy nghĩ, thật sự trong suy nghĩ của Em mình có vai trò
như thế nào. Từng cử chỉ lời nói của mình đều quan tâm nhẹ nhàng yêu thương Em, còn Em
thì cảm giác cũng chỉ qua loa với mình, mặc dù mình biết là Em chỉ đùa thôi, Em hay mắng
mình hay quát hoặc cọc cằn với mình... tất cả chỉ là đùa thôi vì mình biết là Em cũng rất yêu
thương mình. Tuy vậy thì nó có nhiều cách để thể hiện tình cảm mà, sao lại chọn cách đấy
nhỉ, việc đó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến thời gian của Em đâu. Một dòng tin nhắn, một câu
nói, một sự quan tâm...tất nhiên là không phải không có nhưng mà cảm giác cái tôi của Em
vẫn cao hơn là cảm xúc của mình. Có nhiều lí do để giải thích, Em thấy mình off hoặc là Em
nghĩ mình đang học, hay đang bận này kia, nhưng mà 1-2 dòng tin nhắn đâu có chết ai, mình
dừng lại 5-10 phút đâu có vấn đề gì, đến cả đi ngủ cũng không thèm nhắn cho mình 1 câu thì
thật sự là đang giận dỗi rồi. Mình buồn nhiều lắm, vì qua nhiều lần nói chuyện hoặc qua cách
mà mình đối xử với Em, Em vẫn chọn cách như vậy để đối xử với mình. Trong câu chuyện
tình yêu của bọn mình, mình dám khẳng định chưa bao giờ Em chịu nhường mình bất cử một
điều gì, trong tất cả mọi cuộc cãi vã, chưa bao giờ Em là người an ủi hỏi han hay dỗ dành
mình. Hơn nhau 1 tuổi thôi, đàn ông đàn bà gì đều là con người cả mà, sắt đá thì cũng cần
được an ủi quan tâm chứ...
Haizz, nhiều lúc mình cũng tự hỏi, mình có thật sự hạnh phúc trong mối quan hệ này,
chúng mình chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi, tuy nhiên khi Em sang đây, liệu mọi
thứ có thật sự ổn như những gì chúng mình mơ ước. Liệu cứ âm thầm chịu đựng như vậy thì
mọi chuyện sẽ thật sự tốt hơn khi chúng mình được ở bên nhau. Rồi còn cả một câu chuyện
lâu dài về sau nữa. Mình thật sự buồn và mệt mỏi, cảm giác tổn thương cũng nhiều... có lẽ
mình nên dành một chút thời gian cho bản thân và suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ này... vì
biết đâu dừng lại là điều tốt cho cả hai... Hơn 1 năm găn bó biết bao nhiêu kỉ niệm, nghĩ lại
cũng thấy tiếc nhưng bọn mình vẫn còn trẻ mà, vẫn còn nhiều mối quan hệ trong tương lai...
mình cũng đã trải qua nhiều rồi mình biết, chỉ là mình nghĩ đây thực sự là một mối tình đẹp
và đáng trân trọng, giá như mà đi đến được cuối cùng với nhau thì thật tốt biết bao. Tuy nhiên
cuộc đời mà, đâu ai nói trước được điều gì phải không Em... chúng mình thật sự phải nói
chuyện và đưa ra quyết định thôi...

You might also like