You are on page 1of 9

Slide và Bài Giảng (Lưu trữ đến ngày 15/7/2022)

Nếu xem lại, hãy thử bài giảng với tốc độ 1.25 nếu bị mất tập trung.

Buổi 1: Giáo dục cảm xúc

>>Slide >>Video

Buổi 2: Hóa giải cảm xúc

>> Slide >> Video

Buổi 3: Giải quyết vấn đề gây ra cảm xúc

>> Slide >> Video

Buổi 4: Bộ quy trình xử lý cảm xúc

>> Slide >> Video


Hỏi Đáp

1. làm thế nào để tự mình ở bên cảm xúc của mình?


2. Em có cha mẹ, anh chị yêu thương em nhưng tại sao mỗi đêm em
cảm thấy cô đơn, nghe nhạc rồi khóc một mình ? Em không cho
phép bản thân nghĩ nhiều về những điều tiêu cực ấy vì em đã có
mọi thứ tốt đẹp. Và khi có những cảm xúc tiêu cực hay vấn đề
phát sinh em luôn giữ cho mình vì nghĩ
3. những điều đó sẽ làm gánh nặng cho người khác. Em có mọi thứ
nhưng tại sao em vẫn cảm thấy không đủ ạ ?
4. Em là con gái và em có cảm giác rung động với một chị cùng công
ty. Trước giờ em chưa rung động trước bất kỳ ai, và đối với bản
thân em em cũng không quan trọng giới tính với người đó. Em là
một người hướng nội nhưng không hiểu sao e lại mở lòng và chia
sẻ mọi thứ với chị ấy ( thời gian e đi làm ở cty cũng chỉ vài tháng),
em băn khoăn không biết em yêu theo kiểu tình cảm nam nữ hay
là em yêu cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu. Lúc đó em khá
hoang mang không biết xử lý ntn, nên em đã xin nghỉ việc. Sau khi
nghỉ việc em và chị ấy vẫn nhắn tin qua qua lại, em vẫn có cảm
giác hồi hộp và chờ đợi. Cảm giác thật sự khó chịu, em rất muốn
nói rõ lòng mình với chị ấy, nhưng lại sợ mất cả tình bạn bấy lâu
nay. Nhưng nếu không nói ra em cứ sống trong một "nỗi buồn
không dứt", anh có thể cho em một chút gợi ý được không ạ?
5. Anh Minh có thể chia sẻ các file sách tham khảo của khoá được
không ạ?
6. Làm sao để phân biệt được khi nào thì giải quyết cảm xúc và khi
nào thì phải giải quyết vấn đề gây nên cảm xúc hả anh?. Vẫn biết
là ko phải lúc nào cũng nên tâm lý hóa mọi thứ nhưng làm sao để
biết lúc nào nên làm gì ạ?
7. Một người cả đời không dám chia sẻ với ai tổn thương từ bé của
mình, đến khi tìm được người bạn để có thể dám chia sẻ điều
mình cảm thấy xâú xí nhất. Và sau đó cảm giác sợ và hoang
mang bủa vây. Vì xưa nay vốn có áo giáp quanh mình, giờ trần
trụi trước người khác như vậy cảm thấy mong manh. Điều gì sẽ
xảy ra tiếp theo? Người bạn có thể giúp gì khi ở giai đoạn này?
8. Chỉ cần nhắc đến trường hoặc bạn bè, em luôn sợ hãi, lo lắng,
hoang mang rất nhiều. Vì em không có bạn và luôn nghĩ học
trường này là một thất bại và thất vọng lớn. Tối hôm trước khi lên
trường, em đã sợ và khóc rất nhiều. Những giọng nói tiêu cực lại
ùa về, em cứ nghĩ mình đã thoát được những cảm xúc ấy nhưng
cứ gặp chuyện, em lại nghi ngờ bản thân và nhớ lại những thất
bại. Anh chia sẻ cách để tìm được sự yên bình bên trong với ạ.
Em xin cảm ơn ❤️
9. Mỗi lần em Check in app “How we feel”, em thấy khó khăn lắm.
Em không biết mình đang cảm thấy như thế nào, em không thể gọi
tên cảm xúc. Em có dừng lại một lúc, sau đó thử nghe đủ loại
nhạc nhưng vẫn không biết được, em không biết làm thế nào để
đào sâu vào bên trong ấy . Anh chỉ em cách để tìm lại cảm xúc với
nha ^^
10. Việc nhận ra mình thuộc kiểu gắn kết nào sẽ giúp ích gì và
mình nên làm gì tiếp theo sau khi nhận ra mình thuộc kiểu nào?
11. Em hay chia sẻ chuyện của mình cho bạn mình nghe, kiểu
những gì sâu xa và tất thảy những suy nghĩ của em, em đều muốn
chia sẻ cùng bạn nên một phần nào đó em cũng mong bạn làm
điều tương tự với em nhưng bạn đã không nói ra và gần đây có
một lần bạn nói ra, em rất bất ngờ tại sao bạn có những suy nghĩ
như vậy về em mà bạn có thể giữ nó lâu như vậy và tỏ ra bình
thường.

