You are on page 1of 8

ự ệ

CUỘC ĐỜI
CỦA

HỀ
Lời mở đầu
Người ta nói, cuộc đời con người như một bức tranh vậy, được họa từ hàng ngàn nét
vẽ và nét mực. Cuộc đời tôi cung như vậy, nó được thêu dệt bằng những câu chuyên
đã khắc sâu vào nơi đấy lòng. Hẳn ai đã từng một lần sống theo cảm xúc để đưa ra
một quyết định gì đó nhưng tôi, tôi lại là một người sống thiêng về cảm xúc rất nhiều
thế nên có thể nói tôi như một người đa tính cách, mới đó đang cười đùa vậy mà lại
buồn rầu, thật tình mà nói, chẳng ai hiểu hết nỗi lòng đầy uẩn khuất này. Người ta
thấy tôi hay vui tươi, hay cười đùa, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong
nơi con người tôi. Tôi luôn có tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu trong tôi lại là những cảm
xúc đang xâu xé nhau, nhưng tôi chẳng muốn thể hiện nó ra làm gì mà thay vào đó
để mua vui cho bản thân cũng như cho một người xung quanh. Có thể nói, nếu ví tôi
như một chú hề thì chẳng có gì sai cả. Một người luôn tạo niềm vui cho người khác
nhưng sâu trong họ nội tâm đang sâu xé lẫn nhau thử hỏi, có giống một chú hề
không?
Hồi 1: Hành trình của thanh xuân
Chúng tôi vẫn hay thường nói, con nít bây giờ sướng thật, không còn chơi các trò
chơi dân gian hay nghịch phá phách những thứ mà đánh đấu một phần gắn liền với
tuổ thơ của như bao người khác, mà thay vào đó, với sự hiện đại thì ngày càng những
trog chơi đó không còn nữa. Điều này lí giải tôi cũng như bao đứa trẻ khác, để có
một tuổi thơ như vậy thì chúng tôi đa phần đều được xuất phát từ những nơi vùng
quê yên bình. Tôi cũng như vậy, sinh ra trong một gia đình nơi vùng quê bình thường,
lớn lên như bao đứa trẻ khác, vẫn mang một ký ức vui vẻ cuả một tuổi vô nghĩ.
Nhưng rồi, thời gian cũng xóa nhòa tất cà và từ đó, một chuyện cũng từ đó mà ra.

Có thể nói, vật chất cung cấp cho con người những điều kiện sống nhất định, chính
vì thế, nó là một phần thiết yếu của cuộc sống và cũng từ đó, đã không ít câu chuyện
hay các sự kiện từ đó mà ra. Gia đình tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, là một
gia đình vật chất không mấy khá giả, mà chính vì thế, đã tạo nên nghịch cảnh về
cuộc đời. Người ta nói, vật chất chỉ có thể ảnh hưởng một phần nhưng với ai đó, nó
đã ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình tôi. Là một gia đình nơi vùng quê, vật chất chưa
có lấy đâu mà ai còn quan tâm gia đình mình. Có thể thấy, với nhiều người thì vật
chất chỉ là một phần thiết yếu nhưng đối với gia đình tôi, vật chất đánh dấu cho cuộc
đời bị người thân xa lánh, chính vì thế mà gia đình tôi đã cố kiềm nén để vượt qua
nghịch cảnh của bản thân mình để tự bương chải mà tiếp tục. Có người thân nào mà
không thương yêu nhau đâu, họ thương nhau bằng tình cảm chân thành, mặc khác,
có những gia đình lại thương nhau vì vật chất, mà vật chất thì gia đình tôi không có
nên dành thế thôi, đành tự lập để tạo lập cuộc sống của mình. Có thể thấy, chính vì
thế mà gia đình tôi ít khi có khái niệm nhờ vả ông bà hay anh chị em vì cơ bản cuộc
sống đã ấn định như vậy rồi. Tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy mẹ tôi hay đi làm ở đâu thì
mang tôi theo đến đó, từ đó, tôi trở thành một đứa trẻ cùng mẹ long nhong đi làm.
