Professional Documents
Culture Documents
Cô Minh Lý với những bài chia sẻ rất thật, rất chân thành từ chính trong quá trình làm mẹ và đồng hành cùng
con có lẽ không còn xa lạ với các bạn trong group. Thủy tin rằng đọc bài của cô, các bạn sẽ thấy những câu
chuyện rất thực, rất đời nhưng lại là quá trình rèn luyện cả về tư duy và cảm xúc.
Hành trình đồng hành cùng con là hành trình dài các bạn ạ, 5 năm, 10 năm, 18 thậm chí 20 năm. Chỉ cần cha
mẹ có sự phát triển về tư duy và bình tĩnh trong cảm xúc, bạn chắc chắn nuôi dạy con thành công như cô
Minh Lý.
Thủy gửi đến bạn danh sách các bài viết của cô Minh Lý để bạn có cái nhìn tổng quan về cách dạy con của cô,
Thủy tin sẽ có nhiều bài học hữu ích dành cho bạn.
Xin cảm ơn cô Minh Lý đã chia sẻ những tâm huyết của mình trong quá trình đồng hành cùng con đến các bậc
cha mẹ trong group. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, sức viết và sức lan tỏa để nhiều hơn nữa các cha mẹ Việt
Nam được học tập và cùng phát triển vì tương lai các con.
TRƯỜNG CHUYÊN P3
ĐAM MÊ DẪN BƯỚC
Trong phần I, II TRƯỜNG CHUYÊN, mình đã chia sẻ: vì nhiều lý do, gia đình mình không mặn mà với
trường chuyên. Trong gia đình hầu như không có ai học chuyên.
Một ngày, anh Gấu khuyên ba mẹ nên cho em Tôm học trường chuyên. Theo anh Gấu, các trường chuyên rất
được các trường ĐH ở nước ngoài ưu ái. Nhiều trường về tận các trường chuyên để tuyển sinh nên việc làm
hồ sơ đi du học được hỗ trợ rất nhiều.
Hồi trước, anh Gấu học ở trường thường nên việc làm hồ sơ đi du học cực kỳ vất vả. Hồ sơ làm xong cả
tháng, sắp đến ngày nhập trường INSA mà Sứ quán không chịu cấp visa.
Chỉ đến khi đem cái giấy báo trúng tuyển ĐHBK HN hệ chính quy trình lên thì họ mới chịu chìa cái visa ra.
Năm ấy anh Gấu suýt bị muộn, phải hoãn vé máy bay 2 ngày.
Nghe anh Gấu nói vậy, mẹ Lý cũng bỏ công tìm hiểu, đọc các bài viết về trường chuyên. Ờ cũng phải
thường xuyên update để thay đổi tư duy chứ.
Cuối năm lớp 9, Gấu mẹ đi họp phụ huynh cho Tôm. Cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn, tư vấn về các trường
cấp 3. Cô nói năm học tới, thầy Thomats Dippe không dạy ở VĐ nữa, thầy chỉ dạy ở Chuyên Ngoại ngữ
(CNN) thôi.
Đối với Tôm, đây là một tin không vui. Con ngưỡng mộ thầy Dippe và có ý định thi vào VĐ. Nay thầy không
dạy ở VĐ nữa, con thấy hụt hẫng.
Thấy Tôm trăn trở, mẹ buột miệng: Con muốn học thầy Dippe thì chỉ có cách thi vào Chuyên ngữ. Hay là
con thi Chuyên ngữ?
Nói xong mẹ cũng giật mình vì điều đó gần như không tưởng. Tôm chưa bao giờ có ý định thi Chuyên ngữ,
chưa một ngày ôn thi khối chuyên, cũng chẳng có mấy hiểu biết gì về trường chuyên.
Nhưng khát vọng chính đáng của Tôm cần được động viên và nâng đỡ. Để đạt được điều mình mong muốn,
đôi khi cần mạo hiểm, đôi khi cần thử thách.
Tôm lưỡng lự còn mẹ thì suy tính. Mẹ tìm hiểu, mẹ cân đo đong đếm.
Mẹ bàn với cả nhà: Tôm sẽ không thi vào VĐ nữa. Con sẽ thi vào cấp 3 Kim Liên bằng tiếng Anh và thi
Chuyên ngữ tiếng Đức.
Tôm đồng ý thi CNN nhưng chỉ là để thi cho biết.
Quá trình đồng hành cùng con thi CNN mình đã kể ở P1, P2.
Mẹ dự đoán chính xác. Tôm thi đỗ Chuyên ngữ tiếng Đức hệ chính quy và thi đỗ cấp 3 Kim Liên.
Lúc này trong gia đình nhà Gấu lại xảy ra chuyện cân nhắc đắn đo ghê gớm. Vấn đề ở chỗ nên chọn Chuyên
Ngoại Ngữ ĐHQG hay cấp 3 Kim Liên? Thi đỗ Chuyên ngữ hệ chính quy thì rõ là một thành tích không tồi,
nhưng học Chuyên ngữ lại là chuyện khác. Từ nhà đến trường CNN khá xa. Tôm phải đi xe buýt. Chỉ riêng
chuyện đi lại cũng mất nhiều thời gian và công sức. Mô hình anh Gấu học cấp 3 gần nhà, hàng ngày đạp xe
đi học, trưa về ăn cơm, lên lớp 10 mới học tiếng Pháp vẫn đủ sức đi du học Pháp ngon lành đó thôi.
Mẹ hỏi han bạn bè chung quanh, hỏi những người có con đã và đang học CNN. Mọi người đều ủng hộ con
vào CNN. “Vào CNN, chị không phải lo gì cả. Các thầy cô cực kỳ nhiệt tình”, “Riêng CNN không chỉ chuyên
ngoại ngữ mà là chuyên tất cả các môn”, “hầu hết học sinh vào CNN là để đi du học nên nhà trường rất chú
trọng để các con có hồ sơ đẹp’’… Nói chung CNN là rất tốt, là tuyệt vời. Chỉ có một cô bạn cảnh báo nhẹ: Ở
CNN, nhà trường và các thầy cô rất biết cách thu tiền …
Mẹ dẫn Tôm đi thăm trường CNN, thăm c3 Kim Liên và để Tôm quyết định.
Tôm chọn CNN.
(còn nữa)
TRƯỜNG CHUYÊN P4
ĐAM MÊ DẪN BƯỚC
Năm đầu tiên học CNN, Tôm vui lắm. Ngày nào cũng vui như Tết, mặt hớn hở, háo hức khoe hôm nay chúng
con làm cái này hôm nay chúng con làm cái kia. Tôm tham gia các OGL, các câu lạc bộ, có gần chục cái áo
đồng phục khác nhau. Mẹ nhăn mặt vì thỉnh thoảng lại thấy Tôm mang về một cái áo mới. Tôm giãy nảy khi
mẹ có ý kiến về các group, các OGL … mà con tham gia.
Ba mẹ bắt đầu lo lắng vì Tôm suốt ngày tham gia các clb nọ kia.
Ngay từ đầu thì bọn mình luôn xác định với con: Mục tiêu của con là du học Đức, ngành kỹ thuật ô tô. Vì vậy,
con cần phải học tốt các môn khoa học tự nhiên. Ngoại ngữ là phương tiện, không phải mục tiêu. Dĩ nhiên rồi,
con phải học tốt ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Đức.
Từ đam mê ban đầu là chiếc ô tô Hummer, thích vẽ ô tô rồi đến ô tô đua, rồi đến kỹ thuật ô tô … đam mê của
Tôm là một hành trình tìm hiểu và phát triển không ngừng. Đến cuối cấp 2 thì mục tiêu của Tôm hầu như đã
rất rõ ràng. Con muốn học ngành kỹ thuật ô tô. Con muốn du học Đức vì nơi ấy có hãng xe nổi tiếng, là nơi
sản xuất những chiếc ô tô lừng danh.
Học các ngành kỹ thuật tương đối vất vả, đòi hỏi con phải cố gắng nhiều. Không có nhiều CNNer theo học
các ngành kỹ thuật. Phần đông các bạn chọn khối Kinh tế hoặc Văn hóa. Vì vậy sự ưu tiên cũng khác.
Tôm vào CNN, khó khăn đầu tiên mẹ cảm thấy là lơ mơ về lịch học của con. Thời khóa biểu như một ma trận.
Trường gửi cho phụ huynh một cái TKB của cả khối, cột dọc cột ngang như mạng nhện. Gấu mẹ chịu chết
không đọc nổi. Bắt thằng con chép riêng ra cho mẹ thì vài hôm lại thay cái khác.
Chương trình học cũng khác. Đầu năm đi nhập học, mua bộ SGK hết mấy trăm nghìn nhưng không bao giờ
dùng đến. Các thầy cô soạn ra chương trình, hệ thống bài tập theo chủ đề của từng môn. Mẹ Tôm là dân khối
A chính hiệu nhưng nhìn vào hệ thống các môn TLH của con thì như nhìn vào mớ bòng bong. Nó theo chủ đề,
nó không giống ai, nó không có hệ quy chiếu … Nó theo mạch kiến thức của thầy… Muốn giúp con cũng
chịu, muốn thăm hỏi xem con học hành đến đâu cũng khó.
Gấu mẹ hoang mang, tâm sự với Gấu bố. Tưởng được cảm thông, chẳng ngờ Gấu bố nhảy dựng lên như phải
bỏng: Chuyển ra trường thường học ngay. Ba thấy thế không ổn. Ba sẽ chuyển con ra trường thường …
Gấu bố cứ khăng khăng cái điệp khúc chuyển trường làm Gấu mẹ phát ngán. Gấu bố đâu biết chuyện chuyển
trường có phải cứ nói là làm được. Lâu nay Gấu Bố có biết gì đến chuyện trường lớp đâu.
Đã thế, thỉnh thoảng Gấu bố còn đá xoáy: Mẹ bây giờ mất kiểm soát với việc học của Tôm rồi nhỉ? Mẹ bây
giờ không học cùng con được rồi nhỉ? Mẹ giờ không nắm được chuyện thằng con của mẹ học hành như thế
nào rồi nhỉ?
Hu hu … Chưa đến nỗi thế, nhưng Gấu mẹ cũng bắt đầu hoang mang.
Tôm đến trường suốt ngày, tối về cũng chăm chỉ học bài. Tôm vẫn kể cho mẹ nghe chuyện trường chuyện
lớp. Hôm nay chúng con làm cái này cái kia vui lắm, hôm nay chúng con gặp anh X, chị Y, hôm nay anh chị
khối trên bảo: Vào CNN các em có thể kém nhưng không thể lười … Ý Tôm là phải chăm học và con vẫn
chăm học.
Tôm nói thế thì mẹ biết thế.
Nhưng mẹ vẫn canh cánh lo về cái sự học.
Có quá nhiều hoạt động hào nhoáng, như một lớp bọt óng ánh bảy sắc cầu vồng trên cốc bia, che phủ lên cái
lượng có thực bên dưới.
(Còn nữa)
ĐỊNH LUẬT ÔM
Mấy năm trước xem trên tv thấy nói: nhiều trẻ em ở Nhật bị mắc bệnh "đói da". Gấu bố cười hì hì: Xét theo
tiêu chuẩn Nhật thì hai thằng cu nhà mình đang bị thừa da, thậm chí còn bị bội - thực - da!
"Đói da": chỉ tình trạng thiếu đói sự ôm ấp, âu yếm, tiếp xúc trực tiếp da - da giữa bố mẹ và con.
"Đói da" làm gia tăng tỷ lệ vô cảm, trầm cảm, hung hãn ... trong giới trẻ.
Tôm và Gấu không bị "đói da" vì nhà Gấu có "Định Luật Ôm".
Bố mẹ ôm con, vợ chồng ôm nhau, con ôm bố mẹ...
Gấu con rất thích được mẹ ôm và cũng rất thích được ôm mẹ. Chúng không từ một cơ hội nào để nhảy vào ôm
Gấu mẹ.
Gấu bố có lần ghen tỵ: "Không biết mẹ có gì mà cả nhà ai cũng thích ôm?"
- Vì mẹ vừa mềm, vừa ấm, lại vừa thơm ...
- Thế ba thì sao?
Câu trả lời thật thà và búa bổ đến nỗi Gấu bố suýt cắn phải ... răng!
Trong nhà Gấu, "định luật Ôm" có nhiều ý nghĩa.
Ôm là ngôn ngữ tình cảm.
Mỗi ngày, Gấu chồng Gấu vợ ôm nhau. Gấu con lúc ra khỏi nhà, lúc đi học về cũng đều ôm ba mẹ.
Nhìn thấy nhau là ôm.
Ôm nhau để biết: anh, em, mẹ, con...vẫn khỏe, để nói rằng anh yêu em, con yêu mẹ, mẹ yêu con ... rất nhiều.
Hôm nào ôm mẹ, thấy mẹ có vẻ hờ hững (chỉ một chút xíu thôi) là ai đó sẽ tự biết có điều gì không ổn, có
điều gì làm mẹ chưa vui, cần phải xem xét lại.
Chỉ vậy thôi, có khi chả cần nói gì nhiều.
Cái ôm tạo dựng mối quan hệ.
Hồi mới có con, Gấu bố thậm chí còn chưa kịp quen với việc làm bố, chưa quen với việc có một thằng nhóc
rách việc, suốt ngày nghịch ngợm, quấy khóc oe oe trong nhà.
Đang là một lãng tử, tự do trên là trời dưới là ta, giờ bị trói chân trói tay thật là vướng víu.
Bảo trông con thì chỉ vài phút sau hắn đã chúi mũi vào quyển sách, tờ báo, để con chơi một mình. Gấu con
mách mẹ: "Mẹ ơi, ba không chịu chơi với con ".
Gấu mẹ biết rằng Gấu bố rất yêu con nhưng chỉ là hắn chưa quen, chưa gắn bó, chưa biết cách mà thôi.
Gấu mẹ nghĩ rằng cần phải Tạo Dựng mối quan hệ gần gũi cha con. Tiếp xúc nhiều, gần gũi nhiều hơn thì mới
gắn bó.
Gấu mẹ xúi con: con cứ nhảy vào lòng ba, ôm thật chặt, thơm thật mạnh rồi nói con muốn gì, chắc chắn ba sẽ
nghe.
Khẩu quyết "ôm chặt, thơm mạnh " ra đời từ đó.
Mà quả đúng như vậy. Một đứa trẻ sạch sẽ, thơm tho, đẹp như thiên thần nhảy vào lòng, ôm chặt, thơm mạnh
thì đá cũng phải mềm lòng chứ đừng nói trái tim con người.
Tình cha con thắm thiết, thiêng liêng được nâng lên từ những cái ôm ban đầu như thế .
