You are on page 1of 3

Chào cậu nha

Cũng lâu rồi tớ với cậu chẳng nói cái gì vậy nhỉ, giờ chắc cậu cũng ổn hơn rồi nhỉ. Thấy cậu cười nói bình
thường thì tớ mới nhận ra chắc tớ làm phiền cậu lắm nhỉ, để cho cậu bảo là hãm l thì tớ hiểu rồi.

Vào cái ngày này 1 tháng trước, tớ đã nhận được cú shock của cuộc đời, tớ phát hiện ra rằng từ trước tới
giờ cậu cũng chẳng yêu tớ cái gì cả, tớ cứ đang mơ mộng thì mọi thứ đã bị sụp. Chắc lúc đấy tớ sụp lắm,
mệt mỏi và chán nản lắm, có khi chẳng muốn sống nữa cơ. Hóa ra người duy nhất mà cậu thích lại là
Thành thôi, từ cái hôm sinh nhật mà cậu bảo là từ bỏ rồi thế là từ cái lúc đấy tớ phải sống trong cái sự
giả dối của cậu cơ à, tớ không ngờ đâu.

Cái câu “Không bao giờ thích 2 người một lúc” , chắc là một lời ngụy biện hoàn hảo cho cái sự giả dối của
cậu, cậu vẫn còn tình cảm với người cũ mà vẫn có gan làm tổn thương người khác nhỉ, chắc là cậu thấy
tớ hiền quá, ngố quá mà bắt đầu làm những chuyện thế nhỉ, tại sao hồi đấy tớ lại có tình cảm với cậu
được nhỉ, ước gì về được quá khứ để tớ không làm cái chuyện dại dột này nhỉ…

Sao tớ lại thích cậu được nhỉ cũng chả phải vì học giỏi, cũng chẳng phải vì bề ngoài của cậu (ae của tớ
hay hỏi gái này có xinh ko thì với tớ con gái nào ai cũng có nét đẹp riêng mà nhỉ) mà tớ ấn tượng nhất về
cậu là cậu tốt tính lắm, cách nói chuyện của cậu cũng làm tớ rất ấn tượng, cảm thấy khi nghe cậu nói thì
tớ là mở lòng ra hẳn chứ không có giấu cái gì cả. Tớ thấy con gái ai nói chuyện nghe cũng rất hay nhưng
mà tớ ấn tượng với cậu nhất.

Tớ nói thật nhá, tớ thích cậu cũng lâu rồi đấy, trước khi cả cậu thích tớ cơ (tại mấy chuyện này tớ hay
giấu nên cậu chắc không biết đâu), nhưng mà có vẻ tớ thấy cậu thân với đứa con trai khác rồi nên tớ
cũng thôi (tớ không dám chủ động đâu, sợ bị cảm giác từ chối lắm). Nhưng mà hay nhỉ, không ngờ có
ngày cậu lại thích tớ đấy, cảm xúc lúc đấy của tớ lúc đấy nó xáo trộn, vừa thích nhưng mà cũng lo lắm.
Thích là vì tự dung người tớ thích mà đi thích tớ thì tớ sung sướng lắm luôn. Nhưng mà tớ cũng lo là vì
sợ mấy người học giỏi như cậu hay trap lắm, thấy người khác học ngu như tớ thì đá luôn đi cho xong mà
tớ tự ti lắm, bề ngoài cũng xấu, học thì cũng không giỏi, nói chung là tớ không được một cái gì để mà làm
người khác ấn tượng cả.

Và rồi tớ thấy cậu không phân biệt như thế, nên tớ mới dám mở lòng ra, cậu chắc là đứa con gái đầu tiên

tớ chúc mừng sinh nhật nhỉ. Với cả là chúc mừng năm mới nữa 😊

Tớ cũng chẳng rõ là thích cậu lúc nào nữa. Chắc cũng giống cậu phết, thích đơn phương cũng kha khá
đấy mỗi tội là không ai biết tớ thích ai thôi …

Tự dưng hồi lớp 10, chả hiểu sao tớ lại đi tiếp tuyển Hóa nữa, chẳng biết tại sao cả, mặc dù lúc đấy tớ

chán sống lắm, thất bại nặng nề. Rồi có hôm có tin bảo là cậu đi tuyển Hóa, tớ cũng khá là bất ngờ đấy 😊.
Tại lúc đấy ai cũng nghĩ cậu giỏi nhất ở cái môn tiếng anh thì không ai tự dưng đi môn hóa cả.

