You are on page 1of 2

Trang1: họp gia đình

Những gì con sắp nói chỉ nói một lần này thôi nên mong ba má chú ý lắng nghe. Có thể ghi chú
lại nếu cảm thấy cần thiết. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì hãy nói cho con biết
sau khi con nói xong.
Trang 2: Học tập, Kỳ vọng:
- Sư khác biệt giữa các môn của năm 1 với hk1 năm 2
• Tuy điểm có chênh lệch khá ít nhưng đó là những nỗ lực, cố gắng của con trong hk này.
• Không nên dùng những từ như lo yêu đương không lo học hành vì như thế chẳng khác nào
phủ định những nỗ lực của con trong suốt thời gian qua.
• Con không đảm bảo cuối năm sẽ được khá, giỏi hay có tấm bằng khá, giỏi (mặc dù nghe hơi
thất vọng nhưng đó cũng là điều mà con không mong muốn) Vì sao? Thứ nhất là lý do khách
quan(yếu tố bên ngoài): thiếu phẩy thiếu phết như năm nhất. Con bị thiếu 0.04 nữa sẽ được
khá (vì không được làm tròn nên 6.96 xếp vào loại trung bình); lý do chủ quan( yếu tố bên
trong): bài khó không hiểu được, không đạt được mục tiêu nên cảm thấy bản thân mình chưa
làm tốt và dẫn đến áp lực.
 Nhưng con đảm bảo một điều là luôn luôn cố gắng, đầu tiên là vì bản thân. Để được công
việc tốt thì cần nhiều yếu tố như năng lực,kỹ năng nhưng phần kiến thức cũng đóng góp vai trò
không kém quan trong. Nên việc cố gắng trong học tập là điều mà con đảm bảo nhất.
 Vì gia đình: con học tốt, công việc tốt thì tất nhiên sẽ đem tiếng thơm về rồi, nở mày nở mặt
(như hồi con được đứng nhất môn TA trong lớp, ba hay khoe con cũng dui lắm chứ bộ).
 Vì để có một tương lai ổn định. Con thấy việc thành công hay không thì phụ thuộc vào việc
mình đặt sự tập trung ( làm cái gì cũng cần sự chỉnh chu) thì kết quả sẽ tốt thôi.
Trang3:
Hy vọng ba má không còn nhìn vào kết quả mà đánh giá cả quá trình nỗ lực của con. Như con
đã nói ở trên thì kết quả ra sao còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.
Trang4: Hạnh phúc, sự lựa chọn của cuộc đời:

Nghe tiêu đề chắc ba má cũng đoán được điều con muốn nói ở đây rồi…đầu tiên con muốn nói
(quan điểm)
Má kể má thích người lớn tuổi, và trước kia con cũng có suy nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì
khác, con gặp được người trân trọng con, yêu thương, nuông chiều con, người đó khiến con
cảm thấy hạnh phúc khi ở bên họ…(Mặc dù không phải là người lớn tuổi…nhưng(điểm tốt của
anh…)). Con biết là trứng thì sao mà khôn hơn vịt, những sự lo lắng, suy nghĩ của má về mối
quan hệ này con cũng hiểu phần nào. Con với Bảo cũng không mang theo suy nghĩ là bên nhau
cuối đời hay là sẽ yêu nhau mãi mãi. Tụi con hạnh phúc với nhau từng ngày, trân trọng và chia
sẻ những niềm vui nỗi buồn cho nhau nghe, cùng nhau học hỏi và trưởng thành. Nên là, tóm
gọn lại con chỉ muốn cùng ba má hạnh phúc, vui vẻ, hiểu với con trong khoảng thời gian này mà
không nghĩ đến những cái kết mà hay gieo giắt vào đầu con như kiểu “sau này sẽ khác, con ra
môi trường khác, nó cũng vậy, hai đứa sẽ thay đổi và gặp được người phù hợp hơn” , “như con
thì sẽ găp được người tốt hơn nữa”. Con biết là những câu nói này chỉ là giúp con suy nghĩ sâu
xa, nhưng mà nó cũng đã vô tình làm tổn thương con… nếu như sau này (hai đứa con không
đến được với nhau,...) thì cũng không gì đau buồn cả. Những câu nói này nói một lần là con đã
nhớ rồi nhưng mà cứ nói đi nói lại con buồn lắm. Con mong là sẽ khong nghe thêm những câu
nói kiểu vậy nữa vì con cũng không có suy nghĩ la sẽ yêu nhau mãi mãi hay sẽ chẳng bao giờ
chia tay vì con biết tụi con vẫn còn quá trẻ để quyết định cho tương lai sau này.
Là gia đình thì con muốn mình hiểu và được hiểu nhiều hơn. Chứ không phải như má đi nghe bé
Hương nói những lời gọi là “có ăn có học nói chuyện có khác” mà về đánh giá ngầm con gái của
mình như dậy. Con không phải là không biết, chỉ là con không có cơ hội để được nói ra và bây
giờ con đang làm điều này.
Trong thời gian Bảo cùng con vào SG, con biết là ở nhà rất lo lắng “lỡ dính bầu”. Tụi con là
những người theo như xã hội gọi là có ăn có học, trong thời đại này thì những vấn đề về tình
dục rất là cởi mở nên việc tìm tòi học hỏi từ những người nói về vấn đề này là điều rất dễ dàng,
đa số là những người tiến sĩ, chuyên gia về giáo dục giới tính. Việc trang bị cho mình những kiến
thức này là điều mà con và Bảo đều phải có nên ba má hãy bớt lo lắng về vấn đề này. Con biết
là rất khó để thay đổi quan điểm, những cái đã khắc sâu trong tiềm thức nhưng với thời đại bây
giờ thì hãy cởi mở hơn và hãy yên tâm phần nào về vấn đề này. Có đầu óc, có suy nghĩ chứ
không phải cứ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Còn một điều quan trọng là tụi con có cùng mục
tiêu: cố gắng vì bản thân, tương lai.
Tóm lại:
1. Không nên chỉ nhìn vào kết quả mà đánh giá cả quá trình
2. Hãy hiểu con hơn
3. Vấn đề giáo dục giới tính: thay vì lo lắng thì hãy vẽ đường cho hưu chạy. Trang bị đầy đủ kiến
thức chứ không mù oán và sợ sệt.

You might also like