Tôm thích ôm mẹ. Nó "sáng chế" ra nhiều kiểu Ôm: kiểu Gấu trúc, kiểu Koala, kiểu Sư tử... nó xúi các bạn về
thực hành ôm bố mẹ.
Tôm bảo thằng bạn:
- B. biết không, ôm mẹ rất thích. Em cứ về ôm mẹ em mà xem.
Hôm sau, thằng anh hỏi:
- Ê, B. Hôm qua ôm mẹ thế nào?
- Bị mẹ em đẩy ra, kêu: nóng bỏ xừ, lại còn hôi nữa!
Bảo thằng bạn khác (vốn là một siêu nhân):
- Tôi đố ông về ôm mẹ ông như thế này đấy.
Thằng bạn nói luôn: tôi với mẹ tôi có khi cả ngày chả nói với nhau một câu, nói gì đến chuyện ôm.
Hóa ra "định luật Ôm" không phải ở đâu cũng đúng.
Nhưng ở nhà Gấu, "định luật Ôm" lúc nào cũng rất tuyệt!
Ít nhất là không mất tiền đi học THIỀN ÔM.
CON BỊ TRÊU CHỌC Ở TRƯỜNG
Đầu năm học lớp 5, Tôm và các bạn bị một nhóm học sinh cá biệt trong lớp quậy phá, trêu chọc.
Hôm nào đi học về quần áo con cũng dây đầy mực, thậm chí bị vẽ bậy vào lưng; sách vở thì nhàu nát, hộp bút
bị vỡ, bút phải thay liên tục…
Tôm bảo, các con đã nhiều lần thưa cô giáo nhưng vô hiệu.
Về sau có lẽ mệt mỏi quá, cô giáo bảo cả lớp phải tự giải quyết, nếu không cô sẽ trừ điểm thi đua.
Vậy là để khỏi bị trừ điểm thi đua, Tôm và các bạn đành im lặng cho qua chuyện.
Mẹ bảo: Để mẹ đến trường xem sao.
Tôm hoảng: “Không được đâu mẹ ơi, cô không cho vào lớp đâu. Làm thế cô mắng đấy”.
Mẹ giao hẹn: “Thôi được. Các con có 1 tháng để tự giải quyết. Nếu sau một tháng, tình hình không cải thiện,
mẹ sẽ đến trường.”
Nói vậy, nhưng hôm sau mẹ đến trường mà không cho Tôm biết. Mẹ đứng ở góc khuất và bí mật quan sát tình
hình.
Mẹ quan sát 3 hôm liền và thấy sự việc đúng như Tôm mô tả và cầm đầu nhóm quậy phá là L.
Hôm sau nữa, mẹ lại đến và chủ động tiếp cận L. đang chơi ở sân trường.
Mẹ đến gần L. nhẹ nhàng hỏi: Cháu có phải là L. con bố D.?
- Vâng ạ. (Oái, bà này là ai mà biết cả tên bố mình nhỉ?)
- Bác muốn nói chuyện với cháu một chút. Ta ngồi đây nhé? (chỉ chiếc ghế đá bên cạnh, thái độ nhẹ nhàng
nhưng nghiêm túc).
L. ngồi xuống ghế với thái độ dò xét và cảnh giác.
Mẹ Tôm giới thiệu:
- Bác là mẹ bạn NM. Bác có việc muốn nhờ cháu, cháu có thể giúp bác được không? Tất nhiên cháu có quyền
từ chối nếu cháu không muốn.
- Vâng ạ. (Lời đề nghị nhẹ nhàng và nghiêm túc, khó có thể chối từ).
- Bác muốn hỏi cháu: Ở lớp bạn NM có trêu chọc gì cháu không?
- Không ạ.
- Thế bạn ấy có làm điều gì để cháu khó chịu không?
- Không ạ.
- Cháu có ghét bạn ấy không?
- Không ạ.
- Bác hiểu rồi. Cháu và NM không có mâu thuẫn gì, cháu không ghét bạn. Nhưng cháu hay ĐÙA bạn ấy, cháu
ném sách vở và bút của bạn, vẩy mực vào áo bạn. NM không thích điều ấy. Bác nghĩ nếu là cháu, cháu cũng
không thích ai làm như vậy với mình, đúng không? (nhìn thẳng vào mắt cậu bé)
- Vâng ạ.
- Vậy bác đề nghị thế này: Cháu đừng ĐÙA bạn nữa nhé. Bác sẽ rất cám ơn nếu cháu làm như vậy. Cháu có
làm được không? (Tưởng gì chứ chuyện ấy thì dễ ợt, có gì đâu mà không làm được)
- Vâng ạ.
- Vậy ta bắt tay nhé? (đưa tay ra)
Cậu bé rụt rè bắt tay. (Vậy là ta đã giao kèo rồi nhé.)
- Bác còn nhờ cháu việc này nữa: Mỗi tuần bác sẽ đến đây một lần vào chiều thứ sáu. Nếu cháu thấy NM cư
xử chưa tốt với cháu hoặc các bạn trong lớp, cháu cho bác biết nhé, bác sẽ xử lý, ok? (nghĩa là bác không nói
suông đâu. Hàng tuần bác sẽ đến đây để kiểm tra đấy).
- Vâng ạ.
- Hôm nào bác mời cháu đến chơi nhà bác nhé?
- (Ngần ngừ) Thôi ạ.
- Vậy cứ thế nhé (gián tiếp nhắc lại yêu cầu). Thôi, chào cháu.
- Cháu chào bác ạ.
Từ hôm sau, mọi chuyện rắc rối của Tôm chấm dứt.
Một tháng sau, mẹ nhờ Tôm gửi cho L. một gói quà nhỏ kèm theo một mẩu giấy ghi lời cảm ơn L. đã thực
hiện đúng lời hứa.
Từ đó về sau, không nghe Tôm phàn nàn gì về L. nữa, thỉnh thoảng con còn kể bạn ấy bảo vệ con, bạn ấy ủng
hộ con…
Cuối năm học, Tôm bảo: Mẹ, không hiểu sao bạn L. rất sợ mẹ, mẹ ạ.
- Ai bảo con thế?
- Bạn ấy kể với con thế mẹ ạ.
- Mẹ có làm gì bạn ấy đâu?
- Con cũng hỏi, bạn ấy bảo mẹ chỉ nói chuyện thôi, nhưng bạn ấy sợ. (!?)
…. Tôm không biết mẹ đã đến trường, đã nói chuyện với bạn L.
Bây giờ Tôm không cần trợ giúp nữa.
Tôm khoe, anh Gấu đã dạy con cách ứng phó với những sự cố bất ngờ không mong muốn như bị khiêu khích,
bị bắt nạt, bị trêu chọc …
Không hiểu anh em chúng đã dạy nhau từ lúc nào, nhưng thật tuyệt.
(Bài mình viết hồi tháng 3 năm 2017. Nay đăng lại, tặng những người mình yêu mến )
Chào cả nhà.
Ngày nào cũng có những vụ học sinh tự tử, đánh nhau, giết người…
Cứ mỗi lần như vậy, không gian mạng lại dậy sóng, tràn ngập các bài viết, các tranh luận.
Mình đọc thấy ở đó có quá nhiều bức xúc, quá nhiều tham vọng, quá nhiều áp lực.
Mình tự hỏi: Ừ thì việc dạy con là việc khó, cực kỳ khó. Nhưng có khó đến mức như vậy không, có nhất
thiết phải nhiều áp lực, nhiều đau đớn như vậy không? Có cách nào khác không?
Câu trả lời là Có.
Ví dụ cụ thể là trường hợp nhà mình.
Mình sẽ chia sẻ cách mình nuôi dạy hai con trai của mình trưởng thành mà không la mắng, không đòn
roi, không học thêm nhiều, không áp lực bài vở. Mình sẽ chia sẻ cách mình cho con đi du học, tiếp thu
một nền giáo dục tiên tiến mà không phải thật xuất sắc, không tốn nhiều tiền, không chạy vạy xin xỏ,
không gian lận…
Hồi trước mình cũng đã viết bài chia sẻ trong nhóm về cách dạy con nhẹ nhàng mà không gian nan, được
nhiều bạn quan tâm. Lúc đó mình ngại viết dài nên chỉ viết chung chung. Nay mình sẽ viết dài hơn, cụ
thể hơn. Hy vọng những chia sẻ của mình là có ích.
Vì mình có hai con trai, mỗi đứa một cá tính, một giai đoạn nên mình sẽ viết lần lượt về từng đứa, theo
dòng thời gian.
——-
Con trai lớn của mình tuổi Giáp Tuất, ở nhà thường gọi là Gấu.
Con học phổ thông ở VN, học ĐH ở Pháp. Hiện con đang sống ở Paris, làm việc cho một tập đoàn đa
quốc gia của Anh ở vị trí kỹ sư cao cấp. Con được cấp quốc tịch Pháp, sau bốn năm đi làm lương tăng
gấp đôi so với lúc mới ra trường. Và con vừa… cưới vợ.
Điều đáng kể là con không phải học sinh xuất sắc, không học trường chuyên, chỉ là học sinh ở một trường
hạng hai bình thường ở HN. Hồi học tiểu học, các cô giáo của con đánh giá con “rất bình thường”. Mình
cũng nghĩ vậy và những gì con đạt được thật ra cũng là bình thường.
Tóm lại câu chuyện của mình xoay quanh hai chữ “bình thường”.
Hồi còn nhỏ, sức khỏe của Gấu không tốt. Con gầy yếu loeo ngoeo, suốt ngày đi bệnh viện. Vì vậy chúng
mình rất chiều con và chỉ lo sao cho con khỏe.
Bọn mình thuộc tip bố mẹ cực kỳ chiều con. Tuy chiều con nhưng chúng mình không tùy tiện. Tôn trọng
chứ không tôn sùng con. Kể cả khi còn nhỏ thì mình vẫn cố gắng để con hiểu: con không phải là mặt trời,
không phải là cái rốn của vũ trụ. Con bình thường và bình đẳng trong gia đình. Vì vậy nghĩa vụ và bổn
phận của con cũng giống như mọi người, không có ưu tiên đặc biệt, không có ngoại lệ.
Nói thì to tát nhưng chung quy lại chỉ là không nịnh nọt, không xun xoe, khen đúng và chê đúng.
Hồi nhỏ Gấu có tật khóc dai và hay vòng vo. Con muốn gì cũng không nói thẳng mà hỏi vòng vèo rất lâu,
rất sốt ruột; mục đích là để người lớn tự đoán hiểu con muốn gì. Những lúc như vậy, mình phải rất kiên
nhẫn trả lời các câu hỏi của con, vừa trả lời vừa giải thích vừa phớt lờ không chịu hiểu những điều con
không chịu nói. Kiên nhẫn đến khi con chịu nói ra điều con muốn. Chuyện có vẻ vụn vặt nhưng với mình
là quan trọng. Khi con biết thể hiện mong muốn của mình là con biết cách chủ động, biết được cách nói
để hiểu nhau tránh được những hiểu lầm trong cuộc sống.
Còn khi con khóc lóc mè nheo hàng giờ, mình không cuống quýt xoá xuýt, mình cũng không “mặc kệ“
con. Mình hỏi thăm con bình thường, hỏi lý do con khóc, giải thích hoặc an ủi con.
Nếu con vẫn cứ khóc, mình sẽ rất bình thản, coi như không có chuyện gì. Mình sẽ lấy vẻ mặt tự nhiên
nhất mà nói với Gấu bố: Gấu con đang còn khóc nốt chỗ dở, chúng mình cứ ăn cơm (ăn bánh, đi chơi…)
đi, lúc nào con khóc xong thì nó sẽ ăn (đi chơi…). Mình tỏ ra thản nhiên để thể hiện rằng mình vẫn quan
tâm đến con, không “bỏ rơi“, không “mặc kệ“ con, nhưng việc con khóc lóc làm mình làm mẩy thì không
ăn thua với ba mẹ.
Nhiều lần như thế, con tự hạ vũ khí.
Mình tuyệt đối không la mắng con. Điều mình làm mỗi khi con mắc lỗi là bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc
của bản thân, kiên nhẫn nói chuyện với con.
Nhưng làm thế nào để bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc bản thân?
Cái này phải tập. Bạn có mong muốn, bạn có ý thức luyện tập, bạn sẽ làm được. Bí quyết của mình là nhớ
lại hồi còn mình nhỏ. Lúc nhỏ mình cũng ương bướng, cũng dại khờ, dốt nát, kém cỏi như con vậy. Mình
cũng không thích bị la mắng đánh đập. Vậy thì đừng nổi nóng, đừng la mắng con. Cái gì mình không
muốn thì đừng làm với người khác.
Biết tự kiềm chế là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Nó có lợi cho bạn trong bất cứ tình huống nào.
Khi xác định con mình là bình thường, không giỏi giang khôn ngoan (như con nhà người ta) thì bạn phải
dạy con cẩn thận hơn, tỉ mì hơn và bớt yêu cầu con phải đạt được này nọ. Không đặt quá nhiều mong
muốn vào con, mình sẽ bớt thất vọng. Như thế, sẽ bớt cáu kỉnh, tức giận, stress.
Học cách nói chuyện với con.
Mình học cách nói chuyện với con từ mẹ của một người bạn. Hồi nhỏ mình đến nhà bạn chơi và rất thích
mẹ của bạn. Bác nói chuyện nhỏ nhẹ và luôn chăm chú lắng nghe con. Thường thì bác chỉ gật gù “thế
hử”, “thế hử” và đôi mắt luôn ánh lên sự âu yếm, khích lệ. Chúng mình rất thích nói chuyện với bác và
sẵn sàng kể với bác mọi chuyện. Hồi đó mình cứ ao ước: giá mà mẹ mình cũng thường nói chuyện với
mình như thế này nhỉ.
Vì ấn tượng nên mình ghi nhớ mãi đến giờ và mình đã áp dụng với con.
Mình đã “cúi xuống”, đặt mình vào vị trí của còn, vào tầm suy nghĩ của con để hiểu con nghĩ gì muốn gì.
Mình cũng học cách nói theo ngôn ngữ tuổi thơ của con để dễ dàng kết nối. Mình không đứng trên cái
bục cao dành cho cha mẹ mà ngồi xuống bên con, trò chuyện với con bằng ngôn ngữ của con, chân tình
và luôn khích lệ.
(còn nữa)
Đánh con.
Hồi nhỏ, mình là đứa con gái ương bướng, bất trị. Mình cứng đầu rắn mặt đến nỗi có biệt danh Đá Mài. Có
lần bà nội đi tìm đá mài dao, bà hỏi: có ai thấy hòn đá mài dao đâu không, mình lồm cồm chui từ gầm giường
ra: Cháu đây bà ạ.
