You are on page 1of 17

Nó đã thất bại như thế nào?

– Rambo JJ

Tôi thích ngồi một mình và viết vào sáng sớm, nó giúp suy nghĩ của tôi
không vướng bận bất cứ thứ gì trong bộn bề cuộc sống. Sáng nay trời lại mưa
rồi, cơn mưa cuối năm, không to lắm, chỉ đủ khiến cho lòng người chợt bâng
khuâng đến những gì đã trải qua trong vòng một năm, vui nhiều lắm nhưng
buồn cũng chẳng ít.

Có thể bạn không tin nhưng tôi là mẫu đàn ông cứng nhắc, ngoài đời cái tôi
luôn được thể hiện nhưng tôi hiếm khi thổ lộ cảm xúc ra bên ngoài, không
phải là vì tôi sợ người khác đánh giá mình, chỉ đơn giản là tôi không cho
phép mình yêu đuối trước bất cứ ai, cho dù đó là mẹ tôi, người mà lúc nhỏ có
chuyện là tôi luôn ôm trầm để khóc lấy, khóc để và chỉ có bà được chứng
kiến cảnh tượng đáng xấu hổ ấy của tôi. Nhưng, ngay lúc này, ngay tại
Forum này, hãy cho tôi được một lần trải lòng mình. Bạn nói đây là một bài
viết dự thi cũng được, còn tôi, tôi thích gọi nó là một cuốn phim ngắn thuật
quá trình phát triển của bản thân tôi.

Nếu bạn là người đã từng theo dõi tất cả các bài viết của tôi trước đây, hẳn
bạn biết tôi là người thích viết về những thành công và trải nghiệm. Chẳng ai
biết tôi đã từng thất bại thảm hại như thế nào? Chính hôm nay, tôi sẽ viết về
nó - THẤT BẠI và ngay tại “cuốn phim” này, xin phép cho tôi được viết một
phần về “Nó”: Tôi – phiên bản Nice Guy, một cái tôi đáng hổ thẹn. Phải nói
thêm là bạn sẽ chẳng học được những kinh nghiệm hay kĩ năng của tôi trong
bài viết này đâu, nhưng bạn hãy cứ bỏ một ít thời gian và đọc nó đi. Hơi dài
một chút nhưng hãy tin tôi, rất có thể sẽ có hình ảnh của bạn ở trong này đấy,
bạn sẽ có cái nhìn một cách chi tiết nhất về khái niệm thế nào là một Nice
Guy.
******************************
Tập 1: Nó đã thất bại như thế nào?

Câu chuyện bắt đầu vào thời gian nó thi lên cấp 3, sau vài tháng trời ôn thi,
mất ăn mất ngủ, có cả thời điểm nó bị trầm cảm và thức trắng đêm hàng
tháng trời, cuối cùng nó đã đậu được vào ngôi trường mà nó hằng mong ước.
Ngay cái ngày đầu tiên của buổi tựu trường, nó bắt gặp ánh mắt của em, cô
gái đầu tiên cho nó nếm cái vị đắng của tuổi đầu đời. Nó được xếp vào lớp
10A2 nằm đầu tiền của dãy khối 10, còn em học ở 10A8 cách nó đúng hai
lớp, có một điều thú vị là mỗi khi đến lớp em đều phải đi ngang qua lớp của
nó, không biết từ lúc nào, em đã cướp đi trái tim non nớt của thằng con trai
mới lớn như nó. Và cứ thế, không biết vì lí do gì, nó đến lớp thật sớm và ngồi
vào cái bàn đầu ngay bên cạnh cửa ra vào, nó cứ ngồi đó, nó chờ ai ư? Đúng
rồi, nó chờ cái người thậm chí còn chẳng biết nó là ai, mặt mũi nó như thế
nào. Nhưng khổ nỗi, cái khoảnh khắc tà áo dài ấy lướt qua cửa lớp, mà đúng
hơn là đi qua nó, cách nó chừng khoảng 1m, cảnh tưởng chỉ diễn ra vài giây
ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để lòng nó cảm thấy thật xuyên xao và tim nó
đập lên rộn ràng rồi. Động lực lớn nhất để nó đến lớp chỉ có vậy.

Nó còn nhớ cái hình ảnh của cô bé năm nào. Đó là một cô gái có nước da
trắng sáng, gương mặt ưu tú mang dáng vẻ thuần khiết lắm, nhưng điều mà
nó ấn tượng hơn cả là dáng bước đi của em, tô điểm cho từng bước đi đó là
cái tà áo cứ phe phẩy phía sau đôi chân, đẹp lắm chứ! Làm sao nó quên được.
Thế là hình bóng ấy cứ in đậm sâu vào tâm trí nó, mối tình đơn phương ấy
được nó cất giữ thật cẩn thận trong tim cho đến năm lớp 11, mọi thứ diễn ra
cứ như trong mơ của nó, cho dù là cái vị đắng và chát lắm, nhưng chỉ một
chút vị ngọt thôi cũng đủ làm nó nhớ đến tận bây giờ, cho dù là hiện tại nó có
là tay sát gái đi chăng nữa thì thi thoảng nó cũng hay nghĩ về em và cười một
cách vô thức như vậy.

