Professional Documents
Culture Documents
Ba Ba tìm nhà(2-4t-B)
Trời mùa thu mát rượi, nắng sớm lung linh chiếu trên mặt đất. Một chú Ba Ba vừa mới đạp
vỡ vỏ trứng chui ra được có mấy ngày, đang ngơ ngác đi tìm nhà của mình. Chú nhìn thấy
một vật tròn tròn dính trên thân cây to bị đổ nằm ngang, chú liền bò đến hỏi:
Nghe tiếng động, một đàn ong bay vù ra. Ba Ba sợ quá nghĩ bụng: "Có lẽ nhà của mình ở
dưới lòng đất?"
Chú bò đi, tìm thấy một cái hang ở góc tường. Ba Ba đang định rúc vào hang, thì mấy chú
chuột con chui ra, chít chít chào Ba Ba rồi nói ngọt ngào:
Ba Ba lại nghĩ: "Hay là nhà của mình ở trên núi nhỉ?" Chú bò chậm chạp lên một cái hốc
núi vừa lúc gấu con trong hốc đi ra. À, hốc núi là nhà của gấu. Ba Ba nghĩ mãi: "Có khi
nhà mình ở dưới sông cũng nên?"
Chú bò đến bên bờ con sông nhỏ. Vừa mới xuống nước bơi được quãng ngắn, Ba Ba thấy
ngạt đến không thở được. Chú vội lên ngồi nghỉ ở một phiến đá ven bờ. Bỗng, một cô Ốc
Sên nhỏ từ trong hẻm đá bò ra. Ba Ba liền hỏi thăm:
- Cô bé Ốc Sên xinh đẹp ơi! Có biết nhà của anh đâu không?
Cô Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân tươi cười, nhìn Ba Ba từ đầu đến chân rồi trả lời:
- Ái chà, sao mà anh ngốc thế! Anh cứ nhìn kỹ em đi, rồi là lại ngắm cái lưng của mình sẽ
biết.
Ba Ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình y như viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu
vỏ ốc sên. Thế là Ba Ba đã tìm được nhà của mình.
- Bác Quạ ơi! Bác hãy nói xem trong chúng tôi ai là người thông minh nhất?
- Ha! Ha! Vấn đề thật đơn giản các cháu ạ. Hãy mang cây ăn quả này về nhà trồng. Khi
mùa xuân đến nó sẽ ra hoa kết trái, bác sẽ dành câu trả lời cho các cháu.
Ba người bạn liền mang cây về trồng xuống luống đất cạnh bờ sông.
- Hãy để tôi trồng, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm. - Khỉ con nói và cố gắng hết sức để
đào một cái hố.
Sau khi trồng cây xong, chúng thấy cần phải có nước để tưới. Nhưng làm thế nào nhỉ?
Khỉ chạy ra bờ sông để tìm nước. Nó vốc nước vào hai bàn tay. Nhưng khi trở về thì chả
còn một giọt nào trên tay cả.
Voi chậm chạp tiến ra bờ sông. Nó khoan khoái thả vòi xuống dòng nước mát. Trong nháy
mắt, Voi đã hút đầy vòi nước đem về.
Voi vừa phun nước lên trên cây vừa nói với Khỉ và Tê Tê:
- Các bạn đừng nghĩ tôi là người tốt nhất, thông minh nhất.
Rồi Voi và Tê Tê thích thú nhảy múa vui vẻ, không để ý đến Khỉ con bé nhỏ tội nghiệp
đang nghĩ: "Cõ lẽ mình là người đần độn nhất."
Thời gian trôi đi, bây giờ cây ăn quả đã vươn cao. Trên cành chi chít những chùm quả
mọng nước và đỏ chót.
Voi và Tê Tê rất thẻm ăn quả chín trên cây nhưng cả hai đều quá thấp nên không với được
quả nào.
Bằng một vài bước nhảy, Khỉ con đã ngồi tót trên cây. Nó hái tất cả những chùm quả chín
xuống cho hai người bạn.
- Ồ, các cháu. Bây giờ chắc các cháu đã biết câu trả lời rồi chứ?
- Vâng, tất cả chúng cháu đều là những người bạn tốt và thông minh phải không bác Quạ?
- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải
cảm ơn.
Gấu con tung tăng chạy nhảy và mải lắng nghe chim Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc
khiến giỏ nấm văng tung tóe ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói:
Nói xong Gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc. Sóc ngạc nhiên nói:
- Sao Gấu con lại cảm ơn, phải nói xin lỗi chứ!
3/47
Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông cho Khỉ con nên Gấu con bị trượt chân, rơi xuống hố sâu.
Gấu con sợ quá kêu thất thanh:
Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố và nhấc bổng Gấu con lên mặt đất. Gấu con
luôn miệng:
- Cháu xin lỗi bác Voi, Cháu xin lỗi bác Voi!
- Sao Gấu con lại xin lỗi, phải nói cảm ơn chứ!
Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:
- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi
cứu con ra khỏi hố sâu, con phải cảm ơn
Một hôm báo gấm leo lên cây, bò ra đầu mút của một cành cộc. Gió bắt đầu thổi mạnh.
Cành cộc lắc la lắc lư lay động. Báo gấm không làm sao quay đầu bò vào được. Nó sợ quá,
đầu váng, mắt hoa, miệng khóc tu tu:
- Ối trời ơi, mẹ ơi, có ai đấy không, cứu tôi với! Cứu tôi với!
May quá, gia đình nhà khỉ mặt đỏ ở gần đó, nghe tiếng kêu, cả nhà vội chạy ra cứu báo
gấm. Khỉ bố, khỉ mẹ và cả hai khỉ con leo cả lên cành cộc đó, nhún mạnh cho cành cây
oằn xuống gần mặt đất, báo gấm liền nhảy xuống, vui mừng nói:
- Cháu xin cảm ơn gia đình bác khỉ thật nhiều! Không có gia đình bác giúp đỡ, chắc cháu
bị ngã từ cành cao xuống, sẽ chết mất, gia đình bác đã cứu sống cháu!
Hôm sau, báo gấm con xách một nải chuối tiêu đến làm quà tạ ơn gia đình khỉ mặt đỏ. Từ
đó về sau, báo và khỉ trở thành bạn thân.
- Ai ấy nhỉ?
À, hóa ra là một chú mèo con. Mà sao Mèo Con vào được trong này nhỉ? Trong kho thật
nhiều đồ. Tìm được Mèo Con ở trong này thật là kỳ lạ!
- Tội nghiệp Mèo Con, sao Mèo Con lại ở đây một mình? Mèo Con đừng buồn nhé, bé Mai
4/47
và Cún Con sẽ làm bạn của Mèo Con. Chúng tôi sẽ dạy bạn chơi bóng.
Thứ Ba là ngày bé Mai tập hợp với các bạn Lan, Anh và Quỳnh. Mai nói với Cún Con và
Mèo Con:
- Mau lên nào, giúp Mai nhé Cún Con và Mèo Con. Mình làm bánh để đãi các bạn.
Bạn Lan, bạn Anh và bạn Quỳnh đã tới rồi. Tất cả ngồi xung quanh vẽ hình Cún Con để thi
xem ai vẽ giống nhất. Nhưng Mèo Con đi đâu mất rồi nhỉ?
Ðinh đong, đinh đong! Bé Mai lắc lắc cái chuông và gọi:
Nhưng mà, ô kìa! Mèo Con cùng năm con mèo khác đang chia nhau ăn bánh. Thấy các
bạn vào, cả bọn sợ quá nhảy thật nhanh qua cửa sổ.
- Các bạn mèo ơi, đừng chạy nữa. Tôi không giận các bạn đâu. Chắc các bạn đang đói, có
phải không? Tôi có sữa tươi đây, mời các bạn uống. Chúng ta làm bạn với nhau nhé.
Từ nay về sau, trong kho của nhà bé Mai có thêm sáu chú mèo con. Mỗi ngày bé Mai
mang một bình sữa tươi tới cho các chú mèo. Chẳng lâu đâu, các chú mèo sẽ thật lớn,
đuổi hết lũ chuột trong kho đấy!
Chó, Thỏ, Dê nhìn thấy thế đều gạ Mèo hoa cho đeo chuông một tí một tẹo thôi cũng
được, nhưng Mèo con sợ các bạn làm bẩn, cứ từ chối hoài, chẳng cho mượn.
Mèo hoa nhảy tâng tâng tới bên con lạch nhỏ, thấy bóng mình và cả cái chuông nhỏ in
xuống mặt nước đẹp ơi là đẹp, khoan khoái lắm. Nó thò cái cổ dài ra thêm, dài ra thêm
nữa để nhìn cho rõ hơn bóng mình và cái chuông nhỏ thì... "ùm" một cái, nó bị trượt chân
ngã nhào xuống nước.
Chó, Thỏ, Dê đều cuống lên, chạy tới cứu Mèo hoa. Dê nhanh hơn, túm được đuôi Mèo
hoa, cố lôi lên mà không được. Chó liền chạy tới ôm lấy Dê, rồi Thỏ ôm lấy Chó. Chó, Dê,
Thỏ hợp sức mà lôi, cuối cùng đã lôi được Mèo hoa lên bờ, tuy ai cũng mệt phờ...
Mèo hoa thoát chết đuối, nhưng thấy rất ngượng ngùng. Nó cúi đầu xuống, khẽ khàng
tháo chiếc chuông ra khỏi cổ, nói lí nhí:
Vốn tính cẩn thận của họ nhà Sóc nên trước khi đi xa, Sóc phải chuẩn bị được một kho
quả thông dự trữ để khi về nhà đói có cái ăn ngay. Nhưng vì tính hay quên, và những kỳ
5/47
thú của chuyến du lịch cuối thu quá hấp dẫn, say mê nên khi trở về, Sóc tìm mãi không
thấy ngôi nhà của mình. Ôi thôi, kho quả thông cũng đã biến mất rồi. Sóc vừa lo vừa sợ
đói nên đứng khóc hu hu.
Cả khu rừng vắng lặng. Nghe xa xa có tiếng khóc của Sóc, các bạn Gấu, Hươu Sao, Thỏ
Trắng, Lợn Rừng tất tả chạy tới. Rồi cả nhà Sẻ, Quạ Đen, Cú Mèo cũng từ bốn phía ùa
đến. Sóc thấy xóm giềng đến thăm hỏi, trong lòng thấy yên tâm hơn và kể hết sự tình
cho các bạn cùng nghe. Nghe xong, cả bầy thú rừng cùng đồng thanh:
Trong khi các bạn mải miết tìm kho quả thông, bỗng từ xa có tiếng reo của Cú Mèo:
Tiếng reo của Cú Mèo đã vang lên cả góc rừng. Sóc và bầy thú nghe thấy liền chạy nhanh
về phía Cú Mèo. Các bạn reo hò mừng vui cùng Sóc. Sóc ngậm ngùi cảm ơn Cú Mèo và
các bạn láng giềng đã giúp đỡ mình.
Sau đó, Sóc mời các bạn đến nhà mình cùng nhảy múa và ca hát.
- Chào chú Chim. Chúc chú một buổi sáng vui vẻ - Bé nói.
- Chào bé ngoan! Chút chít, chút chít...- chú Chim nói rối rít.
Bé vẫy vẫy tay chào Chim và chú Chim vẫy hai cánh chào lại.
Thấy quả trứng không nằm im, chim mẹ biết chim con sắp ra đời. Chim mẹ vội vã bay đi
kiếm mồi cho con. Quả trứng ở trong tổ lúc lắc mãi rồi sau đó bỗng "rắc " một cái, chú
chim con ló đầu ra. Chú nhìn quanh bầu trời đầy nắng đẹp rồi gọi:
Chú ngó nghiêng tìm mẹ mãi mà chẳng thấy đâu. Chú ngẩng đầu lên, trời cao xanh biếc
cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Chú nhìn xuống dưới đất cũng chẳng thấy mẹ đâu.