Mình với bà chị nuôi (hơn mình 4-5 tuổi) và mấy đứa em suốt ngày chí chóe, cãi nhau, oánh nhau, vô số tội.
Mẹ dạy không nổi, chán chả thèm nói, cứ gom tội lại, cuối tuần bố về đem ra xét xử. Hàng xóm gọi là "xử
phiên tòa".
Tuần nào nhà mình cũng có phiên tòa. Bọn mình bị bắt nằm sấp, nghe kể tội và bị đánh roi.
Có rất nhiều phiên tòa diễn ra, rất nhiều lần mình bị ăn roi nhưng đòn roi đối với mình không tác dụng.
Mình chẳng bao giờ nhớ được mình mắc tội gì vì mình đâu có quan tâm đến nó. Toàn bộ sự quan tâm của
mình chỉ dành vào việc nguyền rủa cái roi, oán trách người lớn “độc ác”, bố mẹ đánh mình thì được mà tại sao
lại không cho mình đánh nhau… (đại khái thế).
Đọng lại sau cùng là cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng với hàng xóm.
Sau này lớn lên, mình hiểu: đòn roi chưa hẳn đã là một giải pháp tốt. Đòn roi không giúp mình hiểu được hay-
dở, tốt -xấu, phải-trái, đúng-sai.
Cái mình cần là sự giải thích cặn kẽ vì trí óc non nớt của mình hồi đó chưa kịp hiểu.
Không ít lần mình khóc lóc van xin: con chừa rồi, lần sau con không thế nữa... Nhưng mình thậm chí còn
chẳng hiểu thế nào là "chừa" và hôm nay "chừa" ngày mai lại cứ thế. Vì mình có hiểu gì đâu. Kể cả có hiểu
thì lúc đi chơi, mải chơi lại quên hết.
Bọn mình cần sự trông nom, giám sát, nhắc nhở hơn là đòn roi trách phạt.
Vì bọn mình là những đứa trẻ non nớt chậm hiểu và ham chơi.
Và mình đồ rằng nhiều đứa trẻ con cũng giống như mình.
Càng lớn, mình càng khó chấp nhận việc đánh con. Có vẻ như người lớn đã tự đặt ra các quy tắc và áp đặt nó.
Trẻ con không nghe theo thì đánh, mắng.
Người lớn đã tự cho mình cái quyền làm cha làm mẹ thì được đánh chửi con. Bố mẹ đã ỷ vào sức mạnh của
kẻ to xác hơn, nhiều tuổi hơn để “bắt nạt” con.
Có bố mẹ nào hình dung ra cảnh chính mình bị người khác to khỏe hơn đánh đập, ức hiếp để thấu hiểu cảm
xúc của con chưa?
Mình không phủ nhận việc đôi khi phải đánh vài roi cảnh cáo.
Nhưng cảnh cáo khác với đánh cho hả giận. Nếu bố mẹ đánh con cho hả giận và mất kiểm soát. Hậu quả khó
lường.
Khi mình có con, mình nhìn nhận việc đánh con như là một sự phản bội về tinh thần. Vừa mới yêu con đấy,
rất yêu đấy, nhưng chỉ thoáng sau đã nổi cơn thịnh nộ, thay đổi thái độ nhanh như chớp, “trở mặt như bàn tay”
sắn sàng la hét đánh mắng con ngay.
Đánh chửi con cho hả giận, chỉ để giải tỏa cảm xúc của cá nhân mình chứ không phải vì sự tiến bộ của con.
Làm như thế là chỉ vì mình, là ích kỷ, nhưng lại tự khoác cho mình cái áo mĩ miều “là để dạy con”.
Nhận thức như vậy nên mình không đánh con. Đi dạy ở trường mình cũng không đánh học trò. Không phải vì
quy định của ngành giáo dục- lúc đó chưa có quy định này- mà chỉ vì mình thực sự tôn trọng học sinh, mình
không nỡ xúc phạm các con. Nhưng mình phải thừa nhận việc này là cực kỳ khó.
Nhiều học sinh quen với việc bị bạo hành đến nỗi trơ lì “thân lừa ưa nặng “
Nhiều lúc tự hỏi: thời điểm hiện tại không biết mình có làm được như vậy nữa không.
Dù không đánh mắng con, không tức giận la hét, nhưng nhiều khi mình cũng “đâu cái điền” lắm. Lúc ấy ngoài
chuyện cố gắng hiểu con, nhớ rằng mình cũng từng ương bướng, ngu ngốc, dại khờ, láo toét như nó… mình
còn sử dụng một vài bảo bối khác:
1. Gặp ca khó đỡ hoặc quá giận mình thường hoặc là lặng lẽ rút lui coi như chưa biết, chưa nghe, chưa nhìn
thấy gì, mình đi ra ngoài để tìm cách hạ hỏa. Hoặc là đứng trước mặt con, môi mím lại, tay vuốt ngực, thể
hiện thông điệp: mẹ đang rất giận, mẹ đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn nóng giận. Sau đó mình bỏ ra
ngoài để bình tĩnh lại.
Mình tránh xử lý các tình huống trong lúc nóng giận. Và mình cũng thể hiện cho con thấy sự cố gắng của
mình.
2. Giải pháp “Ông Kẹ”
Ông Kẹ là một giải pháp do mình đặt tên cho vui. Ông Kẹ được chọn phải là người được con nể trọng và tốt
nhất là người không đánh con. Ông Kẹ có thể là ông, bà, nội, ngọai, bố, mẹ, anh, chị, thầy cô giáo... miễn là
người có uy tín đối với con và không nhất thiết phải ở gần.
Có hai loại ông Kẹ: 1 dùng để yêu và 1dùng để trấn áp.
Trường hợp nhà mình ông Kẹ là ông xã. Ông xã vừa làm ông Kẹ yêu vừa làm ông Kẹ trấn áp.
Khi dùng ông Kẹ để yêu thì mình sẽ thủ thỉ: con làm thế này là ba vui lắm đấy... hoặc con mà làm thế chắc ba
sẽ buồn...
Đôi khi Ông Kẹ được dùng để mua quà động viên khi con có thành tích.
Trường hợp tệ hơn, thì ông Kẹ trấn áp sẽ ra tay.
Đó là khi con cãi mẹ, con ương bướng không nghe lời...
Ông Kẹ sẽ nổi giận đùng đùng, gọi con tới tận nơi, đứng đối diện, giọng cực kỳ nghiêm khắc: Ba vừa nghe
thấy con cãi mẹ (con không nghe lời mẹ, con làm mẹ buồn…). Con phải sửa chữa ngay!
Nghiêm trọng hơn thì anh bố sẽ dằn giọng, mắt xếch ngược trông cực kỳ đáng sợ: Tôi mà còn nghe thấy anh
cãi mẹ (anh làm mẹ buồn…) tôi sẽ đánh roi vào đít anh. Anh nghe rõ chưa!
Buồn cười. Ông Kẹ chỉ được cái to mồm chứ thực tế không dám đánh con.
Chính xác thì ông xã chỉ duy nhất đánh con mỗi đứa một lần rồi sau đó sợ chết khiếp có cho kẹo cũng không
bao giờ dám đánh con lần 2.
Số là một lần Tôm hư, bị bố đánh. Con vốn được bố mẹ rất chiều, chưa bao giờ bị đánh. Lần ấy bị bố đánh,
Tôm sững sờ, ngạc nhiên, uất ức đến nỗi khóc nghẹn, nấc liên hồi, không thở được, mặt tím tái, suýt phải đưa
đi viện. Anh bố bị một phen sợ xanh mắt, không bao giờ lặp lại lần 2.
Còn Gấu cũng bị bố đánh 1 lần hồi học lớp 6. Mình đi họp phụ huynh về vô tâm kể cho chồng nghe chuyện
con không được hsg chỉ được hstt, bị ghi sổ đầu bài, bị viết bản kiểm điểm v.v…
Anh bố nổi giận lôi đình, đem con ra đánh. Mình ân hận và thương con vô cùng. Mình để bố đánh con vài cái
rồi đứng ra chặn lại, không cho đánh con nữa. Và từ đấy về sau mình nhận trách nhiệm nuôi dạy hai con,
không để chồng tham gia vào nữa. Anh bố bị truất quyền.
Tuy không đánh con nhưng ông xã rất có uy với con nên mình dùng ông xã làm Ông Kẹ. Phải có người rắn kẻ
mềm, cân bằng âm dương mới hiệu quả.
Trường hợp Ông Kẹ chưa có đủ uy tín thì phải tạo ra thôi.
Roi chưa đánh mới là roi đáng sợ. Đánh rồi, biết rồi thì không sợ nữa, mình nghĩ thế.
Các bửu bối của mình có may mắn là ít phải dùng thường xuyên.
Và nó là một sự phối hợp hiệu quả.
NHỚ CON
Mai là ngày khai trường, đây đó phố xá tràn ngập cờ và hoa. Những ngày này 15-20 năm về trước, nhà Gấu
cũng tưng bừng lắm. Mẹ đem là lại áo dài cho mẹ và quần áo cho ba. Quần áo đồng phục của con cũng đem
giặt lại, phơi khô chuẩn bị sẵn sàng. Mấy mẹ con kiểm tra lại ba lô, sách vở, giấy bút, giày dép, áo mưa …
Sách giáo khoa mua từ cuối năm học trước đã được bọc bìa dán nhãn. Vở cũng đầy đủ sẵn sàng.
Đặc biệt là vở nháp. Vở nháp đối với anh em Gấu là cực kỳ quan trọng. Gì thì gì, vở nháp thì không thể thiếu.
Luôn có ít nhất một quyển vở nháp to và dày, vở nháp mỏng thì không kể. Năm nào Gấu mẹ và các con cũng
đem những quyển vở cũ của năm trước, giữ lại vài quyển làm kỷ niệm, còn lại đem rọc lấy những tờ giấy
trắng đóng thành tập làm vở nháp. Nhà chẳng thiếu gì giấy nháp nhưng Gấu mẹ thích bày vẽ để tạo công ăn
việc làm, giúp con biết cách đóng vở và tiết kiệm.
Gấu mẹ cực kỳ bất bình với cái phong trào gì đấy mà ngày cuối cùng của năm học là nhà trường yêu cầu học
sinh nộp giấy vụn Kế hoạch nhỏ. Bao nhiêu sách vở giấy tờ của cả năm học bỗng nhiên biến thành giấy vụn.
Một cái gì rất chi bạc bẽo. Giống như qua sông đốt thuyền vậy.
Nhà Gấu luôn giữ gìn sách vở của các con cẩn thận ít nhất trong 3 năm. Nhiều lúc cần phải mở sách lớp dưới
ra xem lại chứ có phải học xong là xong đâu.
Cuối ngày, xong việc thì cả nhà thường đi hiệu sách. Phần thì nhân tiện đi chơi, mua thêm vài thứ, vài quyển
sách, quyển truyện coi như món quà đầu năm cho các con.
Nói chung, bố mẹ Gấu luôn có ý thức chuẩn bị để ngày khai giảng năm học mới như một nghi thức quan
trọng, một ngày đáng ghi nhớ. Những việc nho nhỏ như thế để gieo vào đầu các con ý nghĩa: Việc học là quan
trọng, việc đi học là bổn phận quan trọng của các con.
Khi Gấu anh vào lớp 1, mình xin cho con được vào học ở trường mẹ đang dạy. Lúc đó con rất gầy yếu và ăn
kém. Chỉ dám xin vào lớp cô giáo bạn của mẹ để cô quan tâm chăm sóc chuyện ăn ngủ của con một chút là
mừng rồi.
Hồi đó kinh tế khó khăn, hai mẹ con chở nhau đi trường bằng xe đạp. Nhiều hôm tắc đường ở nút chai Chùa
Bộc không về được nhà, bị đẩy sang đường Trường Chinh. Tắc ở cây xăng đường Trường Chinh gần 2 tiếng.
Kinh hồn.
Rồi mẹ nhận thêm việc thu tiền bán trú để thêm thu nhập. Hai mẹ con thường ở lại trường đến hơn 7 giờ tối
mới về nhà. Lo chuyện cơm nước tắm giặt nói chung đến khoảng 11 h đêm mới xong. Giờ nghĩ lại, không
hiểu sao mình vượt qua được.
Rút kinh nghiệm, khi Tôm vào lớp 1, mình cho con học ở trường KL gần nhà. Đỡ hơn nhiều.
Ở đây Tôm có vài kỷ niệm vui vui.
Một bữa tan trường, ba Dương đến đón. Hai cha con dắt tay nhau đi dạo một vòng. Hai cậu bạn thân của Tôm
nhìn thấy, tưởng Tôm bị bắt cóc liền nhanh chóng phác ra một kế hoạch hành động rất chi là hình sự. Một bạn
đi báo với bác bảo vệ, một bạn bám sau, theo dõi, nếu cần thì cản đường, tri hô…
Hóa ra, các bạn chưa nhìn thấy bố Tôm bao giờ (mọi ngày chỉ có mẹ đón Tôm), thêm nữa bố Tôm lại để ria
mép nên các bạn tưởng Tôm đi với quân Taliban!
Thấm thoắt đã 15-20 năm trôi qua. Hai anh em Tôm giờ đã lớn. Mỗi sự kiện đều nhắc mẹ nhớ hai con.
Này là hiệu sách cả nhà mình hay ghé. Này là hiệu bánh ngọt mẹ hay mua để thưởng cho Tôm …
Biết là thế giới phẳng, nhấc máy điện thoại là có thể nhìn thấy con bất cứ lúc nào.
Nhưng nhớ lắm, những ngày các con còn bé tí. Những ngày ấy thật nhiều khó khăn, thật vất vả. Nhưng thật
đáng nhớ.
Mà sao nhớ thế…
4/9/2022
AI-EO.
(Bài viết năm 2022)
Năm Tôm học cấp 2, hắn nghỉ học ở Trung tâm tiếng Anh, chuyển sang tự học ở nhà. Một bữa hắn bảo: có
một bạn nhờ hắn giúp để luyện thi Ai-eo gì đó. Mẹ hắn nhất trí..
Ít lâu sau hắn khoe bạn thi aieo được 8 chấm.
Mẹ bảo hắn sao con không thi? Hắn bảo aieo chỉ có giá trị trong thời gian giới hạn, hiện tại hắn chưa cần.
Ít lâu sau trung tâm mời hắn tới dự thi kiểm tra đánh giá. Hắn tăng mấy bậc, mặc dù nghỉ học gần cả năm. Các
thầy cô rất ngạc nhiên.
Hóa ra tự luyện cùng với một người bạn thì tốt hơn nhiều so với học thụ động.
