You are on page 1of 2

Liệu có ai cho tôi chút lương thiện nào?

Để tôi được sống, để tôi được cắp sách tới trường như
những người bạn bè đồng trăng lứa của tôi?...
Tới nay đã được 3 ngày sống không bằng chết, ăn không được ăn ngon, ngủ không được ngủ
khỏe, luôn trong tình trạng mệt mỏi không thôi. Tôi mệt rồi! Tôi quá mệt khi phải sống trong gia
đình đầy đau khổ này rồi.
Tôi tự nhận, tôi không phải một con người ngay thẳng, cũng chả tốt đẹp gì, tôi sinh ra và lớp lên
trong một gia đình nghiêm khắc, ở nơi đó, khi tôi có lỡ làm gì sai thì cả nhà đều mắng chửi rủa
tôi, một phần là vì tính tình của tôi, một phần là vì tôi là con gái, chứ không phải đứa cháu trai
đích tôn mà ông bà cần. Ngày một lớn dần, tôi càng hiểu rõ được tầm quan trọng của tôi trông
gia đình là không có...Khi tôi bé, không ai nói những điều như thế với tôi, nhưng khi lớn rồi,
nhiều câu hỏi đến từ họ hàng luôn khiến tôi bối rối và nhiều khi cũng chỉ biết cười khượng: Nếu
một ngày cháu là con trai thì cháu sẽ nghĩ thế nào? Hay như cháu mà là con trai thì giờ này ông
bà có thằng cháu thì tốt biết mấy? Hay như thi thoảng tôi hỏi chị tôi:
- Vì sao bố mẹ tôi luôn đối xử với tôi không tốt bằng chị ấy mặc dù cả hai đứa đều là nữ
mà?
Chị tôi đáp:
- Tại vì mày không phải con trái đấy. Mẹ từng tính xây hai phòng cho hai đứa, mà chỉ có
một đứa con trai và một đứa con gái thì mới làm vậy thôi, tức là từ trước đến giờ mẹ chưa
từng suy nghĩ đến chuyện có mày đâu.
Những lời nói cay nghiệt, độc địa của họ hàng và chính người thân nhất với tôi luôn khiến tôi
suy nghĩ và đôi khi thất vọng về bản thân. Tôi cũng tự hỏi nếu tôi là một đứa cháu trai thì ông bà
có yêu tôi hơn hiện tại không? Nếu tôi là một thằng con trai thì bố mẹ tôi có yêu tôi không? Dôi
khi những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản như vậy lại là lí do để nước mắt tôi rơi, hai hàng mi
tôi không thể ngừng rơi lệ khi nhớ về những câu hỏi như thế, đôi khi chỉ cần bố mẹ tôi nói những
lời nói hơi nặng nề một chút, tôi lại liền suy nghĩ rằng chắc bản thân tôi không phải đứa con trai
“yêu quý” mà họ cần.