Chỉ thấy cỏ xanh rờn! Chú nghĩ thầm: "Ta phải đi tìm mẹ thôi! " và thế là chú nhảy ra khỏi
tổ. Nhưng chú chim quá nhỏ, chưa đủ lông cánh, nên không thể bay được. Chú rơi từ từ
xuống bãi cỏ mềm!
Thấy chú chim nhỏ ngơ ngác trên bãi cỏ, bác chó liền hỏi:
Chị mèo đi ngang qua thấy thế liền dừng lại nhỏ nhẹ:
- Meo, meo, meo, hãy đi theo! Hãy đi theo! Chúng tôi giúp.
Thế là chó cho chim nhỏ đậu trên lưng và cùng với mèo đi tìm chim mẹ.
Qua một cánh đồng, chúng hỏi bác bò đang say sưa gặm cỏ, bác trả lời rằng:
- Ùm bò, ùm bò, tôi không biết! Thôi để tôi hỏi chị gà mái mơ xem sao?
Gặp gà mái mơ đang dẫn đàn con đi kiếm ăn, mèo liền chỉ vào chim con và hỏi:
Gà mái mơ ngó nghiêng nhìn rồi vội quay lại đếm đàn gà con:
- Một, hai, ba, bốn... Cục, cục, cục... đủ một chục. Ồ! Con tôi đủ cả đây rồi.
- A! Đây chính là con của chị chim sẻ mà. Chị sẻ đang bắt cào cào, châu chấu ở đằng kia
kìa!
Bên ruộng lúa chín, chị chim sẻ đang cố tha một con cào cào béo ngậy. Nghe tiếng chim
con gọi vang:
Chim sẻ mẹ vội chạy lại mớm cho con miếng mồi tươi ngon vừa kiếm được. Chim sẻ mẹ
vui mừng nói:
Chó, mèo , gà mái mơ đều mừng cho sẻ con tìm được mẹ.
Lúc sau, Thỏ trở về cùng với Cáo. Lúc hai con vật này ngồi cạnh Sói con thì chiếc đu đã
thăng bằng. Những con thú cứ quay mãi đến tận chiều tối, lúc mẹ chúng gọi chúng về
nhà.
- Ai đó?
- Cô đây.
Thì ra là cô Mưa Xuân đem nước đến cho Đỗ con được tắm mát, chú lại ngủ khì. Chợt có
tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ cựa mình hỏi:
- Ai đó?
- Chị đây mà, chị là Gió Xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm.
Đỗ con lại cựa mình. Chú thấy mình lớn phổng lên làm nứt cả chiếc áo ngoài.
Chị Gió Xuân bay đi rồi có những tia nắng ấm áp khẽ lay chú Đỗ con. Đỗ con lại hỏi:
- Ai đó?
- Bác đây! Bác là Mặt Trời đây, cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách tới
trường rồi đấy.
- Cháu cứ vùng dậy đi nào. Bác sẽ sưởi ấm cho cháu, cựa mạnh vào.
Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh. Chú trồi lên khỏi mặt đất. Ôi ấm làm sao! Mặt đất
sáng bừng ánh sáng xuân. Đỗ con xòe hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm
áp.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Cậu bé đang ăn cơm, bưng cái bát, vừa và vừa nhìn theo con Bướm đen đang bay rập
rờn, rập rờn bên khóm hoa. Thành ra những hạt cơm cứ rơi lả tả trên mặt đất.
8/47
Gà trống ta nhìn thấy rồi, mừng quá vội chạy tới bên cậu bé, kêu lên:
- Dịp tốt đây rồi. Hôm nay vớ được cậu bé sứt môi!
Gà trống mổ lấy, mổ để các hạt cơm rơi bên chân cậu bé. "Tốc, tốc..." nó mổ đến nhanh.
Cậu bé vẫn mê mải nhìn theo con Bướm mà trầm trồ: "Ðẹp quá!" Cậu thích quá, quên cả
ăn, cứ ngây ra.
Một lúc sau, Gà trống ta đã nhặt hết các hạt cơm rơi, nhưng nó vẫn chưa no. Nó ngẩng
đầu lên mà nhìn: "Tốt quá chưa kìa!" Trên quần cậu ta cũng có bám các hạt cơm". Gà
trống liền "tốc, tốc" nhặt luôn.
- Ðâu có, đâu có! Tôi đâu dám mổ anh. Tôi chỉ nhặt hạt cơm thôi mà!
Một lúc sau thì những hạt cơm rơi, bám trên quần cậu bé cũng hết, mà Gà trống thì vẫn
chưa no. Gà trống nghênh nghênh cái đầu mà nhòm ngó, tìm kiếm. Nó mừng quá thấy
trên áo cậu bé cũng dính những hạt cơm. Gà trống lại "tốc, tốc", cần mẫn nhặt từng hạt.
- Ðâu có, đâu có! Tôi đâu dám mổ anh. Tôi chỉ nhặt các hạt cơm rơi.
Một lúc sau thì những hạt cơm dính trên áo cậu bé cũng hết mà Gà trống thì vẫn chưa no.
Gà trống nghênh nghênh cái đầu mà nhòm ngó, tìm kiếm.
Gà bèn nhướng lên mà mổ đánh "tốc" một cái, làm cho cậu bé sợ quá, quẳng cả bát mà
chạy:
Gà vội nói:
- Cậu bé, cậu bé đừng chạy, đừng chạy! Tôi không mổ anh, mà chỉ xin nhặt hạt cơm còn
dính bên mép anh thôi mà!
Nói rồi, Gà trống giang cánh, nhảy bổ lên mà mổ lấy hạt cơm còn dính bên mép của cậu
bé
Gà trống vui quá, vui quá tới mức hát tướng lên thế này:
Mẹ nói:
- Con ngốc của mẹ, môi con đâu có sứt! Là do khi con ăn cơm cứ ngó nghiêng đâu đâu,
làm cơm rơi vãi nên nó nói thế thôi!
- Tôi còn chưa thật no đâu! Sứt môi, sứt môi đi, đổ cơm vãi, cơm rơi cho tôi ăn nào!
Gà trống cứ đứng đó mà đợi, đợi hoài. Thế nào thế nhỉ? Chẳng có hạt nào rơi ra cả để cho
Gà trống ăn cả. Cậu bé lúc này chẳng ngó nghiêng đi đâu hết nữa.
Cậu bé giơ chiếc bát sạch chẳng còn hạt cơm nào cho Gà trống xem, mà nói với nó:
Gà trống ta chẳng còn cách gì, lắc lắc cái đầu, rồi quay đi bắt sâu ở ngoài sân, ngoài vườn
vậy.
- Ò ó o ooo!...
- Ôi ! Ai gáy mà to và hay thế nhỉ? Ta cũng phải bắt chước để gáy mới được!
Mờ sáng hôm sau, khi ông mặt trời vừa thức dậy, lại có tiếng gáy ở đâu đó vang lên.
Trống choai lập tức vươn vai chạy ra khỏi chuồng để gáy thi đua, nhưng tiếng gáy của chú
chỉ "ọ ẹ ọ ẹ...!" khàn đục trong cổ họng mà không thể nào có âm vang ra ngoài được.
Trống choai bực mình lắm, tự nghĩ rằng:
Hôm sau Trống choai tìm một mô đất cao và nhảy lên đứng trên đó để gáy. Mặc dù Trống
choai cố lấy gân lấy cốt hết sức nhưng tiếng gáy của Trống choai cũng vẫn chỉ là những
âm thanh khàn đục: "Ọ ẹ Ọ ẹ !..."
Trống choai nghĩ: "Hay là mình phải tìm một chỗ cao hơn nữa, thì tiếng gáy của mình mới
to và vang xa được! Chỗ kia có một đống rơm rất cao, lên đấy chắc ta sẽ gáy được to đây!
Nhưng làm thế nào để trèo lên được nhỉ?... A! Đây rồi, cái gậy này sẽ giúp mình lên được
đống rơm. Mình phải lấy đà thật xa. Nào! Hai ba này! Hai ba này! Lên này, lên này, ta sắp
10/47
gáy to được rồi. Cố lên! Cố lên chút nữa...! "
Rồi vèo một cái, Trống choai đã tung người lên trên đống rơm, nhưng rơm trơn quá! Choai
bị trượt xuống, lông của Trống choai bay tung tóe! Trống choai sợ hãi la lên cầu cứu inh
ỏi:
Nghe tiếng con kêu cứu, mẹ Trống choai vội vã chạy lại:
- Ôi ! Con trai cưng của mẹ, không phải cứ đứng chỗ cao là gáy được to và hay đâu. Muốn
thế, con phải năng tập luyện hàng ngày con ạ!
Nghe lời mẹ, từ đó sáng nào Trống choai cũng dậy thật sớm ra đầu nhà tập gáy cùng các
bạn và càng ngày thì Trống choai gáy càng hay hơn.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Bác voi tới nhà gấu con chơi và tặng gấu con một rổ lê thơm. Gấu con mừng lắm và
không quên cám ơn bác voi.
Gấu con chọn quả lê to nhất mang đến cho ông nội. Ông nội rất vui, xoa đầu gấu con và
bảo:
Gấu con mang quả lê to thứ nhì đưa cho mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn gấu con và bảo:
Gấu lại chọn quả lê to thứ ba mang đến cho gấu em. Gấu em thích quá, ôm lấy quả lê,
cười khúc khích.
Gấu con thấy gấu em vui cũng vui theo. Thế là hai anh em gấu con vừa cười vừa lăn khắp
nhà.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
11/47
- Các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra đi một mình mà con Cáo ăn thịt
đấy!
Đàn Vịt con vâng dạ rối rít. Nhưng vừa ra khỏi cổng làng, chú Vịt Xám đã quên ngay lời
mẹ dặn. Chú lẻn đi chơi một mình, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, chú
đến một cái ao có rất nhiều tôm cá. Đứng trên bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá tôm
bơi lội tung tăng dưới nước, thỉnh thoảng một con tôm cong mình nhảy tanh tách. Thích
quá, chú nhảy xuống mò lấy mò để. Lúc ăn đã gần no, chú mới nhìn lên nhưng chẳng
thấy Vịt mẹ đâu cả. Hoảng sợ, chú nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ:
- Vít…vít…vít.
Gần đấy, có một con cáo đang ngủ, nghe tiếng Vịt kêu, Cáo liền nhỏm dậy. Nó lẩm bẩm:
- Chà, thịt vịt non ngon lắm đây! Hôm nay mình sẽ được một bữa thịt vịt thật là ngon.
Nói rồi, Cáo đi nhanh ra phía bờ ao. Khi Cáo vừa đến nơi thì cũng là lúc Vịt mẹ tìm thấy
Vịt Xám. Trông thấy Cáo, Vịt mẹ vội dẫn Vịt Xám nhảy “tùm” xuống ao. Thế là Vịt Xám
thoát chết. Từ đấy, Vịt Xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Nhưng Chuột Con chưa buồn ngủ. Chú còn mải đùa giỡn với bạn Thỏ.
Chuột Con còn leo cả lên mỏm đá để chào tạm biệt ông Mặt Trời đang lặn.
Rồi chú còn ra tận suối để uống vài ngụm nước mát.
Cuối cùng, Chuột Bố sốt ruột giục con:
Nhưng Chuột Con lại còn muốn chờ Mặt Trăng để chào buổi tối. Chú còn muốn cùng bố
đếm hết các vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm.
Mãi rồi Chuột Con cũng phải vào nhà để đi ngủ. Chú nằm trong cái ổ bằng rơm ấm áp
nghe bố kể chuyện cổ tích.
Chuột Con khẽ nhắm mắt và thiếp đi trong giấc ngủ ngon lành, nụ cười vẫn đọng trên
khuôn mặt.
Hôm nào cũng thế, nghe bố mẹ gọi nhưng Chuột Con còn muốn chơi đùa thật khuya,
muốn uống nước suối, chào bạn bè và nghe kể chuyện cổ tích nữa cơ...