Cuối cấp, nhà trường cử hắn đi thi hsg tiếng Anh. Hắn trượt thẳng cẳng.
Hắn không buồn. Vì hắn bận thi tiếng Đức, hắn không giành thời gian luyện thi hsg tiếng Anh. Với lại thứ
tiếng Anh hắn cần không phải là tiếng Anh để thi hsg.
Mẹ nhắc nhở, hắn bảo ngày nào hắn cũng luyện tiếng Anh bằng cách xem các cuộc thi đua xe công thức I trên
Youtube, nghe bình luận, học cách người ta nói trong thực tế.
Lớp 12, thấy các phụ huynh trong lớp, rồi bạn bè, rồi người quen xung quanh đổ xô đi luyện, đi thi aieo, mẹ
hắn sốt ruột lại giục hắn đi thi. Hắn bảo: mẹ không thấy là con đang sử dụng rất tốt tiếng Anh đây sao. Con
đang cần tập trung cho những cuộc thi khác quan trọng hơn.
Công nhận, hắn sử dụng rất tốt tiếng Anh trong thực tế và thứ ngoại ngữ hắn đang cần tập trung phải là tiếng
Đức.
Hắn nói có lý nên mẹ hắn chẳng thể nói gì hơn.
Rồi mẹ hắn đi họp phụ huynh, lại thấy các bố mẹ ráo riết tìm chỗ luyện thi, đăng ký thi ae. Mẹ hắn lại sốt ruột
giục con.
Hắn hờ hững: Chỉ là một cái chứng chỉ thôi mà mẹ. Mẹ muốn con học tiếng Anh để sử dụng trong cuộc sống
hay để đi thi?
- Nhưng lần này có chứng chỉ Aieo là được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, được xét tuyển thẳng vào một
số trường ĐH. Nếu được miễn thi tiếng Anh, con có thời gian để tập trung cho các môn khác.
Mẹ hắn nói vậy thôi, chứ trong lòng cũng thấy có gì đó không ổn. Được miễn thi, được tuyển thẳng thì đỡ tốn
công sức. Nhưng tranh thủ điều đó để bỏ qua các môn khoa học cơ bản thì rất không nên.
Tranh thủ, thực dụng, thực ra là tham bát bỏ mâm.
Tôm bảo: Mục tiêu của con là đi du học Đức. Phía Đức chỉ công nhận ĐIỂM thi Tốt nghiệp TNPTTH QG mà
không quan tâm tới điểm quy đổi hay chứng chỉ này nọ. Họ chỉ công nhận điểm thi quốc gia thôi.
Mẹ hắn á khẩu.
Công nhận, người Đức thực tế. Họ chỉ công nhận điểm thi quốc gia. Họ cũng không cần mấy cái chứng chỉ
hay chứng nhận hoạt động xã hội này nọ. Thành ra ngoài chuyện học tập rèn luyện, tham gia dự thi món con
thích, Tôm không phải bận tâm mấy hoạt động hình thức để lấy thành tích.
Hắn và các bạn tham gia một cuộc thi làm phim quốc tế do PASCH và ZfA tổ chức. Cả nhóm được giải nhì.
Phần thưởng cho mỗi đứa là một máy tính bảng và nhiều thứ linh tinh khác. Máy tính bảng thì hắn cho mẹ để
học ngoại ngữ với chơi game, những thứ khác thì làm kỷ niệm.
Vấn đề là cuộc thi công khai, minh bạch, bọn chúng thích thì làm và chỉ tập trung làm trong một tuần, làm
thực chứ không diễn, không luyện thi này nọ.
Trở lại chuyện Aieo.
Mấy hôm nay dân tình náo loạn về chuyện dừng thi Aieo.
Trước đó cả năm, thiên hạ cũng đã nháo nhào học và thi aieo. Nhà nhà học tiếng Anh, người người luyện aieo,
chỗ nào cũng thấy Inh-lic với ai-eo, mình đã nghĩ có gì đó không ổn.
Mình ủng hộ việc học tiếng Anh. Bản thân mình cũng đang học tiếng Anh. Nhưng chỉ nên xem tiếng Anh như
một phương tiện.
Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ như hiện nay thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, các phần mềm
dịch thuật thông minh sẽ rút ngắn rất nhiều khoảng trống về ngôn ngữ.
Điều đó không có nghĩa là không cần học tiếng Anh. Nhưng những người sử dụng tiếng Anh cần vươn lên
mức độ cao hơn nhiều: tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn sâu, tiếng Anh cảm thụ, tiếng Anh trong lĩnh
vực văn hóa, văn học nghệ thuật … Khi người người biết nói tiếng Anh, nhà nhà nói tiếng Anh, tiếng Anh
không còn là ngoại ngữ nữa thì người ta sẽ nói nhiều đến trí tuệ.
Thực ra lúc nào cũng cần trí tuệ. Nhưng trí tuệ không sinh ra đã có, không một sớm một chiều đạt được. Trí
tuệ cũng cần học và rèn luyện tích cực, liên tục, lâu dài.
Và như trong hiện tại khi cơn sốt học tiếng Anh đang bừng bừng thì mọi người nên tỉnh táo.
Đừng vì mục tiêu trước mắt mà quên mất các giá trị nền tảng.
Học cách tư duy, học cách mở mang trí tuệ mới là nền tảng cốt lõi. Và tất nhiên, học tiếng Anh cũng là một
cách để mở mang trí tuệ, nhưng chỉ là một trong nhiều cách mà thôi.
Và sử dụng tiếng Anh như thế nào để phát triển trí tuệ cũng cần phải có tư duy đúng.
Chúc tuần mới vui vẻ, everyone!
P/s: Tôm hiện đang ở Đức và hắn rất thoải mái, không gặp khó khăn gì với tiếng Anh , tiếng Đức của mình.
ĐỂ CON TỰ LẬP
Vừa đọc startus của bác Hoa Bếu mình chợt nhớ và xin chia sẻ vài chuyện có thật.
Chuyện 1. Một bữa, mình vừa liu diu ngủ thì thấy lao xao ngoài sân. Quái lạ, khu này vốn yên tĩnh vào buổi
trưa, giờ sao ồn ào vậy? Mở cửa thò đầu ra thì thấy mấy phụ nữ trung niên đang xúm quanh một cậu trai to
lớn. Hóa ra chị mẹ cùng với người nhà, cô dì chú bác đang tập cho cháu … dắt xe máy. Cậu vừa du học ở Mỹ
về. Vốn là cựu sinh viên trường Ams, đã từng có giải quốc gia và du học ngành CNTT ở Mỹ. Cháu tốt nghiệp
đúng vào thời điểm Covid, không xin được việc làm nên cháu về nước. Suốt những năm học ở Ams rồi sang
Mỹ, cháu không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy, không biết nấu cơm, giặt quần áo, không biết làm nhiều
thứ …
Bố mẹ cháu làm Ngân hàng, cũng khá giả nhưng không phải đại gia gì.
Về VN, cháu cũng xin vào làm được ở Ngân hàng, lương khá, nhưng hàng ngày mẹ phải chở ra bến xe bus
hoặc taxi. Một thời gian, cháu bỏ việc ngân hàng, tìm được việc làm online tại nhà thu nhập cũng khá nhưng
cả tháng không ra khỏi nhà, không có nhu cầu giao thiệp với ai. Mẹ cháu là người duy nhất cháu tiếp xúc, làm
mọi việc nấu cơm, giặt quần áo … (Bố cháu đã mất vài năm trước)
Giáo sư Lê Hải Châu, người dẫn đoàn học sinh VN đi thi Quốc tế. Ông kể, rất nhiều lần ông được các mẹ nhờ
chăm sóc con, nhờ làm hộ những việc rất buồn cười. Có lần một bà mẹ khẩn khoản nhờ ông giúp con rửa mặt
hàng ngày. Cháu không biết tự rửa mặt, rửa chân vì việc này là của mẹ cháu.
Chuyện thứ 2. Có lần mình đã kể, chuyện một bạn của Tôm. Hồi cấp 2 con từng đạt giải Thành phố
Violympic Toán. Lên lớp 10, tự dưng con bỏ bê chuyện học hành, chúi mũi vào chơi Game. Bạn bè tìm hiểu
thì thấy nói cháu bất mãn vì bố mẹ kiểm soát chặt chẽ quá, áp đặt quá. Cái gì bố mẹ cũng tự quyết định thay
con.
Tôm nói rằng các con được giao làm bài tập nhóm với bạn thì rất khổ. Vì cả nhóm phải hẹn giờ, đúng giờ đó
bạn phải đi ra quán net để nộp bài. Bạn không được dùng điện thoại thông minh hay internet. Bạn chỉ có một
chiếc điện thoại cục gạch, chỉ có chức năng nghe và gọi.
Và bố mẹ cháu gần như không thể kết nối với con. Cháu làm ngược lại tất cả những yêu cầu của bố mẹ.
Lớp 11 cháu càng bê trễ. Mặc dù mẹ cháu thuê thầy đến tận nhà để dạy. Lớp 12 tình hình có khá hơn vì cuối
11, đầu 12 đa phần các con học online nên gia đình buộc phải lắp mạng.
Kết quả, cuối năm lớp 12 cháu vẫn không định hình được mình muốn gì và thi vào trường nào, học ở đâu.
Cháu thi trượt dự bị ĐH đợt 1, vì chính môn Toán và tổ hợp KHTN.
Nghe đâu, sau rất nhiều nỗ lực từ phía gia đình, cháu vừa được cấp visa đi du học Đức, chậm lại 1 năm so với
các bạn.
Chuyện thứ 3: Học kỳ quân sự.
Trường CNN cũng như các trường khác, thường có “Tuần quân sự”. Nhà trường có khu GD Quốc phòng ở
Hòa Lạc, gọi là Hola. Hàng năm các con tập trung về Hola 1 tuần để trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ.
Ngày Tôm “nhập ngũ”, con tự sắp xếp tư trang, chuẩn bị lên đường. Mẹ Lý chỉ nhắc con kiểm tra danh sách
các đồ dùng mang đi, cái gì cần, cái gì không. Theo kế hoạch, các con sẽ đi 1 tuần, thực ra chỉ đi 6 ngày, một
ngày dành cho đi và về, liên hoan văn nghệ …
Nghe các phụ huynh lên kế hoạch, mẹ Lý hỏi Tôm: Mẹ thấy các bố mẹ chuẩn bị lên thăm, tiếp tế đồ ăn Con
có muốn giữa tuần mẹ lên thăm không?
Tôm cười khùng khục: Bọn con đi có 1 tuần, mà là để tập làm quen với cuộc sống xa gia đình, xa bố mẹ. Ba
mẹ lên thì còn nói gì nữa. Giả sử có đói khát, thiếu thốn một tuần cũng là để thử thách rèn luyện, có chết được
đâu mà mẹ lo …
- Bố mẹ các bạn lên thăm mà mẹ không lên con có buồn không?
- Thực ra các bạn cũng không muốn bố mẹ lên đâu ạ. Chúng con muốn có một tuần thoát ly gia đình trọn vẹn.
Mẹ Lý hiểu con. Một tuần xa gia đình, sống giữa bạn bè, chưa đủ để con nhớ nhà. Thậm chí con còn thích thú
tận hưởng quãng thời gian được tự do cùng bạn bè. Thế nên mẹ Lý không đi thăm con, không tham gia Gala
Hola.
Trước khi kết thúc tuần quân sự, chiều thứ Sáu, nhà trường tổ chức Gala vào buổi tối. Nghe Tôm kể, các bố
mẹ lên từ chiều, mang rất nhiều đồ ăn thức uống. Cứ như là các con sắp chết đói đến nơi.
Khi các “chiến sỹ” đang xếp hàng, đội ngũ chỉnh tề thì các mẹ tràn vào. Thôi thì bất kể nghiêm nghỉ, các mẹ
xông vào, ôm nhau, mừng mừng tủi tủi, có mẹ khóc hu hu … làm hàng ngũ của các “chiến sĩ” tự nhiên rối
loạn. Các “sĩ quan” cũng như “binh nhất” nháo nhào.
Tôm cười khúc khích: Ôi mẹ ơi, mẹ không thể tưởng tượng nó rối loạn đến mức thế nào đâu. Có mẹ không
biết bằng cách nào đã lên từ buổi trưa, lẻn vào phòng để “tranh thủ” ngủ với con, tâm sự cho đỡ nhớ. Sự vụ
chỉ được phát giác, khi mà mẹ lấy nhầm va li của bạn khác mang về nhà, làm cả khối náo loạn cả lên!
Rồi mới lên được 3 ngày, các bố mẹ đã lên thăm. Không biết bằng cách nào, các bố mẹ đã tuồn vào “doanh
trại” nào là nồi lẩu, mì gói, nồi cơm điện, thậm chí cả một cái tủ lạnh mini! Chuyện này là do chính cô chủ
nhiệm kể trong buổi họp phụ huynh. Còn nhiều chuyện khôi hài nữa. Cười đau cả bụng.
Bố mẹ Gấu thì luôn nghĩ rằng: Quan tâm không nhất thiết phải chằm bặp. Cần phải cho con một khoảng trời
riêng tư nhất định. Với vợ/ chồng cũng vậy. Nên có những khoảng riêng tư và cần tôn trọng khoảng riêng tư
của nhau.
Thế mới bền lâu.
CÔ GIÁO CẮT TÓC HỌC SINH VÀ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC
Mình cứ ám ảnh mãi chuyện cô giáo cắt tóc học sinh.
Nói ngay và luôn rằng mình không đánh, không mắng chửi học trò.
Mình không đồng tình với hành động của cô giáo.
Nhưng trong tuần qua, có quá nhiều lời lên án, mạt sát, miệt thị dành cho cô giáo nọ. Mình thấy xót xa quá.
Xin chia sẻ một góc nhìn của cá nhân, đã từng là phụ huynh học sinh trong hơn 20 năm, cũng từng là giáo
viên hơn 20 năm. Mong có một cái nhìn khách quan và công bằng.
Hồi Gấu học cấp 3, năm lớp 10 hoặc 11 gì đó, mình đi họp phụ huynh. Cô giáo chủ nhiệm của con đọc tên
những bạn để tóc dài và tuyên bố với các phụ huynh: Tôi nói với các con rằng đến thứ Hai tới, nếu bạn nam
nào còn để tóc dài, cô sẽ mang kéo đi và cắt tóc cho bạn ấy. Chính tay cô sẽ cắt tóc chứ không cần nhờ ai cả.
Hồi đó nhà trường quy định học sinh nam phải cắt tóc 3 phân, không được để tóc dài.