Nó chật vật lên được lớp 11, nói là chật vật vì nó xuýt phải thi lại, cái năm
lớp 10 ấy, tâm trí của nó đâu phải để học. Lên lớp mới, lớp nó được một giáo
viên nam chủ nhiệm, ông thầy mà lũ bạn trong lớp đặt biệt danh cho ổng là
Vũ “xê ko” vì cái miệng nhọn đặc trưng, thầy chủ nhiệm năm lớp 11 của nó
kiêm dạy môn Toán và chính thầy cũng dạy bộ môn này cho lớp cô gái mà nó
thầm thương trộm nhớ. Nó đi học thêm tại trung tâm của thầy và may mắn
thay nó đã được học cùng em ngay tại đó. Tả sơ qua về lớp học thêm của nó,
đó là một căn phòng rộng khoảng 40m2 gồm hai dãy bàn, mỗi bên 5 dãy, lớp
nó một bên và lớp em là bên còn lại. Nó ngồi bàn cuối cùng hai thằng bạn cờ
hó, hai thằng này rất nhanh nhẩu, miệng mồm thì khỏi phải bàn.

Nói đến bạn bè, nó luôn là thằng chơi rất tình nghĩa với anh em, thời gian
trước đó nó đánh nhau, sát cánh cùng chúng bạn cũng không ít lần. Còn nhớ
năm đầu tiên gia đình nó vào vùng đất Đà Nẵng đầy hứa hẹn này, năm đó nó
chuyển trường từ ngoài quê vào đây, cũng năm đó nó học lớp 7, trường này
nổi tiếng quậy phá và quả đúng là như vậy. Chính tại đây cũng phần nào đó
rèn luyện cho nó một bản tính cứng cáp hơn, và cũng từ đó nó kết thân được
một thằng bạn chí cốt mà cho đến bây giờ hai thằng vẫn cứ xem nhau như
anh em ruột thịt. Chuyện là thời gian đó, nó chẳng chơi với bất kỳ ai, nói
thẳng ra là nó chẳng thèm bận tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh,
nó như thằng bị tự kỷ vậy, những đứa trong lớp vẫn hay chọc nó là thằng nhà
quê vì cái giọng Bắc đặc sệt của nó, nó chán ghét mọi thứ mới lạ ở đây, nó
nhớ những ngày còn rong ruỗi trên những cánh đồng cùng lũ trẻ, nó nhớ mùi
hương của lúa, mùi vải thiều, mùi mít chín và tất cả những gì thuộc về quê
hương của nó, nhưng khi ra đây, nó chẳng thấy gì vui ngoài tiếng xe cộ chạy
đầy đường từ sáng đến tối. Nói về thằng bạn nó, cu cậu là em ruột của một
giáo viên dạy nhạc và dạy luôn cả lớp nó, chị này nổi tiếng cực kỳ khó tính,
điều hiển nhiên bọn cùng lớp rất ghét chị và ghét luôn cả đứa bạn của nó.

Rồi một hôm, cứ như mọi khi, mãi đến khi tiếng trống vào lớp vang lên nó
mới lủi thủi lê thê bước từng bước chậm chạp từ cái quán nước trước cổng
trường vào lớp trong khi nó chẳng muốn chút nào, một chút ít cũng không.
Nhưng hôm nay, nó vào lớp sớm hơn thường lệ, cứ như nó có linh cảm trước
một chuyện không hay xảy ra, quả đúng như vậy. Vừa vào cửa lớp, trước mặt
nó là cảnh tượng 5 thằng đang lao vào đánh thằng bạn mới quen và duy nhất
của nó lúc bấy giờ, không biết cái lí do từ đâu, động lực gì mà nó chẳng mảy
may suy nghĩ, quăng cái cặp đang đeo trên lưng và nó lao như thiêu thân vào
cái đám khó bảo kia, biết là một mình không thể địch nổi chúng nó, nó bèn
bóp cổ thằng nhỏ con nhất trong đám, cứ thế nó trút giận tất cả vào thằng đó,
những đòn đánh từ tứ phía cứ dồn dập ập vào cơ thể nó. Nó đau lắm nhưng
khổ một cái, nó là một thằng hết sức lỳ lợm ở chỗ chẳng biết chịu thua ai bao
giờ, cứ thế cho đến khi thằng trời đánh nào trong số đó lấy cây thước gỗ kẻ
bảng quật mạnh lên đầu của nó, cây thước gãy làm đôi, còn đầu nó thì từ đâu
máu cứ ào ạt đổ xuống, nó gục xuống và chẳng biết trời đất đâu nữa. Kết quả,
nó và thằng bạn trở thành nạn nhân, nó nằm viện mất một tuần, 4 thằng bị
đuổi học, 1 thằng bị đình chỉ học 1 năm, vụ đó nổi tiếng cả trường và kể từ
lần đó chẳng thằng quậy phá nào dám đụng vào nó nữa, điều đặc biệt là cu
cậu bị đình chỉ học sau này lại trở thành “đệ tử” và cũng là bạn của nó nhưng
không thân. Phần thưởng khi đó đối với riêng nó là một thằng bạn chí cốt, từ
đánh nhau, trốn học chơi game, đến tia gái… đều có nhau.

