You are on page 1of 2

HÃY ĐÓN LẤY CẢM XÚC THẬT CỦA BẢN THÂN, ĐỪNG LÀ CÁI

BÓNG CỦA CHÍNH MÌNH…

Sau những lần đọc lại bài mình viết, tôi luôn đặt ra những câu hỏi rất ngờ
nghệch là : " Liệu đây có phải mình hông? Có phải là cảm xúc thật của mình
không? Hay bài viết nay chỉ để làm hài lòng một ai đó? ".
Một thời gian dài tôi bỏ viết, vì chẳng hiểu mình đang viết cái gì. Tôi nghĩ
rằng làm gì có ai thích những bài viết này trong khi chính tác giả còn đang ngờ vực
vì điều đó. Dòng chảy xu hướng xảy ra xung quanh tôi mỗi ngày, tôi cũng đã thử
viết rất nhiều bài chạy theo cái người đọc quan tâm, nhưng viết rồi lại xóa, càng
chạy thì lại càng mệt. Đặc biệt là mỗi lần đọc lại, tôi lại cảm thấy nội dung chỉ toàn
là những thứ sáo rỗng và nhàm chán.
Sau nhiều lần chiến đấu với cảm xúc bản thân, tôi đã ngừng lại và trò
chuyện với chính mình thật lâu. Tại sao tôi lại viết những điều tốt đẹp, tại sao lại
chối bỏ cảm xúc thật của mình, tại sao lại lo sợ mọi người sẽ không chấp nhận nếu
mình bày tỏ ra những điều thật thà nhất. Tôi từng loay hoay làm hài lòng rất nhiều
người, hình ảnh của tôi hiện lên trong từng cái bình luận và phản hồi trên Facebook
đều là những điều tốt đẹp, nhưng tôi lại không thể nhận ra nổi mình là ai. Tôi trở
thành cái bóng của chính mình , một cái bóng không tên, đen sì, lặng lẽ trong mơ
hồ.
Một thời gian ở ẩn thì tôi đã trở lại, tôi quyết định viết, vì cảm xúc của mình.
Mặc dù tôi vẫn rất quan tâm đến việc độc giả có yêu thích hay không, nhưng thứ
tôi quan tâm trên hết là được làm hài lòng chính mình. Mình có cảm xúc, thì mới
có thể lan tỏa được cảm xúc thật cho những người xung quanh được.
Chân lí này luôn đúng ở mọi trường hợp. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận
được tình cảm của một cái nắm tay xã giao, hay rơi nước mắt vì một câu nói không
mang cảm xúc thật của người đối diện. Ai rồi cũng sẽ mong muốn được bình an và
hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần thật thà và không hổ thẹn với những cảm xúc của mình,
bạn sẽ sớm đạt được những kì vọng bạn luôn mong muốn.
Đừng sợ ai gièm pha khi bạn yếu đuối, đừng ngại kể ra khi bạn nói bạn
buồn. Sự thật là chẳng ai quan tâm đến điều đó quá lâu ngoài những lần tự vấn của
chính bạn. Thật thà với bản thân mình, bạn sẽ sớm trả lời được câu hỏi mình là ai,
mình thích gì, mình giỏi cái gì. Bạn sẽ không ép mình xoay xở công việc mình
không thích mà nhiệt tình phát huy năng lực cho niềm say mê thực sự. Bạn sẽ
không phải khổ sở đơn phương ai đó thật lâu mà sẽ tiến tới không để sau này phải
hối hận. Bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nếu bạn không chối bỏ và biết thương lấy
chính mình. Bạn hạnh phúc vì bạn muốn thế, chứ không phải vì ai khác.
Đừng sống như một cái bóng không tên, đen sẩm nơi có ánh sáng và tan
biến vào đêm đen. Tồn tại vào ban ngày và rỗng hoác vào ban đêm. Bởi chẳng
có mất mát nào đau đớn bằng việc bạn đã đánh mất đi chính bản thân mình…

You might also like