Còn bố thì đi làm ăn xa, vài tháng mới về, thế nên hai mẹ con chỉ đành nương tựa
vào nhau. Trải qua vài năm như thế. Rồi cũng càng ngày lớn hơn, cũng nhận thức
được nhiều điều hơn. Cũng vì mà anh em đấu đá lẫn nhau, tục ngữ có câu: gà cùng
một mẹ chớ hoài đá nhau, nhưng mẹ đã lựa chọn những con gà mạnh khỏe đẻ tiếp
tục nuôi nấn còn mặc kệ con gà yếu ớt phó mặc cho nó sống. Mặc khác, nó không
hề chết mà đã tự mình vực dậy cuộc sống mình để tiếp tục. Và thế là gia đình tôi lại
tiếp tục bị ghét bỏ, mà chẳng sao, bị hoài cũng quen rồi nên có tiếp đi chăng nữa
chũng chẳng sao. Đó là sự mở đầu tiếp theo cho những câu chuyện, còn nhớ hôm ấy
là ngày Tết, bố mẹ tôi từ nhà cậu qua nhà ngoại chơi thì nhận được kết quả bị miệt
thị ngay trong ngày hôm ấy, người ta nói, ngày Tết là ngày đoàn viên, ngày của sự
sung họp thế nhưng có bao giờ gia đình tôi được sung họp cùng ông bà. Còn tôi, lúc
ấy đang đạp xe đạp ngoài sân, có lẽ vì không biết trút hết bực tức vào đâu và thế là
tôi là nơi lý tưởng để trút hết những bực tức vào mình mà cũng bị dí đánh, lúc đó
còn nhỏ chưa nghĩ gì nhiều mà chỉ biết chạy thôi. Hành trình về sự xa lánh nó kéo
dài sâu thẩm, thấm thót cũng vài năm trôi qua, cứ quay vòng trong những sự kiện.
Thời gian ngày càng trôi qua, thấm thoát mình cũng học cấp một rồi, từ nhỏ, bố tôi
đã đi làm ăn xa nên tôi chẳng bao được giờ nghe những lời thân thương từ bố như
những người khác cũng chính vì thế mà tôi trở nên vô cảm hơn. Ngày ấy, tôi lâu lâu
mới được về nội chơi, nội tôi rất thương yêu con cháu, tôi lâu lâu mới về nên được
nội rất yêu thương tôi. Tôi cảm nhận được hết nhưng không thể nào thổ lộ ra ngoài,
khi nội tôi mất, tôi chỉ rưng rưng nước mắt chứ không có khóc oà lên như bao anh
chị tôi. Không hiểu vì sao tôi lại trở nên vô cảm như vậy, cảm nhận được sự yêu
thương đó mà không thể nào thổ lộ nó ra bên ngoài. Đành thôi, cảm xúc của mỗi
người mỗi khác.

Chuyện gì đến sẽ đến, bước ngoặc lớn làm cho tôi trở thành một người vô cảm hơn,
nói giả tạo cũng không hẳn nhưng thật lòng không thể nào diễn tả cảm xúc mà mình
kiềm nén, lúc ấy là lúc bố tôi qua đời, khi ấy tôi gần học xong cấp hai. Ngày bố tôi
mất, tôi cùng lũ bạn đi học như bình thường, đến lúc đi về, chúng tôi vẫn hồn nhiên
vui đùa như chưa hề có chuyện gì. Chỉ khi về đến nhà, tôi mới biết là bố mình mất,
thoạt nhiên, ai cũng sẽ khóc ngất khi người mình thương yêu lại ra đi mãi mãi, nhưng
tôi thì lại không, tôi chỉ oà lên một lúc rồi cũng ngưng thôi nhưng tôi vẫn rưng rưng
nước mắt, tôi cố oà lên nhưng thật lòng thì rất khó vì làm như vậy chẳng khác gì giả
tạo để oà lên trong khi mình không cho phép, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó.
Quãng thời gian ấy, nó là một nốt thăng trầm để đánh dấu tôi trở thành một gã hề.