Quay lại thời điểm năm năm lớp 11. Điều nghịch lý là đối với chúng bạn nó
lì lợm bao nhiêu thì với con gái nó lại càng nhát cáy bấy nhiêu, chẳng hiểu tại
sao nó lại thế, hầu như khi nói chuyện với con gái nó chỉ dám ập ừ cho qua
chứ chẳng bao giờ phản biện lại lấy một câu, chọc ghẹo lại càng không, nó là
một thằng nhạt nhẽo trước con gái như thế đấy. Lúc này thôi, ngay tại cái lớp
học thêm này, người con gái mà nó ngày đêm hằng mong nhớ đang ngồi cái
bàn kế bên cạnh bàn nó chỉ chừng khoảng hai thước, ấy thế nó chẳng dám hó
hé nửa lời, ngay cả cái ánh mắt nhìn của nó chỉ thỉnh thoảng liếc trộm qua
trong tíc tắc rồi thôi, nếu chẳng may mà nó bắt gặp cái ánh nhìn của em với
nó, chắc nó sẽ chết đứng ở đó ngay tức khắc cho coi. Nhưng không, nó tự
nhủ chính bản thân rằng phải làm một điều gì đó, bản năng của thằng con trai
mới lớn thôi thúc nó, nó phải làm cái điều “kinh khủng” mà hơn một năm nay
nó không dám làm. Nhưng bước đâu, nó chẳng dám vồ vập đâu, thi thoảng
nó chỉ quay qua nào là mượn cây bút, cái máy tính… với đứa bạn gái ngồi
cạnh mục tiêu của nó. Rồi nó cũng bắt gặp nụ cười của em với nó, không biết
nó đang ảo tưởng gì đó hay không nhưng nó vui lắm, nó đang hạnh phúc đến
lạ, trong lòng nó bổng rộn ràng, tim nó đập thình thịch như muốn nổ tung
lồng ngực nó ra, cái giây phút đó nó chờ đợi lâu lắm rồi. Nhưng chưa, đó mới
chỉ là bước khởi đầu, con đường chinh phục cô nàng xem chừng còn quá xa
xôi với nó lắm. Buổi học đó nó tích cực hẳn lên, nó cởi mở với mọi người
nhiều hơn. Và cứ thế, các buổi học chính thì nó không chắc, nhưng với học
thêm thì nó đảm bảo không vắng một buổi học bất kỳ nào. Rồi cái gì đến nó
cũng sẽ đến, cái ngày mà nó vừa mừng vừa tủi.

Hôm đó nó đến trung tâm sớm hơn thường lệ. Lớp học chưa có ai ngoài trừ
nó. Nó lấy cái nokia cục gạch mà mẹ đã mua cho nó ra ngồi nghịch, được
một lúc thì nó nghe tiếng bước chân từ cầu thang gỗ đang đi lên, nó đoán là
ông thầy chủ nhiệm, nhưng không, đó là em và một cô bạn gái đi cùng. Nó
giật mình và hơi bất ngờ, hóa ra cô nàng cũng đi sớm như nó, nhưng hôm nay
em có thái độ lạ lắm, không giống như ngày thường, nó giả vờ làm lơ nhưng
trong đầu nó bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ vô cùng mông lung. Hai cô
gái liếc nó và che miệng cười thầm, nó nghĩ: “cái quái gì vậy, tại sao lại cười,
trông mình buồn cười lắm sao!?” nhưng nó không dám lên tiếng, nó im thinh
thích cắm mắt vào cái điện thoại nhưng đầu nó thì không nhận diện được cái
màn hình bé xíu đang hiển thị cái gì nữa rồi, nọ tự nhủ: “không lẽ em biết
mình thích cô ấy, trời, ko lẽ nào” cứ như vậy, đôi lúc nó liếc qua nhìn em, em
đáp lại ánh nhìn đó thì nó quay phắc đi chỗ khác, em cười thầm, còn nó, giá
như đây là bãi đất trống, trong tay nó là cái xẻng thì chắc nó sẽ tự đào cho nó
một cái lỗ mà chui xuống đó mất.