Lúc đấy tớ có tình cảm với cậu rồi hay sao í (không hiểu tự dưng nó lại có nữa), chả qua tớ giấu không
cho ai biết thôi, với là lúc đấy cậu chảnh lắm (tính cách nghe có vẻ ko thích yêu cho lắm nên tớ không
dám gần gũi).
Tự dưng hè cậu lại rủ là có học hè nhà cậu không, lúc đấy tớ cũng bất ngờ phết, tại nghĩ không ai biết tớ
ntn mà tự dưng lại rủ như thế. Tự dưng tớ đứng lại hồi lâu với cả là ngại nữa. Thậm chí tớ còn nghĩ
không biết là nên nói là ntn để mẹ tớ không nghi ngờ

Mà cái hồi phòng thực hành hóa nó đẹp nhỉ, chẳng nhớ rõ cảm xúc hồi đấy nữa, lúc đấy tớ chỉ muốn lên
đấy học thôi, tại có gái ngồi cùng là tớ cảm giác có người nói chuyện cùng vậy, thoải mái lắm. Bao nhiêu
cái tiêu cực của tớ là tiêu tan.

Thế rồi lần đầu tớ biết yêu là ntn nhỉ, chẳng biết cái cảm giác nó ntn nữa, có cả vui và buồn. Vui là vì cái
mess của tớ giờ có người nhắn tin cùng, làm tớ ít chơi game hơn với cả là thoải mái nữa. Nhưng tớ buồn
ở chỗ tớ không ngờ cậu lại đá tớ theo cái cách không khác gì cho tớ ăn thuốc độc cyanide hay là cầm cái
khẩu súng bắn chết tớ từ rất xa nhỉ, rất âm thầm đúng không. Cái lúc mà tớ tin tưởng cậu nhất thì cậu
làm cái hành động mà tớ nói thẳng luôn là rất hãm, xong rồi cậu lấy nhiều lí do mà tớ cho là rất vô lý.

Thứ nhất là bảo tớ không quan tâm cậu, nghe câu này thôi là tớ chẳng có hứng gì nữa rồi, tớ mà không
quan tâm thì tớ không them nhắn tin hay gần gũi gì với cậu đâu (tại không quan tâm hoặc không quen
biết thì tớ rất ngại gần gũi luôn đấy)

Thứ hai cậu bảo tớ là lợi dụng cậu, tớ biết con gái như cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng không hiểu sao lại
nghĩ ra là lợi dụng cậu nữa, tớ thề luôn. Về tình cảm thì tớ cũng chả cần lợi dụng làm gì, nó cũng chẳng
giúp gì được cho tớ cả. Về mặt học tập hay những vấn đề khác thì tớ nói thật, rất ít tớ hỏi bài cậu, nói
thật luôn, kể cả là không biết hoặc là những vấn đề khác như vấn đề về đạo đức thì tớ càng không nhờ
cậu nhiều. Tớ không muốn cho người khác cảm thấy là tớ lợi dụng người đấy cả. Chỉ cần người đấy có
suy nghĩ như thế thôi thì tớ thề là không bao giờ tớ nhờ người đấy nữa.

Cái cuối cùng là cậu bảo là có lại cảm giác với người cũ rồi, nghe câu này tớ rất đau long, như kiểu tớ chỉ
là con tốt thí để khi cậu với nó thích nhau thì tớ thành người ngoài hay sao nhỉ, rõ ràng là mình đang yêu
nhau mà tự dưng lại đi thích lại người cũ được, tớ chẳng hiểu là cậu có yêu tớ không hay là lợi dụng nữa.
Tớ chán lắm, không ngờ là cậu thích nó hơn, tớ cố gắng thay đổi bản than rồi mà chẳng hiểu sao để cậu
vẫn thích nó được. Tớ cảm thấy như bị xúc phạm, một câu “xin lỗi” của cậu nó càng làm tớ điên tiết hơn,
thế là từ trước tới giờ cậu vẫn chỉ thích nó thôi, chẳng bao giờ thích tớ cả, tớ nói thẳng luôn là như thế.

Tớ cũng nghĩ lại, nó cũng học giỏi hơn tớ, các điểm môn học thuộc nó đều hơn tớ, tớ chỉ được cái môn
hóa thôi, chính vì cái học lệch như này làm cho tớ như kiểu bị khinh thường ở lớp này nhỉ. Tớ chẳng
được cái gì chả, tiền thì ko có, học thì không giỏi, tình cảm thì ko nhỉ, giao tiếp xã hội không như cậu nhỉ.
Tớ rất nghi ngờ luôn là cậu khen tớ thật hay là khen kiểu “khinh thường nhỉ”.

Tớ cũng bị cái cảm giác là cậu có vẻ coi trọng bạn bè hơn nhiều nhỉ, lúc nào có vẻ như cậu hay dung điện
thoại hơn là nói chuyện với tớ nhỉ, cảm giác bị lạc lắm, nhiều lúc tớ còn phải giả bộ bật cái điện thoại lên
nữa. Tớ không cần lúc nào cũng phải nói chuyện với tớ, với là tớ biết cậu còn rất nhiều việc khác nữa.
Nhưng tớ cần một sự tôn trọng từ cậu, tớ như kiểu là cái gai, là cái gây phiền toái cho mọi người ở cái
lớp này thì phải. Tớ cũng chẳng nói xấu ai cả, trừ khi nó xúc phạm đến bản thân tớ thì tớ mới phản kháng
thôi.