Khi lên cấp ba, tôi trở nên mặc cảm hơn, ít nói chuyện với ai hơn, đã có nhiều lúc
tôi nghĩ mình sống trên đời này làm gì mà sao không chết đi cho rồi, khoảng thời
gian ấy, tôi trầm cảm rất nhiều. Hằng đêm tôi phải dùng thuốc an thần để trấn an tâm
lý. Thoạt nhìn qua, mọi người luôn nghĩ tôi là người vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ vậy, tôi
rất hoà đồng khi tham gia các hoạt động chung của lớp, có lẽ vì thế mà mọi người
cứ nghĩ tôi hoà đồng nhưng có ai biết được tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong
tôi là những câu chuyện, những cung bậc cảm xúc đang xâu xé lẫn nhau. Người ta
nói: tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất và nó chỉ đẹp khi còn dang dở, tôi thì không
may mắn có được một cuộc tình đẹp, tôi chỉ thầm thương người ấý bởi vì cô ấy rất
dễ thương và hồn nhiên. Cô ấy là một người vui vẻ, hòa đồng, luôn mang lại cảm
giác tích cực đến cho mọi người, có lẽ vì thế mà cô ấy đã làm tôi thương cô ấy nhiều
hơn. Chính những điều tích cực mà cô ấy mang đến đã làm cho tôi cảm thấy được
an ủi phần nào khi sâu trong đấy lòng tôi đang ẩn chứa nhiều nỗi lòng. Chính vì thế
mà nó làm cho tôi trở nên tích cực hơn. Tình đơn phương năm cấp ba ấy, tuy đẹp
nhưng nó lại mang đến cho tôi rất nhiều muộn phiền, thời học sinh mà, chỉ một đứa
biết thì cả lũ bạn đều biết và cô ấy cũng biết, vì thế tụi nó hay treo chọc tôi nhưng
tôi vẫn lặng im mà nhìn cô ấy hạnh phúc bên người ta, mình cũng thầm chúc mừng
nhưng khi cô ấy hạnh phúc. Thế nhưng, khi cô ấy gặp những chuyện buồn thì mình
cũng buồn lắm chớ, mà không dám nói ra, có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho một tình yêu.
Và cứ như thế, 3 năm cấp ba cũng trôi qua, vui có, buồn có, đau khổ cũng có. Thoạt
nghĩ đó cũng là một kỉ niệm đẹp. Rồi cũng đến lúc thi đại học, thi xong tôi có ý định
đi làm để kiếm tiền chứ học làm gì cho vất vã mẹ trong khi phải cố gắng lo cho chị
học cho xong. Người tính không bằng trời tính, một thằng chuyên khối a như tôi lại
đi học luật có hợp lý không nhở? Dòng đời đưa đẩy, vậy là tôi cũng đi học, không
biết ai xui khiến nữa, thế là bước chân vào đại học, môi trường đó hoàn toàn khác
với cấp 3, tự do thật nhưng cái giá của tự do đắt lắm. Khi vào đại học, tôi rất e ngại,
không muốn tiếp xúc với ai nhưng nhờ tham gia một clb, mà từ đó, đã làm tôi năng
động hơn, cũng cởi mở hơn nhiều nhờ tham gia các hoạc đông chung. Có lẽ môn ám
ảnh nhất đối với sinh viên là mác, chắc hẳn không ai xa lạ nhỉ, tôi cũng không là
ngoại lệ, vài hôm đầu khi học, tôi cứ suy nghĩ tôi là ai, đây là đâu, có lẽ môi trường
này không thuộc về mình rồi, nên có lẽ mình dừng lại thôi. Nhưng dần dần thời gian
trôi qua, tầm tháng hơn gì đó tôi mới thấy bắt đầu thích học hơn rồi. Nhờ tham gia
clb, tiếp xúc với nhiều người nên tôi quen được một người. Hoài niệm cũng có, vui
có, buồn có giận hờn cũng có, đó là vào cuối năm một. Thời ấy, mới bước vào đại
học nên rất bồng bột, và có nhiều chuyện xảy ra, người sống vì tình cảm như tôi thì
đã có rất nhiều mối quan hệ vì chính sự bồng bột ấy mà tôi đã mất rất nhiều bạn bè,
và cứ thế một năm trôi qua. Đến đầu năm 2 tôi tham gia nhiều hoạt động bên ngoài,
còn cô ấy cũng có công việc riêng, chúng tôi cũng rất thương nhau, cô ấy là người
đầu tiên được tôi tâm sự đôi nét về đời mình, đêm hôm ấy, chúng tôi nói rất nhiều,
cô ấy cũng tâm sự về cuộc đời cô ấy làm tôi càng thương cô ấy hơn. Chuyện gì đến