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Thế giới bên ngoài có bao nhiêu thứ đẹp đẽ, có bao nhiêu thứ đùa vui khiến chú mê mải,
quên mất cả thời gian đang trôi đi nhanh. Cho tới khi chạy nhảy đến mức đôi chân của
chú đã tê mỏi, bụng đói cồn cào chú mới nhận ra là mình bị lạc đường mất rồi! Chú Chuột
chũi chạy tới một bưu cục, khoắng hết những đồng xu có ở trong túi ra, nói với chị Thỏ
trắng:
- Chúng tôi chưa từng gửi bưu kiện là động vật nhỏ bao giờ cả. Nhưng chúng tôi cũng có
thể thử xem sao!
Chị Thỏ trắng đem tới một chiếc phong bì to, ghi địa chỉ nhà của Chú Chuột chũi lên chiếc
phong bì. Bỗng chú thét to lên:
- Chớ lo, chớ lo!- Chị Thỏ trắng bèn khoét trên phong bì mấy chiếc lỗ nhỏ dể làm lỗ thông
hơi, lại cho vào trong phong bì mấy chiếc bánh khô.
Chuột chũi nằm trong phong thư một lát thì ngủ thiếp đi mất.
Khi Chuột chũi tỉnh giấc thì chú nghe thấy nhân viên đưa thư Ngựa vằn đang gõ cửa nhà
chú và gọi:
Chuột chũi mẹ ngạc nhiên lắm khi cầm phong thư xem:
Phong thư vừa được bóc ra thì Chuột chũi con từ bên trong phong thư nhảy ra, rồi ngã
tòm vào lòng Chuột chũi mẹ:
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
- Mẹ ơi, trong sân nhà con gặp hai con thú. Một con khủng khiếp, một con hiền hậu.
- Con thú khủng khiếp đi thế này này- chuột con đáp- chân nó đen, mào nó đỏ, mũi
khoặm. Lúc nó đi qua, nó há hoắc mõm, giơ chân và rống tướng lên làm con sợ đến nỗi
chạy không được nữa.
- Ðó là con gà trống- Mẹ chuột nói- Nó chẳng bao giờ làm hại ai. Không việc gì phải sợ nó.
Còn con thứ hai?
- Con thứ hai lặng lẽ nằm sưởi nắng. Cổ nó trắng, chân nó màu xám xịt. Nó khe khẽ liếm
ngực và đuôi, khe khẽ nhúc nhích, mắt liếc nhìn con.
Cú Mèo nói:
Sơn Ca hỏi:
Cú Mèo nói:
Sơn Ca hỏi:
- Ở đây ai cũng ghét tiếng kêu của tôi. Vậy thì tôi ở đây làm gì?
Sơn Ca nói:
- Liệu ở nơi mới có ai chịu nghe tiếng kêu của chị không?
Cú Mèo đáp:
- Tôi không biết nhưng tôi không thể ở mãi chốn này được nữa.
- Chị hãy đổi tiếng kêu, chứ ở nơi mới họ nghe tiếng kêu của chị, họ lại ghét bỏ nữa!
14/47
Cú Mèo than:
- Vậy thì chi bằng tôi rụt cổ, thu cánh lại, suốt cả đời im lặng, khỏi phải đi đâu cả!
Sơn Ca bay đi, còn lại một mình Cú Mèo với màn đêm đang buông xuống.
- Để ta yên! Bác gà trống tây nói rồi trịnh trọng tránh sang một bên.
- Lui ra cho tớ làm việc. - Lợn con đáp rồi tiếp tục quào đất.
- Đi chỗ khác chơi! - Bác cừu khẩn khoản - Bác đang mệt, để bác nghỉ ngơi.
- Nhưng cháu muốn húc! Thôi, ta cứ húc nhau một cái đi.
Bác cừu không nói gì, lẳng lặng đi ra chỗ khác nằm.
- Nào, bắt đầu! - Chó con hăm hở cắn ngay vào chân Dê một cái đau điếng.
- Ối, hượm đã! - Dê ta bật khóc. - Tớ bảo húc nhau, thế mà cậu làm gì thế?
- Nhưng tớ thì chỉ muốn cắn! - Chó con đáp rồi bồi thêm cho Dê một miếng rõ đau nữa.
Dê sợ quá co cẳng chạy, từ đó chừa hẳn cái thói thích gây sự với mọi người.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Bé thấy một cái lưỡi màu hồng! Bé có biết cái lưỡi đó là của ai không?
- Ðó là của tôi! - con hổ nói. - Tôi táp nước từ dòng sông bằng lưỡi đó.
Bé thấy một cái vòi thật dài. Bé có biết cái vòi đó là của ai không?
15/47
- Ðó là của tôi! - con voi nói. - Tôi cầm các đồ vật bằng cái vòi đó.
- Ðó là của tôi! - con hươu cao cổ nói. - Tôi với được những lá trên cao bằng cái cổ đó.
Bé thấy một cái đuôi thật xanh. Bé có biết cái đuôi đó là của ai không?
- Ðó là của tôi! - con cá sấu nói. - Tôi bơi ở dưới sông bằng đuôi đó.
Bé thấy một cái bàn chân nhiều lông. Bé có biết cái chân đó là của ai không?
- Ðó là của tôi! - con gấu nói. - Tôi múc mật ong bằng cái chân đó.
Bé thấy một thân hình lượn khúc. Bé có biết cái thân hình đó là của ai không?
- Ðó là của tôi! - con rắn nói. - Tôi trườn qua bãi cỏ với thân hình đó.
Bé thấy một cái đuôi cong. Bé có biết cái đuôi cong đó là của ai không?
- Ðó là của tôi! - con khỉ nói. - Tôi đu trên những cành cây bằng cái đuôi này.
Bé thấy một cái mắt tròn bé xíu. Bé có biết cái mắt đó là của ai không?
- Ðó là của tôi! - con vẹt nói. - Tôi canh chừng những con sư tử đói bằng con mắt đó.
Và ngay ở góc kia, bé thấy một cái mồm to đỏ chót với hàm răng bén nhọn! Bé có biết cái
mồm đó là của ai không?
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun dế ăn. Gà con nhanh nhẹn đi
trước. Vịt con lạch bạch theo sau. Thấy Vịt con chậm chạp, Gà con không thích lắm. Ra tới
vườn, Gà con bới đất tìm giun. Ngón chân của Vịt có màng, không bới đất được. Vịt con cứ
lạch bạch khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm giun được. Gà con tức quá nói
với Vịt con:
- Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tôi bới một mình vậy.
Vịt con thấy Gà con cáu với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn. Một con Cáo mắt
xanh, đuôi dài nấp trong bụi rậm, thấy Gà con đi tìm mồi một mình định nhảy ra vồ. Gà
con sợ quá vội “ba chân bốn cẳng” chạy ra bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu:
Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội chạy nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra
xa. Cáo chạy tới bờ đã thấy Gà và Vịt đang ở giữa ao sâu. Chờ mãi không được, Cáo liếm
mép và bỏ đi. Nhờ Vịt có đôi chân như mái chèo mà Gà con thoát chết. Lúc này, Gà mới
thấy việc mình đuổi Vịt con là không tốt và xin lỗi bạn. Vịt con không giận mà còn mò tép
16/47
cho Gà con ăn.
Từ đấy, mỗi khi Vịt con đến chơi, Gà con mừng tíu tít đi tìm giun cho bạn ăn. Gà con
nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau. Hai bạn Gà, Vịt rất quý mến nhau.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Mưa vừa tạnh, trên trời có cầu vồng bảy mầu thật là đẹp! Chú nai con đang trên đường đi
đến trường. Chú ngắm nhìn xung quanh. Ôi! Hoa lá tươi như đang mỉm cười với chú đấy!
Mà kìa, ở bên một gốc cây có một cái dù thật xinh. Không biết ai đã bỏ quên hay làm rơi ở
đó nhỉ?
Chú nai con bèn nhặt cái dù lên. Chú gặp chú heo con, nai hỏi:
- Vịt con ơi, cái dù này có phải của vịt con không?
- Dù của vịt con ở nhà. Cái này không phải của vịt con đâu.
Nai con thấy thỏ đang lúi húi gần bụi cây, nai lại hỏi:
- Bạn thỏ ơi, tôi tìm được cái dù này đây. Có phải của bạn không?
- Cám ơn nai con, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn nữa.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Chị Gà đáp:
- Tôi cứ tưởng chị chạy lạch bạch. Cho dù chị có tập thể thao cách mấy cũng không sửa
được cái dáng đi rất xấu của chị đâu.
- Bộ dạng của tôi và chị thực ra chả khác nhau là mấy. Hơn thế, chân tôi còn có màng bơi
đỡ hơn chân chị. Tôi có thể vừa đi trên cạn, vừa nhởn nhơ dạo chơi trên mặt nước. Còn
chị rủi có rớt xuống nước thì làm sao? Đừng nên chế giễu hình thức của người khác chị ạ.
Chị Gà nghe Vịt xám nói thế, xấu hổ quá lảng mất.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Hôm sau tỉnh rượu, Gà trống thức dậy gáy "cúc cu cu" ầm ĩ đánh thức mọi người, rồi chạy
đến ghẹ đám gà mái. Ðám gà mái trố mắt nhìn thân hình trơ trụi của gà trống và hỏi:
- Từ hôm qua tới giờ anh biến đi đâu thế? Mà sao người anh lại trụi thui lủi thế kia? Bộ
quần áo đẹp của anh biến đâu mất rồi?
Gà trống đang dang chân gáy vang một hồi rồi ba hoa đáp:
- Hôm qua anh uống rượu với ông chủ chứ đi đâu! Mải vui quá thành ra say khướt, bị
người ta lột sạch trơn quần áo mà không biết.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Gà con và vịt con rủ nhau đi chơi. Ði tới gần bờ ao, vịt nói với gà rằng:
- Bạn gà ơi, bạn không biết bơi. Bạn để tôi cõng bạn qua ao nhé!
Thế là gà trèo lên lưng vịt để vịt cõng sang bờ bên kia.
Lên tới bờ, vịt đang đi lạch bạch bỗng bị ngã xuống hố sâu, không lên được. Gà con vội
nói:
- Bạn vịt ơi, bạn đừng sợ nhé! Mình sẽ tìm cách giúp bạn.
Nói xong, gà quay đi tìm lá sen hứng nước từ ao mang đổ vào hố sâu nơi vịt bị ngã vào.
Gà con chạy đi chạy lại vài lần lấy nước và nước trong hố cao dần lên vừa đủ để vịt con
bơi ra ngoài.
Sau đó, hai người bạn vui vẻ cầm tay nhau cùng ca hát trên đường về nhà.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Một hôm, răng Gấu con đau nhức. Nó ôm mặt khóc tu tu. Bao nhiêu bánh kẹo thơm ngon
nhưng vì đau răng nên chẳng nhấm nháp được tí nào. Ở lớp học, cô giáo Sơn Dương luôn
căn dặn học sinh:
Mẹ đưa Gấu con đến bệnh viện, bác sĩ Voi nói ngay:
- Cháu có ăn sâu bọ bao giờ đâu mà sâu lại cắn vào răng cháu?
- Cậu bé ngốc ơi! Ðó là do thức ăn, nhất là các thứ ngọt bám vào răng, không được đánh
rửa sạch, lâu ngày sẽ biến thành sâu đục thủng chân răng, làm răng đau nhức và có thể
bị gãy hoặc lung lay. Chắc chắn ăn nhiều của ngọt xong, cháu không chịu đánh răng chứ
gì?!
- Từ nay về sau, cháu phải đánh răng buổi sớm khi mới ngủ dậy, sau các bữa ăn, và trước
khi đi ngủ. Có thế mới giữ được những chiếc răng còn lại.
- Vâng ạ!
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Thỏ Nâu đang ngủ liền nhỏm dậy, gắt gỏng hỏi:
- Ai đấy?
