You are on page 1of 4

01.

Chết tiệt.

Đêm nào cũng như vậy, lặp lại y hệt một khung cảnh.

Máu me tràn ngập con hẻm tối tăm, tanh tưởi đến rợn sống lưng, cùng với đó là mùi hôi thối bốc lên
xộc thẳng vào mũi tạo nên sự khó chịu tự nhiên.

Tiếng van xin, rên rỉ, khóc lóc van xin tha mạng chẳng kéo dài được lâu, tiếng bóp cò kêu lên, dai
dẳng từng đợt.

“Bùm, nhìn chúng thảm hại thật đấy nhỉ, nii-chan.”

Sau lời nói đầy khinh miệt, gã ta cong môi cười khẩy, lấy mu bàn tay quẹt vệt máu còn đọng trên má.

Haitani Rindou, với mái tóc dài qua vai, tông màu chủ đạo nổi bật là tím, đỉnh đầu và đuôi tóc mang
màu đen nháy. Bộ âu phục gã mặc giờ bê bết máu, loang lổ từ vest đến sơ mi, xộc xệch thấy rõ. Ánh
mắt nhìn đống “rác rưởi” dưới chân không chút thương hại, ngược lại còn thích thú cười to. Cạnh
Rindou là Haitani Ran, anh trai kề vai sát cánh cùng gã. Điềm đạm, trưởng thành hơn, nhưng cũng
chẳng kém độc ác là bao. Hắn nhìn người còn động đậy dưới chân, nhìn ngắm người ta thở yếu ớt,
mỉm cười tao nhã.

Bộp.

Máu lần nữa bắn tóe lên, Haitani Ran cầm baton vẩy vẩy.

“Thằng chó, đừng có lắc lắc cái của nợ của mày nữa. Tao đéo muốn tắm máu của bọn dơ bẩn kia
đâu.”

Sanzu Haruchiyo, mệnh danh chó điên vừa cáu bẳn phủi phủi áo. Gân xanh nổi hết cả lên.

“Cạch.”

Ánh mắt ba người quay lại, nhìn ra nơi ánh đèn chập chờn cách tầm năm bước chân.

“Có con chuột nhắt vẫn còn sống.” Rindou cau mày chăm chú nhìn rồi cố tình lên giọng.

Gã tiến lại gần, nắm cổ áo người kia thô bạo kéo lên, lắc lấy lắc để như món đồ chơi.

“Hah- không phải t/b đây à? Nhìn mày giờ chẳng khác gì con búp bê hết hạn sử dụng.”

“Mày muốn sử lý con nhỏ tội nghiệp này không Sanzu? Tao nhường bé cưng cho.” Gã vừa nói vừa
tiến lại chỗ hai người còn lại.

Không nói không rằng.

Một phát trúng thái dương.

Pằng.

[…]

Giật mình thức giấc, bật dậy vào nhà vệ sinh. Em thấy mình đang khóc, mồ hôi hột liên tục chảy
xuống, nét mặt co lại sợ hãi.

Lại là nó, cơn ác mộng kéo dài 1 tháng chưa dứt, mỗi lần một cách giết khác nhau. Nhưng tỉnh dậy,
cơ thể em vẫn lành lặn không có vấn đề.
Mới đầu, em chỉ nghĩ do tâm lý không ổn định, đi khám nhưng bác sĩ kết luận không có bị làm sao
hết. Nhưng dần dần, ngày nào cũng gặp giấc mơ khủng khiếp ấy, tinh thần suy sụp, cảm giác dè
chừng và cảnh giác cua em được nâng lên.

Vệ sinh cá nhân xong, em nhận thấy đã quá trưa, thay quần áo xong liền ra ngoài cho dễ chịu. Thời
tiết âm u, luồng gió nhẹ thỉnh thoảng lại lướt qua mái tóc mỏng đang thả của em.

Giữa chốn đông đúc, bỗng em giật mình run rẩy.

Bóng dáng những người xuất hiện trong mơ.

Vô thức lùi lại.

Họ thấy em rồi, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhương chỉ giây sau, ánh mắt ba kẻ kia trở nên đáng sợ.
Rindou là người đầu tiên tiến tới, gã thong thả lại gần chỗ em. Em chạy, chạy trong sợ hãi, nhắm chặt
mắt cầu xin đây chỉ là một giấc mơ. Hàng lông mi khẽ rung, mở đôi mắt đang ngấn nước, em thấy
bản thân đang ở ngõ cụt.

Run rẩy cuộn mình ngồi xuống, nước mắt tuôn trào, đôi môi đã nứt do em cắn mạnh trong lúc lo
lắng.

Bóng dáng gã ngay trước mặt.

“Ồ ồ. trùng hợp, lần này mày không về được nữa đâu haha.” Rindou cười lớn vác em đi mặc kệ
những cú đấm như muỗi đang đánh trên vai gã.

“Lần này” là sao cơ? Sao hắn ta lại tỏ vẻ quen biết em như thế? Chỉ gặp trong mơ thôi mà?

Vô vàn câu hỏi lần lượt xuất hiện trong tâm trí em. Nhưng chẳng ai giải thích cho em cả, cô gái tội
nghiệp khóc lóc hét to cầu xin sự tha thứ.

Em bị đưa đến ngôi nhà cũ, chật lại tối, bốn phía đều có những dụng cụ đáng sợ, những thứ chỉ nhìn
được một lần duy nhất không có lần sau.

Những cơn ác mộng em gặp phải trong thời gian dài kia, thực chất là điềm báo. Từng lần như chết đi
sống lại đó là sự cảnh báo cho em.