Con trai mình cũng nằm trong số bị cô giáo nêu tên. Trong tấm hình chụp cuối năm học cũng thấy Gấu để tóc
khá dài. Còn hiện tại thì khỏi nói. Con để tóc dài như con gái!
Điều đáng nói là, sau buổi đó, con cắt tóc nghiêm chỉnh và không có chuyện gì xảy ra với con cũng như với cả
lớp.
Tình cờ, năm Tôm học cấp 2, mẹ đi họp phụ huynh cũng thấy cô giáo chủ nhiệm nhắc phụ huynh chú ý không
để con gái nhuộm tóc, không thoa son khi đến lớp, con trai không để tóc dài. Cô cũng nói với phụ huynh, nếu
con trai để tóc quá dài thì đội cờ đỏ sẽ cắt. Nếu con gái nhuộm tóc hoặc tô son thì phải ở nhà vì sẽ làm ảnh
hưởng đến điểm thi đua của lớp.
Phụ huynh cũng không ai phản đối gì và mọi chuyện cũng qua đi bình thường.
Năm nào đi họp phụ huynh cho Tôm mình cũng nghe cô giáo nhắc phụ huynh như vậy.
Đây là quy định của nhà trường. Mà đã là quy định, đã có cam kết thì phải thực hiện nghiêm chỉnh.
Trở lại chuyện của cô giáo cắt tóc học sinh. Rõ là cô giáo đã sai khi cầm kéo cắt tóc học sinh.
Nhưng hãy nghe cô nói: Cô “đã nhắc nhiều lần rồi”, nghĩa là học sinh đã được nhắc nhở, đã được cảnh báo.
Nhưng học sinh đã coi thường sự nhắc nhở của cô.
Và theo như mình hiểu, tự cô không đưa ra quy định học sinh không được nhuộm tóc, mà phải là quy định của
nhà trường và đã được thông báo nhắc nhở từ trước.
Hãy đặt mình vào vị trí của cô. Nếu trong lớp có học sinh để tóc nhuộm thì trách nhiệm thuộc về cô, cô bị phê
bình và lớp bị trừ điểm thi đua. Nghĩa là không chỉ mình cô bị ảnh hưởng mà cả tập thể lớp cũng bị vạ lây. Rõ
ràng hành động của cô là sai, nhưng hãy nghĩ mà xem: nhắc nhở mãi mà học sinh không nghe, không được
trách phạt học sinh … thì cô giáo biết làm gì?
Tất nhiên, cô có thể giao việc này cho đội tự quản hoặc báo cáo giám hiệu … tóm lại là đẩy bóng sang chân
người khác để mình yên thân.
Mình biết hiện nay nhiều giáo viên bất lực vì học sinh quá thiếu ý thức, phụ huynh quá quyền lực. Nên giáo
viên tìm cách thỏa hiệp hoặc đẩy bóng sang chân người khác.
Cách đơn giản nhất là để học trò tự quản – một cách để “học trò trị học trò”. Chuyện gì xảy ra là do học sinh
với học sinh, giáo viên vô can.
Thế nên, đã có rất nhiều chuyện bạo lực học đường, giữa học sinh với học sinh để giải quyết mâu thuẫn cá
nhân. It ai ngờ rằng, những mâu thuẫn cá nhân đó thường xảy ra giữa một bên là cán bộ lớp “tay sai của thầy
cô” với một bên là các bạn vi phạm. Thầy cô thì yên thân nhưng có những học trò bị ăn đòn.
Điều này rất hay xảy ra với học sinh cấp THCS. Nhà mình ở gần trường, trên đường các con đi học thêm về,
chỉ cần nghe các con đi đường bàn tán với nhau, đủ hiểu.
Hiện nay, nhiều thầy cô dùng ban cán sự, ban tự quản … để duy trì kỷ luật. Đội ngũ này vô tình trở thành đối
tượng thù ghét của nhóm học sinh vô kỷ luật. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra.
Tất nhiên giáo viên chẳng ai muốn nhưng biết làm sao. Không lẽ chấp nhận học sinh phớt lờ kỷ luật, phớt lờ
yêu cầu của giáo viên?
Không lẽ bị trừ thi đua chỉ vì một học sinh không nghe lời, cứ để tóc nhuộm? Không lẽ sự việc cỏn con này
cũng phải báo lên giám hiệu. Mà tự mình giải quyết thì không biết phải làm sao?
Các con mình đều học ở trường công lập. Đầu năm học nào nhà trường cũng đề nghị phụ huynh và học sinh
ký một bản cam kết về nề nếp kỷ luật trong nhà trường, trong đó có quy định không nhuộm tóc, không thoa
son đối với nữ sinh.
Nói gì thì nói môi trường nào cũng cần có những quy định nhất định về kỷ luật. Kỷ luật tạo nên sức mạnh.
Gia đình cần có gia quy.
Nhà trường cũng phải có kỷ cương thì mới duy trì được nề nếp, mới đảm bảo hiệu quả giáo dục.
Nếu để các con tự do ăn mặc, trang điểm theo sở thích khi mà các con chưa có đủ kiến thức về thời trang và
thẩm mỹ, nó sẽ phát triển theo hướng hay ít, dở nhiều.
Ai cũng biết, lứa tuổi học trò đang là trẻ vị thành niên. Các con chưa đủ tuổi tự chịu trách nhiệm về hành vi
của mình. Vì thế các con vẫn cần sự giám hộ của người lớn. Không thể vin vào quyền của trẻ em mà quên
rằng các con đang vi phạm kỷ luật. Đang còn ngồi trên ghế nhà trường, con phải có bổn phận chấp hành
nghiêm chỉnh quy định của nhà trường. Chấp hành nghiêm chỉnh, sống có kỷ luật, tôn trọng các nội quy nơi
mình sống, không làm mình hèn đi, mà ngược lại, nó cho mình tự do, cho mình sức mạnh.
Có nhiều người hoặc là cái tôi quá lớn, hoặc là thiếu hiểu biết mà không tôn trọng các quy định chung, một
mình một lối. Hậu quả khá rõ.
Mình không bênh gì cô giáo kia.
Trong gia đình mình, quan hệ bố mẹ và các con rất dân chủ, các con mình rất được tôn trọng. Chính các con
mình xác nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa vì dân chủ, vì quyền trẻ em mà các con muốn làm gì thì làm.
Một khi các con vẫn còn ăn cơm ba mẹ nấu, các con chưa tự trang trải được chi tiêu của cá nhân mình thì các
con vẫn phải tuân theo những quy định của ba mẹ.
Chúng mình luôn xác định rõ ràng với các con như vậy.
Mình không bênh gì cô giáo kia.
Nghe nói cô và học trò đã ôm nhau xin lỗi. Dư luận đã hạ nhiệt.
Nhưng mình cứ tự hỏi: Không biết sau sự việc này, nhà trường có cấm hs nhuộm tóc nữa không? Nếu học
sinh cứ phớt lờ quy định thì sẽ phải xử lý ra sao?…
Chúc cuối tuần vui vẻ.
Đầu năm nghe hàng đống những tin không hay về giáo dục. Nào là cô giáo đánh bầm mắt học trò, nào là cô
giáo cho cả lớp tát vào mặt một học sinh, nào là xe chở cô hiệu trưởng làm gãy đùi học sinh mà cô không hề
biết. Mới đây nhất là vụ cô giáo Sen Vàng dùng dép đánh vào đầu Mầm Non...
Chao ôi! Nghe mà buồn quá! Buồn nẫu cả ruột! Bức tranh giáo dục ảm đạm vậy sao? Nhưng ở đâu đó ...
CÓ NHỮNG NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ!
Năm học lớp 12.
Một hôm đi học về, Gấu kể: Lớp thằng Trần (bạn thân của con) vừa có thầy dạy Vật lý mới. Không hiểu “ông
ấy” dạy kiểu gì mà thằng Trần giờ chuyển hẳn sang thi khối A mẹ ạ!
- Ờ, xưa nay Trần vốn ghét môn Vật lý mà!
- Vâng! Thế mới là vấn đề mẹ ạ!
---------------------
Hai tuần sau:
- Công nhận là "ông thầy" thằng Trần dạy hay mẹ ạ!
- Sao con biết?
- Hôm nào con cũng đợi thằng Trần về cùng. Những hôm lớp nó có tiết Vật lý cuối giờ, đói meo cả bụng, các
lớp khác về hết rồi mà cả lớp nó vẫn nhao nhao giơ tay: “Xin thầy thêm 15' nữa ạ!”.
- Xưa nay chỉ có học trò xin thầy về sớm 5’ chứ làm gì có chuyện học trò xin thầy dạy thêm 15' nữa! Kể cũng
lạ nhỉ?
- Thế mới lạ chứ mẹ!
-------------------------
Vài hôm sau:
- Mẹ ạ! Con quyết tâm vào đội tuyển Lý.
- Ủa, thầy cô bảo con vào từ hồi lớp 11 thì không vào. Nay người ta học gần xong, 2 tuần nữa là thi chọn đội
tuyển chính thức rồi mới quyết tâm là sao?
- Vào đội tuyển thì được học thầy ấy miễn phí mẹ ạ!
- Không miễn phí thì nộp tiền đi học cũng được chứ sao? Nếu con muốn học thầy đến như vậy thì đến xin vào
lớp học thêm của thầy chứ cần gì phải vào đội tuyển? Thi học sinh giỏi khác với thi đại học, con biết rồi mà!
Đừng quên mục tiêu của con là thi đỗ đại học đấy!
- Con xin rồi mà thầy không nhận.
- Con cố lần nữa xem. Nếu không được thì để mẹ đến xin thầy cho! Không có “ông thầy” nào nỡ từ chối một
học sinh hiếu học đâu con!
- Thầy chỉ nhận dạy thêm học sinh lớp thầy dạy chính hoặc học sinh trường khác thôi! Không phải lớp dạy
chính của thầy thì thầy nhất quyết không nhận mẹ ạ!
- ...???
- Thôi, mẹ cứ để kệ con!
------------------------
Gấu quyết tâm và Gấu cũng thành công. Chẳng biết bằng cách nào, con vào được đội tuyển chỉ trong khoảng
thời gian ngắn ngủi. Tất cả chỉ vì Gấu muốn được học “ông thầy” mà con thích. Tất nhiên, con học khá tốt
môn Vật lý, chỉ là con không có ý định vào đội tuyển đi thi HSG mà thôi.
Mẹ thì ngạc nhiên và tò mò: Chả hiểu cái “ông thầy” này là ai mà chỉ trong một tháng đã làm thay đổi hai
quyết định quan trọng của hai thằng thanh niên mới lớn, đang tuổi dở ông dở thằng, chỉ thích thể hiện mình
chứ chẳng thích nghe ai.
------------------------
Cũng chẳng phải đợi lâu, vì nhà Gấu là tụ điểm của đám bạn Gấu. Chúng tụ tập và bàn tán đủ thứ chuyện.
Trong mấy tuần nay, câu chuyện về "ông thầy" ấy trở nên đặc biệt rôm rả. Thôi thì thầy đi như thế nào, nói
như thế nào được đưa ra super soi cho bằng sạch! “Hiểu hay không hiểu?"; “Hiểu hay không hiểu thì cũng
phải nói để thầy biết chứ?"; "Im lặng đến mức nghe tiếng con ruồi đực vỗ cánh trong phòng thế này thầy cũng
không thích đâu!”; "Không hiểu một cái là phải mở mồm ra ngay! Nhá?"... vv và vv.
Chúng thích thú bắt chước những động tác của thầy và thi nhau bình loạn về những điều mà chúng thấy.
Chúng khoe nhau những bức ảnh chúng chụp vội được “ông thầy” đang thăng hoa lúc giảng bài.
Chúng mò mẫm tìm ra những thông tin về đời tư của thầy:
- Này! Vợ thầy làm ngân hàng đấy!
- Ờ! Vợ phải làm ngân hàng thì thầy mới đi dạy “kiểu này” được! (Chả hiểu dạy kiểu này là kiểu gì?). Rồi:
- Nhà thầy ở tận bên kia sông Hồng. Phải đi qua cầu đấy! Có hôm gió to, bay cả mũ. Thầy đi con 67 cà tàng,
thế mà vẫn đến rất đúng giờ nhé, tóc tai thì bù xù tung tóe mà giảng bài vẫn hăng say như thường, chả có chút
gì là biểu hiện của sự mệt mỏi cả!
- Ơ! Mà thầy đang làm kính thiên văn đấy! Nguyên vật liệu thầy tự chế là chính đấy! Thầy làm cùng với thầy
hiệu phó trường mình!
- Mà này! Thầy rất kính trọng thầy hiệu phó nhé! Toàn gọi thầy, xưng con thôi!
- Nghe thầy kể, thầy hiệu phó trường mình giỏi lắm đấy...
------------------------
Cuối cùng ngày thi học sinh giỏi thành phố cũng đến.
Mẹ đèo Gấu đến trường thi, nhìn thấy các bạn đi thi mà lòng mẹ thương con quá! Các bạn trường Ams đi
thành nhóm đông, đồng phục áo mũ chỉnh tề, trông bạn nào cũng hùng dũng tự tin. Con mình thì loeo ngoeo,
rặt có hai mống. Đoán được tâm trạng của mẹ, Gấu an ủi: "Mẹ yên tâm đi! Thầy nói rồi: Được giải thì thầy
mời cà phê, không được giải thầy cũng mời cà phê và nói chuyện một buổi!". (Ơ! Được đi uống cà phê với
thầy quan trọng với con thế sao?).
---------------------
Thi xong Gấu có vẻ tự tin.
Vài hôm sau thầy nhắn: “Em được giải Nhì! Sướng nhá!”.
Gấu vui lắm! Vốn là người cẩn trọng, lại có nhiều kinh nghiệm nên ba mẹ Gấu liền trấn an con: “Đây chỉ là
tin không chính thức. Đêm 30 chưa phải là Tết, nên con chỉ coi đây là một thông tin tham khảo, không vội
chia sẻ với ai!”.
Quả nhiên, hôm sau thầy nhắn lại: “Sorry trò! Bạn thầy nhìn nhầm, em được giải Ba thôi!”.
Giải Ba HSG cấp thành phố với một tay amater cũng vui rồi, nhưng đang tưởng là giải Nhì giờ xuống giải Ba
thì lại là một là thử thách. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Gấu. Gấu có vẻ ưu tư còn ba mẹ thì thực
sự lo lắng. Đáng lẽ chuyện vui lại hóa thành chuyện buồn, chuyện lo…
May sao chiều hôm sau, thầy rủ cả bọn đi uống cà phê và tâm sự thế nào ấy! Rồi tối hôm sau nữa bọn chúng
lại bị cuốn vào việc đi ngắm trăng cùng sự kiện nguyệt thực toàn phần bằng kính thiên văn tự chế của thầy.