- Bác Gấu Đen đây! Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm.
- Không trú nhờ được đâu. Bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất!
- Bác không làm đổ nhà đâu. Bác vào nhẹ nhàng thôi!
Thỏ Nâu vẫn nằm trong nhà nói vọng ra, nó nhất định không ra mở cửa. Gấu Đen buồn
rầu đi, nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ. Gấu Đen đi mãi, đi mãi, vừa mệt, vừa rét.
Bỗng nhiên, Gấu Đen nhìn thấy có một ngôi nhà. Trong nhà thắp đèn sáng trưng. Có tiếng
Thỏ Trắng khe khẽ hát “Là lá la…”. Gấu Đen lại gần và rụt rè gõ cửa:
- Ai đấy?
- Bác Gấu Đen đây! Cho bác vào trú nhờ được không?
- Ồ! Chào bác Gấu Đen, mời bác vào đây, bác ướt hết rồi!
Thỏ Trắng dắt bác Gấu Đen vào nhà, kéo ghế ngồi trước bếp lò. Gấu Đen hơ người một
20/47
lúc, nước mưa trên mặt cũng khô, trên cổ cũng khô.
Trong khi bác Gấu Đen sưởi ấm, Thỏ Trắng bưng ra một đĩa bánh mời bác Gấu Đen ăn.
Gấu Đen cảm động nói:
Gấu Đen ăn xong, Thỏ Trắng và bác Gấu Đen cùng đi ngủ.
Nửa đêm, bão nổi lên ầm ầm. Cành cây gãy kêu răng rắc. Có tiếng đập cửa thình thình:
- Bạn Thỏ Trắng ơi! Cho tôi vào trú nhờ với, nhà của tôi đổ mất rồi!
Gấu Đen vội choàng dậy rồi chạy ra mở cửa. Thỏ Nâu vừa khóc vừa kể với bác Gấu Đen
và Thỏ Trắng:
- Hu, hu, hu, nhà bị đổ mất rồi. Làm thế nào bây giờ!
Bác Gấu Đen kéo Thỏ Nâu đến bên đống lửa và an ủi Thỏ Nâu:
- Cháu sưởi cho ấm người đi! Nhà bị đổ à? Lo gì. Sáng mai, bác sẽ làm lại nhà cho cháu.
- Bạn đừng lo, sáng mai tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà!
Thỏ Nâu sưởi một lúc, nước mưa trên người đã khô. Lúc này Thỏ Nâu mới ân hận là đã
đuổi bác Gấu Đen. Thỏ Nâu ngập ngừng định xin lỗi bác gấu.
- Thỏ Nâu đừng buồn, bác không giận cháu đâu. Thôi bác cháu ta đi ngủ kẻo khuya quá
rồi!
Đêm hôm ấy, Thỏ Trắng và Thỏ Nâu ôm bác Gấu Đen ngủ ngon lành.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Giấc mơ (2-4t-G)
Ngày xưa, có một đứa bé, tên là bé Trân, rất khảnh ăn! Thức ăn thức uống gì cũng ngửi
ngửi, nếm nếm một tí rồi đem vứt lung tung, vương vãi khắp chỗ.
- Con không thích ăn đâu! - và mắt trước mắt sau, đã đem vứt cả thịt băm viên đi.
Thức ăn vung vãi trên nền nhà, nào cá, nào cà-rốt, bánh bao, hạt cơm, thịt băm viên...
tất cả đều do bé Trân quẳng ra cả.
Chó, Mèo nhìn thấy thế, vẫy vẫy đuôi, tha hồ mà chén, chén tới nửa ngày mà cũng chẳng
hết!
21/47
Mẹ lo lắng bảo bé:
- Con thứ gì cũng chẳng chịu ăn! Cứ như vậy thì làm sao mà lớn, mà khỏe được cơ chứ!
Ngày ngày cứ qua đi như thế, thức ăn tích lại trên sàn đất đã cao cao. Cái bụng của Chó,
Mèo đều tròn căng tới mức như quả bóng to, ô ệ chẳng đi nổi. Còn bé Trân thì sao? Bé trở
nên gầy guộc, ốm o, nhẹ bẫng, yếu ớt tới mở mắt ra cũng ngại.
Một hôm, bỗng bé Trân cảm thấy thân mình bị cái gì đó nâng bổng lên, tựa như ngồi trên
chiếc thuyền chao đảo trên sóng nước.
Bé Trân cố nhấc mi mắt nặng nề lên mà nhìn thì chỉ thấy một mảng đen, nhấp nháy như
một đàn Kiến khổng lồ choáng lên tất cả. Ðàn Kiến tha các thức ăn mà bé đã vứt, đưa vào
tổ. Ðàn Kiến còn tha cả bé Trân đưa tới một khu rừng lớn nào đó.
Khu rừng đó đang rất náo nhiệt. Chim Vân Tước, chim Hoàng Anh, Ếch Xanh, Công, Trĩ...
đang luyện giọng. Bọn chúng nhìn thấy bé Trân tới, đều vui vẻ nói:
- Mời vị khách nhỏ tuổi tới tham gia Hội thi ca hát của rừng sâu!
Bé Trân thấy vui vui, bước lên sân khấu, mở miệng định hát một câu, thì chẳng thấy còn
sức lực gì, hát chẳng ra hơi. Bé Trân cố lấy sức hát mà chẳng ai nghe ra được lời nào cả,
đến nỗi khán giả chán quá, khè khè mà ngủ gật. Tới con muỗi nấp ở một góc sân khấu
cũng còn cười mà nói rằng:
- Bé đừng hát nữa. Ngay cạnh đây có cuộc thi thể dục thể thao, bé nên tham gia nhé!
Bé Trân cố đi tới hội thi đó, cùng chạy thi với Rùa và Ốc Sên. Sóc làm trọng tài. Nó hét lên
rất to:
Rùa và Ốc Sên cố sức mà hối hả chạy, bé Trân cố nhấc hai ống chân như hai ống sậy
nhưng chẳng sao mà chạy nhanh lên được, mồ hôi vã ra như tắm, đầm đìa ướt hết cả
người, bé đành dùng cả hai tay mà bò, bò trên mặt đất của đường chạy mà sao bò cũng
không nhanh. Cuối cùng, đoạt giải... bét, chính là bé Trân!
- Bé Trân, ở cạnh đây có cuộc thi vui, bé lại tham gia cho vui đi nào!
Tới đó, bé Trân cùng với Gấu, Dê và Khỉ câu cá. Câu cá thì bé Trân thích lắm. Bé nhanh
chóng chọn lấy chiếc cần câu, quăng ra hồ mà câu. "Ùm!"- một tiếng vang lên! Nguy rồi,
một con cá lớn đã ngoạm lấy dây câu mà lôi, lôi theo cả bé Trân xuống hồ!
Bé Trân nghĩ tới những chuyện xảy ra trong giấc mơ vừa rồi bèn vội bưng bát cơm lên mà
ăn lấy, ăn để. Bé khoát tay bảo Mèo, bảo Chó:
Chó và Mèo thấy lạ, cứ nhìn chăm chăm vào bé Trân mà thèm giỏ rãi.
Ngày này qua ngày khác, bé Trân đã chẳng vứt thức ăn đi nữa mà đều cố mà ăn hết.
Giống như quả bóng được thổi to lên, bé Trân ngày một béo, khỏe, vừa nặng, vừa cao
thêm, trông đã ra dáng một vận động viên, khiến ai nhìn thấy bé cũng khen, cũng thích
bé.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Nu rất ghét thói cẩu thả của chị. Một lần Nu nói:
- Chị thấy đấy, phòng của mình có khác gì một bãi rác, còn chị thì quần áo luộm thuộm,
đầu tóc bù xù, mặt cũng chẳng chịu rửa. Trông chị thật gớm guốc!
- Gớm guốc! Na thốt lên - Thế mà chị lại thích như vậy đó.
- Nhưng mà em không thích - Nu đáp lại - Chị cần phải gọn gàng như em đây này!
- Chị không thích như em - Na hét lên và thế là hai chị em bắt đẫu cãi nhau.
Nói rồi mẹ lấy viên phấn, kẻ một đường thẳng chia đôi căn phòng và nói:
Thoạt đầu hai chị em nghĩ đó là một sáng kiến tuyệt vời. Nhưng ngay lập tức chúng thấy
một khó khăn mới nảy sinh là Na không thể dùng bàn của Nu để chơi trò xếp hình. Còn
Nu rất khó khăn khi muốn xem tivi.
- Thật chẳng dễ chịu chút nào - Nu ca cẩm - Thôi em đi ra ngoài chơi đây.
- Ha, ha, em làm sao mà ra được? Cửa ra vào ở bên chị mà.
Nu đến bên cửa sổ, không thèm nhìn ngó cẩn thận, nó nhảy bịch xuống một vũng bùn
lớn.
- Ái da! - Nu la lên - Quần áo của tôi bẩn hết rồi. Tóc tôi dính đầy bùn rồi. Tôi cũng là một
23/47
người bẩn thỉu.
Nhưng rồi Nu nhận thấy cái đệm bùn vừa ấm vừa mềm. Nó thích thú nhào nặn bùn thành
những quả bóng. Nu mải mê chơi, quên cả mình đang lấm lem từ đầu đến chân.
Trong khi đó, Na tự hỏi: "Ở ngoài kia Nu đang làm gì nhỉ?" Nó đi đến bên cửa sổ để nhìn.
Qua vạch phấn Na thấy hình như phòng của Nu rộng hơn phòng của mình. Có đúng thế
không nhỉ? Hay là đồ đạc trong phòng được xếp gọn gàng, ngăn nắp hơn?
Na nghĩ: "Nếu mình sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp thì mình cũng sẽ có chỗ để chơi
xếp hình, để tô màu. Và thậm chí mình còn có chỗ để tập múa nữa." Na lấy làm thích thú
với ý nghĩ của mình.
Na nhìn qua cửa sổ, thấy Nu đang vùng vẫy trong đám bùn, nó cười phá lên:
-Chị sẽ xuống ngay. Nhưng chị còn phải làm một vài việc đã.
Na thu dọn sạch sẽ phía bên phòng của mình và nghĩ chắc Nu sẽ ngạc nhiên lắm.
Sau đó Na ra ngoài chơi với em. Hai chị em vốc bùn, nặn bóng cho tới khi phải về tắm rửa
để ăn bữa tối.
Hôm sau hai chị em quyết định bỏ vạch phấn chia ranh giới. Và từ đó chúng sống hòa
thuận, gắn bó với nhau.
Lời bạn đọc: Theo tôi, đây đều là những truyện mang tính giáo dục cho trẻ! Trong truyện
này, giáo dục cho trẻ đức tính ngăn nắp, gọn gàng. Nhưng nếu không giải thích cụ thể cho
bé thì bé sẽ nghĩ rằng nghịch bùn là một trò chơi hay, như thế rất không nên! Tuy là bản
dịch nhưng ta cũng nên sửa đổi 1 chút cho phù hợp với cách giáo dục các cháu!
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Một buổi sáng, hai chú dê con gặp nhau trên cái cầu nho nhỏ. Một chú nói:
- Bạn tránh ra cho tôi đi qua trước đi! Tôi muốn đi thăm bà tôi. Bà đang bị bệnh ấy mà.
- Tôi đang vội đi làm. Bạn tránh ra cho tôi đi trước đi!
24/47
Hai chú dê con chẳng ai chịu nhường ai cả. Cuối cùng, hai chú húc nhau và cả hai cùng
ngã xuống sông.
Bác bò vàng đi ngang qua, vớt hai chú dê con lên bờ. Bác lau khô đầu cho hai chú dê con
và nói:
- Chỉ cần các cháu chịu nhường nhịn nhau một chút xíu thôi là cả hai cũng đã qua được
cầu. Bây giờ thì cả hai đều muộn mất rồi.