Chúng hành hạ em, dã man.

Ánh mắt Rindou trìu mến, híp mắt lại nói nghiêm túc.

“Mày là bức tranh tuyệt đẹp khi đã thối rữa.”

02.

Haitani Rindou.

Gã trai đầy ngạo mạn và thô lỗ, thành viên cốt cán băng đảng khét tiếng Phạm Thiên, kẻ hay coi
thường đối thủ, chẳng kiêng dè bất kì ai. Nghe tiếng xương kêu “răng rắc” là thú vui của gã.

Ngày thường của Haitani Rindou cũng chỉ là đi thực hiện mệnh lệnh. Phong thái dửng dưng mặc kệ
kẻ dưới chân cầu xin, gã vẫn chỉ yên lặng, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười thành tiếng, khóa
khớp bỏ ngoài tai tiếng ruồi muỗi kêu.
Xong việc, gã bước ra ngoài, châm điếu thuốc, nhả ra từng đợt khói trắng rồi đăm chiêu ngước lên
trời, đột nhiên sực nhớ ra lời hẹn đã hứa với em, rindou vội xem giờ.

“4:05. Chắc đi còn kịp, nhỏ sẽ không giận đâu.”

Giọng em bất chợt vang bên tai.

“Nhỏ nào không giận cơ? Hẹn em đúng ba giờ mà mất 30 phút của em rồi làm thế nào đây ạ?”

Thiếu nữ xuất hiện trước mặt gã, em mặc kiểu váy babydoll màu trắng ngà tôn lên dáng người mảnh
khảnh hồng hào. Bĩu môi rồi chớp chớp mắt vẻ buồn bực. Rindou tự nghĩ thấy em hôm nay có nữ
tính bánh bèo hơn thường ngày toàn cãi lộn với nhau hẳn.

“Gì muộn đâu, tao xử lý hơi lâu được chưa.”

Rindou cọc cằn nói, cáu bẳn trông thấy, ánh mắt thờ ơ có phần lạnh nhạt, gã dập điếu thuốc trên
tay.

“Giờ đi hẹn hò nha anh?”

Gã cụp mắt, lười biếng rút điện thoại ra, mệt mỏi đón lấy cái nắng xế chiều, từng tia nắng lướt qua
mặt, cùng vài lọn tóc dài che đi đôi mắt thâm quầng kia, Rindou thoáng liếc sang phía em.

“Tùy, đi thì đi.”

Vào cái giờ này, ai nấy đều tan ca về nhà, thời tiết cũng không còn nóng như buổi sáng nữa, dần se
lạnh, gió lùa qua nơi cần cổ trắng nõn nà của em, giật mình hơi run. Gã dù không để tâm nhưng vẫn
cởi bỏ chiếc áo ngoài thô bạo vứt lên vai em.

“Tch, ăn mặc phong phanh, cảm rồi ai lo.”

Đối với em, đây là sự yêu thương, sự quan tâm, và là sự ấm áp của Rindou dành cho em, dù không
biết cách thể hiện, nhìn trông thô lỗ nhưng cách thức mới mẻ này cũng khiến người ta thấy thú vị.

Hết đi ăn, đi chơi, nơi nào em muốn, em vòi vĩnh thứ gì gã đều đi theo, nhiều lúc than vãn kêu ca
phản đối nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.

“Rồi, vui chưa? Tao sắp mệt chết ngất luôn ở đây rồi đấy.”

Rindou nằm sõng soài trên chiếc ghế cạnh hồ nước, em tiến tới, gối đầu gã lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve
mái tóc mềm mượt kia.

“Nhỏ ngố, tao thấy cả ngày nay em không kiếm chuyện động tay động chân với tao thì phải, thường
toàn làm tao phát điên cơ mà, lạ thế?”

03.

“Chả yêu em.”

“Anh chả thương em.”

Trước mặt gã là em với vẻ phụng phịu, bĩu môi mếu máo, ánh mắt giận hờn chọt chọt tay vào tay
người con trai kế bên.

Phiền chết mất.


Sáng dính mấy kẻ không biến thân biết phận, tối đến em lại dính chặt lấy gã, như keo 502 bám mãi
không buông.

Rindou bất mãn thở dài, ngày nào cũng như này rồi một ngày gã cũng sẽ phát khùng với em. Nhìn
vào đôi mắt long lanh to tròn ngay cạnh mình, tự nhủ từ khi nào gã dần quen với những biểu cảm
của em, dù ghét phải thừa nhận nhưng phải nói, rất đáng yêu.

Chẳng giống bao kẻ ngoài kia

Buông lời yêu ngọt ngào sến sẩm

Độc mồm độc miệng hở ra đòi đấm

Nết cầu kỳ tính còn khó ưa

Nhưng vẫn che chở khi nắng mưa

Phũ phàng lạnh nhạt thờ ơ

Phiền hà nhưng vẫn làm ngơ đi chiều

Đâu mấy ai được bình thường khi yêu

Lời nói không cần hành động chi nhiều.

Không dịu dàng ấm áp, cũng chẳng biết cưng nựng nuông chiều, thẳng thắn thể hiện cho em biết. Dù
thô lỗ nhưng đủ hiểu tình cảm.

Im lặng hồi lâu, gã đột ngột lên giọng.

“Thôi hộ, nói thì phải biết suy nghĩ đi. Tao không yêu em thì ai yêu nổi. Đến chó nó còn chạy mất
hồn.”

You might also like