Ơn trời! Mọi việc rồi cũng nguôi ngoai đi...
-------------------------
Vài tuần sau, thầy được giải Xuất sắc cấp Thành phố trong cuộc thi thiết kế đồ dùng dạy học tự làm. Cả bọn
vui như chính mình được giải vậy. Chúng lại tụ tập với nhau, lại bàn tán về ông thầy của chúng. Lần này cả
bọn tư lự:
- Bọn khóa sau may mắn hơn bọn mình. Bọn mình được học thầy có một năm, bọn chúng được học những ba
năm!
- Nhưng mà biết đâu, lúc đấy thầy sẽ không như bây giờ nữa?
- Ờ nhỉ? Vài năm nữa thầy có còn như bây giờ không?
--------------------------------------
Có lần mẹ hỏi Gấu:
- Thầy của con giỏi như vậy sao mẹ không thấy nổi tiếng trong nhóm các thầy luyện thi đại học?
Gấu lắc đầu:
- Thầy không giỏi luyện thi đại học mẹ ạ! Thầy dạy theo kiểu đam mê, sáng tạo, truyền cảm hứng chứ luyện
thi đại học không dạy như vậy được. Còn phải có mẹo nọ mẹo kia nữa cơ!
- Ôi, con tôi! …
--------------------------------------
Vài năm sau mẹ hỏi Gấu và các bạn về thầy, chúng bảo: "Không hiểu vì sao thầy đóng facebook nên chúng
con không liên lạc được với thầy nữa mẹ ạ!".
--------------------------------------
Bây giờ thì Gấu đã học xong năm cuối Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia (INSA Toulouse - CH Pháp).
Thầy thì chắc vẫn miệt mài chăn Voi ở Bản Đôn.
Mọi thứ có thể đã đổi thay nhiều, nhưng câu nói của các bạn làm mẹ Gấu cứ trăn trở mãi: "Liệu sau này thầy
có còn như bây giờ không nhỉ?"
Ý bọn chúng là liệu thầy có còn nhiệt huyết, say mê với nghề, với học trò như thủa ấy không? Thời gian và
những biến cố cuộc đời có làm cho trái tim người thầy trở nên chai sạn và vô cảm không?
Mình không đi tìm câu trả lời, nhưng nỗi trăn trở thì vẫn còn mãi…
--------------------------------------
Sinh nhật thầy, kính chúc thầy thêm tuổi mới, thêm sức khỏe, thêm yêu đời, thêm yêu nghề, bình an và hạnh
phúc!
--------------------------------------
(Hà Nội 27/02/2017!)"
Chat GPT
Tuần trước, thiên hạ rần rần về Chat GPT, Gấu mẹ đăng đàn hỏi hai thằng con trai.
Anh cả bảo: Nó ghê thật đấy mẹ ạ. Con bảo nó viết một bài luận bằng tiếng Anh, nó viết rất hay; xuất sắc
luôn. Nó giải một bài toán khó, chỉ trong vài giây …
Gấu mẹ băn khoăn: Thế thì học sinh cần gì phải học nữa, muốn giải toán - có GPT, muốn viết văn - có GPT,
muốn gì có nấy. Học sinh đến trường không cần nghe giảng, không cần học bài… Thầy cô rồi sẽ ra sao? …
Tôm cười khùng khục. “Mẹ yên tâm đi. Chưa có Chat GPT thì chuyện đó (copy/paste) đã xảy ra từ lâu rồi”.
…
Hồi Tôm đang còn ở nhà. Một bữa hắn sầm sập chạy xuống, cười sằng sặc, đưa cho mẹ xem một đoạn chat.
Mẹ xem và chẳng hiểu gì cả. Hắn giải thích: Đây là đoạn chat của các thầy cô giáo, chia sẻ với nhau về cách
đánh mã đề kiểm tra. Mẹ xem này: 123/ một 2 ba/ 1 hai ba … Cứ thế này, học sinh chỉ có mà khóc thét.
Mẹ vẫn chưa chịu hiểu, hắn phải giải thích thêm: Khi kiểm tra, các bạn hay hỏi nhau mã đề. Nếu mã đề giống
nhau thì làm chung hoặc đơn giản là chỉ cần 1 bạn làm, các bạn kía chép lại. Các thầy đánh số kiểu này, đọc
thì nghe giống nhau, nhưng không thể phân biệt được số và chữ. Có thầy cô còn đánh mã đề bằng chữ Lào,
chữ Thái Lan, chữ Ả rập nữa cơ…
- ???
- Mẹ không biết chứ, khi thầy cô giao bài (kiểm tra, thi, bài tập về nhà…) nhiều khi thầy cô chưa phát xong đề
thì học sinh đã có đáp án. Các bạn nhanh lắm.
- ???
- Thì tra Google, cái gì mà chả có.
- Nhưng phải có đề và đáp án trên Google thì học trò mới tìm được chứ. Nếu thầy cô tự làm đề thì học trò lấy
đâu ra đáp án mà gian lận?
- Thì vấn đề là như vậy. Nhiều thầy cô ngại ra đề, cứ lên mạng tìm lấy một cái rồi copy/paste nguyên xi về
cho học sinh làm. Thậm chí đề sai cũng không biết.
- Ừ, thầy cô nào thì học trò nấy.
- Nhưng nhiều thầy cô cũng rất siêu: Thầy cô cũng lấy đề trên mạng, nhưng sửa đi một tí, có hôm cô của con
bỏ đi một đoạn trong đề bài rồi mới giao cho học sinh làm. Nhiều bạn không để ý, vẫn làm phần bỏ đi. Kết
quả là ⅔ lớp bị điểm kém.
- Ờ, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn, chứ học trò làm sao qua mắt được thầy cô.
- Thầy cô bây giờ cũng bá đạo lắm. Có hẳn một group các thầy cô chia sẻ với nhau kinh nghiệm ứng xử với
những mánh khóe, gian lận của học trò. Nhưng đấy là những thầy cô vững và giỏi về công nghệ. Còn nhiều
thầy cô, đặc biệt là các cô dạy môn xã hội, bài dài nên cứ sao chép nguyên văn từ Google vào.
- !!!
- Thế nên mới có chuyện hầu như cả lớp được điểm 9, 10 các môn Văn, Sử, Địa …
- À, mẹ hiểu rồi.
Chợt nhớ đoạn tâm sự của một cô giáo: Nhiều khi biết mười mươi học trò chép bài trên mạng mà phải nhắm
mắt cho qua, nhắm mắt cho điểm cao vì bài làm đúng yêu cầu. Chỉ có lương tâm là day dứt.
Biết là học trò gian lận nhưng để chứng minh thì mất nhiều công sức. Lơ tơ mơ là bị phụ huynh cho ăn củ đậu
hoặc kêu là thầy cô trù dập.
Lương của thầy cô không đủ để đi đào bới xới lộn trên cõi mạng, để chứng minh trò gian lận.
Khi ⅔ lớp bị điểm kém vì bị thầy cô bóc phốt vì gian lận, học trò không sao nhưng thầy cô có khi bị kiểm
điểm, bị giải trình lên xuống. Mệt mỏi lắm.
Nên đành nhắm mắt khi hạ bút ghi điểm 9, điểm 10.
- Thế phụ huynh có biết điều đó không?
- Có và không. Phụ huynh thấy con được điểm cao là vui rồi.
Lại chợt nhớ: Cuối năm cấp 3, đi họp phụ huynh cho con. Điểm trung bình các môn của cả lớp là 9,4. Bác
trưởng ban có vẻ tiếc nuối: Điểm của các con lớp mình như thế là hơi thấp, các con hơi thiệt thòi. Điểm các
lớp khác cao hơn.
Gấu mẹ thất kinh: Ối cha mẹ ơi, điểm trung bình cả năm 9,4 mà còn kêu là thấp, mà còn thiệt thòi? Hóa ra cả
trường toàn siêu nhân!
Con mình được 9.4 mẹ đã mừng húm.
Rồi có GPT, con mình chả cần học, chả suy nghĩ gì nữa. Cái gì khó, có GG, có GPT…
Cái Não không cần dùng nữa thì nó sẽ tự động teo đi.
Cứ lan man nghĩ hoài… Ta sẽ đi về đâu, GPT, Chat bot ….?
Đọc sách CHA MẸ DẠY CON HỌC TOÁN của Nhà giáo Ưu tú Phạm Đình Thực
Trong một bài viết về dạy con học, mình có nhắc đến một quyển sách như là người thầy đầu tiên, là kim
chỉ nam của mình trong hành trình dạy con học. Đó là cuốn “Cha mẹ dạy con học Toán” của Nhà giáo
Ưu tú Phạm Đình Thực. Cuốn sách có nhiều tập dành cho các cha mẹ có con học lớp 1, 2, 3, 4, 5.
Đây là cuốn sách dành cho cha mẹ học sinh dạy con ở nhà, có các bài tương ứng với các phần của sách
giáo khoa Toán. Tuy nhiên điều mình tâm đắc nhất là phần 1.
PHẦN 1: “NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI DẠY CON EM HỌC TOÁN”.
Mình xin tóm tắt sơ lược:
1. Phải kết hợp tốt giữa ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Không thể phó mặc
hết thảy việc giáo dục con em chúng ta cho nhà trường.
2. Khi dạy trẻ phải đảm bảo không khí học tập nhẹ nhàng, thoải mái vui tươi. Không được làm cho
trẻ sợ.
3. Cần dành thời gian và khuyến khích trẻ suy nghĩ tự làm bài hoặc tự trả lời. Chỉ được giúp đỡ khi
trẻ thực sự gặp khó khăn.
4. Các bài tập cần vừa sức.
5. Cần nắm vững nội dung dạy
6. Có kỹ năng nói và giải thích
7. Việc dạy phải thường xuyên liên tục và lâu dài
Cá nhân mình thấy, nếu làm tốt 10 nguyên tắc trên đây thì việc dạy con ở nhà sẽ trở nên nhẹ nhàng, bớt
căng thẳng, bớt áp lực.
PHẦN 2: CÁCH GIÚP TRẺ HỌC TỪNG CHƯƠNG
Cuốn sách viết theo chương trình sách giáo khoa cũ. Nội dung cụ thể không phù hợp trong giai đoạn hiện
nay nữa nhưng mình nghĩ, những nguyên tắc chung, những chuẩn kiến thức và kỹ năng thì vẫn còn giá
trị. Trong mỗi bài tương ứng với các phần trong SGK đều có 3 phần:
A. Các vấn đề chung
B. Cách dạy trẻ học
C. Giúp trẻ giải một số loại bài tập
Mỗi phần “Các vấn đề chung” đều có 3 mục:
Dù là viết theo nội dung sách cũ, nhưng mình nghĩ: chuẩn kiến thức kỹ năng cho học sinh từng khối lớp
phần lớn vẫn không thay đổi, có chăng chỉ xê dịch chút ít. Về cơ bản, lớp 1 vẫn học cộng trừ nhân chia …
lớp 5 vẫn học số thập phân, phân số…
Trong hoàn cảnh hiện nay, sách giáo khoa nhiều bộ, cải tiến cải lùi nọ kia… càng hoang mang thì càng
cần tìm bến đậu. Chốn neo đậu vững bền nhất là các giá trị cốt lõi. Trong hoang mang hãy bám vào chắc
vào các giá trị cốt lõi. Kiến thức cốt lõi của nhân loại ngàn đời nay vẫn trường tồn, có chăng chỉ là cách
truyền đạt khác đi mà thôi.
Không chỉ riêng môn Toán. Những nguyên tắc trong cuốn sách này luôn có thể áp dụng với các môn
khác.
Năm mới, nói về quyển sách cũ. Hy vọng nó có ích.
Chúc các bạn hạnh phúc và thành công.
DẠY MÀ NHƯ KHÔNG DẠY
Hồi trước, mình có dùng cụm từ “dạy mà như không dạy” trong một bài viết, có bạn hỏi “làm thế nào để dạy
mà như không dạy”? Nay mình xin chia sẻ một trong vài “mánh”.
Bạn đã xem bộ phim này chưa? Nếu chưa, hãy nhấn vào đường link bên dưới. Bộ phim chỉ dài 8 phút thôi.
Bạn đã xem rồi chứ? Bạn thấy khóe mắt mình cay cay?
Xin chúc mừng.
Bạn không hiểu gì cả?
Không sao. Bạn có thể xem lại lần nữa được không?
Bạn có cảm thấy xúc động chút nào không? Chỉ một chút xíu thôi?
Không sao cả.
Rồi, giờ bạn hãy mở Google, bạn tìm kiếm với từ khóa Father and daughter.
Bạn hãy đọc nhanh khoảng 3 bài viết về bộ phim này.
Rồi, giờ bạn hãy tìm cách để “dụ” bạn đời của bạn cùng xem phim. Bạn có thể giả ngơ, làm như không biết:
“anh ơi (em ơi), sao cái bộ phim này mà cũng được giải Oscar, và được tới hơn 40 giải thưởng danh giá khác
nhỉ. Xem mà chả hiểu gì cả nhỉ…
Kệ, cứ thế đi…
Rồi, bạn hãy tìm cách tự nhiên nhất để “dụ” cho cục cưng của mình xem phim.
Đừng nói với con rằng: Bộ phim này hay lắm, xem tốt lắm, con phải xem đi…
Bạn hãy tìm lý do tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Bạn nhờ con giải thích dùm một đoạn nào đó hoặc đơn giản
là để con bị lôi cuốn bởi tiếng nhạc trong phim. Tóm lại là để con xem một cách tự nhiên, không gượng ép.
Bạn nhớ kinh nghiệm về cái ly rỗng chứ?
Trẻ con khi xem phim này có thể sẽ không hiểu nhiều.
Không sao.
Bạn hãy chỉ cho con, hãy giải thích cho con: Đây là bố và con gái… Bố lên thuyền và chèo đi, con gái đợi bố
về … thời gian trôi đi, con gái vẫn ra bến sông đợi bố …giờ cô gái đã thành một bà già, cô vẫn ra bến sông
chờ bố…
Nếu bạn không có nhiều ý tưởng để kể thì những bài đọc lúc trước sẽ giúp bạn. Bạn cứ thoải mái ngụp lặn
trong cảm xúc và tưởng tượng của mình. Bạn có thể nói về tình yêu thương, về bánh xe thờ gian, về hoạt hình,
về màu sắc, về âm nhạc…
Con bạn bật khóc? Không sao cả. Nó là cần thiết mà.
Gần 20 năm trước, bọn mình cho Gấu anh xem bộ phim này. Mình không rủ con xem. Chỉ có hai vợ chồng
mình xem, Gấu anh ngồi chơi bên cạnh. Một lát, thấy ba mẹ bàn tán, Gấu chen vào nằm giữa và cùng xem.