Được một lúc thì lớp học đông đúc và vào giờ học. Buổi học cứ diễn ra hết
sức bình thường cho đến khi thằng Thọ cờ hó ngồi bên cạnh nó cất lên một
tiếng nghe như sấm ngang tai:
-Lúc trưa tao nói với con Ngân (em tên Ngân) là mày thích nó đó Hoàng.
Ôi đệt. Lúc đó nó chỉ muốn chửi thề lên một tiếng, nhưng không thể vì đang
trong giờ học mà, nó khực lại vài giây, thì ra thằng bạn đã biết nó thích em từ
đời nào rồi, nó thì thầm trong uất ức:
- Đm thằng mặt sh*t , mày giết tao rồi.
Thằng cờ hó ấy được phen cười như được mùa. Còn với bản thân nó thì cảm
giác lạ lắm, lạ ở chỗ là bên ngoài nó tỏ ra hết sức phẫn nộ và giận giữ, nhưng
sao trong lòng nó, ừ, hình như đó đang vui, đang vui lắm, chẳng hiểu sao, nó
vui vì cuối cùng người con gái đó cũng biết được tình cảm của nó. Lúc này
làm sao nó có thể học hành được nữa. Dẹp, dẹp hết. Nó liếc nhìn qua bàn bên
cạnh, nó đưa mắt nhìn cô gái mà nó đang khao khát, lần này nó không liếc
trong tíc tắc rồi quay đi nữa mà nó đang nhìn thẳng vào em, đúng, lần đầu
tiền cái ánh mắt của nó nhìn em mà không có bất cứ sợ sệt gì. Ơ kìa, em cũng
đang quay qua nhìn nó và rồi em đã nở một nụ cười, có phải nó đang mơ
không!? Làm ơn ai đó hãy tát vào mặt nó một cái thật đau với.
“Thôi được rồi, đã lỡ rồi thì mình làm cho loét luôn” nó đang tự nhủ với
chính bản thân nó. Trong đầu nó bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ, đó là xin số
điện thoại của em hoặc nếu không thì nick yahoo cũng được. Nhưng làm sao
để có được số thì nó chào thua, nó không biết phải làm như thế nào cả, ngay
cả lời bắt chuyện nó chưa biết nói thì lấy đâu số điện thoại ra mà cho nó cơ
chứ!? Nhưng may thay, vẫn còn đó thằng Thọ, thằng bạn này của nó có thể là
một tay chân gỗ đắc lực cho nó, nó thầm cảm ơn vì điều này, nó quay qua nói
với thằng bạn:
- Ê cờ hó, nếu mày nói với bé rồi thì xin số dùm tao luôn được không. Có gì
tao hậu tạ sau cũng được.
- Éo, việc gì bố phải xin số cho mày. Haha
- Ờ, mày thử xem, bị đánh đó con, thôi ngoan đi.
Dù là nice guy nhưng một khi đã thân với ai thì cái tính ngang ngược của nó
được thể hiện ngay từ buổi ban đầu. Cu cậu chỉ liếc đểu nó một cái rồi thôi.
Một lúc sau, không biết làm thế nào mà thằng bạn đưa cho nó một mẫu giấy
có ghi trong đó một số điện thoại, hóa ra thằng này chơi cũng tốt phết, nó tự
nhủ và không quên cảm ơn người bạn tốt ấy. Nó đạp xe từ trung tâm về nhà
trong hớn hở, khỏi phải nói trong lòng nó vui như mở hội, lần đầu tiên trong
đời nó có số điện thoại của một cô gái, đặc biệt là cô gái ấy lại biết nó thích
cô nàng, nó sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì với mảnh giấy có sđt ấy, cho dù
đó có là một tờ vé số độc đắc đi chăng nữa.

Nó về đến nhà. Chưa bao giờ mẹ thấy nó hào hứng đến vậy. Việc đầu tiên nó
làm, tất nhiên rồi, móc con cục gạch ra và lưu số điện thoại người trong mộng
của nó vào, hơn nữa, nó muốn nhắn ngay một tin với em cho nóng hổi. Nói là
làm, nó bắt đầu đặt tay lên cái bàn phím bé tí kia, cơ mà có điều gì đó là lạ,
tại sao đôi tay nó lại run lên bần bật thế này!? Đây là lần đầu tiên trong đời
nó nhắn tin với một người con gái, nói đúng hơn đó là người con gái mà nó
đã và đang yêu thầm bấy lâu nay, nó hồi hộp lắm. Cái bàn phím cao su bình
thường nó mềm như bún nhưng giờ thì khác rồi, có cảm giác tay nó như gắn
chì vậy, tưởng chừng nó đang làm một việc khó khăn nhất trong đời. Cơ mà
nó vẫn đang làm đó thôi, từng chữ từng chữ một thoát ra từ đôi tay của nó,
đôi tay của một tâm hồn mới nhìn đời, một lúc sau, cũng hơi lâu, cuối cùng
nó cũng bấm ra được thành những con chữ trọn vẹn:

- Đây có phải số điện thoại của bạn Ngân ko?

Chỉ có thế. Nó mừng vì bản thân đã làm một điều quá sức tưởng tượng với
nó, nó đã phần nào vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Nhưng giờ thì lại một
cảm giác mới đang ập vào nó, đúng rồi, cảm giác hồi hộp đang vây quanh nó,
cơ thể nó đang ỳ lại, cảm tưởng máu như ngừng chảy trong cơ thể nó, thật
khó để diễn tả cảm giác của nó lúc này. Nó đang chờ đợi điều gì ư? Khỏi nói
cũng biết, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại, chính cái âm thanh ấy
đang làm nó như nín thở. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, nó vẫn đang chờ, sao
thời gian với nó trôi chậm thế này, tia hi vọng của nó đang từng phút, từng
giây thu bé lại, ừ, chắc là em đang bận điều gì đó, nó tự trấn an bản thân và
tiếp tục chờ. 20 phút trôi qua, nó như muốn xỉu, trong lúc tưởng chừng như
vô vọng thì trong khoảnh khắc một âm thanh báo tin nhắn vang lên, chưa bao
giờ nó nghe một âm thanh nào mà đã tai và sung sướng đến thế. Nó cầm điện
thoại lên, tay nó run run, nó bấm OK vào mục tin nhắn, nó như không tin vào
mắt mình, đó là tin nhắn tổng đài, “WTF” ba chữ to đùng hiện rõ lên trong
đầu nó, nó như chết lặng, lặng lẽ đặt chiếc điện thoại xuống, nó thở một cái
thật dài, tâm trạng của nó lúc này đang ở mức thấp nhất nếu không muốn nói
là đang rơi xuống vực thẳm, nó đang thực sự rất thất vọng. Lúc này nó chỉ
muốn một mình, nó chẳng bận tâm đến ai đâu. Nó trở vào căn phòng bé nhỏ
của nó, rộng khoảng hơn 10m2, chỉ khi ở đây không có bất cứ nỗi sợ hãi nào
có thể xâm chiếm nó, nó như được nằm trong cái vòng an toàn của chính nó
vậy, không một áp lực, không chút hoài nghi, vậy mới là nó chứ, một thằng
LOSER không hơn không kém.

