You are on page 1of 5

Tôi từng có một người bạn trai – cậu ấy là bạn cấp ba.

Chúng tôi từng thân, từng đi chơi, an ủi nhau mỗi khi thất tình, chia sẻ về mọi chuyện
trong cuộc sống.
Rồi một ngày đẹp trời, sau khi chia tay người cũ khoảng 6 tháng, cậu ngỏ lời với tôi, nói
rằng sau khi mất người ấy, cậu cứ đi tìm hoài, tìm mãi một hạnh phúc mới, nhưng hóa
ra hạnh phúc lại ngay gần đây, ngay trước mắt cậu – đó chính là tôi. Cậu muốn là người
chăm sóc, là người yêu thương tôi, muốn bỏ qua cái thứ gọi là tình bạn này tiến thêm
một bước nữa. Đương nhiên là lúc đó, tôi không đồng ý, với lí do tôi chỉ coi cậu như
một người bạn, không hơn không kém, cậu cũng không phải gout của tôi, hơn nữa chúng
tôi cũng tâm sự với nhau khá nhiều, kể cho nhau những thứ mà đôi khi không thể thú
nhận với người khác – chúng tôi đã biết nhau đến một mức độ nghi ngờ - nghi ngờ rằng
không biết những việc mà họ đã từng làm với người khác, liệu có lặp lại với mình không?
Vậy nên, tôi nhất quyết từ chối, và chúng tôi cứ lửng lơ như thế cho đến lúc cậu thích
một cô bạn đồng nghiệp ở chỗ làm thêm.
Như để chứng tỏ rằng thế giới của cậu chỉ có một mình cô ấy, cậu hạn chế tối đa tất cả
các mạng xã hội, hiếm khi trả lời tin nhắn người khác giới, và tất nhiên, tên của tôi đứng
đầu danh sách đen. Mỗi lần tôi rủ cậu đi chơi, hẹn café ăn uống giống như những gì
chúng tôi đã từng, cậu đều từ chối, thậm chí trốn tránh hoặc gắt gỏng, như kiểu muốn
đuổi tôi biến đi vậy. Tôi cũng chấp nhận thôi, biết sao giờ. Mình đã từ chối người ta, đã
không thể đáp lại cái tình cảm ấy, vậy mình cũng không có quyền phải bắt, phải ép, phải
yêu cầu người ta dành thời gian cho mình, dù có là bạn bè đi chăng nữa. Và cứ thế, hai
tháng trôi qua, chúng tôi không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi thăm, không một
thông tin gì như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau vậy. Cho đến một ngày, như
thường lệ thôi, tôi onl muộn. Đang vu vơ lướt web, thì thông báo messenger của tôi rung
lên, và khi mở ra, một cái tên rất quen thuộc cùng dòng tin nhắn “hey, nói chuyện được
không”. Tôi giận lắm, vừa giận vừa ghét, nhưng lại cũng vừa mừng, nhắn với tôi làm
quái gì? Có người yêu cơ mà? Bỏ tôi cơ mà? Mãi phân vân một lúc, tôi mới click vào
trả lời. Vẫn cái giọng cũ kĩ quen thuộc mà tôi đã phải nghe lải nhải suốt cả cái hồi cấp
ba, cậu xin lỗi tôi rồi mong muốn làm lành, hẹn tôi ngày mai đi quán quen và nhớ mặc
cái váy mà cậu tặng. Tôi thì cứ ậm ừ hẹn, trong lòng cũng chưa nguôi ngoai đâu.
Cứ thế cho đến chiều hôm sau, chúng tôi có mặt tại Nhà hát lớn, với quán café cực kì
quen thuộc là Highland Opera House. Loanh quanh một lúc vào bàn, ngồi, và rồi lại tâm
sự. Cậu kể rằng, trong khoảng thời gian không có tôi, cậu đã chia tay, rồi chuyện gia
đình, học tập, cũng hỏng bét hết, mọi thứ chả ra đâu vào đâu cả, nên cậu chỉ muốn trốn
tránh, trốn thật xa khỏi mọi người, ngay cả tôi, người mà lúc nào cũng có thể sẵn sàng
dành hàng giờ đồng hồ nghe cậu than vãn. Cứ thể, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi
dần dần lấy lại cái cảm giác như trước, không gian giờ đây không còn gượng gạo
như lúc đầu, chúng tôi lại cười, lại nói, ghẹo nhau như chưa có chuyện gì xảy ra hết, như
chúng tôi vẫn là hai đứa con nít cấp ba ngày ngày chở nhau về rồi tâm sự đủ thứ chuyện
trên đời, từ buồn đến vui, từ nhỏ đến lớn. Đang cười nói, cậu bất chợt hỏi tôi về cuộc
sống hiện tại. Tôi thừa biết là chúng tôi hỏi nhau về vấn đề gì, nên chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tao chia tay rồi, cũng mới thôi”. Như chỉ đợi có vậy, cậu cười vào mặt tôi một cách rất
khoái chí, quên luôn rằng cậu đến đây để xin lỗi tôi vì cái tội có người yêu cái là tớn đi
mất hút luôn. Tức lắm nhưng mà tôi mặc kệ, tôi quá quen và hiểu cái con người dở hơi
