chính mình một điều gì đấy thật ý nghĩa năm sinh nhật tuổi 18. Tôi thường tự dối lòng rằng 3 năm cấp 3 quá dài đối với tôi, chính suy nghĩ muốn rút ngắn thanh xuân đã mang cho tôi những bài học dài bạn biết không. Bởi lẽ, sự thật là quãng đường của tuổi niên thiếu rất ngắn, nuối tiếc có, rất nhiều. Nhưng điều khiến tôi hoài niệm hẳn bạn cũng dần đoán ra nhỉ? Cứ khẳng định rằng bạn thực sự đoán ra một phần nào đó, tôi nuối tiếc vì quãng thời gian đó bản thân sống chưa hết mình, việc học không đến nơi chốn và thời điểm chính là những gì mà chúng ta phải trả giá thật đắt. Nếu các bạn vẫn chưa suy nghĩ được mình phải trả giá đắt như thế nào thì sau đây tôi muốn kề bạn nghe vài câu chuyện. Bản thân tôi là một cô gái không bình thường trong suy nghĩ của chính mình, Tất nhiên để nói lí rõ ràng thì tôi với vẻ ngoài vẫn rất yêu đời, vui vẻ. Nhưng bạn chờ một chút, những đứa trẻ tỏ ra tích cực chính là chúng đang vui vẻ, hồn nhiên. Những đứa trẻ buồn bã, ủ rũ trưởng thành bao giờ cũng là những đứa trẻ sớm đang trưởng thành vì một điều gì đó buộc chúng phải như vậy. Ồ, lí lẽ đương nhiên là như thế, nhưng có điều, người trưởng thành thường có đa cảm xúc lắm. Bởi vì hiển nhiên họ được va chạm với cuộc sống nhiều hơn bạn nghĩ. Những người trưởn thành thường là những người chả bao giờ chọn náo nhiệt cả, họ không buồn tranh chấp, cũng không chọn tham gia các cuộc cãi vã, họ vừa hiền lại vừa khó ưa, họ an tĩnh, điềm đạm....Khoan! Hãy dừng việc suy nghĩ như thế nhá, bởi vì người trưởng thành có nhiều kiểu, nhiều loại hình và tùy hoàn cảnh và môi trường cũng như định hướng phát triển bản thân và thiên hướng tính cách của mỗi người mà có khi, một cô nhóc cấp 3 đang tập yêu - cô ấy cũng đang trưởng thành. Vậy nên, đừng định nghĩa về việc trưởng thành là gì và như thế nào, mà trước hết hay đoán xem liệu bạn có đang trưởng thành. điều mà tôi lo lắng rằng, có nhiều bạn hiểu sai định nghĩa và thiên kiến về một con người, tự gò ép bản thân, tự hạ thấp mình, tự nhẫn nhịn. Phải, tôi không dám phủ nhận, phật giáo đã dạy con người rằng, nhẫn là điều tốt, nhưng xin mạn phép rằng, còn trẻ thì hãy còn dám nói lên khát khao và suy nghĩ của chính mình, phải đáp trả và phản kháng chứ, có phải không? Xin nhớ rằng, sau này, trên hành trình của các bạn có khi sẽ thật khó để bạn tìm thấy chính mình. Nếu năm cấp 3 có thể thoài mái tranh cãi, nói lên điều tôi muốn thì trải nghiệm khi đi làm ấy là hết mình vì công việc! Chữ hết mình tuy vậy đấy nhưng thật sự sẽ đè nặng lên đôi vai bạn. Vì sao ư? Tôi trả lời nhé, kể từ năm bạn 17,18 tuổi, cái tuổi mà bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học. Nói đến đây hẳn các bạn đều rất mong chờ và mong muốn về ngôi trường mới, cuộc sống mới nhi? Nhưng điều đó là không dễ dàng cho cả chính các bạn và gia đình bạn, vậy nên tự lập là điều không tránh khỏi. Còn nhớ sinh nhật của tôi chính là cách ngày tôi nghĩ ra ý tưởng bản thân sẽ viết riêng cho mình một cuốn sách mang tên mình, truyền cảm hứng và động lực tới tất cả mọi người. Ý định đó ban đầu đối với tôi chỉ là tự lập, tự dấn thân trải nghiệm, song lâu dần, niềm yêu thích với câu chuyện viết lách và khao khát muốn truyền cảm hứng tới các bạn đã khiến bản thân tôi suy ngẫm và viết những gì thuộc về mình, về bạn, về cuộc đời và hướng đi của nhau. Thế giới một mình rất vô nghĩa, mà bản chất là không thể tồn tại, nhưng nếu nó thực sự sống một mình thì hành trình cuộc đời ấy thực rất nhàm chán. Điều tôi muốn nói ở đây chính là việc bạn thích cảm giác sống một mình, điều đó không hề sai cho đến khi bạn phải gặp một năng lượng và niềm tin cho cuộc đời bạn, và rồi tôi đoán rằng, người đó sẽ thay đổi đức tin của bản thân bạn. Trước khi tôi kể các bạn ở đây nghe về sinh nhật đáng nhớ năm 18 tuổi của tôi thì trước hết tôi xin mạn phép kể các bạn về câu chuyện của bạn tôi. Cậu ấy là một người khá yếu duối, dễ tủi thân, dễ buồn và đồng thời rất dễ mến. Tuy nhiên có một điều làm người khác khá bận tâm về cậu ấy đó chính là những xui rủi không đáng có, điều ấy đến từ đầu? Số phận của mỗi người hoặc những huyễn hoặc từ cuộc đời mang lại, tất cả đều là những lí do chính chúng tôi cũng từng suy nghĩ nhưu thế. Nhưng mãi sau này khi hành trình thi kịp khép lại, tôi đã luôn tự hỏi rằng điều ấy liệu có đúng và nó có phải một lí do. Vâng, thưa rằng nó không hoàn toàn sai, nhưng thực chất lại không đúng, bản chất của việc thất bại là ưu tiên số lượng quá nhiều so với chất lượng. Bạn của tôi đi học rất nhiều, mọi lớp học thêm đủ cấp độ mà thầy cô mở ra để dạy lớp của chúng tôi. Nhưng chính vấn đề học quá nhiều nên cậu ấy hoàn toàn hoảng loạn trong chính kho tri thức ấy, và tôi gọi đó là người “ Ham vọng tri thức”