cũng sẽ đến, lúc ấy có dịp được nghĩ, tôi về quê còn cô ấy ở lại làm việc của mình,
tôi về nhà phục giúp mẹ tối mới nhắn tin cho cô ấy, nhiều lúc cô ấy đi chơi hay đi
nhậu với bạn tôi chỉ hỏi đi với ai và chỉ bảo là về sớm nhưng cô ấy nhậu thì 1-2h
sáng mới về, tôi bảo về sớm thì lại bảo tôi phiền. Đến một ngày tôi cũng nhắn với
cô ấy vào tối nhưng không biết vì lý do gì cô ấy đã nhậu rồi và còn nói chúng mình
chia tay đi, tôi biết cô ấy rất cứng đầu, nói là làm, tôi biết trong men say nói những
lời đó có lẽ do không kiểm soát được nên sáng ra tôi mới hỏi lại nhưng tin nhắn đã
gửi thì làm sao xoá được và vì thế chúng tôi chia tay, tôi là một kẻ lụy tình, tôi rất
đau khổ khi cô ấy chia tay và cô ấy làm như tôi ức uất lắm. Tôi đã buồn rất nhiều
và cũng có suy nghĩ tiêu cực, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại chia tay như thế nên
tôi nhắn tin hỏi thăm bạn bè thì lại nhận được kết quả bảo tôi phiền. Phiền thật nhưng
phải nói rõ ràng mọi chuyện chứ sao còn lặng lẽ ra đi không một lý do làm tôi ức uất
và vấn vương rất nhiều. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi, tôi lại tiếp tục tham gia các
hoạt động khác, gặp rất nhiều cô gái, lại bắt đầu các mối quan hệ mới, nhưng có lẽ
đây chỉ là quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nhỉ, kiểu vậy đó, dù sao cũng được an
ủi phần nào. Cũng vào khoảng thời gian ấy, vì vật chất mà một lần nữa bên họ hàng
nhà nội tôi đã xảy ra mâu thuẫn, chính vì thế mà tôi gia đình tôi và bác cô mỗi người
một ngã, có ai mà không muốn về quê mình chơi trong khi rất gần nhưng không thể.
Có lẽ tôi về một năm chắc được dăm ba lần, thôi thì cứ trách bản thân mình, phận
nghèo nên đành chịu chứ biết sao giờ, càng ngày tôi càng không muốn đi đâu hơn,
muốn có một nơi nào đó cho chút bình yên. Thật tình mà nói thì chính những mâu
thuẫn tiếp theo làm tôi cảm thấy chán ngán cuộc sống này hơn rồi. Ừ thì một mình
chả sao, nhưng nhiều lúc nghĩ lại sao không buồn được chứ. Họ nhìn mình với ánh
mắt hoài nghi, sợ sệt nên thôi, đừng dính líu gì hết để họ khỏi phiền lòng. Chuyện gì
cũng có thể vướt qua được, phải lý trí chớ, buồn thì buồn nhưng phải cố gắng vượt
qua thôi, càng vượt qua mình càng trưởng thành hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về thế
thái nhân gian. Có chi mô, mọi chuyện không gì là không thể. Năm ba lại đến, tôi
cũng bắt đầu hành trình ấy, cảm thấy mình mất động lực dần, bản thân ngày càng
học tệ hơn, thật sự mà nói lúc có người yêu tôi học rất giỏi, có rất nhiều động lực để
học thế mà không hiểu sao nữa, động lực học cũng ngày càng mất đi, muốn nghỉ học
cho rồi nhưng vì học cũng gần xong và đã trải qua một hành trình gập gềnh mới đến
được tới đó. Mặc khác, mẹ cũng hy vọng nhiều lắm chớ nên nghĩ lại không đành,
thế là tiếp tục thôi. Bạn bè chỉ đến với nhau vì lợi ích, tôi biết chứ, mà kệ, biết để đề
phòng kẻ tiểu nhân còn hơn nói ra để mất lòng, đề phòng thôi hihi, nhưng cũng có
người thật lòng, i so ok cũng ổn, dù sao họ cũng giúp mình thì mình giúp lại thôi. Cuộc
sống nó vốn dĩ là vậy rồi, thế nên nó mới giúp ta trải mình nhiều hơn, hoàn thiện
mình hơn. Tôi là một người lí trí, không muốn mình phải để thế giới ảo tác động đến
cho nên tôi vẫn xem nó như là một phương tiện, chính vì thế mà tôi ngại thể hiện lên thế
giới ảo, tôi chỉ muốn sống ẩn danh thôi, không muốn thể hiện như bao người khác, cả hai
thấu hiểu nhau được rồi mà không cần phô trương quá nhiều.

You might also like