Hai chú dê con xin lỗi nhau và hứa với bác bò vàng rằng lần sau gặp ai cũng sẽ không
tranh nữa.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Một hôm, Ỉn đến nhà Thỏ trắng rủ Thỏ trắng đi chơi bập bênh. Nhưng, cô bé Thỏ trắng
vốn sạch sẽ, thơm tho, vội xua tay:
- Eo ơi, người cậu đầy đất, bẩn thế kia, chơi bập bênh bắn bùn đất sang váy của tớ thì
sao. Cậu về tắm sạch sẽ tớ mới chơi với cậu.
Gặp Ngỗng trắng, Ỉn con lại gạ chơi té nước. Ngỗng trắng nguây nguẩy từ chối:
- Ồ, không. Cậu vừa lem luốc lại vừa hôi, tớ chẳng thích chơi với ai bẩn thế đâu!
Ỉn con tức lắm, chạy vội về nhà soi gương. Cậu thốt lên: "Ừ, đúng là mình trông lem luốc
quá, thảo nào chẳng ai chịu chơi với mình".
Ỉn con chạy ngay đến vòi nước, tắm rửa, kỳ cọ thật mạnh, vừa tắm vừa hát "là lá la..."
nghe rất vui tai.
Tắm xong, Ỉn con đã thành chú lợn con bảnh bao rồi. Bây giờ ai cũng thích chơi với Ỉn
con.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Buổi trưa, mẹ khỉ đi chợ về mua cho khỉ con một nải chuối, khỉ con thích quá, cám ơn mẹ
rối rít rồi cầm nải chuối ra bàn ngồi ăn.
Khỉ con vừa ăn vừa ném vỏ chuối ra ngoài cửa sổ. Ăn xong cả nải chuối, khỉ con lăn ra
ngủ khò khò.
Chiều đến, khỉ con nghe tiếng chó vàng reo réo ngoài cổng:
- Khỉ con ơi, đi nhà bác bò chơi không? Nhà bác bò mới trồng nhiều cây và hoa đẹp lắm.
Vừa dứt lời thì khỉ ngã xuống đất một cái thật đau. A! Hóa ra là những cái vỏ chuối mà khỉ
con vứt bừa bãi hồi trưa đã làm khỉ con ngã đấy!
Chó vàng đỡ khỉ con dậy xong nhặt tất cả những vỏ chuối đang nằm rải rác trên sân bỏ
vào thùng rác. Khỉ con xấu hổ nói với bạn:
- Cám ơn chó vàng nhé. Lần sau mình sẽ không vứt rác bừa bãi như thế nữa đâu.
Chó vàng mỉm cười và cả hai vui vẻ dẫn nhau đi thăm nhà bác bò.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Mát quá, hình như gió thổi bay hết cả lời mẹ dặn vậy. "Bên kia đường có vật gì động đậy
thế nhỉ? Mình chạy ù sang xem rồi lại quay lại ngay, về nhà, mẹ cũng chẳng biết đâu mà
lo". Nghĩ thế, Mèo con cắm đầu cắm cổ chạy qua đường. Suýt nữa thì nó bị một chiếc ô tô
to như cái nhà cán phải. Thế mà Mèo con còn cười được: "May nhé! Nếu mình chỉ chậm
một tý teo thì có khi bị xe đè vào làm gãy hai cái răng cỏn con vừa mới mọc". Nó chăm
chú nhìn xem cái vật ban nãy là gì. Không thấy động đậy. Rồi lại động đậy. Lần này, vật
kia lúc chạy lúc lăn trên hè phố. Mèo con liền đuổi theo. Nó không biết đó chỉ là một chiếc
lá vàng khô vừa rụng từ cành cây xuống. Gió càng to chiếc lá càng đi nhanh và đi xa. Tính
tò mò giục Mèo con đuổi theo vật kia đến cùng, qua mấy ngã ba, ngã tư không nhớ nổi
nữa! Ðến một quãng tối om thì vật kia biến mất vào bóng đêm. Phải về thôi không thì mẹ
lại đi tìm.
Ðến lúc này nó mới thấy sợ. Sao bây giờ lắm ô tô, xe máy, xe đạp và người đi lại thế nhỉ?
Nó quay lại, cũng lại sang đường này đường kia. Mãi mà không nhìn thấy cái ngõ nhỏ nhà
nó đâu. Mèo con không biết nó mỗi lúc mỗi đi xa chỗ nó cần về. Mèo con đã bị lạc.
26/47
Ðêm đã khuya. Phố xá vắng ngắt. Mèo con không biết hỏi thăm ai. "Meo, meo" - Mèo con
gọi mẹ. Có hai anh chị đi chơi về cúi xuống nhìn Mèo con nhưng không hiểu nó nói gì. Rồi
trời bắt đầu mưa. Mưa càng ngày càng to. Mèo con không thể đi được nữa. Nó trú vào
dưới một mái hiên. Nhưng gió mạnh lại tạt mưa vào làm ướt hết chỗ nó đứng. Mèo con lấy
đà, rướn hết sức mình nhảy lên một bậu cửa sổ để tránh mưa. Nó lại gọi "Mẹ ơi" và khóc
ti tỉ. Bỗng nhiên, qua khe cửa sổ, nó thấy đèn trong nhà bật sáng và có tiếng người hỏi
nhau: "Có tiếng mèo con kêu ở đâu thế nhỉ?". "Ở bên ngoài cửa sổ thì phải". Cửa mở, một
cô bé ra nhìn, nói như reo: "Ôi có con con mèo con xinh quá này".
Ðêm đến. Mèo con được ăn cơm với cá kho, được nằm trên đệm ấm nhưng nó không sao
ăn được, ngủ được. Mèo con nhớ mẹ và nhớ nhà.
Sáng hôm sau, Mèo mẹ đã tìm được nơi Mèo con tạm trú qua đêm. "Meo meo" - Mèo mẹ
cất tiếng gọi. Mèo con mừng rỡ trả lời: "Meo meo...".
Quá trưa thì hai mẹ con Mèo con về đến nhà. Mèo mẹ thương Mèo con nhưng vẫn còn
giận nó, nên suốt buổi chẳng nói năng gì. Còn Mèo con thì hối hận: "Con biết con có lỗi
rồi. Từ nay trở đi con luôn nghe lời mẹ và không bao giờ như thế nữa. Meo meo...".
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Chuột Nhắt xem quả dưa hấu là nhà ở của mình. Lúc đói chú ăn dưa và khi mệt thì chú
lăn ra ngủ trong đó.
Một hôm Nhím Con đi ngang qua quả dưa hấu, không biết đó là nhà của Chuột Nhắt,
Nhím con đem quả dưa đi.
Bị lắc lư, Chuột Nhắt đang ngủ choàng tỉnh dậy. Chú nhảy vội ra ngoài và thấy Nhím Con
đang cõng quả dưa trên lưng. Nhìn quả dưa bị thủng lỗ chỗ, Chuột Nhắt bực quá, chú
không ngớt lời mắng mỏ Nhím Con. Nhím Con xin lỗi rối rít nhưng cũng chẳng làm Chuột
Nhắt nguôi giận.
Nhím Con bèn đi kéo ngay về một quả dưa hấu khác thật to để Chuột Nhắt làm nhà mới.
Có nhà mới để ở, Chuột Nhắt liền hết giận và vui vẻ trở lại.
Một hôm, trời bỗng đổ cơn mưa. Chuột Nhắt ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, trong lòng
thích thú vô cùng. Chợt chú nhìn thấy Nhím Con đang trú mưa dưới đống lá mục, Chuột
Nhắt vội chạy ra khỏi nhà và lăn ngôi nhà dưa hấu đến chỗ Nhím Con. Chú mời Nhím Con
vào nhà.
Mưa ngày càng nặng hạt, nước tràn cả vào trong quả dưa hấu. Chuột Nhắt liền cắn ngôi
nhà dưa hấu thành hai nửa rồi biến chúng thành hai chiếc thuyền nhỏ.
Chuột Nhắt và Nhím Con trèo lên hai chiếc thuyền nằm, mặc cho chúng trôi lênh đênh
trên mặt nước. Rồi chúng bàn bạc và quyết định ngay sau cơn mưa sẽ làm một ngôi nhà
thật đẹp và chắc chắn.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Từ sáng sớm, tất cả các loài thú đã rục rịch đến tập trung ở khoảng rừng thưa.
Thỏ đã định đi. Nó rời khỏi hang và nhìn thấy trời đang mưa nhỏ, nó sợ, trốn vào hang.
Gấu đi tới, thỏ bảo gấu:
Gấu đi rồi. Ðể cho chắc, thỏ lại nhờ thêm sói và cáo nữa.
Trên các cành lớn treo la liệt những chiếc đuôi đủ loại: Mượt, hình cánh quạt, hình chiếc
gậy, dài, ngắn... khác nhau.
Cáo đến đầu tiên, nhận được cái đuôi mềm và mượt, hí hửng đi về nhà. Trên đường về,
cáo cứ vừa đi vừa ngắm.
Ngựa cũng nhận được cái đuôi dài. Bò cái được phát cái đuôi hình cây gậy. Còn bác voi và
chị lợn thì chẳng ưng ý với cái đuôi xấu xí của mình.
Gấu tới chậm, vì trên đường đi bác còn ghé vào tổ ong. Gấu chỉ nhận được mỗi miếng da
phủ ít sợi lông đen.
Ðuôi đã được phát hết. Các loài thú lục tục ra về.
Thỏ nóng ruột, ngồi đợi ở trong hang. Nhìn thấy gấu, thỏ vội hỏi:
- Tôi quên rồi. - Cáo đáp thành thực rồi hãnh diện hỏi: Chị nhìn đuôi của tôi có đẹp không
này?
Vừa lúc đó, thỏ nghe thấy tiếng động. Nó nhìn quanh và thấy mèo đang cãi nhau với chó
xem đuôi của ai đẹp hơn. Chó cắn đứt một khúc đuôi của mèo. Nhanh như cắt, thỏ chộp
ngay lấy và gắn vào làm đuôi của mình. Thỏ tự an ủi: ừ thì ngắn nhưng cũng là đuôi!
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Một cơn gió tinh nghịch phùng má, thổi vù quả bóng của Mèo con xuống hồ, lại phùng má
thổi vù chiếc diều lớn cho mắc vào một cây cao.
Mèo con chạy theo quả bóng da rập rềnh trôi từ từ theo dòng nước mà chẳng sao vớt lên
được. Buồn quá, ngồi phệt xuống đất, khóc tức tưởi. Chó cún chạy cuống lên quanh gốc
cây, cố nhảy dướn lên, song chẳng với nổi tới chiếc diều mắc trên nhành cao. Nó đành
ngồi dưới gốc cây bất lực. Bác dê thấy thế khuyên chúng:
- Đừng thất vọng. Các cháu thử bàn xem có giúp được nhau không?
Chó cún và Mèo con gặp nhau bàn bạc một lúc thì thấy Chó cún nhảy tòm xuống nước vớt
ngay được quả bóng da lên, còn Mèo con thoăn thoắt trèo lên cây gỡ được chiếc diều lớn,
mang xuống đất. Cả hai đều chẳng vất vả, mệt nhọc gì mấy cả!
Mèo con và Chó cún đều vui vẻ tìm lại được thứ mình yêu thích. Từ đó, Mèo con và Chó
cún càng thân thiết, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Bởi ai cũng có tài riêng mà!
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
- Chị gà ơi, chị thả đàn con chị ra cho em xem tí. Em thích nhìn đàn con bé bỏng xinh xắn
của chị.
- Mi nói ngon ngọt nhỉ?! nhưng mi không lừa được ta đâu. Các con ta cũng đã biết nghe
lời ta rồi, không đứa nào ra khỏi cánh ta đâu. Mi đi đi, đừng lải nhải phí công.
- Lớp anh chị các con, trước có một chị không nghe lời mẹ hay tách đàn đi chơi xa. Một
hôm thấy quạ, chị ấy không kịp chạy về với mẹ đã bị quà sà xuống quắp đi mất. Nay các
con đều biết nghe lời mẹ, quạ sẽ chẳng làm gì được các con đâu.