***
Hôm ấy là ngày gần đến Tết, người người nhà nhà chuẩn bị bánh kẹo, những thức ăn ngon lành
cho đám trẻ nhỏ háu ăn và cũng để khoe tay nghề bếp núng khéo léo của họ. Mẹ tôi cũng vậy!
Mẹ tôi chuẩn bị làm kẹo chip chip và bò khô để đón Tết đến xuân về. Mẹ tôi làm được nhiều
lắm! Cả 10kg chip chip chứ cũng không ít ỏi gì; thấy vậy, với bản tính thích khoe mẽ, tôi mang
một lọ chip chip đầy đến cho bạn bè của tôi nếm thử tài nghệ của mẹ tôi. Ăn xong chúng nó tấm
táp khen ngon, tôi cũng phải công nhận, hình thù thì bắt mắt, hương vị cũng vô cùng thơm ngon.
Nhanh chóng hộp kẹo đầy của tôi chỉ vỏn vẹn lại ¼ hộp, tôi biết nếu giờ mà mang chỗ này về thì
kiểu gì cũng bị mẹ mắng. Nhưng đến tối, tôi chưa kịp dấu nó đi thì mẹ đã đùng đùng hỏi tôi:
- Chi! Hộp kẹo của mẹ đâu?
- Con...con không biết - tôi biết nếu tôi nói ra sự thật thì sẽ bị đòn nát mông.
- Nếu con không tự nhận đừng để mẹ nặng tay.
Lúc này tôi không thể nói dối được nữa, tôi đành chìa ra cái hộp kẹo trong cặp, mẹ tôi tức
lắm nhưng cũng chỉ mắng tôi vài câu thì bố tôi giục hai mẹ con nhanh lên để đi siêu thị. Sau
chuyến đi chơi vui vẻ ấy, tôi về nhà và mở bài tập ra học với tâm trí vui tươi, rồi mẹ nói đi
nói lại về chuyện hộp kẹo ấy và mắng tôi liên hồi. Hỡi ôi! Trên đời con người sinh ra dể
được trải nghiệm cuộc sống vui tươi và màu hồng cơ mà, sao tôi phải chịu cái cảnh khổ cực
này vậy! Tôi không đáp trả lại mẹ tôi vì tôi biết lần này tôi sai, tôi chỉ khóc...Đến tối muộn,
với bản tính ham chơi của một đứa trẻ, tôi lấy máy tính của chị tôi và chơi điện tử. Tôi chơi
nhưng vẫn biết điểm dừng và đi ngủ tầm lúc đêm khuya. Sáng hôm sau, mẹ tôi thấy tâm
trạng mệt mỏi cực nhọc của tôi và tôi không dậy đúng giờ, mẹ tôi đinh ninh rằng tôi đã chơi
máy tính XUYÊN ĐÊM đến mức quên cả ngủ. Tôi không muốn cãi lại mẹ, nhưng lúc ấy tôi
quá mệt mỏi tôi nhận cho xong chuyện và rồi bị đánh, bị mắng, bị chửi thậm tệ, tôi đều nghe
hết. Những lời nói nghiệt ngã của mẹ tôi đã khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống, và hơn hết
là chính bản thân tôi. Mẹ tôi nói rằng: “tôi là một kẻ thất bại, nếu tôi đã không muốn học thì
cho tôi ở nhà chơi cho sướng đời, chơi đến khi bại não rồi chết thì thôi”. Khi nghe được
những lời nói ấy từ chính người mẹ tôi luôn coi trọng ấy, tôi đã mất dần niềm tin vào cuộc
đời tôi. Nguyên cả ngày hôm đó, tôi bị “nhốt” trong chính căn nhà của bản thân. Bố mẹ tôi
bảo: “cứ chơi đi chơi cho thoải mái vào, không cần đón tết cũng chả cần sinh nhật làm gì,
chơi cho thoải mái cuộc đời đi”.
Tôi cứ như vậy trong vòng 2 ngày trời, xin mẹ đi học thì mẹ không cho, sống trong nhà thì
luôn có cảm giác đang phải đối mặt với tù mọt gông, nhiều khi tôi cảm chết đi có khi lại là
lựa chọn tốt đẹp nhất, vừa không phiền hà đến bố mẹ, vừa được cảm thấy tự do trong một
khoảng trời mênh mông và bao la ấy. Tôi muốn tận hưởng cảm giác được thoải mái làm
những gì mình muốn, mặc những gì mình thích, nói chuyện với ai mình thấy hợp, yêu ai
mình cảm thấy vui vẻ, lạc quan nhưng giờ cuộc sống đối với tôi chỉ là con ngõ cụt, nơi ấy tối
tăm và cô đơn vô cùng
Tôi không thể như nhà thơ Nguyên Hồng- người đã từng có một tuổi thơ bất hạnh. Ông đã
từng suýt trở thành một con nghiện đáo, ấy vậy mà vì người mẹ đánh kính của mình, ông đã
thay đổi để trở thành một con người hoàn chỉnh. Ông đã giúp mẹ vững tin hơn, vì cuộc sống
trước Cách mạng Tháng 8 mà người đàn bà ấy đã phải chịu biết bao khổ cực mà người đàn
bà ấy không đáng phải chịu. Mặc dù Nguyên Hồng vô cùng hận họ hàng và nhất là người bố
nhưng họ không cản được đam mê cháy bỏng của ông, ông được sống với đam mê của chính
mình, đam mê đánh đáo...Còn tôi thì sao? Tôi chả có gì cả, đam mê vẽ vời của tôi......Liệu có
lẽ tôi nên chọn 1 cái chết thầm lặng như lão Hạc không? Lão dành cả đời vì con, chết vì
không muốn làm bẩn danh dự và nhân phẩm của chính mình, còn tôi cũng chả giống vậy. Tôi
sống 1 cách nhục nhã

You might also like