You are on page 1of 1

“Khi tim ta mất niềm tin vào cái đẹp, cuộc sống chẳng còn gì quyến rũ” – “một

câu nói thật sáo rỗng.”

Đó là những gì mà Eden đang nghĩ. Eden mắc u nguyên bào võng mạc di truyền, là căn bệnh mà người ta
thường không mấy hi vọng đứa trẻ có thể sống sót tới tuổi trưởng thành. Một ca phẫu thuật đã được
thực hiện năm cậu 13 tuổi, trước khi khối u kịp trở nên ác tính, nhưng đã để lại một nỗi mất mát lớn –
khiến Eden vĩnh viễn mất đi thị lực của mình. Eden đã suy sụp, cậu gào thét giữa đêm, cậu ném phá đồ
đạc, mọi thứ lúc ấy dường như chấm dứt với cậu. Nhờ bố mẹ và bạn bè động viên, nỗi đau ấy đã tạm
nguôi ngoai. Eden nghỉ học trên trường, 4 năm qua cậu chưa rời khỏi nhà nửa bước. Ai rồi cũng phải trở
lại với cuộc sống của mình, dần dần Eden cũng chỉ còn là một người bạn cũ đáng thương khi cậu không
còn lên lớp, ngày qua ngày nhốt mình trong căn phòng luôn đóng kín rèm. Đã khá lâu chưa có người bạn
nào đến thăm Eden.

Đến dạo gần đây, Eden bắt đầu không chịu được nữa. Eden trước kia là một người tốt tính tới mức đần
độn, nhưng giờ cậu không còn quan tâm người khác nữa. Người ta thường nói trầm cảm là tác dụng phụ
của ung thư, nhưng không, trầm cảm là tác dụng của việc chờ chết, và bốn năm qua với Eden đúng như
vậy. Cậu bắt đầu ghét việc mẹ đối xử với cậu như một đứa con trai bị mù, ghét việc bố mẹ vì cậu mà cãi
nhau. Có lúc cậu đã mong khối u tái phát trở lại, để cậu chết quách đi cho xong. Cậu căm hận Thượng Đế
vì đã lấy đi ánh sáng của cậu. Lý do cậu ở đây, tồn tại, trên Trái Đất là gì? Lý do của cảnh vật, của bầu
trời, của những thứ mà cậu chẳng thể nhìn thấy? Khi mà mỗi mùa đổi thay chẳng làm thay đổi nỗi đau
trong cậu, thì điều gì thật sự đáng giá? “Làm sao để cảm nhận cái đẹp, khi thậm chí còn chẳng thể nhìn?”

Đó là một buổi chiều tháng 7 ẩm ướt, Eden của 17 tuổi đang ngồi bên chiếc cát xét của ông nội, chán
chường trước câu nói nói sáo rỗng của một người dẫn chương trình nào đó trên đài. “Một lũ ngạo mạn,
nói những câu có vẻ sâu sắc và tự cho là mình sâu sắc, họ tưởng họ đã nếm trải hết mọi chuyện rồi
chắc?”. Một tuần trước Eden đi chụp PET, bác sĩ nói thận, gan và phổi cậu sáng rực. Cắt bỏ khối u không
có nghĩa là khỏi bệnh, khi một bệnh ung thư là “di truyền”, thì người bệnh sẽ tăng nguy cơ mắc tất cả
các loại ung thư khác. Bố mẹ Eden không nói, nhưng cậu biết họ đang đau khổ. Nhưng Eden thì khác,
cậu chẳng cảm thấy gì cả.

You might also like