Mặc dù em biết bạn không phải là người thích chia sẻ nên thỉnh
thoảng em vẫn hỏi cảm giác của bạn là gì, bạn có thích nó không
và bạn tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, làm em tin vào điều bạn nói nhưng
bên trong bạn lại không nghĩ vậy. Nhưng em vẫn lựa chọn sẽ tin
tưởng bạn và em muốn bạn chia sẻ với em về cảm xúc thật của
bạn nhiều hơn.

Em muốn hỏi anh là có cách nào để người thuộc kiểu tránh né


như gấu trắng nói ra được cảm xúc của mình không hay là em
phải kiên nhẫn chờ tới một lúc nào đó, người đó muốn nói thì sẽ
nói.
12. Bố mẹ chồng mình sinh được 3 người con trai, chồng của
mình là con trai út. Bố mẹ chồng mình khá lớn tuổi và truyền thống
và ông bà luôn mong có cháu trai. Mặc dù ông bà luôn nói không
bao giờ trọng nam khinh nữ. Khi mình sinh bé trai đầu tiên, bà
giành mọi sự tập trung vào việc chăm sóc con nhà mình và mình
rất ngột ngạt với sự quan tâm này, bất cứ cuộc gặp gỡ đại gia
đình nào, mẹ chồng mình cũng tập trung vào việc kể chuyện bà
cho con nhà mình ăn giờ nào, ngủ giờ nào, trong khi các chị dâu
cũng có con nhỏ (2 bạn đều là bé gái). Rồi lần lượt mình có sinh
tiếp 2 bạn nữa và mẹ chồng mình vẫn muốn duy trì việc chăm sóc
đó dù mình đã ở riêng. Hơn 11 năm, nếu ai “sống chung với mẹ
chồng” sẽ biết cuộc sống không hề dễ dàng, không dễ “buông bỏ”
chút nào. Nhưng mình luôn” được tiếng” khi chị dâu thứ 2 luôn
miệng nói “nhất cô rồi đấy”, “cô là số sướng lắm”. Mẹ chồng mình
thì lại rất hợp cô chị dâu thứ 2 này vì chị ấy khéo nhưng sau lưng
có 3 chị em dâu thì chị nói xấu mẹ chồng mình. Mình luôn tìm
cách tránh né vì chị dâu rất hay đá thúng đụng nia với mình trong
những buổi gặp, nói mình thì chắc giữ dáng lắm nhỉ, rồi cô là..
nhiều điều cứ đụng đến mình. Đến nỗi mình sợ lo lắng 1 tháng trời
mỗi khi sắp tới sinh nhật con nhà mình (chẳng nhà ai tổ chức sinh
nhật trong khi chồng mình luôn muốn cả nhà tụ họp nên muốn tổ
chức) hoặc tổ chức cả gia đình đi ăn du lịch chung. Nếu có 2 chị
em dâu, có khi mình cố hỏi 1,2 câu để nói khi đứng trước mặt
nhau nhưng chị dâu mình thường lờ đi nhưng có mặt mọi người
thường xỏ xiên mình. Mình thấy rõ những điều đó mặc dù mọi
người nói nên lờ đi mà không thể. Nhưng đây không phải mối
quan hệ ngoài xã hội mà là mối quan hệ “tình thân”, liệu mình đối
diện thế nào ngoài việc áp lực, tim đập nhanh nghĩ đến việc sắp
phải gặp chị ấy. Mà khi mình ngại tổ chức những buổi như vậy,
chồng mình sẽ nghĩ mình không yêu thương nhà chồng, còn anh
ấy thì thực sự đối xử rất tốt với bên nhà ngoại của mình. Mình chỉ
muốn gia đình mình chuyển đi nơi khác để không chạm mặt chị
ấy.