Tớ cũng nghỉ rồi, cuộc đời tớ nó không đẹp, chỉ có cái khổ thôi, cũng chả có ánh sáng rồi. Tớ cứ nghĩ tìm
được ánh sáng cuộc đời rồi vậy mà tớ không biết giữ nhỉ. Không sao đâu nhỉ, cả hai đều có lỗi trong
chuyện này, mà chắc tớ là chủ đạo rồi. Tớ nghe có câu “hãm l” của cậu nói ra làm tớ thấy nó còn xúc
phạm hơn cả mấy câu mẹ tớ chửi nữa, chắc tại tớ nghe mẹ chửi quen rồi nên thấy bình thường nhỉ.
Thực sự khi biết cậu thích tớ, tớ chẳng phải biết phải trả lời kiểu gì nữa. Thực sự nhiều lúc tớ thấy cậu
buồn, tớ cũng đau chứ nhưng cũng có biết làm gì đâu. Với là lúc đấy tớ cũng đang tập trung ôn, không
muốn bị thứ gì đó làm phiền đâu. Lúc thi xong í, tớ cũng buồn lắm, tự dưng không lên phòng hóa ôn nữa
tớ cảm giác nó thiếu thiếu gì í, buồn lắm. Cái lúc mà thấy cậu buồn khi biết giải, lúc đó tớ cũng chỉ biết
động viên thôi nhỉ, tớ vô tâm lắm nhỉ.

Cái ngày 19/2 định mệnh nhỉ, tưởng chỉ là một ngày bình thường mà nó lại bất thường không tưởng, tớ
coi cậu như người mà tớ quý vậy, mọi tâm tư cảm xúc của tớ có khi chỉ mỗi cậu biết thôi nhỉ, không ngờ
lại vào cái trạng thái, như kiểu tớ bị cậu điều khiển. Có lần tớ bảo, trên đời này không có gì là công bằng
đâu, kể cả là tình yêu, tớ bảo là người bắt đầu tình yêu có ngày xui rủi lại là người kết thúc tình yêu đó
nhỉ, cậu bảo là công bằng mà, do cả 2 mà quyết định, vậy mà giờ cậu là người cắt đứt nó, chẳng hiểu
nữa, tớ khóc chứ, buồn chứ, có khi tớ chết thì cậu không quan tâm, không cảm thấy có lỗi đâu nhỉ, tại có

người khác rồi ☹

Nguyên cả 1 tuần, tớ trằn trọc không ngủ được, cậu là tớ nghĩ nhiều rồi. Ủa, tớ không nghĩ nó mới là vấn
đề đấy. Cậu bảo là không hợp nhau, thế lúc đầu cậu nghĩ như thế thì yêu tớ làm gì cho khổ cả 2 ra. Tớ
nghĩ là hợp nhau, chả thấy cái gì mâu thuẫn, chỉ là cậu hay nói thẳng ra thôi, còn tớ để trong bụng là
chính. Tớ đã phải quyết định đọc hết bức thư ra cho bọn kia để mà tớ nghĩ ra cách đấy, với là tớ biết
thừa kiểu gì cũng đến tai cậu nên tớ làm thế để xem cậu ntn, và ăn ngay quả block nhỉ, vui thật.

Sao tớ ngố vậy nhỉ, đến bọn kia cũng bảo nên từ bỏ đi mà tớ cứ đâm đầu vào cho bằng được, sao tớ dốt
vậy trời, nhưng cũng chỉ vì tớ thích cậu quá rồi thành ra ntn thôi nhỉ.

Nhưng sao tớ thích cậu như vậy nhỉ, chả hiểu có ma thuật nào không? Dù sao thì mọi chuyện cũng qua,
chả biết đến bao giờ tớ thành người hãm l nhất hành tinh nữa đây, tớ đau đớn, mệt mỏi cả tuần nay rồi,
năm nay tớ ốm nhiều hơn bình thường nhỉ. Lúc tớ viết thư này thì chúc cậu thi có kết quả tốt nhá. Tớ
cũng định chúc 8/3 rồi nhưng có vẻ cậu không cho thì phải.

Thôi, tớ cũng chỉ dám viết đến đây, mong cậu đọc thư và nhắn tin cho tớ nhá cho tớ đỡ hồi hợp nhá 😊

Mong ước của tớ đến đấy thôi.

Gửi người mà tớ yêu quý nhất cuộc đời này 19/3/2024

You might also like