Nguồn: Lê Nam
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Sóc tinh nghịch, nhặn một viên sỏi ném về phía Thỏ. Viên sỏi rơi xuống nước gần nơi Thỏ
làm nước bắn lên tung tóe vào mặt và thân của Thỏ.
Chú Thỏ giận quá, cúi đầu nhặt viên đá ném trả lại bên Sóc. Đá cũng rơi xuống nước và
Sóc cũng bị ướt như Thỏ.
29/47
Lần này đến lượt Sóc giận. Sóc lượm một viên sỏi lớn hơn và ném qua bên Thỏ. Cứ thế
chú Sóc và chú Thỏ ném qua ném lại tới khi sau cùng Sóc nói với Thỏ:
- Thôi chúng ta đừng ném nhau nữa nhé? Nếu cứ ném như vậy lỡ mà ném vào đầu hoặc
vào trán thì đau lắm đấy!
- Vậy thì mình làm bạn với nhau nhé. Chúng ta cùng nhau đi tắm nắng và xem hoa thì vui
lắm bạn nhỉ?
Chú Sóc và chú Thỏ cầm tay nhau vừa đi vừa hát thật là vui ghê!
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Sư Tử tham ăn (2-4t-S)
Có chú Sư Tử con rất tham ăn, một hôm nó nuốt chửng một con châu chấu, châu chấu cứ
nhảy tí tách trong bụng, Sư Tử bèn mách mẹ, mẹ mắng:
- Tại vì con cứ ăn bừa bãi, bây giờ phải có con gà mới bắt được châu chấu.
Sư Tử con bèn nuốt ngay một gà mái, nhưng gà lại kêu "cục tác" trong bụng Sư Tử. Sư Tử
lại nuốt luôn một con cáo để diệt gà, nhưng ruột gan nó lại càng cồn cào khó chịu hơn. Để
diệt cáo, Sư Tử nuốt ngay một con dê chọc vào bụng làm cho Sư Tử đau không thể chịu
nổi.
Đến khi uống hết một vò rượu do bố mẹ đem đến cứu, dê bị say mèm, cáo, gà mái và cả
châu chấu cũng say mèm; lúc đó Sư Tử con mới khạc được những con vật trong bụng
mình ra, rồi sau đó nó cũng say mèm.
Từ đó về sau, Sư Tử con mới ăn uống điều độ, vệ sinh. Nếu thấy bạn nào tham ăn hoặc
ăn uống bừa bãi, Sư Tử con lại đem chuyện của mình ra kể để khuyên ngăn bạn.
- Không thể thế được!- Voi con ngạc nhiên- Chuyện xảy ra thế nào?
- Em vô tình va phải nó, thế là nó táng xuống mấy quả dừa. Em bị đau!
- Ném dừa xuống đầu người ta quả là không tốt- Voi con bảo. Theo ta, ta sẽ nói chuyện
với nó!
30/47
Voi con tiến lại gốc dừa và nói:
- Ngài dừa khả kính, ngài nhầm rồi. Khỉ con chỉ vô tình húc phải thân ngài, có làm hại gì
đâu. Ích gì khi ném dừa xuống đầu nó?
Cây dừa chẳng trả lời. Voi con lại cất giọng cao hơn nhắc lại mấy câu vừa nói. Cây dừa
vẫn tiếp tục im re. Voi con lấy vòi quật vào thân cây và được nhận ngay một quả dừa vào
trán.
- Úi! - Voi thì thầm bảo khỉ con - Cái cây này khiếp quá! Tốt hơn ta nên tránh xa, đừng
trêu chọc nó!
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
Thỏ con vừa dọn tới nhà mới. Trong nhà cái gì cũng mới toanh. Thỏ con chạy tung tăng
khắp nơi, hết nhìn cái này lại ngắm cái kia, thấy cái gì cũng lạ mắt ghê!
Chợt thỏ con thấy trên tường có mấy lỗ nhỏ. Thỏ con nghĩ: “Không biết trong đó có gì
nhỉ? Mình thử thò tay vào xem sao.”
Nghĩ gì làm đấy, thỏ con bỏ ngón tay vào một cái lỗ. Vừa chạm phải thôi thỏ con đã kêu
lên ầm ĩ:
Thỏ mẹ chạy lại kéo tay thỏ con ra khỏi lỗ nhỏ và bảo:
- Ðây là ổ điện, con đừng bao giờ bỏ tay hoặc cắm bất cứ thứ gì vào trong. Nguy hiểm
lắm, con ạ.
Thỏ con trả lời mẹ xong thì chạy đi chỗ khác chơi. Tới gần quạt máy, thỏ thấy có một sợi
dây đang nằm dài trên mặt đất. Thỏ liền lấy kéo định cắt thì mẹ nhìn thấy và bảo:
- Ðây là dây điện của quạt máy. Con không cắt được đâu, nguy hiểm lắm vì ở trong có
điện. Bị điện giật đau lắm con ạ.
Nói xong, mẹ thỏ dẫn thỏ đi quanh nhà và chỉ cho thỏ con cái nồi điện, cái máy phát
thanh, cái máy truyền hình. Mẹ nói:
- Con thấy không, trong nhà mình có rất nhiều thứ cần phải có điện mới dùng được.
Nhưng nếu mình dùng điện không đúng cách thì rất nguy hiểm vì nó có thể làm cháy nhà
31/47
đấy.
- Con nghe lời mẹ, từ nay về sau con sẽ không bao giờ chơi với điện cả. Nếu con cần dùng
điện thì con sẽ hỏi mẹ hoặc bố.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!
- Cục ta cục tác. Nay đẻ trứng này. Mai đẻ trứng khác. Cục ta cục tác!
Mèo đang rình chuột bên bồ thóc. tức lắm nhưng phải nín thinh.
- Tôi đẻ được quả trứng đẹp lắm bác ạ. - Rồi Gà lại tiếp tục cao giọng - Cục ta cục tác.
Nay đẻ trứng này. Mai đẻ trứng khác. Tác, tác, tác, tác!
- Tôi đẻ được quả trứng. Tôi làm được việc tốt. Ai điếc mặc ai!
- Chị Gà ơi, đừng nên cục tác lâu quá, làm mọi người váng cả đầu.
- Tôi đẻ trứng, tôi làm việc tốt. Tôi cục tác mặc tôi!
Từ đó đẻ xong, Gà mái không kêu toáng lên như trước nữa mà chỉ "Cục ta, cục tác!" để
gọi cô chủ ra lấy trứng.
Xong xuôi, mèo chạy lon ton tới nơi bé Hạnh đang đứng chải răng. Bé Hạnh dùng bàn chải
xát răng bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, bên trong, bên ngoài, và cả cái lưỡi màu
hồng nữa. Bé Hạnh lấy nước xúc miệng, hút vào nhổ ra, hút vào nhổ ra mấy lần. Tiếp
theo, bé Hạnh vò khăn ướt để lau mặt. Lau đi lau lại, Mèo thấy đôi mắt bé Hạnh xinh xinh
và đôi môi hồng hồng, dễ thương lắm!
Mèo con tưởng là bé Hạnh đã xong nên kêu "meo, meo..." để rủ bé Hạnh đi ăn sáng.
Nhưng kìa, bé Hạnh dùng cái lược chải tóc đẹp ghê!
Một hôm, Vịt út lẻn đến nơi có người ở để xem cái chuồng nhốt gà ra sao? Gần tới nơi, tim
Vịt út cứ đập thình thịch. Vào tới sân, Vịt út nhìn thấy một khoảng sân được quay kín
xung quanh bằng phên thưa. Bên trong các cô gà mái luôn mồm:
Ôi! Những chiếc mào đỏ như khăn quàng mới đẹp làm sao! Trông cô gà mái nào cũng xinh
tươi, đôi mắt ươn ướt nhìn Vịt út như mời vào chơi. Vịt út tìm mãi ở chân hàng rào mới có
chỗ lách được vào bên trong. Vịt út không ngờ trông các cô gà thế mà chẳng hiền dịu chút
nào, lắm cô còn rất đanh đá nữa là khác. Vừa chui vào, các cô đã xông ngay đến, vây
quanh, mổ vào đầu, vào cánh Vịt út, có cô còn đạp cả hai chân, làm Vịt út rách cả da thịt.
Vịt út kêu toáng lên:
Thế mà chẳng cô nào buông tha. Đau quá, Vịt út chui vội ra ngoài, bay mãi mới về tới nhà
thì trời đã gần tối.
Vịt mẹ ở nhà, đi ra, đi vào ngóng đợi. Thấy Vịt út về, Vịt mẹ hỏi:
- Con đi chơi tận đâu mà về muộn thế? Ở nhà mẹ sốt ruột quá! Mẹ đã dặn con không
được đi chơi xa một mình cơ mà!
Vịt út vừa khóc tức tưởi, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện và xin lỗi mẹ, hứa sẽ không đi
chơi xa một mình nữa.
1.2 P đến Y
1. Quả chín (Quyển này NXB Kim Đồng xuất bản từ lâu lắm rồi, chắc những năm 80, sợ
bây giờ không còn)
2. Quê nội (Võ Quảng) - bản này có soft copy
3. Sao Khuê lấp lánh
4. Sự tích cây chuối
5. Sự tích Hồ Gươm (TH)
6. Thành phố tuổi thơ (tập truyện ngắn)
7. Thao thức nỗi niềm quê (Nguyễn Quốc Văn) - có soft copy
8. Tiếng trống Mê Linh (An Cương)
9. Tôi đi học (Nguyễn Ngọc Ký)
10. Tôi nhìn thấy mặt trời
11. Trái đất này là của chúng mình (Nhiều tác giả)
12. Truyện cổ tích các dân tộc Việt Nam
13. Truyện kể rừng xanh
14. Truyện ngắn cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh
15. Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán)
34/47
16. Tuổi thơ khát vọng (Vũ Đức Nguyên)
17. Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ (TH)
18. Tuyển tập truyện thiếu nhi
19. Vật lý vui (2 tập?)
20. Về thăm bà nội (Nguyễn Quang Sáng?)
21. Vừa nhắm mát vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần (có soft copy)
22. Vườn xanh (Băng Sơn)
2.1 A đến O
2.2 P đến Y
1. Robinson Crusoe
2. Pippi tất dài (Pippi Lăngxtơrum)
3. Sách của bạn tôi - Anatole France
4. Tây du ký (có soft copy, nhưng bản dịch này không hay)
5. Thần Thoại Hy Lạp 2 tập
6. Thế giới của Sophie
7. Thép đã tôi thế đấy
8. Thời thơ ấu (Macxim Gorki)
9. Thời thơ ấu (Lep Tonxtoi)
10. Thuyền trưởng đơn vị
11. Tiếng gọi nơi hoang dã (J.L)
12. Timua và đồng đội
13. Tixtu ngón tay cái xanh
14. To Kill a Mockingbird (Harper Lee)
15. Tò mò đến xứ sở kỳ lạ
16. Tốt-Tô-Chan Cô bé bên cửa sổ (Tet-su-kô Ku-rô-y-a-na-gi)
17. Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henrik Sienkieviv
18. Truyện cổ Anđecxen
19. Truyện cổ Grim
20. Truyen cổ tích của Oscar Wilde
21. Truyện cổ tích về các hoàng tử
22. Tuổi 17
23. Túp lều bác Tôm
24. Túp lều lá bên sông (Viteslave Galek)
25. Vĩnh biệt Gunxarư
1. Nha gia kim (Paolo Coelho) (Lien he o day de lay ebook cho cac em)[1] ( HYPERLINK
36/47
"http://www.xuatbansach.org/forum/index.php?amp;showuser=5" \t "_blank"
µhttp://www.xuatbansach.org/forum/in...?amp;showuser=5§)
2. Tuyen tap truyen ngan-co tich cua Oscar Wilde (Cung lien he voi links tren de lay ban
dich)
3. Ðọc truyện trẻ em Online (tiếng Anh) Children's Storybooks Online - Stories for Kids of
All Ages (http://www.magickeys.com/books/|)
4. ebook mà tiếng Anh thì có chỗ này có nhiều sách hay: HYPERLINK
"http://www.planetpdf.com/" \t "_blank" µhttp://www.planetpdf.com/§
5. Danh mục eBook cho trẻ em eBooks 4 Kids ( HYPERLINK
"http://s.webring.com/hub?ring=ebooks4kids" \t "_blank"
µhttp://s.webring.com/hub?ring=ebooks4kids§)
6. Trang tổng hợp các bài viết về Giáo dục con
7. Trang ebook về sách thiếu nhi của VDC: HYPERLINK
"http://ebooks.vdcmedia.com/index.cfm?ShopID=0&Sub=1&Item=5&Language=1" \t
"_blank" µhttp://ebooks.vdcmedia.com/index.cf...em=5&Language=1§
8. Trang web của Nhà xuất bản kim đồng
Diên Khánh
02/05/2005 10:33 AM
Diên Khánh
02/05/2005 10:47 AM
zoe
02/05/2005 12:40 PM
Trang web nhiều người vào quá, hết chỗ .. Nhưng đây là 1 ý kiến rất hay.