13. Thầy cảm thấy như thế nào sau khi hạn chế tin nhắn của
người mình thích?
14. Trong 1 mối quan hệ một người thuộc type âu lo yêu 1
người thuộc type tránh né, trước khi bước vào mối quan hệ yêu,
họ nên làm rõ những khía cạnh nào của cả 2 để xây dựng mối
quan hệ yêu “mạnh khỏe” và bền vững?

Nếu trong giai đoạn transformation của đời sống cá nhân của mỗi
người, xuất hiện nhiều hỗn mang ở cả 2 người. Điều tốt nhất/ phù
hợp nhất mà 2 người có thể làm cho chính mình và cho đối
phương là gì để 2 người vẫn có thể tương trợ nhau?

Trong giai đoạn hỗn mang nhất của người thuộc type tránh né, họ
cần đối phương (trong mối quan hệ tình yêu) hỗ trợ gì cho họ và
họ cần nhất gì thời điểm đó?

15. Em đã chuyển đổi mối quan hệ với crush thành bạn bè, vì
người đó ko thích mình, hạ thấp sự kỳ vọng của mình, ngưng đòi
hỏi được nhận, được quan tâm. Vẫn dành sự quan tâm cho người
đó nhưng tần suất đã ít hơn. Nhưng cảm giác vẫn bị phụ thuộc
cảm xúc, “dắt mũi” bởi phản ứng và tương tác với người đó. Liệu
cách giải quyết vấn đề cảm xúc của em có vấn đề gì ko ạ?
16. Làm sao để biết mình thích người đó hay là cảm giác ở cạnh
người đó hay phiên bản của họ trong lòng mình?
17. Mình khá thích những phim mà bạn chia sẻ trên Fb page lẫn
trong khóa học của bạn. Bạn có thể chia sẻ về cách bạn tìm ra
những bộ phim đó được không, vì mình ít thấy những bộ phim tâm
lí kiểu như vậy được giới thiệu hay quảng bá lắm.
18. Làm sao để cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống cá nhân
không ảnh hưởng đến công việc và ngược lại. Vì giải quyết cảm
xúc không phải là chuyện ngày 1 ngày 2 là xong được, nên nếu có
cách nào mà có thể gom nó lại ko phát tán được thì tốt. Bạn có
góc nhìn nào về chuyện này không?
19. Làm sao để phân biết mình mù cảm xúc và thiếu vốn từ để
diễn đạt cảm xúc đó ạ? Kiểu như mình biết đang cảm thấy gì
nhưng ko biết diễn tả nó như thế nào ấy ạ?

19.Làm sao để thấu cảm được nỗi buồn không hả a, e không thể nào
quá buồn hay quá vui về một việc một,sự vật nào đó ạ. E từng nghĩ rằng
chỉ trừ khi giờ người thân mình mất đi thì em mới có thể buồn có thể rơi
lệ. E luôn nghĩ mình quá mạnh mẽ, có nhiều việc e nghĩ “à có thể mình
sẽ buồn lắm đây”, cuối cùng e thấy nó cứ thường thường. Nhiều người
luôn bảo e rằng cứ như đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Lắm lúc e ngồi lại một
mình và nghĩ liệu đó là món quà hay là lời nguyền Là dù e trải qua cảm
xúc thế nào, em cũng chỉ ở ngưỡng tâm trạng như thế. 5/10 đ cùng lắm
thì nó giao động chỉ ở 4-6 đ, là do e có tất cả nên chẳng thấy buồn hay
chả có gì để cảm thấy vui ạ.

20. Làm sao để thôi ám ảnh về việc so sánh bản thân với nyc của ny, dù
em biết là ny rất yêu và chấp nhận những khuyết điểm của em, luôn
khen em, thế nhưng em lại không chấp nhận được bản thân mình.
Em buồn khi nghĩ đến việc ny sẽ ko yêu mình như yêu nyc của anh ấy.