Lần đầu không hiểu, ba mẹ giải thích. Lần sau xem lại, mắt con đỏ hoe rồi gục đầu vào vai ba và nói “Thương
bố”...
Gần 10 năm sau, Gấu bố lại cùng Tôm xem phim. Lần đầu, Tôm gật gù: “Được bố yêu”.. Vài lần sau, Tôm
bảo: Thôi ba tắt đi, đừng xem phim này nữa, buồn lắm, con không chịu được…
Bạn có thể kể với con rất nhiều điều: về tình gia đình, tình cha con thắm thiết, về niềm tin mãnh liệt nơi cô
gái, về những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ thời thơ ấu, về chuyển động của thời gian, về những quy luật của đời
người, về những khao khát cháy bỏng trong tâm hồn, khao khát được yêu thương …
Bạn có thể chẳng cần nói gì. Nghệ thuật đỉnh cao sẽ tự lên tiếng.
Có thể con bạn chẳng thấy gì, chẳng nói gì. Cũng chẳng sao. Đến một lúc nào đó, đủ nắng đủ gió, cây sẽ lớn,
trái sẽ chín.
Dạy con đôi khi không cần nhiều lời.
Nhìn cây sửa đất
Năm 2018 bọn mình sang thăm con trai. Gấu thuê cho ba mẹ một căn hộ gần nơi ở của con.
Lúc dẫn ba mẹ vào nhận phòng, Gấu cẩn thận mở điện thoại check từng thứ một, hướng dẫn ba mẹ cách sử
dụng rất tỉ mỉ.
Ngày trả phòng, mặc dù ba mẹ đã dọn dẹp rất kỹ theo hướng dẫn của con. Vậy mà trước khi rời đi, hắn còn
mở điện thoại kiểm tra một loạt các đề mục, đi từng ngóc ngách săm soi. Rồi hắn kiểm tra thùng rác. Ba mẹ
đã được dặn là buộc túi rác lại trước khi rời đi. Hắn mở ra, buộc lại cẩn thận rồi đem bỏ vào thùng rác theo
quy định.
Không phải hắn là người quá kỹ tính mà hắn là người biết tôn trọng các quy tắc cộng đồng.
Đi ra phố, hắn luôn dòm theo mẹ. Bữa đến ngã tư ngã năm gì đó, thấy ô tô dừng lại hết lượt, thấy một người
đàn ông da màu bước ngang qua đường, Gấu mẹ cũng dợm chân bước theo. Liền bị hắn kéo lại. Gấu mẹ
phân bua: Thì mẹ thấy ô tô dừng lại hết rồi, lại thấy ông kia cũng bước xuống nên mẹ định bước theo.
Gấu anh nghiêm khắc: Chưa có đèn xanh là mình chưa được bước xuống. Ai bước xuống là việc của người
ta, mình không được làm theo người ta.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn chỉ vào một bà mẹ đứng ngay bên cạnh đang cúi xuống nói gì đó với đứa
con nhỏ: Bà mẹ này đang dạy con: Không phải thấy ai làm gì mình cũng làm theo, không phải thấy người
đàn ông kia sang đường mà mình cũng bước xuống. Phải chờ đèn xanh cho người đi bộ bật lên mới được
sang đường.
Giọng hắn rất nhẹ nhàng mà nghiêm khắc. Ghê thiệc chứ không đùa. Gấu mẹ cũng hơi tự ái. Nhưng phải
công nhận hắn có lý.
Hôm đi tàu siêu tốc xuống Toulouse, lúc đi qua đoạn đường hầm, Gấu mẹ bị ù tai. Lúc ra khỏi đường hầm,
Gấu mẹ nói gì đó liền bị Gấu anh ra hiệu ngăn lại. Gấu mẹ nhìn quanh và rất ngạc nhiên thấy người xung
quanh đang nhìn mình. Thì ra vì bị ù tai nên Gấu mẹ đã nói rất to. Gấu anh giảng giải: ở những nơi đông
người, không nên nói quá to, chỉ nên nói khi cần thiết và nói vừa đủ nghe. Hic, bình thường gấu mẹ cũng
nhỏ nhẹ chứ đâu có ăn to nói lớn.
Hắn còn bồi thêm: nhìn vào cái bàn trước mắt là người ta biết ngay mình là dân châu Á, mới đến. Gấu mẹ
chưa hiểu, hắn giải thích: Người châu Âu đi tàu thường là đọc sách hoặc yên lặng. Người châu Á mình
thường mang theo đồ ăn vặt, bày đầy lên bàn và nói cười rất thoải mái..
Ừ, đúng thật.
Một bữa vào nhà hàng. Khách rất đông và phải đợi rất lâu. Gấu mẹ rất sốt ruột, mà thấy con vẫn kiên nhẫn
ngồi đợi, không chút gì tỏ ra khó chịu. Gấu con giải thích: Ở đây nó vậy. Tiền công ở Pháp rất cao. Muốn
nhanh thì phải thuê thêm người. Mà thêm người là thêm chi phí, sẽ tính vào giá thành. Nhà hàng không muốn
tăng giá nên khách đành phải đợi.
Vào thăm các Bảo tàng cũng vậy, khách nhiều khi phải xếp hàng rất lâu nhưng không thấy ai kêu ca phàn
nàn gì. Xếp hàng kiên nhẫn và lịch sự.
Hắn là dân lập trình nhưng hồi mới đi làm cho một ngân hàng, hắn đi học thêm về tài chính nên hắn hiểu
biết về tài chính cũng nhiều, ghê lắm.
Thế nên khi Tôm sang Đức, giao em cho hắn là Gấu mẹ yên tâm đắp chăn ngủ kỹ.
Bữa đi du lịch, có cả bạn gái (sau này là vợ Gấu) đi cùng. Gấu mẹ chụp ảnh lia lịa, con bảo nhỏ: Mẹ muốn
đăng ảnh ai lên fb, phải được sự đồng ý của người đó, nhất là trẻ em.
Nhớ hồi mẹ mới tập tọe chơi fb, hắn “dạy” mẹ: Mẹ đọc nhưng đừng tin tất cả. Thấy bài viết hay thì nên
like, thả tim để động viên người viết, đừng đọc rồi lẳng lặng bỏ đi.
Mấy tuần đi thăm con, Gấu mẹ học được vô số điều có ích. Từ những cái rất nhỏ nhưng đều không thể bỏ
qua.
Hai mươi mấy năm mình dạy con, rồi đến lúc nó lại dạy lại mình. Đôi khi cũng ấm ức nhưng không thể
không công nhận: Bọn trẻ nhiều khi nói đúng, nó khôn hơn mình.
Tết Dương lịch, Gấu bố nhớ con, thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những câu hắn nói. Nhớ giọng hắn cao vóng, líu
lo như con gái: Lấy cái tớc nờ vít … cái áo ba nỗ …
Vậy mà giờ hắn đã trưởng thành, là công dân Pháp, có vợ và sắp về thăm hai bác Gấu già.
ANH EM GẤU
Fb nhắc kỷ niệm 5 năm về trước, ngày Gấu anh tốt nghiệp INSA (Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp).
Nay hắn là công dân Pháp, làm việc cho một công ty của Anh ở vị trí kỹ sư cao cấp. Hắn nói, ở công ty mới
mọi người đều rất giỏi, đặc biệt là các kỹ sư người Đông Âu. Họ là nguồn nhân lực giá rẻ, có tính cạnh tranh
cao. Việc công ty chấp nhận tuyển Gấu anh với mức lương tăng hơn 20% so với công ty cũ của Pháp là vì họ
cần một người được đào tạo bài bản, làm việc nghiêm túc để xốc lại tình hình. Các kỹ sư được đào tạo ở Đông
Âu mặc dù rất thông minh, không phải trả lương cao nhưng lại "rất lôm côm".
Xem ra ở đâu cũng cần những người làm việc nghiêm túc, được đào tạo bài bản. Bằng cấp không phải lúc nào
cũng là những yếu tố quyết định.
Lại nói chuyện thu nhập và thuế.
Hồi Tôm chuẩn bị du học, anh Gấu bảo: Ba mẹ để con lo kinh phí cho em Tôm.
Ba mẹ Gấu thì không muốn thằng em phải nhận tiền từ thằng anh. Anh em kiến giả nhất phận. Giờ anh đã lập
gia đình, mọi chuyện đã khác, ngoài anh còn có chị dâu, có gia đình của anh nữa. Nghĩ vậy nên bố mẹ Gấu từ
chối dứt khoát: Ba mẹ muốn thằng em yên lòng nhận tiền trợ cấp từ ba mẹ khi ba mẹ còn có thể. Tiêu tiền của
bố mẹ khác với tiêu tiền của anh trai.
Gấu anh giải thích: Nếu con nhận nuôi em Tôm ăn học thì con được giảm trừ thuế.
Gấu mẹ chẳng hiểu gì về thuế, nghe vậy cũng ậm ừ biết vậy, trong thâm tâm vẫn nhất quyết: Ba mẹ còn lo
được, cứ để ba mẹ lo cho em, các con cứ sống tốt là ba mẹ vui rồi.
Khi thằng em sang Đức, chưa kích hoạt được tài khoản riêng nên anh Gấu làm cho thằng em một tài khoản
phụ để tiêu.
Thằng anh giải thích với thằng em: Ở Pháp người ta đánh thuế thu nhập rất cao, bù lại là các dịch vụ công rất
tốt. Người có thu nhập càng cao thì phải nộp thuế càng nhiều. Thu nhập của anh Gấu hiện nay đã ngấp nghé
giới hạn phải đánh thuế cao, nếu nhận chu cấp cho em Tôm ăn học thì anh được nhận mức thuế thấp hơn.
Chênh lệch giữa hai mức thuế đủ cho Tôm ăn học. Thay vì nộp thuế thì chuyển tiền ấy sang nuôi em Tôm.
Lợi cả đôi đường.
Gấu mẹ nghe thấy có vẻ hợp lý, cũng xuôi xuôi nhưng vẫn giao hẹn rõ ràng: Thay vì việc phải đóng thuế cho
nhà nước thì anh dùng tiền ấy trợ giúp em ăn học. Mọi chuyện phải rõ ràng (để ba mẹ cũng yên tâm mà Tôm
cũng đỡ áp lực).
Vậy mà hôm qua, thằng anh tuyên bố xanh rờn: Anh chỉ cho Tôm VAY tiền, khi nào học xong đi làm thì phải
trả nợ anh. Như thế mới có động lực mà phấn đấu!
Ôi cha mẹ ơi, Gấu mẹ suýt bổ chừng vì tuyên bố của thằng Gấu anh. Gấu bố thì cười ha ha khoái trá: Anh
Gấu nói quá đúng. Rõ ràng, sòng phẳng vẫn là tốt hơn. Thế mới có động lực phấn đấu chứ. Đàn ông là phải tự
lập, không cần dựa dẫm.
Chạ hiểu cái nước Pháp thực dân nó nuôi dạy kiểu gì.
Nhưng mà cũng may, cái thời buổi thóc cao gạo kém này, có anh Gấu đỡ đần cho cũng đỡ.
Chứ cứ mãi như ở VN, gấu bố mẹ xem ra cũng đuối.
P/s: Lớp học thử lập trình Scratch khai giảng 6h30 tối mai (thứ tư 19/10) các bạn nhé.
DU HỌC (P1)
#duhoc
Trong gia đình nhà Gấu, du học là mục tiêu quan trọng và là ưu tiên hàng đầu.
Từ những năm 70 ông nội đã bảo ba Gấu : “Con phải đi du học!”.(Lúc đó ba Gấu đang học cấp 3). Đến lượt
mình, ba Gấu cũng bảo với Gấu mẹ và Gấu con: “Con phải đi du học!”.
Gấu mẹ nhiệt liệt hưởng ứng. Gấu con cũng vui vẻ tán thành.
Vậy là chủ trương du học nhanh chóng được thông qua, mọi người triển khai thực hiện theo cách như Gấu bố
thường nói: “tập trung như tia lade vào mục tiêu”.
CHUẨN BỊ
1. Thời điểm du học: Du học ở bậc học phổ thông theo quan điểm của bố mẹ Gấu là hơi sớm, con chưa đủ
trưởng thành để sống xa nhà.
Học sau ĐH thì hơi muộn.
Bậc học ĐH là thích hợp nhất. Ở tuổi đó con vừa đủ trưởng thành, nhận thức và trí tuệ đang ở thời kỳ tốt nhất
và đẹp nhất.
2. Chọn nơi du học: Với các gia đình có điều kiện thì việc du học ở đâu là một quyết định đơn giản. Gia đình
Gấu chọn nước Pháp vì lẽ:
- Pháp có nền giáo dục chất lượng cao.
- Bằng cấp của Pháp được công nhận trên toàn châu Âu.
- Chính phủ Pháp hỗ trợ 90% học phí và nhà ở cho sinh viên các trường công. Vì vậy du học trường công ở
Pháp không tốn nhiều tiền, điều kiện sinh hoạt rất tốt. Kể cả không có học bổng thì du học trường công ở một
số nước như Pháp, Đức, Phần Lan tốn ít tiền hơn nhiều so với du học có học bổng (không toàn phần) ở Mỹ,
Anh...
3. Ngoại ngữ:
Mặc dù ở Pháp cũng có những trường đào tạo bằng tiếng Anh nhưng Gấu quyết định chọn trường nói tiếng
Pháp. Lên lớp 10 con mới học tiếng Pháp (học sớm hơn, Le'space cũng không dạy).
Trong những năm phổ thông Gấu học khá tốt tiếng Anh nên khi học thêm tiếng Pháp cũng đỡ khó khăn.
Ba mẹ Gấu luôn động viên con: dù gì thì con vẫn phải học tốt tiếng Anh, sau có học thêm tiếng Pháp cũng
thuận lợi hơn; Vả lại thanh niên ngày nay sử dụng tốt hai ba ngoại ngữ là chuyện bình thường.
Gấu anh rất chăm chỉ học tiếng Pháp. Tuần ba buổi tối học tiếng Pháp ở Le’space Gấu anh không nghỉ buổi
nào. Trong suốt mấy năm phổ thông con vừa học tiếng Anh, vừa học để thi Đại học, vừa học tiếng Pháp.
Thực tế sau này cho thấy, khi đi phỏng vấn xin việc hay khi đi làm, khả năng sử dụng tốt cả tiếng Anh và
tiếng Pháp là rất có lợi.
Hồi học phổ thông, Gấu anh được học tiếng Anh ở Apollo vài năm. Với vài người, Apollo học ít chơi nhiều.