Nó thiếp đi lúc nào không hay, nó mơ thấy em, trong mơ nó được nắm tay cô
bé, nó được ôm em trong vòng tay của nó. Nó bất chợt tỉnh dậy, Oh sh*t, nó
lại mơ mộng hão huyền rồi, nó đang tự nhủ. Ngủ dậy tâm trạng của nó chẳng
khấm khá lên là bao, tiện tay nó vơ lấy cái điện thoại, mắt nó sáng lên, điện
thoại có tin nhắn, nó càng mừng rú lên khi tin nhắn ấy là của cái người mà đó
đang mong chờ. Đúng là đời chẳng biết đâu mà lần, trong lúc tia hi vọng
trong nó gần như đã tắt, trong lúc nó chẳng mong chờ điều gì đến với nó,
cũng là lúc nó có được cái điều mà nó muốn. Nó đọc tin nhắn, chỉ vỏn vẹn
hai chữ thôi nhưng cũng đủ làm cho nó vui cả ngày hôm đó:
- Ai đó
Đối với nó lúc bấy giờ, đó là niềm hạnh phúc không nhỏ, chẳng ai mang đến
cho nó cả, chính bản thân nó tự cảm thấy như thế thôi. Cứ thế, nó nhắn từng
tin từng tin một và được hồi âm, nó mừng lắm, những tin nhắn hỏi thăm nhạt
toẹt của một thằng NiCe Guy như nó mà được hồi âm, đâu phải cứ muốn là
được, phải không nào!? Hầu như lúc nào rảnh nó đều móc cái cục gạch của
nó ra và nhắn tin cho em, những tin nhắn thông thường của nó dường như là
“Ngân ăn cơm chưa?” “Ngân đang làm gì đấy?” “hôm nay Ngân có mệt
không?” Cứ hễ không được nhắn lại là y như rằng nó như thằng mất hồn cả
ngày hôm đó nhưng khi được rep lại thì nó lại như thằng tăng động suốt
ngày, chả hiểu sao nó lại như vậy, ôi, nghĩ mà thương nó quá.

Chẳng biết nó làm thế nào. Ấy thế mà cuối cùng nó cũng hẹn được em đi
chơi với nó sau cả tháng trời dòng giã nhắn tin cưa cẩm, quả thực trời không
phụ công nó, nó cũng được đền đáp một cách xứng đáng sau những màn tự
tra tấn tinh thần. Chẳng ai biết ngày hôm đó đối với nó đặc biệt thế nào đâu.
Nó như mở cờ trong bụng và chờ đợi những điều tuyệt vời sẽ đến với nó
trong hôm nay. Nhưng trớ trêu thay, mục tiêu của nó đòi đi biển vào lúc sáng
sớm, sẽ là thử thách lớn đối với nó vì gia đình nó khá nghiêm ngặt nhưng khổ
nỗi nó làm sao từ chối em được cơ chứ, cơ hội đầu tiên trong đời thì nó
không thể bỏ qua như vậy được, và tất nhiên là nó đồng ý không chút nghĩ
ngợi gì.

Hôm đó là ngày chủ nhật. Không nói ai cũng biết, cả đêm trước buổi hẹn nó
không tài nào chợp mắt được, cũng đúng thôi, tim nó đang đập mạnh từng
hồi như thế, cả cơ thể nó đang run lên vì hồi hộp như thế thì làm sao nó có
thể ngủ được cơ chứ. Nó đang mong sao cho trời sáng mau mau để nó được
trải nghiệm cái thứ cảm giác mà nó đã mong chờ ngay từ những ngày đầu
tiên của buổi tựu trường cấp 3, thứ cảm giác mà lần đầu tiên trong đời nó sẽ
được trải nghiệm, nó thao thức suốt cả đêm. Nó dậy trước cả tiếng chuông
báo thức, nó rón rén bước đi thật chậm, nó sợ ông già nó sẽ phát hiện ra, nó
nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng khách rồi dắt con Wave tàu huyền thoại của
mẹ nó ra, nó làm tất cả mọi việc trong bóng tối như chính con người nó khi
ấy. Thật may mắn cho nó, trong túi nó cũng có đến gần cả trăm nghìn được
tích góp từ tiền ăn sáng, nó ra khỏi cửa, như vừa vượt ngục thành công vậy.
Nó hào hứng đến lạ, nó leo lên con xe cà tàng và nổ máy, cứ thế nó chạy một
mạch đến điểm hẹn với cô gái mà nó thầm nghĩ đã là của nó rồi.