này rồi. Rồi sau khi chụp ảnh, lượn lờ phố cổ như chưa từng có cuộc chia ly, tôi về nhà
và tiếp tục lao vào mấy cái thứ sở thích mà tôi cho là ngầu, còn cậu thì lại như có một
dự tính khác, mà sau này cậu kể lại cho tôi rằng: “không phải tự nhiên mà tao với mày
lại chia tay trùng hợp vậy đâu, duyên số đấy, lần này tao phải tán mày bằng được”. Nói
là làm, cậu theo tôi đằng đẵng từ buổi gặp hôm đấy là cuối tháng 2, cho đến giữa tháng
11, sau bao nhiêu lần từ chối có, cãi vã có, chửi đuổi có, tôi đã nhận lời làm người yêu
của cậu. Không phải vì “mưa dầm thấm lâu” “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mà nó
chỉ rơi đúng vào một khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà tôi cảm thấy như người con trai
ấy có thể làm bất kì điều gì tôi muốn, có thể đặt bản thân tôi lên trên tất cả, và sau cùng
tôi đã nhìn ra được cái tình cảm của người ấy dành cho tôi lớn đến cỡ nào.
Đó là một buổi đi chơi vào 12h đêm – chúng tôi thường ghé Tống Duy Tân ngồi. Hà
Nội về đêm thật đẹp, nó chưa bao giờ ngừng chuyển động cả. Giữa cái thời tiết se lạnh
này, đang đêm đi làm cốc café, hoặc đá bát phở, bát bún riêu, hoặc bát cháo cho ấm cái
bụng thì phải gọi là đã, cuộc đời này thật đáng sống. Chúng tôi vẫn đi như mọi lần thôi
ngoại trừ việc hôm nay cu cậu xách thêm con máy leica để test ảnh, vì lần trước hứa
mang đi cho tôi chụp nhưng sạc xong thì quên mang pin, nên hôm nay phải bù đắp. Mọi
việc đáng lẽ sẽ rất êm xuôi, những tưởng một buổi đi chơi, đi chụp overnight đáng nhớ,
nhưng không, máy leica cục kì khó để bắt được cảnh đêm hoặc là do chúng tôi không
biết chỉnh. Và thế là hết, chúng tôi ăn uống ở café, lượn lờ vài vòng ở Cirle K với hy
vọng tìm ra một nguồn sáng phù hợp hoặc ít nhất là chờ cho đến lúc mặt trời ló ra. Rồi
đêm cũng tàn, trời hửng sáng, bắt đầu với những tiếng còi xe đặc trưng trên những con
đường, hay những tiếng lạch cạch chuẩn bị hàng quán bán ăn sáng, chúng tôi chuẩn bị
đi về, tôi nghĩ vậy. Tôi đã sẵn sàng tâm thế về đi ngủ, cùng với một chút thất vọng rằng
đi cả đêm qua mà không được một con ảnh nảo ưng ý, nhưng mà thôi, cả hai đứa đều
mệt rồi, hẹn dịp khác vậy. Lên xe, cậu chở tôi về nhà, vừa đi tôi vừa thả hồn vào dòng
xe qua lại, giữa cái se lạnh của trời đông mà không để ý rằng mình đã đến đầu ngõ từ
lúc nào. Tôi nhảy xuống, tính giơ tay lên tạm biệt thì bất giác cậu hỏi: “mày không ưng
kiểu nào đúng không?” Ủa ủa, sao biết hay vậy ta. Tôi cũng có gật nhẹ, rồi bày tỏ một
chút xíu tiếc tiếc, thì cậu phang ngay câu rằng nếu còn sức, thì về chỉnh trang qua đi, rồi
lên đây tao đèo đi tiếp. Chính vào lúc đó, tôi ngây người, hả, tại sao, chiều tao như vầy
làm quái gì. Có thể, nghe thì chả có gì to tát, nhưng cậu ta không phải một người giỏi
thức, thậm chí, lúc ấy nhìn nét mặt, tôi thừa hiểu ông con chỉ cần nằm ra đâu đó thôi,
thậm chí là giữa đường hay cái ghế công viên, cũng có thể đánh một giấc ngủ ngon đến
tận chiều tối rồi. Sau mấy giây đơ đơ đó, tôi như chợt hiểu ra, ồ, hóa ra tình yêu đơn
giản đến vậy ấy à, nó xuất hiện một cách bất ngờ quá, làm tôi có chút rối. Sau khoảng
20 phút về chuẩn bị, tôi trở lại, và chúng tôi bắt đầu rong ruổi lên cầu Long Biên chụp
ảnh. Đúng là có ánh sáng vào có khác, con ảnh ấy tôi ưng không kể xiết, thế là thành
công rồi, có ảnh đẹp rồi, và hai đứa cũng đã tỉnh ngủ luôn rồi. Vậy là chúng tôi quyết đi
tăng hai với phở bò một trứng trần Bát Đàn và một cốc Sapa ở Thái Yên café. Ôi cái
buổi sáng mùa đông ở Hà Nội thì con người ta chỉ cần có thế, không thể mưu cầu gì hơn
được nữa. Vậy đấy, ngọn lửa tình trong tôi với cậu ta đã lóe lên một cách không thể đơn
giản hơn, và tôi thích cậu từ ngày hôm ấy – 11/11/2020.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó đi nó đến chẳng chờ đợi ai… Mới hôm đó thôi, mà
giờ, chúng tôi đã bên nhau được một năm. Vui có…