21. Làm sao để buồn mà vẫn tích cực? Nỗi buồn thường kéo dài lâu
nữa, nên kể cả có cách đi nữa thì làm sao để giữ cho nó luôn tích cực?

22. Càng lớn càng peer pressure và sợ những cái đánh giá của người
khác, dù cho sâu thẳm vẫn biết ai cũng có một hành trình riêng. Làm
sao để giữ tâm trạng luôn hạnh phúc và k suy nghĩ nhiều về những thứ
đó mỗi ngày ạ? Có phải nên tập trung vào những thứ mình làm không
ạ? Người đi cùng mình trong công việc và cuộc sống sẽ giúp mình cải
thiện những cảm xúc đó đúng k ạ?

23. Em thấy em luôn khao khát sự yêu thương của mọi người (đa
phần là người trong gia đình - mẹ em kiểu nghiêm khắc).
Điều đó khiến em vơ rất nhiều việc, nhiều trách nhiệm của người
khác.
Nhiều khi việc em làm chỉ tác động rất nhỏ gây họ buồn rồi em tự
trách bản thân. anh cho em lời khuyên với ạ

24. Người ta thả thính mình mấy tháng, khi mình thích rồi ,hỏi thẳng thì
người ta nói chỉ coi mình là bạn bè, xin lỗi đã để mình hiểu lầm. Mình cứ
tưởng mình bình thường, nhưng không ngờ tối đó mình lại bị đau bao
tử, trong khoảng thời gian đó mình luôn tự đánh giá thấp bản thân, nghĩ
do mình ko có giá trị gì tốt nên người ta mới ko thích mình nữa. Sau một
thời gian mình thấy okie, nhưng mấy tháng gần đây họ lại quay lại, cuối
tuần cùng nhau đi ăn.. cũng gần hai tháng rồi lại im lặng và biến mất.
Lần này mình ko còn tự đau khổ , dằn vặt nhưng vẫn có nhớ, nữa mong
đợi họ liên lạc, nửa mong đợi đừng liên lạc để mình quên đi. Mình
không biết việc mình cũng im lặng ko hỏi thẳng lần nữa như thế này có
nên hay không ? Cảm xúc của mình cứ bực bội, khó chịu khi rảnh rỗi ko
có việc gì làm.Như MD mới chia sẻ, mình đăng story FB mà ko thấy họ
like/seen mình cg thấy bùn. Vấn đề của mình là khi người khác thích
mình một là mình sợ tránh né, hai là mình sẽ có cảm giác thích lại dù có
thể cả hai ko phù hợp trong tính cách, suy nghĩ.Mình ko biết phải làm
sao để có được 1 mgh lành mạnh.

25. Làm sao để loại dần sự tự ti trong mình?

26. Tại sao bên trong con người luôn tồn tại sự mâu thuẫn thế ạ? Vừa
mới phút trước còn suy nghĩ khác nhưng phút sau đã thay đổi ý kiến,
cảm xúc, quan điểm? Đó có phải do sự đa nhân cách trong mỗi con
người.? Tại sao khi không làm gì cả thì lại cảm thấy không chịu được,
phải muốn tìm cái gì đó để làm? Nhưng khi có quá nhiều thứ để làm thì
lại cảm thấy quá tải và sự hỗn loạn trong tâm trí, hao hụt năng lượng?

27. Câu chuyện tổn thương mối tình đầu gần 10 năm trước, tưởng
chừng như hiện tại đã ổn. E từng nói thích nó và nó phớt lờ. E với bạn
đấy giờ là bạn thân nên nghĩ rằng cảm xúc năm mười hai mười ba tuổi
ấy giờ đã ổn rồi. Nhưng gần đây tự dưng nghĩ lại câu chuyện đó thì lại
thấy ấm ức khó chịu vì những tổn thương hồi đó ko đc chia sẻ ra với ai
mà tự ôm vào một mình, để giờ trở thành bạn thân. Em nên làm gì với
câu chuyện từ 10 năm trc này? E có nên nói lại cảm xúc của mình với
nó ko?