Sau 5 phút chạy xe với tốc độ bàn thờ. Cuối cùng nó cũng đến điểm hẹn. Địa
điểm em hẹn nó là khúc đường bùng binh Lê Duẩn giao với Lê Lợi, nó đứng
ngay dưới chân cột đèn giao thông để để chờ cô gái “của nó”, thời điểm ấy là
khoảng 4h30 sáng, không một bóng người và nó đứng như một bóng ma vậy.
Nó cứ đứng đó và chờ đợi tình yêu của nó, ngoài trời thì lạnh lắm nhưng hình
như người nó đang tỏa ra một hơi nóng, hay chính nó đang cảm thấy nóng từ
trong ruột gan, nó không thể xác định cơ thể nó đang muốn gì được nữa rồi.
Sau 10 phút chờ đợi, đối với nó cũng lâu đấy, cuối cùng cái bóng dáng thướt
tha ấy cũng xuất hiện, cứ từ từ một cách chậm chạp tiến gần lại nó, rồi gần
hơn, nó hồi hộp chờ đợi, em của nó đang nở một nụ cười với nó kia kìa, làm
gì đi chứ thằng đần!!!. Trước mặt nó là một cô gái thật đẹp, em mặt chiếc
quần Jean ngắn và cái áo thun màu trắng thêm phần điệu đà. Nó nhìn em, khổ
lắm, nó không dám cười, nó sợ xấu trước mặt em, ngay lập tức nó cúi mặt
nhìn xuống đất.
- Hoàng chờ Ngân ở đây lâu chưa?
Em đang hỏi nó, nó thất thần như người mất hồn, giọng nó lắp bắp:
- Ơ không, Hoàng mới… mới tới tức thì thôi… mình… mình đi nhé.
- Hoàng chờ tí. Ngân phải chờ thêm hai đứa bạn đi cùng nữa, chúng nó sắp
tới rồi đó.

Cái quần… gì thế này. Nó nghĩ trong đầu. Hóa ra nó bị gài à. Cứ tưởng là có
mỗi em, thế hai đứa nào, chúng nó ra làm sao thì nó chịu chết. Nó đứng đó
cùng em trong cái bóng tối tĩnh mịch để chờ bạn, chỉ nó hai người, không
gian thì quá yên ắng, quá thuận lợi cho một cuộc trò chuyện nhưng sao cái
miệng của nó im như hến vậy, khác xa hình ảnh của nó đối với lũ bạn quậy
phá trên lớp. Không được, nó tự nhủ, đây là cơ hội của nó kia mà, phải mất
bao nhiêu lâu nó mới có được một cái hẹn như thế này, cứ im thế này thì tự
đào lỗ chôn mình thôi, nó nhận thức được như vậy cơ mà. Nó lấy hết can
đảm và bắt đầu bắt chuyện với cô gái mà nó khao khát hơn bao giờ hết:

- Trời lạnh quá Ngân nhỉ, sao không khoác áo vào.


- Ko cần đâu Hoàng. Sáng sớm lạnh xíu thôi chứ lát nữa nắng lên nóng lắm.
- Uh. Hóa ra là thế. Vậy Ngân cũng hay đi biển buổi sáng lắm nhỉ.
- Cũng thỉnh thoảng thôi.
…Câu chuyện nhạt nhẽo của nó chỉ có vậy, đi vào ngõ cụt là nó chẳng biết
nói gì hơn. Cả hai im lặng. Một lúc sau, hai đứa bạn của em phi xe đến, một
thanh niên cầm lái, phía sau là chắc là bạn gái đang ôm bụng tên này. A, hóa
ra cặp này đang yêu nhau, cũng tốt, nó nghĩ thầm trong bụng, thế là bên kia
một cặp, nó với em sẽ là một cặp, chỉ nghĩ thôi là nó thấy sung sướng lắm.
Em ngồi lên xe của nó, nó thấy em không được thoải mái lắm, có vấn đề gì
hay sao, hay cái xe nó chở em không được mới nếu không muốn nói là cà
tàng, có đúng là em đang không thoải mái như vậy không hãy tự chính bản
thân nó đang tự vẽ lên những suy nghĩ tiêu cực ở trong cái đầu ngu ngốc của
nó. Nó nổ máy và bắt đầu đi, được một đoạn thì con xe quái gỡ chết máy.
WTF. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này. Cái xe chết tiệt cứ cà giựt một
hồi rồi ngừng hẳn, cặp đôi bên kia cũng dừng xe xem tình hình thế nào. Nó
kiểm tra bình xăng, bình xăng con xe của nó thậm chí không còn độ ẩm, nó
chỉ có thể đổ lỗi cho định mệnh hoặc là chính bản thân nó.

Thì ra nó mãi suy nghĩ đến cuộc hẹn mà quên suy tính đến chuyện con xe còn
xăng hay không, mà trước đây nó toàn đạp xe, cũng chỉ vừa mới biết chạy xe
máy, nó đời nào nghĩ đến chuyện xăng cộ cơ chứ, nhưng tại sao cái điều tồi
tệ này lại ập đến với nó vào cái thời điểm này, cái thời điểm mà đối với nó
quý hơn bất kỳ điều gì. Mà khổ một cái, đang sớm tinh mơ thế này, đã cây
xăng nào chịu mở cửa cho nó vào đổ xăng cơ chứ, fail toàn tập, nó lại có suy
nghĩ tiêu cực trong đầu rồi, tình thế đang xấu đi, thậm chí hơn những gì cái
đầu tiêu cực của nó tưởng tượng từ trước. Nó không biết phải xử lý thế nào,
hai người đi cùng và cả em đang nhìn vào nó. Cũng may cho nó là có thanh
niên bên kia, tên này khá nhanh nhảu, hắn đề nghị nó cùng hai cô gái ngồi
chờ, còn hắn ta sẽ đi kiếm chỗ nào đó bán xăng để mua, đành vậy thôi vì nó
đâu thể làm gì khác, chính nó là nguyên nhân cơ mà. Ngồi cạnh hai cô gái mà
trong đó có em của nó, cảm tưởng nó như thằng bị ghẻ lạnh vậy, làm sao nó
nghĩ đến việc tham gia vào cuộc trò chuyện khi cả hai cô gái đang chuyện trò
hết sức vui vẻ thế kia, ừ, nó đang sợ, nó sợ sẽ làm cuộc vui của họ bị gián
đoạn, nó sợ sẽ trở thành một tên quấy rối đầy phiền toái, chính nỗi sợ hãi đó
đã ngăn cản cách nó thể hiện chính bản thân nó. Nó ngồi im như pho tượng,
thỉnh thoảng hai cô gái hỏi nó, nó trả lời lại một cách hết sức nhạt nhẽo, chỉ
có thế, nó là như vậy đấy.