Tôi từng đọc được một câu thế này: “Bạn sẽ không thể gặp được một người hai lần, kể cả
khi đó là cùng một người”, trớ trêu thay nó xuất hiện như để vận vào tôi và cậu – hai con
người đang cố gắng đi tìm lại bóng dáng thuở đầu của nửa kia, cũng như loay hoay đi tìm
lại chính bản thân mình của lúc bắt đầu.
Đã lâu lắm rồi, chính xác là từ lần chúng tôi cãi nhau vì cậu đi net mà giấu vào tháng 11
hai năm trước, tôi mới quay trở lại viết lách. Vô tình hôm nay, khi tôi đã chẳng còn gì tiếc
nuối ở cậu, và tự bản thân tôi dự tính nên để mối quan hệ này an bài ở đây, ngứa ngáy thế
nào tôi lại đi lướt đống tin lưu trữ trên Instagram để rồi phát hiện ra cuối năm 2021 tôi có
up story khoe mình viết về một cái gì dài ơi là dài. Lật đật mở Word rồi cả Onedrive để
tìm lại, trộm vía là mọi thứ vẫn còn nguyên, chưa bị mất chữ nào chứ không thì thay vì
healing bản thân mình bằng cách viết, cuộc sống này sẽ có thêm một điều nữa khiến tôi
muốn trầm mẹ cảm. Tôi không thể nói khoảng thời gian này mọi thứ đang rất ổn và diễn
ra tốt đẹp được, dù thú thực tôi là kiểu người không-bao-giờ thích để vấn đề tình cảm ảnh
hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nhưng mà, chuyện giữa cậu ta và tôi, ngày nào còn
lằng nhằng, là ngày ấy tôi vẫn còn kẹt trong chính những cảm xúc và quyết định của bản
thân. Tiến cũng chẳng được, lùi cũng không xong, nên tôi cứ kệ, kệ cho cái cuộc tình này
trôi được đến đâu thì đến, nay đây mai đó rồi nó chìm lúc nào không hay cũng được. Tôi
chẳng muốn quan tâm nữa, just don’t give a f*ck. Người ta thường hay lăn tăn là “chọn
con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly..”. Lý trí thì khỏi bàn
rồi, so với những việc cậu mất điểm với tôi, tôi chỉ muốn sút cậu ta cái một, nhưng về
phần con tim, ngay chính bản thân tôi, cũng đủ biết tình cảm của mình ở mức độ nào – nó
có thể có, còn, nhưng chắc chắc không nhiều. Vậy tôi đang mong đợi điều gì ở mối quan
hệ này?
Đà Nẵng, 16-19/1/2023
Đó là một chuyện đi thật đẹp. Có thể nói, tính đến thời điểm này, Đà Nẵng - Hội An là
những kỷ niệm đẹp nhất trong lòng chúng tôi. Một chuyến đi với quãng thời gian đủ dài
để cảm nhận, một chuyến đi ít cãi vã, một chuyến đi… tôi diễn tả sao được nữa nhỉ? Chỉ
biết là nó đáng nhớ, nó có những điều vui, điều buồn, giờ tôi không cảm nhận rõ lắm. Có
lẽ, khi mà trong lòng người ta còn nhiều điều khúc mắc, nghi ngờ về người còn lại, họ sẽ
chỉ nhìn thấy những điểm xấu của người kia chăng? Giờ những kí ức về chuyến đi, chỉ
thoáng qua trong đầu tôi, những điều mà nếu không xem lại ảnh, hay hôm nay không
ngứa nghề viết lách, thì tôi sẽ chẳng bao giờ đụng chạm đến nó. Vì trong tôi, đâu đâu
cũng là sự ám ảnh, sự khó chịu, sự ghét bỏ về những lỗi lầm của cậu, là niềm vui đã bị
khép lại vì cậu nói dối tôi, nói rằng cậu đang ở nhà để đi với đồng nghiệp, là một tá
những chuyện xảy ra trong nửa đầu năm 2023 này.

Thôi đéo viết nữa đâu  dm tao mà nhớ lại là t cay vl ấy

6/8/2023
Hôm qua tôi lại định kết thúc.
Tôi không muốn vượt qua, mặc dù tôi có thể

You might also like