28. Anh có từng nói phái nam thường hay vô tâm, không đủ sâu sắc,
thấu hiểu hay tinh tế để hiểu hết những chiều sâu hay tổn thương của
phái nữ. Nếu một bạn gái luôn thu hút các mqh tương tự như người
nam thiếu sự quan tâm, thấu hiểu,... thì bạn nữ đó cần làm gì ạ? Dù đã
quay về tập trung vào bản thân nhưng có lẽ bạn ấy chưa thật sự rõ
được vấn đề của mình.

29. Nhà mình có một người thân nghiện rượu, cả nhà cố gắng cai
nghiện cho ông ấy nhưng ông ấy vẫn tái nghiện. Đối với một người
nghiện rượu nặng, lâu năm và độc hại thì mình có thể giúp họ như thế
nào về vấn đề tâm lý để họ có thể tự cai nghiện được hay không?

30. Mình là người chịu nhiều tổn thương từ gia đình, cha mẹ hay đánh
chửi nhau, mình cũng hay bị đánh mắng vô lý… nên để bảo vệ cảm xúc
mình đã đóng băng nó, bị mọi người nói là mình vô cảm, ích kỷ, trong
khi mình chỉ ứng xử như cách bố mẹ mình đối xử với mình. Hiện mình ở
xa gia đình, cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn chưa biết cách thể hiện
cảm xúc, quan tâm đến người khác, hay tránh né khi có ai muốn tâm sự,
quan tâm chia sẻ với mình. Mình cũng có tâm lý nạn nhân, khi có việc
bất công xảy ra mà mình không bảo vệ bản thân được thì mình hay đổ
lỗi do từ nhỏ cha mẹ ko bảo vệ mình nên đến khi lớn lên mình ko biết
cách bảo vệ bản thân. Cha mẹ mình hiện đã lớn tuổi, mình ko dám đối
mặt và nói với họ tổn thương của mình, mình vẫn sợ họ đau lòng, hoặc
sợ họ ko hiểu và trách mắng như người mẹ chửi đứa con bị trầm cảm
ngoài đường trg đoạn phim khi nãy. Mình không biết fai tự chữa lành
cho bản thân như thế nào ?

31. Nếu do không nhận được tình thương yêu từ gia đình, bản thân
không hình thành được tình yêu cho bản thân nên khi lớn lên không
nhận diện được cảm xúc, vô cảm, trống rỗng và hay muộn phiền.. thì
mình nên bắt đầu từ đâu và như thế nào vậy anh Minh?

32. Em luôn lo lắng mình sẽ làm sai , em luôn có suy nghĩ mẹ em luôn
muốn em làm đúng theo ý mẹ. Em thấy 1 phần nguyên nhân là khi
em làm sai việc vặt linh tinh, là mẹ em quát tháo. Em làm sao để ko
thấy sợ làm việc muốn làm (kiểu như nghỉ công việc hiện tại để tìm cv
mới)
r
33. E là kiểu người tránh né, e từng trải qua 3 mqh nhưng đều kết thúc
theo cùng 1 kiểu: tranh cãi, mẫu thuẫn, do e cảm nhận đối phương
không đủ thấu hiểu, hoặc những nỗi buồn và tổn thương của e quá lớn
đủ để người đó có thể đồng cảm với những gì e đã trải qua, e cũng
nhận ra vấn đề nằm ở bản thân, nhưng e vẫn lặp đi lặp lại 1 khuôn mẫu
đó mà không thể thoát ra được: cãi nhau hay gây mâu thuẫn sau đó
chia tay với 1 bầu không khí nặng nề, dần dà em e ngại khi bước vào 1
mqh mới. E không rõ mình cần phải làm gì và làm ntn để giải quyết vấn
đề của mình.

34. Em không quan tâm đến cuộc sống của mọi người & không có nhu
cầu giao tiếp. Nhưng trước những yêu cầu của mối quan hệ và công
việc, em không thể im lặng 1 mình được. Nói và không nói đều khó chịu,
em cần nhìn nhận điều này như thế nào ạ?

35. tại sao có người lại có nỗi buồn ngắn, có người lại có nỗi buồn dài.
Cùng 1 vấn đề, có ng chỉ buồn 2 ngày, có người lại mất cả tuần, cả
tháng để gặm nhấm điều đó, họ có đáng thương ko.

You might also like