Thời gian trôi đi đối với nó thật lâu. Xem chừng giấc mơ đẹp của nó đang
dần trở thành ác mộng, một cơn ác mộng có thật tự chính tay nó bày ra. Hai
mươi phút trôi qua, rồi cái tiếng máy xe của thanh niên đi cùng nhóm nó
cũng chạy lại, trên tay hắn đang cầm xăng đựng trong vỏ chai Aquafina
500ml, nó nhận lấy và đổ vào bình xăng mà lòng chẳng hề thấy vui, cảm xúc
của nó đang xuống dốc một cách trầm trọng, nó không biết cách chế ngự cái
thứ tiêu cực ấy, một chút cũng không. Nó nổ máy và tiếp tục cuộc hành trình
không như mong đợi.

Cả nhóm ra đến biển cũng là lúc mặt trời cũng đã hé những tia nắng đầu tiên.
Nó chạy theo tên thanh niên kia vào gửi xe, sao hôm nay nó biết nghe lời đến
lạ, hiền như cục đất, cứ như mọi khi nó lì lắm chứ, chả hiểu nó bị gì nữa. Nói
về nam thanh niên kia lại càng cay đắng cho nó hơn, hầu như về mọi mặt tay
này đều tỏ ra vượt trội hơn nó nếu không muốn nói là đối lập hoàn toàn. Hắn
ta trắng trẻo, đẹp trai hơn nó, nói năng thì lưu loát, giọng nói trầm bổng khác
xa cái chất giọng lắp bắp quê mùa của nó, đặc biệt hắn rất biết cách chọc con
gái cười và thể hiện giá trị bản thân. Quả thực, nhìn vào hắn, nó thua toàn
tập, thua từ đầu đến cuối, so vơi hắn nó thấy mình nhỏ bé lắm, nó tự hỏi hắn
ta đã làm thế nào vậy? Chắc là do cái tính cách bẩm sinh hắn mới nói được
như thế chứ làm gì có cái vụ làm thế nào, nó lầm bầm, quả thực nó có ác cảm
với những thành phần vượt trội hơn nó, cái suy nghĩ hạn hẹp mách bảo nó
rằng đó là những thằng đểu giả, chỉ biết lừa con gái là nhanh chứ thực chất
con trai dạng như nó mới là những thằng chung tình, biết chiều chuộng và
lắng nghe phụ nữ, đấy, nó tôn thờ chủ nghĩa Nice Guy như thế đấy, mà khi ấy
nó cũng chả biết thế nào là khái niệm Nice Guy, Beta hay Alpha gì đâu, khổ
lắm, đầu óc nó làm sao mà nhận thức được cơ chứ!?

Bốn người nam thanh nữ tú đi bộ xuống biển. Cái không khí trong lành của
biển buổi sáng tinh mơ làm cho con người ta thêm phần thích thú và yêu đời.
Bàn chân nó chạm vào cát, nó cảm nhận được cái lạnh của buổi sớm mai
cũng là lúc tâm hồn nó được thảnh thơi phần nào, ừ, dù gì con người nó thế
nào thì mọi người cũng biết rồi, hình như nó đang dần chấp nhận sự thật rằng
nó là thằng nhạt toét như thế, nó chẳng thiết thể hiện gì thêm, nó cứ để mặc
cho thanh niên kia thích làm gì thì làm, dẫn dắt cả đám ra sao thì ra. Thanh
niên kia dường như hiểu được vấn đề, như có một chút cảm thông, hắn ta cố
tình đề nghị tách nhóm, hắn và người yêu hắn đi một hướng, còn nó và em đi
ngược hướng còn lại. Trời ạ, ngay từ ban đầu cũng chả làm được gì, chứ giờ
còn làm ăn gì nữa, nó nghĩ thầm trong đầu như vậy. Nhưng không, bản năng
của thằng con trai đang thôi thúc nó phải gỡ gạc được phần nào. Lúc này cả
nó và em cũng khá thoải mái với nhau, nó cũng không còn hồi hộp như lúc
ban đầu nữa, nó bắt đầu cất cái giọng nói đặc sệt và hỏi chuyện với em:

- Biển buổi sáng đẹp quá nhỉ. Ngân có thích tắm biển không?
- Ngân không tắm đâu. Hoàng thích thì cứ tắm đi.
Sặc, nó hỏi cho có chuyện vậy thôi chứ nó nào dám nghĩ đến cái chuyện táo
bạo như rủ em xuống tắm cùng nó, em hiểu nhầm ý của nó rồi, như sợ bị mất
lòng, nó giải thích ngay:
- Ơ không, Hoàng không tắm đâu, chỉ hỏi Ngân vậy thôi. Hì
Phải nói là kĩ năng nói chuyện của nó tệ dưới mức tệ, tệ hại như chính con
người nó vậy. Không phải đầu óc nó thiếu sáng tạo, mặc dù học ban A nhưng
nó viết văn cũng hay lắm chứ, nói chuyện với đám bạn nó cũng được đánh
giá là hài và bựa, ấy thế mà lúc này đây, có thứ gì đó kìm hãm hết thảy bản
thân nó mất rồi. Nó ngồi với em được một lúc thì cặp đôi kia đi lại, tên thanh
niên quyết định đi về, cả ba đứa trong đó có nó phải nghe theo thôi, hắn ta là
alpha của cả nhóm cơ mà. Nhưng, nó muốn để lại dấu ấn gì đó, nó lên tiếng
đề nghị cả nhóm đi ăn sáng, mọi người thấy hợp lý và đồng ý với nó, cuối
cùng thì nó cũng có một quyết định gì đó, tâm trạng của nó được đưa lên một
chút, nó thấy vui hơn.

Sau một lúc đi tìm quán ăn, cả nhóm nó tạt vào quán mỳ quảng trên đường
Ngô Quyền. Ngồi vào bàn, nó ngồi bên cạnh em còn cặp đôi kia thì ngồi đối
diện, nó gọi bốn tô mỳ cho cả bốn đứa, lần đầu tiên nó quyết định mà không
hỏi ý kiến ai cả. Cả nhóm ngồi ăn, nó để ý tay thanh niên kia sao lại khá
chăm chút cho người yêu của hắn, nào là lau đũa, rồi gắp rau, gắp thịt qua tô
cô gái. Nó nảy sinh ý định bắt chước theo tên kia, nghĩ một lúc rồi nó thực
hiện ngay, nó bèn lấy đũa gắp một miếng trứng từ tô của nó qua tô em, ngay
lập tức, cô nàng lấy đũa gắp lại qua cho nó, thực sự thì cái giây phút ấy nó
chỉ muốn độn thổ cho mau, tất cả những gì nó từng ảo tưởng đang sụp đổ
trước mắt nó, nó cố giữ bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng
kì thực thì trái tim nó thì đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, từng mảnh một .
Ấy thế mà sau khi cả đám ăn xong, nó lẳng lặng ra bà chủ quán tính tiền hết
cả bốn tô, số tiền mà nó tích góp cả tháng trời để có được, hèn thì hèn chứ
bệnh sỉ của nó phải được phát huy hết sức tối đa, vậy mới là nó chứ.
Kết thúc buổi hẹn. Sau khi về nhà nó có nhắn tin lại cho em, đáp lại là sự hời
hợt, nó níu kéo lại, cái nó được nhận là sự thương hại cùa em và lời chúc:
“chúc Hoàng tìm được người phù hợp hơn, sẽ mang hạnh phúc cho Hoàng,
Ngân xin lỗi”…!!! nó đau lắm…

Và đó cũng là lần hẹn đầu tiên cũng như cuối cùng với cái thứ được nó gọi là
tình cảm đầu đời, chưa phải là tình yêu. Kéo dài với bản thân nó đến hơn một
năm nhưng kết thúc thì quá chóng vánh, chẳng ai ấn tượng và nhớ đến câu
chuyện của nó cả, chỉ là đối với bản thân nó đó như một con dao găm đâm
vào ngực trái của nó, vết thương đã lành lặn từ lâu nhưng với cái sẹo thì vẫn
còn đó. Ấn tượng đầu tiên mà, đôi khi nó vẫn hay nghĩ về quá khứ của nó, nó
xuất phát từ đâu, nó phát triển ra sao và hiện tại nó là người như thế nào, chỉ
có nó và những người thân thuộc của nó biết được. Những thất bại như thế
ban đầu là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nó nhưng càng về sau những điều tồi tệ
ấy đang dần trở thành nguồn động lực vô hạn đối với nó, đôi lúc nó lại thầm
cảm ơn những thất bại như thế, nói là thất bại nhưng bây giờ nó thích gọi đó
là quá trình trải nghiệm hơn, đó như một dạng kinh nghiệm mà không phải ai
cũng có được, giúp nó phấn đấu, phát triển bản thân nhiều hơn để trở thành
phiên bản của nó như hôm nay, không phải là hoàn hảo nhưng ít nhất nó tốt
hơn rất rất nhiều lần so với trước đây.

Thực ra thì, nó chẳng muốn nói đây là kết quả của sự luyện tập hay khổ
luyện, chẳng bao giờ nó tự hào về điều đó cả vì nó xem như đó là điều hiển
nhiên mà bất cứ người đàn ông nào trong đời cũng bắt buộc phải hướng đến.
Chỉ cần có sự cố gắng và quyết tâm ắt sẽ làm được. “Giết” là từ mà nó
thường nói vui với bạn bè, nhưng đúng là nó đã giết con người ấy, Chính nó
– Phiên bản Beta, một cái tôi đáng hổ thẹn.

Nhìn lại chặng đường của nó, không phải là dài lắm đâu, cũng chẳng khó cho
lắm. Nó tìm được được những người bạn mới – “những đứa con của Hoài
Linh”, nó thấy tương lai mình rộng mở hơn, một chút khát khao, một chút cá
tính, một chút đam mê cháy bỏng và đặc biệt nó đã cười mỗi khi thức giấc
vào buổi sớm mai. Nó chả bao giờ nó khoe điều này với ai mà nó mới quen
cả, các cô gái lại càng không. Nó đã dần tin và yêu cuộc sống này tự bao giờ.

You might also like