Professional Documents
Culture Documents
1. Giải thích
- “Dám bị người khác ghét bỏ”: dám đối mặt với những tư tưởng phản bác, những
định kiến trái chiều, dám chấp nhận nỗi cô đơn và nguy cơ thiếu an toàn do không
có hậu thuẫn từ bên ngoài.
- “Tự do" : Làm chủ đuựoc bản thân, không bị ép buộc, có thể tự làm những điều
mình thích.
"hạnh phúc”: là cảm giác mãn nguyện, thoải mái . Đây là trạng thái tinh thần lý
tưởng nhất mà mọi nguời theo đuổi
=> Dám vựot qua những định kiến, cản trở của người khác thì con người có thể tự
làm chủ được bản thân và tận hưởng giá trị cuộc sống một cách trọn vẹn
2. Bàn luận : Vì sao “dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do,
mới có được hạnh phúc” ?
_ Khi dám bị ghét con người ta sẽ được sông là chính mình, đối mặt với những
định kiến trái chiều, ta tự mình thoát khỏi sự lệ thuộc, được tự do theo đuổi những
điều ta hằng mong ước, đựoc sống đúng với cá tính, niềm vui của bản thân
_ Chúng ta chỉ sống một lần trên đời vì thế hãy sống cho chính mình và sống hết
mình vì ước mơ của chúng ta, đừng chạy theo những lời phán xét mà sống mãi
trong ánh nhìn, sự sắp đặt của người khác, điểu đó chỉ khiến chúng ta thêm phần
mệt mỏi, khó chịu...
_ Chúng ta cứ mãi chạy theo những lời phán xét của miệng đời, luôn cố thay đổi,
cố hòa nhập vào nơi không thuộc về ta rồi dần dần chính chúng ta tự biến bản thân
trở thành cái bóng sau lưng của nguời khác. Và cứ tiếp tục như thế, cứ thay đổi, cứ
mệt mỏi, cứ cố hòa nhập ... thì cuộc đời bạn sẽ trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa,
thật vô vị ! Bạn mất tự do, mất hạnh phúc trong chính lựa chọn và cuộc đời của
mình .
_ Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người
nhưng cuối cùng điều bạn thực sự cần là gì hay chưa ? Bạn sợ khác biệt, sợ cô lập,
nên cố thay đổi bản thân, thay đổi cách sống của chính mình theo cái gọi là quy tắc
chung của một tập thể. Không dám trở thành nguời mà bản thân ao uớc chỉ vì
những lời nói ra nói vào, những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Sợ bản thân
sẽ khiến một ai đó chán ghét, cũng rất sợ trở thành đề tài bàn tán của đám đông.
Nỗi sợ ấy mỗi ngày một lớn dần đến mức chỉ muốn thay đổi mọi thứ để hài lòng
tất cả những người xung quanh.Và ngày qua ngày, mọi thứ vâxn tiếp diễn như thế,
dần dần bạn khiến mình gần như đánh mất bản thân chỉ vì mong muốn trở nên thật
hoàn hảo và nổi bật trong mắt người đối diện. Theo bạn điều đó có thực sự đáng ?
_ Trong cuộc sống, hãy “cứ sống tự do, ai ghét mình thì cứ để họ ghét”, càng
không phải vì trong một mối quan hệ nào đó mà thay đổi bản thân để vừa vặn với
đối phương, đừng cố gắng thay đổi bản thân vì sợ hãi một mối quan hệ tan vỡ, nó
sẽ khiến bạn mất tự do hoàn toàn. Một người sẽ hạnh phúc hơn và tự do hơn nếu
họ sống "từng khoảnh khắc", làm tròn nhiệm vụ của bản thân trong cuộc sống chứ
không phải là tròn làm nhiệm vụ của người khác.
_Dám đối mặt, phản kháng với điều mà bấy lâu nay ta luôn tuân theo như một quy
luật vô hình sẽ khiến chúng ta thức tỉnh đuợc con nguời thật sự của bản thân, biết
đuợc điều chusng ta thực sự cần, thực sự mong muốn là gì... Không phải sống khép
mình, hay dựa dẫm vào bất cứ ai, chúng ta sẽ tự buớc đi bằng chính đôi chân trần
của mình. Ta sẽ tìm đuược con người thật của chính ta, tìm được đam mê, niềm
hạnh phúc riêng của chính mình.
_ Có một câu nói rất hay thế này : "Thật ra nỗi bất hạnh không phải do quá khứ
hay hoàn cảnh, càng không phải do bạn thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu một chút
“can đảm” mà thôi. Bạn không đủ “can đảm” để dám hạnh phúc. Bởi can đảm để
dám hạnh phúc bao gồm cả “can đảm để dám bị ghét” nữa. Chỉ khi bạn dám bị
người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do và có được hạnh phúc "
- Mỗi người phải cần giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim ấm trước
những lời góp ý, nhận xét, mà từ đó chọn lọc để tìm đuợc phiên bản hoàn hảo nhất
của chính mình, vừa dung hòa được cộng đồng vừa giữ đuợc cá tính vốn có của
bản thân.