Mẹ DK: co' de tai có thể qua topic Đọc sách cho cha mẹ để tán rồi :). Nhiều truyện tui thích
lắm trong cái list của mẹ DK đó. Hẹn sau nhe!!
Bong&Bambee
02/05/2005 05:02 PM
Hi Diên Khánh!
Việc mua sách gửi cho các bé là một dự án khác, nhân tiện đó lập danh sách để các bố
mẹ tham khảo các truyện hay để mà mua truyện cho con. Mấy hôm trước mọi người vừa
lập danh sách phim cũng hay, biết đường để chọn đúng phim xem.
Còn về gõ tiếng Việt, máy em phải có bộ gõ tiếng Việt, đặt chế độ gõ là Unicode thì sẽ OK
ngay.
AX - BB
Trích:
Nguyên văn bởi Diên Khánh
Nhưng mà pót tên sách vào đó để làm gì hả anh T, nếu cần thì phải mua sách gửi cho các
bé chứ ạ? :)
han_bris
02/05/2005 05:19 PM
38/47
Re: Truyện cho trẻ em
ơ danh sách phim ở đâu thế ạ? có phải trong phần Điểm phim cho bố mẹ ko ạ?
Bong&Bambee
03/05/2005 12:35 AM
To Zoe. Mấy truyện Zoe và Diên khánh vừa nói tớ bổ sung rồi. Nhưng về sau thì Zoe và
Diên khánh cố gắng vào đó tự bổ sung truyện nào hợp lý thôi, chứ nhặt mấy cái mọi
người bổ sung thì hơi khó cho tớ.
To han_bris
List HYPERLINK
"http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Phim_c%E1%BA%A7n_xem" \t
"_blank" µPhim hay nên xem§ . Hôm trước định post sang bên điểm phim, nhưng post
nhầm một số thứ nên xoá đi, sau đó ngại post lại.
AX -- BB
Trích:
Nguyên văn bởi han_bris
ơ danh sách phim ở đâu thế ạ? có phải trong phần Điểm phim cho bố mẹ ko ạ?
Bong&Bambee
03/05/2005 12:37 AM
Cập nhật danh sách truyện cho trẻ em, tăng lên khá nhiều so với lần trước. Vào trang
web, chọn phần phù hợp và bấm edit là có thể bổ sung, sửa chữa được.
HYPERLINK
"http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Truy%E1%BB%87n_cho_tr%E1%BA
%BB_em" \l "Truy.E1.BB.87n_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_ngo.C3.A0i" \t "_blank" µTruyện cho trẻ
em -- Vkipedia§
Bên list phim hay có một phần là phim hoạt hình cho trẻ em, cũng nhiều phim hay.
P/s. Vừa post nguyên cả danh sách vào đây, nhưng thấy dài quá, sợ mọi người không
thích nên xoá danh sách đi. Nếu mọi người thích thì thỉnh thoảng tớ sẽ post nguyên cả
danh sách, còn nếu không thì cứ theo đường link mà vào xem cũng được.
AX -- BB
Hà Kin
03/05/2005 09:52 AM
zoe
03/05/2005 10:00 AM
Trích:
Nguyên văn bởi Bong&Bambee
Cập nhật danh sách truyện cho trẻ em, tăng lên khá nhiều so với lần trước. Vào trang
web, chọn phần phù hợp và bấm edit là có thể bổ sung, sửa chữa được.
HYPERLINK
"http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Truy%E1%BB%87n_cho_tr%E1%BA
%BB_em" \l "Truy.E1.BB.87n_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_ngo.C3.A0i" \t "_blank" µTruyện cho
trẻ em -- Vkipedia§
Bên list phim hay có một phần là phim hoạt hình cho trẻ em, cũng nhiều phim hay.
P/s. Vừa post nguyên cả danh sách vào đây, nhưng thấy dài quá, sợ mọi người không
thích nên xoá danh sách đi. Nếu mọi người thích thì thỉnh thoảng tớ sẽ post nguyên cả
danh sách, còn nếu không thì cứ theo đường link mà vào xem cũng được.
AX -- BB
Mình vào Soạn Thảo, bổ sung, xem thử thấy OK, nhưng lưu lại thì không được. Chac do
su? dung chua dung.
Vừa định bổ sung truyện của Agatha Christie có e-books ở site HYPERLINK
"http://www.agathachristie.com" \t "_blank" µwww.agathachristie.com§.
A, mình thấy nếu mà phân loại thêm theo dạng truyện như: fiction, science fiction, non-
fiction, police,.. thì dễ xem và bổ sung.
Thanks for the great idea :4:
WEBTRETHO - www.webtretho.com
Trang web hỗ trợ chăm sóc va nuôi dạy trẻ
Mẹ Thỏ trắng
25/03/2004 10:35 AM
40/47
Truyện tiếng Anh
Các mẹ ơi
Có mẹ nào có truyện đọc cho trẻ bằng tiếng Anh hay biết địa chỉ Web nào đăng các truyện
này không post cho mình với. Các truyện như kiểu truyện tranh, khoảng 5-10 câu, ngữ
pháp đơn giản và từ thông dụng thôi. Chứ còn truyện cổ tích chắc là còn lâu bé nhà mình
mới lĩnh hội được.
Cảm ơn các mẹ nha
C.Y
25/03/2004 01:59 PM
Bạn đến nhà sách Xuân Thu ở đường Đồng khởi xem thử. Ở đó có rất nhiều truyện tranh
bằng tiếng Anh đủ mọi level cho từng lứa tuổi. Mình thường dắt 2 con gái mình đến đó lựa
sách cho cả con lẫn mẹ, nhiều sách hay lắm.
Mẹ Thỏ trắng
25/03/2004 02:14 PM
À mình quên ko nói là mình ở HN, hiệu sách ĐỒng khởi thì chắc phải chờ tới khi mình đi
công tác trong TPHCM mới có dịp ghé rồi. Cảm ơn bạn nhé.
C.Y
26/03/2004 02:16 PM
Mẹ Thỏ trắng
29/03/2004 11:03 AM
Hai trang web của các bạn hay ghê. Mình đang load về để dùng dần. Cảm ơn các bạn.
MÌnh đã ra hiệu sách Tràng tiền rồi mẹ chipbong ạ. Mình đã mua được mấy quyển rồi,
nhưng có ít quyển hợp với trình độ bé nhà mình quá. Chác trong tp HCM nhiều hơn. Mấy
quyển mình mua cung khá giàu tính giáo dục.
pickle
17/04/2004 09:12 PM
HYPERLINK "http://littlefoxkids.com/" \t "_blank" µWeb site này§ có những mục rất hay
nhưng hiện đăng trong gian đoạn nâng cấp. Họ còn có sites ở các nước khác (Nhật và Ðại
Hàn) - các mẹ có thể vào xem - trang Nhật thì P mù tịt, chẳng biết bắt đầu từ đâu :(
http://www.littlefox.co.kr/narasample/drm_sample.htm
http://www.littlefox.co.jp
Mẹ Thỏ Trắng, cái này coi như... bù cho cái link lần trước nhé :D
Mẹ Thỏ trắng
18/04/2004 11:58 AM
Cảm ơn mẹ pickle nhiều nha. Trang mẹ pickle cho mình vừa mở xong. Hay quá chừng.
Mẹ Pickle đúng là kho web site nhỉ, khi nào có trang nào hay nữa thì chia sẻ cho mẹ Thỏ
với.
Chán quá, mẹ Thỏ định đặt đĩa của Webtretho để ông nội Thỏ đang CT trong TPHCM
nhận. Thế mà ông lại bận ko có về TPHCM đợt này, chả biết bao giờ mới đặt được đĩa đây.
Giá mà Webtretho có cửa hàng ngoài HN thì hay biết mấy nhỉ
pickle
19/04/2004 09:54 AM
Trích:
Nguyên văn bởi ngocmai
Cảm ơn mẹ pickle nhiều nha. Trang mẹ pickle cho mình vừa mở xong. Hay quá chừng.
Mẹ Pickle đúng là kho web site nhỉ, khi nào có trang nào hay nữa thì chia sẻ cho mẹ Thỏ
với.
P chẳng phải kho web site gì đâu, chỉ vì hay tò mò đi tìm kiếm thôi :). Web sites ngoại
quốc thì nhiều vô kể, còn VN mình thì quá ít, các mẹ có đồng ý với P không?
P thì đang dạy bé Candace học chữ Việt (duy trì nền văn hóa ở hải ngoại mà :) ) nên ít khi
cho bé vào những web tiếng Anh nhưng bé nhà mình cũng thích cái trang Little Fox đó
lắm - hình ảnh đẹp quá mẹ Thỏ Trắng nhỉ? Hy vọng Thỏ Trắng cũng thích nhé.
Dựa trên mã nguồn của: vBulletin Version 3.0.0 (Jelsoft Enterprises Ltd.)& mViệt
42/47
Ba sợi tóc vàng của con quỷ (8t+-B)
Ngày xưa ở một làng kia có một người đàn bà nghèo sinh được một đứa con trai. Khi nó ra
đời, người ta tiên tri là năm mười bốn tuổi, nó sẽ lấy được một công chúa. Vào lúc đó, nhà
vua di hành qua làng, không một ai biết. Vua hỏi trong làng có sự gì lạ không thì dân làng
tâu:
- Gần đây có một đứa trẻ mà người ta tiên tri là năm mười bốn tuổi nó sẽ lấy được công
chúa.
Nhà vua vốn độc ác, nghe nói như vậy tức lắm, liền đến ngay nhà bố mẹ đứa trẻ, giả vờ
thân mật bảo:
- Các bác nghèo khó, hãy giao con cho tôi để tôi chăm sóc nó cho.
Hai vợ chồng nhà kia trước còn từ chối. Sau thấy người lạ mặt đưa cho nhiều vàng, nghĩ
bụng “con mình là một đứa tốt số. Như thế lại hay cho nó” nên cuối cùng bằng lòng trao
con.
Vua đặt đứa bé vào một cái hòm, cưỡi ngựa đến một chỗ nước sâu, ném hòm xuống, nghĩ
thầm: “Thế là con gái ta thoát khỏi tay anh chàng rể bất đắc dĩ này.” Nhưng cái hòm
không chìm, cứ nổi như một tàu nhỏ, nước không thấm vào một giọt. Hòm trôi lềnh bềnh
cách kinh kỳ hai dặm, đến cửa cổng một cối xay thì bị mắc lại. May lúc đó, có thằng bé
xay bột trông thấy, lấy móc kéo vào. Nó tưởng trong có của, nhưng khi mở ra thì thấy
một đứa bé, khôi ngô. Nó mang đứa trẻ về cho chủ. Hai vợ chồng chủ nhà này không có
con, nên mừng lắm.
