You are on page 1of 2

Khi tôi sống một mình trong thành phố này….

Thật ra, sống một mình trong một thành phố, bình thường cũng chẳng có cảm giác
gì lớn. sau khi làm việc, trừ mệt một chút ra thì không có khác biệt so với lúc đi học
ở quê. Đều là ăn ăn uống uống, chơi bời bận rộn.
Nhưng là…nhất định sẽ có một khoảnh khắc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng “ tôi là
đang một mình sống trong thành phố này”
Sau khi tôi thi đậu đại học, đến tp HCM hiện tại cũng gần 3 năm rồi. tôi ở Sài Gòn,
ngoài việc đi học còn có một công việc làm thêm, chống đỡ chi tiêu của bản thân. ở
một kí túc xá tương đối thoải mái. ở SG có rất nhiều bạn bè, với tính cách khá vui
vẻ của tôi, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ hớn hở. chẳng mảy may cảm nhận đến
quá nhiều áp lực của cái gọi là trôi về phương nam.
Nhưng năm ngoái có một khoảng thời gian, bản thân tôi có một số chuyện không
giải quyết tốt, dẫn đến tâm tình mỗi ngày đều rất lạc lõng, rất kiềm nén. Trở nên vô
cùng chán ăn, hay nằm dài trên giường, ăn cơm không vào. Lúc đầu, nghĩ đến
chuyện đó tôi liền chịu không nổi run rẩy, sợ hãi. Sau đó tốt hơn một chút, suy cho
cùng tôi là một người có năng lực tự điều tiết rất mạnh. Chán ăn thì giảm béo,tâm
tình không tốt thì dời sự chú ý. Đọc sách, mua sắm cũng quên đi thôi. Thời điểm đó
vừa đúng sắp năm mới, tự mình an ủi đợi khi về nhà gặp ba mẹ, gặp bạn cũ thì sẽ
tốt hơn thôi. Liền luôn chống đỡ như thế cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều.
Tôi nhớ vô cùng rõ ràng, hôm đó là ngày đi làm cuối cùng trước khi nghỉ tết nguyên
đán. Như thường lệ 8h tôi ra khỏi ktx và đi làm, buối sáng nắng rất trong nên tôi
không cầm theo áo mưa. Tôi chạy xe khoản 30p thì đến chỗ làm. Hôm nay rất vắng
vì là cuối năm mà, ai cũng tranh thủ về nhà. Tôi vì muốn kiếm thêm chút tiền, mua
quà cho ba mẹ nên mới ở “ cày”. Một ngày làm việc trôi qua nhẹ nhàn, tôi tan tầm
vào lúc 5h chiều, lúc đó trời bắt đầu âm u, gió lớn rất mạnh. Tôi đứng trong làn gió
lạnh đợi đèn xanh. Cả người lạnh đến nỗi phải giậm chân, lúc đó tôi chợt nhận ra
một vấn đề quan trọng, lúc sáng đi tôi đã không mang áo mưa. Tôi ấp ủ niềm hi
vọng cuối cùng, mong rằng trời đừng mưa. Kết quả cuối cùng quả nhiên không như
ý, thật sự trời đã mưa mọi người ạ. Tôi lúc đó hết sức sụp đổ, cơn mưa nặng hạt bắt
đầu trút xuống, tôi thì lại muốn về phòng thật nhanh nên không muốn trú mưa.
Chiếc áo khoác trên người tôi cũng cởi ra để che balo vì trong đó có tài liệu quan
trọng. chống chọi với cơn mưa tầm tã là chiếc áo sơ mi cộc tay. Quả thật lúc đó rất
lạnh. Mặc dù tôi là một người rất độc lập nhưng lúc đó đã muộn rồi, tôi còn là nữ
sinh còn là một mình, liền cảm thấy mình rất cô đơn…
Nghĩ đến chuyện hôm đó của mình, lúc đó tôi thật sự vô cùng sụp đổ. Cảm thấy vì
sao chuyện gì xấu đều gặp phải mình vậy? tôi rút điện thoại ra đăng lên facebook,
tôi bảo “ cũng may, khi con người suy sụp đến mức không thể suy sụp hơn nữa. xui
xẻo đến mức không thể xui xẻo hơn nữa…cũng rất tốt rồi”
Thành phố này, rõ ràng tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng khi tôi gặp rắc rối không có
bất cứ người nào có thể giúp tôi. Đừng nói đến giúp tôi, ngay cả một đối tượng thổ
lộ tâm tình phù hợp cũng không có. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy bản thân mình quá
thất bại. tôi ở thành phố này, nơi mọi người đều muốn đến liều một trận, kết quả
làm được là chuyện bạn thích thú sao? Ý nghĩa của tôi là gì?
Tôi ở thế giới này, ngoại trừ bản thân mình dù muốn hay không cũng không có bất
cứ người nào có thể dựa vào…
Tôi có thể một mình vào SG dựa vào nỗ lực của bản thân để làm được những
chuyện mình muốn. tôi có thể từng bước từng bước tìm tới công việc, tôi có thể
thức khuya lập kế hoạch. Nhưng tôi không thể tìm thấy một người khiến mình an
tâm yêu thích. Quá khó thật quá khó khăn
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, thực ra cũng chẳng phải câu chuyện gì lớn lao.
Nhưng tâm trạng đó đến bây giờ nhớ lại dư vị, vẫn là tủi thân cùng đắng chát
Tôi chính là một mình, sống trong thành phố dường như thân thiện này. Đúng vậy,
không sai. Sống một mình trong một thành phố, thực sự có thể sống rất tốt không có
ba mẹ quản không có khiểm soát mỗi ngày, thích về khi nào thì về nhà khi ấy muốn
ngủ mấy giờ thì ngủ mấy giờ. Ăn cái gì, bản thân mình nói là được. phòng có bừa
bãi đến đâu cũng không có người la mắng, cằn nhằn bạn
Chỉ là,…. Thỉnh thoảng có thể bị tấn công bởi những chuyện nhỏ nhặt, khiến bạn
chợt nhận ra rằng. bạn là một mình, lẻ loi , sinh tồn trong một thành phố không
thuộc về mình này. Sau khi bị tấn công, có thể sẽ có những cảm xúc không dễ chịu
xuất hiện. nhưng nếu bạn điều hòa tốt, những cảm xúc này cũng sẽ theo thời gian
tan thành mây khói. Sau đó vẫn sẽ sẵn sàng, tiếp tục sống tiếp ở thành phố này. Suy
cho cùng là chúng ta đã lựa chọn thành phố này chứ không phải là thành phố này
chọn chúng ta. Tuy rằng bài viết này tổng thể có vẻ rất buồn, nhưng tôi cũng nói
rằng chỉ thỉnh thoảng sẽ có những cảm xúc như thế. Tôi ở SG trong những năm này,
vẫn rất thoải mái. Cảm xúc tốt vượt xa cảm xúc xấu
hi vọng mọi người cho dù một mình lẻ loi một mình ở thành phố này cũng đừng sợ
hãi có nỗi buồn nào là không thể giải quyết bằng cách ăn bún đậu mắm tôm? Nếu
không được vậy tôi lại kể cho bạn một câu chuyện ngọt ngào. Cuộc sống cũng
chẳng có gì đáng sợ đâu…

You might also like