Với mẹ Gấu, học học tiếng Anh với người bản ngữ ở những trung tâm có uy tín, con không chỉ học ngôn ngữ
mà còn học cách tư duy, phong cách của người nước ngoài.
Điều đó giúp con tiếp cận văn hóa, trưởng thành về nhận thức, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình…
4. Tâm lý
Ngay từ khi còn nhỏ, Gấu bố Gấu mẹ đã “cài cắm” cho con tư tưởng du học. Không phải vì sính ngoại hay
khoe mẽ mà vì ba, mẹ Gấu quá hiểu giáo dục Đại học ở VN.
Ba Gấu thường hay khuyên các con: đi học ở nước ngoài là cơ hội để mở mang tầm mắt. Du học không chỉ
học để lấy bằng cấp mà còn là cơ hội để tiếp cận tri thức, văn hóa đỉnh cao.
Hàng ngày, Gấu con chứng kiến vô số những điều hay ho của ba mà con hiểu rõ là do ba được đào tạo bài bản
ở nước ngoài. Vì vậy nói chung phản ứng của Gấu con với việc đi du học là tích cực.(Ba Gấu học Kiến trúc ở
Cu Ba).
Tuy vậy, ba mẹ Gấu cũng thường bảo con: Đi ra nước ngoài là để học tập và rèn luyện. Đó là hành trình gian
khổ và không dễ dàng. Với ba mẹ Gấu, không có gì dễ dàng cả. Chỉ có chăm chỉ nỗ lực mới có thể thành
công. Việc cho con du học là tạo cho con một khởi đầu tốt. Phần còn lại phụ thuộc vào con.
Cũng vì quan niệm ra nước ngoài để học tập nên ba mẹ Gấu hoàn toàn không khuyến khích con phải đi làm
thêm để kiếm tiền. Thời gian rảnh rỗi con có thể đi du lịch, khám phá những điều mới mẻ hoặc học thêm một
khóa học vì càng về sau những cơ hội đó sẽ không có nhiều.
Nói đến du học thường hay nói đến hiện tượng sốc văn hóa.
Theo Gấu mẹ, vấn đề cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Đứa trẻ được yêu thương, được nuôi dạy bình thường
trong một gia đình bình thường, được dạy dỗ về lòng tự trọng, trung thực, cần cù và trách nhiệm là đủ khả
năng chống chọi với sự khác biệt văn hóa ở môi trường quốc tế.
Hồi học tiểu học, các cô giáo tiểu học đều nói rằng Gấu anh rất bình thường. Thì đúng thế. Cho nên Gấu mẹ
cũng dạy con theo cách của người bình thường.
Bố mẹ Gấu thường nói với các con: ba mẹ là những người bình thường, không thông minh gì, cũng không có
tài năng gì đặc biệt. Vì thế nên ba mẹ phải rất nỗ lực, rất chăm chỉ. Các con cũng vậy. Giá trị của các con là ở
chỗ các con làm việc chăm chỉ, nỗ lực. Nếu thông minh hay có tài năng đặc biệt, đó là may mắn trời cho chứ
không phải do các con tạo ra.
Vì vậy các con luôn phải khiêm tốn học hỏi, phải luôn luôn cố gắng. Đó mới là giá trị đích thực của các con.
Ba mẹ Gấu cũng luôn dạy các con phải tôn trọng các quy tắc sống trong cộng đồng.
Luôn đặt mình vào vị trí của người đối diện để hiểu và cảm thông với những điều họ làm.
Gấu con được thừa hưởng gen hòa đồng vui vẻ và hài hước của Gấu bố nên quan hệ bạn bè của con rất ổn.
Hàng ngày Gấu bố, Gấu mẹ thường xuyên trò chuyện với con và trò chuyện một cách rất bình đẳng. Ba mẹ
Gấu luôn tôn trọng ý kiến và quan điểm của con. Đứng trước một vấn đề nào đó, ba mẹ Gấu thường bày tỏ
quan điểm của mình một cách khách quan và giải thích kỹ càng với con. Điều này góp phần định hướng sự
hiểu biết và nhân cách của con.
Gấu bố kể: Có lần ra nước ngoài có vài sinh viên than phiền về việc người châu Á bị coi thường ở châu Âu.
Gấu bố trả lời: Ở phạm vi rộng thì khó nhưng ở phạm vi hẹp, các em hoàn toàn có thể cải thiện được thái độ
của người xung quanh đối với mình.
Bằng cách làm thật tốt công việc của mình, nghiêm túc, tôn trọng các nguyên tắc sống trong cộng đồng, làm
người có ích, đem lại các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, em sẽ được tôn trọng.
Ba mẹ Gấu cũng dạy con theo tinh thần đó.
5. Hồ sơ
Giữa năm lớp 11 đã phải gửi hồ sơ sang Pháp. Mỗi học sinh được đăng ký 3 trường. Mọi việc được thực hiện
online nên hoàn toàn minh bạch. Campus France là văn phòng chính thống hỗ trợ du học Pháp (ở 24 Tràng
tiền) hoàn toàn miễn phí. Ở đó người ta khá dị ứng với các trường hợp đi theo con đường của các công ty tư
vấn du học tư nhân nên tốt nhất là tự làm lấy.
Học ở Pháp sinh viên được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính phủ nên người Pháp cũng yêu cầu chất lượng đầu
vào khắt khe hơn. Phỏng vấn trực tiếp, yêu cầu phải đỗ vào ĐH mới được chấp nhận… vv… Tất nhiên phải
có học lực tốt và một số yêu cầu cụ thể khác nữa nhưng theo mẹ Gấu một thanh niên bình thường được nuôi
dạy một cách bình thường theo đúng nghĩa, học thực theo đúng nghĩa là hoàn toàn có thể vượt qua.
Thấm thoắt đã gần 10 năm. Năm 2017, Gấu anh là 2/5 sinh viên VN tốt nghiệp INSA đúng hẹn. Con nói, sở
dĩ con vượt qua được là do con biết sợ. Con sợ trượt nên con cố gắng.
Các bạn sang cùng đợt với con, học giỏi hơn con nhiều nhưng có đến 2 người bị buộc chuyển trường, 1 người
còn nợ môn chưa được tốt nghiệp.
OK. Biết sợ mà cố gắng là tốt rồi.
Bây giờ con đã là công dân Pháp và vừa ... lấy được vợ.
Mọi cố gắng của con đã được đền đáp xứng đáng.
P/s: Đây là chuyện của 20 năm trước, là hành trình khai phá. 10 năm sau, đồng hành cùng Tôm du học Đức
thì cũng khác.
Mình sẽ chia sẻ trong bài sau nhé.
DU HỌC (P2)
Mấy hôm trước mình cùng con trai tìm hiểu để đăng ký vào các trường Đại học ở Việt Nam. Thật là một mê
hồn trận. Đủ các loại trường, tên kêu choang choang, na ná như nhau và ít nhiều liên quan vài trường ĐH có
tiếng. Kiểu mập mờ đánh lận con đen, ai hiểu thế nào thì hiểu.
Tôm mới đăng ký dự thi Kiểm tra đánh giá năng lực tư duy ở ĐHBKHN, chưa thi, chưa có điểm mà đã có
giấy báo trúng tuyển, thư mời nhập học của vài trường X, Y, Z.
Giữa Thủ đô thanh thiên bạch nhật đầy đủ thông tin mà còn hoa mắt chóng mặt, thử hỏi phụ huynh ở các nơi
khác thì không biết ra sao.
Thế mới hiểu nỗi khổ của các bậc làm cha làm mẹ, còng lưng nuôi con ăn học. Hiểu tại sao hàng năm có hàng
trăm nghìn sinh viên tốt nghiệp Đại học ra trường không xin được việc làm. Mới thấy sự lãng phí vô cùng tuổi
trẻ, sức lực và tiền bạc.
Tiện thể dạo qua thị trường Du học.
Lại hoa mắt chóng mặt.
Thôi thì, xin chia sẻ vài kinh nghiệm có thật về chuyện cho con du học của nhà mình.
ĐÔI ĐIỀU VỀ DU HỌC ĐỨC, PHÁP
1. Tại sao lại là Đức, Pháp?
Thì vì mình có hai con du học tại Pháp và Đức.
Nói một cách nghiêm túc, thì tùy theo mục đích của từng người. Du học để kiếm thật nhiều tiền, để có một cái
bằng danh giá, để về nước được thăng quan tiến chức, để kiếm chồng (vợ) hay là để tiếp thu một nền giáo dục
đỉnh cao, một nền văn hóa có bề dày lịch sử, để vươn ra thế giới … vân vân và vân vân … Tùy theo mục đích
mà lựa chọn cho phù hợp.
Gia đình mình, vốn coi trọng sự học nên chọn việc cho con đi du học là để tiếp thu những tinh hoa của thế
giới, học hỏi những điều tốt đẹp của nhân loại, để thực hiện ước mơ vươn ra thế giới, và mục đích cuối cùng,
mục đích cao nhất là để các con có được cuộc sống tự do và hạnh phúc thực sự.
Và tất nhiên phải tùy vào điều kiện và hoàn cảnh. Có những gia đình, chẳng cần cho con đi du học, chẳng cần
học hành vất vả, con cái đã được thừa hưởng những điều kiện tốt đẹp thì không cần nói.
Trong hiểu biết thiển cận của mình, du học Anh, Mỹ thì rất tốn kém, du học Úc, Singapo, Nhật, Hàn… đều rất
tốt, tuy nhiên người TQ và châu Á quá nhiều, Singapo thì chật chội …
Vậy nên mình chọn Pháp, Đức và vài nước châu Âu.
Giáo dục Pháp, Đức xưa nay là nền giáo dục xuất sắc. Bằng cấp của Pháp và Đức được công nhận trên toàn
thế giới.
Pháp, Đức là cái nôi văn hóa, KHKT của châu Âu. Điều đó khỏi bàn.
Một phần không kém quan trọng: Chi phí cho con du học ở những nước này ít hơn rất nhiều so với du học các
nước Anh, Mỹ… Sinh viên học trường công ở Đức, Pháp được nhà nước hỗ trợ phần lớn (hơn 90%) học phí
và rất nhiều ưu đãi khác. Chi phí cho du học sinh tại Đức được các trường ĐH công bố công khai từ 10 000
đến 11 000 euro/năm (240-264 triệu) ít hơn nhiều so với 20-25 000 USD (472 - 590 triệu, chưa kể học phí) du
học ở các nước khác.
Vấn đề học bổng
Nhà mình xác định: con mình không giỏi nên hoàn toàn không kỳ vọng vào học bổng. Mà nói thật, kể cả
không có học bổng thì du học ở Đ, P vẫn đỡ hơn rất nhiều so với có học bổng ở nơi khác. Học bổng bậc Đại
học ở các trường công của Đ, P có nhưng rất ít. Học bổng sau ĐH thì nhiều hơn.
Cũng nói thêm rằng, không có nhiều nhà hảo tâm cho con mình học bổng vô điều kiện. Không có gì từ trên
trời rơi xuống cả.
2. Vấn đề ngôn ngữ
Tiếng Anh là bắt buộc + tiếng Đức tối thiểu là bằng B1 (nếu học ở Đức). Một số trường yêu cầu bằng tiếng
Đức B2 hoặc cao hơn.
Rõ ràng vấn đề ngoại ngữ là quan trọng.
Hồi trước, gấu Anh học tiếng Pháp ở Le’space (24 Tràng Tiền)
Bạn có thể học tiếng Đức ở ZfA, Viện Goethe, ở DAAD …
Trường hợp của Tôm thì khác chút. Từ năm lớp 6, con học lớp tiếng Đức ở PTCS Đống Đa. Sau đó con học ở
trường PTTH chuyên Ngoại ngữ ĐH QG. (bạn có thể đọc bài Trường chuyên P1, P2 mình đã viết). Vì vậy,
con nằm trong hệ thống DSD được văn phòng Trung ương về trường học ở nước ngoài ZFA hỗ trợ. Điều này
rất có lợi cho các con về mặt hồ sơ thủ tục khi đi du học. Và tất nhiên, đó là các cơ quan truyền bá văn hóa và
ngôn ngữ Pháp (Đức) nên học ở đó, các con được học cả về văn hóa của các nước đó.
3. Học ngành gì ở Đức và ở Pháp
Đây là điều cực kỳ quan trọng. Chính vì nó mình mới viết bài này.
Dạo qua các trang thông tin trên mạng, mình thấy người ta đặc biệt quảng cáo, trao học bổng cho các khóa
học Kinh tế, QTKD, …
Nghĩ sâu một chút, không ai trao học bổng, mời gọi cho những ngành nghề hot cả. Không ai tự dưng cho
không ai cái gì.
Chị gái của chồng mình, có con trai là tiến sĩ, giáo sư, giảng viên của một trường ĐH ở Úc nhắn nhủ: Hãy cho
con học những ngành kỹ thuật cao.
Con trai chị học ngành Cơ điện tử, sau 15 làm việc cho một công ty của Nhật, được một trường ĐH ở Úc trải
thảm đỏ mời về dạy.
Con trai mình, chỉ 10 ngày sau khi TNĐH đã tìm được việc làm có thu nhập tốt. Vì là nhân công trong ngành
kỹ thuật cao nên con là thành phần được ưu tiên khi xét nhập quốc tịch.
Đấy là một thực tế.
Các khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ và ứng dụng, giáo viên, IT, AI, lập trình đồ họa…
luôn được đánh giá cao ở các nước.
Vì vậy, nếu quan tâm đến vấn đề du học, việc làm, bạn cần đọc nhiều để có thông tin đúng.
Thế giới chẳng có nhiều chỗ để cho bạn quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh…
Châu Âu cần nhiều nhân lực kỹ thuật cao.
Châu Âu là nơi khá ổn định, người ta không có xây dựng nhiều như ở VN nên học ngành XD, Kiến trúc … thì
khó xin việc.
Hay như các ngành Văn hóa xã hội, Nghiên cứu văn học cũng rất khó…
Nếu có, con bạn phải thật xuất sắc.
Vì vậy bạn cần tìm hiểu kỹ. Luôn có một con đường, nhưng không phải lúc nào cũng thênh thang trước mặt.
Có rất nhiều điều để viết, mình sẽ chia sẻ dần.
Các thông tin về du học Đức, Pháp, bạn nên tìm trên các trang của Đại sứ quán Đức, Pháp, Le’space, Campus
France, DAAD, Viện Goethe. Đấy là các thông tin chính thống, công khai và chính xác. Hãy tham dự các hội
thảo do các đơn vị này tổ chức. Chịu khó đọc nghe và tìm hiểu, sẽ tiết kiệm được nhiều tiền và công sức.
Thân mến.
#duhoc