Một hôm, tình cờ vua vào nhà xay để tránh mưa. Vua hỏi vợ chồng người xay bột có phải
gã thanh niên cao lớn là con trai họ không? Họ đáp:
- Tâu bệ hạ, không phải. Ðó là một đứa trẻ nhặt được cách đây mười bốn năm. Nó nằm
trong một cái hòm trôi dạt tới cửa cổng, thằng bé xay bột nhà chúng tôi đã vớt nó lên.
Vua nghĩ thầm chắc là đứa bé tốt số mà mình đã vứt xuống nước kia, bèn nói:
- Này! Ta muốn nhờ gã này mang một lá thư đến cho hoàng hậu có được không? Ta sẽ
thưởng cho hai đồng vàng.
Vua viết thư cho hoàng hậu nói: “Khi gã thanh niên mang thư này đến, giết nó ngay và
chôn nó đi. Phải thi hành mệnh lệnh này trước khi ta về.”
Chàng thanh niên cầm thư lên đường, nhưng đi lạc đến một khu rừng to. Trong đêm tối,
chàng thấy một ánh đèn, lại gần thì là một cái nhà nhỏ. Chàng vào nhà, thấy một bà lão
ngồi một mình bên lửa. Bà lão thấy chàng, hoảng sợ hỏi:
- Con ở nhà xay đến. Con phải mang thư đến cho hoàng hậu, nhưng bị lạc trong rừng.
Con muốn xin ngủ lại đây đêm nay.
- Tội nghiệp! Con lạc vào nhà kẻ cướp rồi. Chúng về thì chúng sẽ giết con.
- Thôi, muốn ra sao thì ra, cháu chẳng sợ. Vả lại, cháu mệt quá, không đi được nữa đâu.
43/47
Chàng nằm lên ghế dài ngủ. Lát sau, bọn cướp về, tức giận hỏi gã thanh niên nào ngủ đó.
Bà lão nói:
- Trời ơi! Thằng bé có tội tình gì đâu. Nó lạc vào rừng, tôi thương tình cho nó vào đây. Nó
phải mang thư đến cho hoàng hậu đấy.
Bọn cướp bóc giấy niêm phong đọc thư thấy nói là phải giết ngay người mang thư này.
Bọn cướp tuy nhẫn tâm mà cũng động lòng. Tên tướng cướp xé ta lá thư đó, viết lá thư
khác, đại ý là nói phải gả công chúa ngay cho chàng thanh niên mang thư này đến. Họ để
cho chàng ngủ yên đến sáng. Sáng hôm sau, họ giao thư cho chàng và chỉ đường cho đi.
Hoàng hậu nhận thư, theo lệnh tổ chức đám cưới linh đình, gả công chúa cho anh chàng
tốt số.
Chú rể đẹp trai và tốt nên cô dâu sống với chồng hạnh phúc lắm. Sau đó ít lâu, vua về,
thấy lời tiên tri đã thành sự thật, đứa bé tốt số đã lấy con mình, bèn hỏi:
- Chẳng hiểu sao lại thế, trong thư ta ra lệnh khác cơ mà.
Hoàng hậu lấy thư đưa vua xem. Vua thấy thư đã bị đánh tráo thư khác bèn hỏi chàng
trai, chàng đáp:
- Tâu bệ hạ, con không biết. Chắc ban đêm con ngủ trong rừng thư đã bị đánh tráo.
- Như thế không ổn. Muốn lấy con ta phải xuống âm phủ nhổ ba sợi tóc vàng của con quỷ
đem về nộp cho ta. Nếu người làm nổi thì vẫn được phép làm chồng con ta.
Vua định làm như thế để tống khứ chàng thanh niên đi. Nhưng chàng đáp:
Chàng bèn cáo từ vua và vợ rồi ra đi. Khi chàng đến một thành phố lớn, lính canh hỏi
chàng chàng làm nghề gì và biết những gì. Chàng đáp:
- Gì cũng biết.
- Thế anh bảo giùm chúng tôi tại sao giếng ở chợ chúng tôi trước kia luôn luôn chảy ra
rượu vang, mà nay lại cạn hẳn đi, đến một giọt cũng không còn?
Chàng nói:
Chàng lại đi, đến một thành phố khác. Lính canh cũng hỏi lại chàng làm gì và biết những
gì. Chàng lại đáp:
- Gì cũng biết.
- Thế anh bảo giùm chúng tôi biết tại sao trong thành chúng tôi có cây táo trước kia ra
quả vàng, mà nay đến một chiếc lá cũng không còn?
Chàng lại đi, đến một con sông lớn. Người lái đò hỏi chàng làm nghề gì và biết những gì.
Chàng đáp:
- Gì cũng biết.
- Thế anh bảo giùm tôi biết, tại sao tôi cứ phải chở đò qua lại trên khúc sông này mà
không có ai thay?
Chàng đáp:
Qua đến bến, chàng thấy cửa âm phủ tối om, ám khói. Con quỷ đi vắng. Ở nhà chỉ có một
bà già ngồi trong chiếc ghế bành rộng. Bà không có vẻ ác, bà hỏi:
- Cháu muốn lấy ba sợi tóc của con quỷ. Nếu không thì mất vợ.
- Kể thì quá đấy. Nếu con quỷ về nhà thấy mày ở đây thì chắc chắn là mày mất đầu.
Nhưng thôi, tao thương hại mày để xem có cách nào giúp mày không?
- Mày hãy bò vào nếp áo của tao thì mới an toàn tính mạng được.
- Vâng, quý hóa quá. Nhưng con còn muốn ba điều. Một là tại sao giếng nước kia trước
đây chảy ra rượu vang, nay bỗng cạn hẳn, không còn một giọt nước? Hai là tại sao cây
táo kia trước có quả vàng mà giờ không có đến một lá? Và ba là tại sao bác lái đò kia cứ
phải chờ đợi mãi, không có ai thay?
Bà già nói:
- Ba câu hỏi này khó thật. Nhưng mày cứ yên tâm, lắng tai mà nghe con quỷ nói khi ta
nhổ ba sợi tóc vàng của nó nhé.
Ðến tối con quỷ về nhà, vừa vào nhà, nó đã ngờ ngợ có mùi gì lạ. Nó nói:
Nó đi lục lọi khắp nơi, nhưng tìm mãi không thấy gì cả.
- Tôi vừa mới quét dọn ngăn nắp, bây giờ anh lại lục tung cả ra. Lúc nào mũi anh cũng chỉ
ngửi thấy mùi thịt người. Thôi, ngồi xuống ăn đi.
Ăn uống xong, con quỷ thấy mệt, tựa đầu vào gối bà già và bảo bà bắt chấy cho. Ðược
một lát, nó thiu thiu ngủ rồi ngáy khò khò. Bà già nhổ một sợi tóc vàng của nó, để bên
mình. Con quỷ thức tỉnh hỏi:
Bà lão nói:
45/47
- Tôi mộng thấy sự không lành, nên tôi đã nắm tóc anh đấy.
- Tôi nằm mộng thấy giếng ở chợ trước kia thường chảy ra rượu vang, nay cạn hẳn, đến
một giọt nước cũng không còn. Tại sao thế?
-Chà! Nếu biết thì đã chẳng nên chuyện, dưới tảng đá ở đáy giếng có một con cóc. Ðem
giết nó đi thì rượu vang lại chảy ra.
Bà lão lại bắt chấy cho con quỷ. Quỷ lại ngủ, ngáy rung cả cửa kính. Bà già lại nhổ một
sợi tóc nữa. Quỷ cáu hỏi:
Bà lão đáp:
- Tôi thấy ở một nước nọ có một cây táo trước kia thường vẫn ra quả vàng, mà nay đến
một lá cũng chẳng còn. Tại sao thế?
- Chà! Nếu biết thì chẳng nên chuyện. Có một con chuột nhắt gặm rễ cây. Giết nó đi thì
cây lại ra quả vàng. Nếu để chuột gặm mãi thì cây chết mất. Nhưng thôi, đừng có mơ
mộng gì nữa nhé, để cho tôi yên giấc, nếu còn làm tôi mất ngủ, tôi sẽ tát cho đấy.
Bà lão dỗ dành con quỷ, rồi lại bắt chấy cho nó. Nó lại ngủ và ngáy. Bà nhổ sợi tóc vàng
thứ ba của nó. Con quỷ chồm dậy, kêu lên và toan đánh bà, nhưng bà lại nói ngọt rằng:
- Tôi chiêm bao thấy có một người lái đò than phiền là cứ phải chở đò qua lại mãi mà
không có người thay. Tại sao thế?
Quỷ đáp:
- Ngốc quá, nếu có ai muốn qua sông, thì hắn chỉ việc trao mái chèo cho người ấy là
thoát, và người kia sẽ chở đò thay hắn thôi.
Sau khi đã nhổ ba sợi tóc vàng của con quỷ và đã được nghe nó trả lời ba lần, bà già để
cho nó ngủ say đến sáng. Sau khi con quỷ bước chân ra khỏi cửa, thì bà già liền bắt con
kiến ở trong nếp áo bà ra, hóa phép nó trở lại thành người.
Bà lão nói:
- Ðây, ba sợi tóc vàng đây. Còn ba câu trả lời của quỷ thì mày đã nghe được rõ rồi chứ?
Chàng đáp:
46/47
- Vâng. Cháu đã nghe rõ rồi. Cháu sẽ nhớ kỹ.
Bà lão bảo:
- Thôi, thế là mày đã thoát rồi nhé. Lên đường về được rồi đấy.
Chàng cảm ơn bà lão đã giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn. Chàng đi khỏi âm phủ, trong
lòng phấn khởi vì mọi việc đều được như ý.
Khi chàng gặp lại bác lái đò, bác xin chàng giải đáp cho như chàng đã hứa.
- Bác hãy chở tôi sang bờ bên kia, tôi sẽ báo bác cách giải thoát.
Tới bờ, chàng cho bác biết câu trả lời của con quỷ.
- Nếu có người muốn qua sông thì bác chỉ việc đặt mái chèo vào tay người ấy đi.
Chàng lại lên đường, đến thành phố có cây trụi quả. Lính canh cũng đang chờ chàng giải
đáp. Chàng lại nhắc lời con quỷ:
- Giết con chuột nhắt gặm rễ cây đi, thì cây lại ra quả táo vàng.
Sau cùng, chàng đến phố có giếng cạn. Chàng cũng nhắc lại lời con quỷ:
- Có một con cóc ngồi ở dưới hòn đá ở đáy giếng, phải tìm nó giết đi, thì rượu vang chảy
ra nhiều.
Lính canh cảm ơn chàng và cũng tặng chàng hai con la chở nặng vàng. Chàng về tới nhà,
vợ chàng vui mừng khôn xiết, vì lại trông thấy mặt chồng và thấy chồng đi gặp mọi việc
đều như ý.
Chàng dâng vua ba sợi tóc vàng của con quỷ. Vua thấy bốn con la tải nặng vàng, mừng
lắm nói:
- Nay con đã làm xong mọi việc ta giao cho, thì con vẫn được lấy con gái ta. Này con, con
lấy đâu ra nhiều vàng thế? Thật là một kho vàng vô giá.
Chàng rể đáp:
- Bẩm, muốn lấy bao nhiêu cũng được ạ. Bệ hạ bảo người chở đò đưa sang bờ bên kia thì
tha hồ lấy.
Ông vua tham lam kia vội lên đường ngay. Ðến bờ sông, vua ra hiệu cho bác chở đò đưa
qua sông.
Người lái đò mời vua xuống thuyền, khi sang đến bờ bên kia, bác đặt mái chèo vào tay
vua rồi nhảy lên bờ. Thể là ông vua, vì tham mà phải chịu tội làm anh lái đò.
Mời bạn vào thăm www.vuontre.com với nhiều chương trình dành cho bé và cha mẹ!