You are on page 1of 6

" T rưởng thành giống như ta nhìn hai bên

đường để băng qua, để rồi bị đâm bởi một cái


máy bay vậy."
r/WritingPrompts 
u/Galokot (6.8k points)
[WP] "Trưởng thành giống như ta nhìn hai bên đường để băng qua, để
rồi bị đâm bởi một cái máy bay vậy."
____________________
Link Reddit: https://redd.it/4iorz7
____________________
u/psycho_alpaca (6.5k points - x11 golds)

"Cháu xin lỗi vì đã mang ông tới đây."

"Không sao đâu, cháu yêu à. Không vấn đề gì cả."

"Nhưng mà ông ơi, cháu phải biết...Cháu cần phải biết, và ông là người
duy nhất-"

"Ta hiểu mà," ông lão ngắt lời tôi. Thổi phồng đôi gò má một cách yếu
ớt, như là chỉ việc thở thôi cũng đã khó khăn lắm, rồi ông tựa lưng vào
cái ghế bành, đôi mắt ánh lên bởi đám lửa. "Hỏi đi."

"Ừ thì... thật ra nó khá đơn giản". Tôi trườn tới trước." Nó như thế
nào?"
Ông lão liếc mắt về phía tôi, như là đang mỉm cười. "Nó như thế nào?"

"Yeah, về cuộc sống ấy. Lớn lên. Già đi." Tôi chững lại."Ờ, ý cháu không
phải là kêu ông già, cháu chỉ -"

"Không sao đâu, cháu à," ông cười. "Ta già rồi mà. Đó chẳng phải là lý
do cháu đưa ta đến đây sao."

Tôi không nói gì. Ông ngồi ngay ngắn lại trên cái ghế, bình thản như
thời gian chẳng là gì với ông. Rồi ông lại đưa mắt về phía tôi. "Nó..khó
lắm."

Tôi chờ đợi. Tôi biết là ông chưa nói hết câu.

"Thật ra nó là thứ khó nhất mà cháu phải làm" ông tiếp tục. "Khó hơn
là việc chế tạo cái thiết bị tối tân này mà cháu đã hoàn thành. Khó hơn
tất cả bài học mà cháu đã được học. Khó hơn tất cả cái giải thưởng
khoa học mà cháu đã từng thắng." Ông bật cười. "Cháu không thể
chuẩn bị được gì cả."

"Điều gì làm nó khó mới được ạ?" Tôi hỏi. "Có phải vì trách nhiệm?
Hay vì cơ thể ta già yếu đi? Tại sao trưởng thành lại khó như vậy?"

"Không. Không phải vì trách nhiệm đâu. Trưởng thành giống như ta
nhìn hai bên đường để băng qua, để rồi bị đâm bởi một cái máy bay
vậy." Ông gục mặt xuống để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục. "Là những thứ mà
cháu không nghĩ là sẽ làm khó được mình. Ừ thì, việc có con, kết hôn
rồi phải xin lão sếp để mà thăng chức đáng sợ thật, và lại còn thêm cả
mấy việc trưởng thành mà chúng ta phải giả vờ là mình biết."

"Giả vờ?"

Có vẻ như ông hơi bất ngờ. "Ừ, giả vờ. Tất nhiên là không ai thực sự
lớn lên cả. Chúng ta đưa cái tôi của mình ra cho thế giới xem, nhưng
rồi khi về nhà, ba giờ sáng, ngồi coi TV một mình, ta vẫn là thằng nhóc
mười sáu tuổi. Ai cũng vậy." Ông lão lắc đầu. "Không có gì đau lòng
hơn việc họ mang con người thật, thân xác thật họ ra để gặp nhau, ngồi
đối diện với nhau, để rồi hành xử như một người khác. Cháu rồi sẽ
ngồi đối diện với một người già hơn hai tuổi trong buổi phỏng vấn, rồi
cả hai cùng nói 'Chào ngài' và 'Vâng ạ, tôi nghĩ chỉ số Dow Jones giảm
một cách đáng lo ngại trong mấy ngày gần đây' rồi 'Oh, chắc chắn rồi,
đường 405 giờ này như là ác mộng vậy'. Và trong suốt buổi phỏng vấn
cháu biết cả hai đã từng như nhau cười về mấy trò đùa về cứt, về
những tiếng xì hơi, cháu có những thói quen, những sở thích riêng,
cháu chửi tục, thốt ra mấy từ như đéo, cứt hay thằng chó. Cháu là
người thật. Nhưng lại cư xử như bọn robot. Cháu, và cả họ phải khoác
lên cái những bộ mặt, giả vờ rằng chả có thứ gì trên đời là vui, mọi thứ
đều phải thật hiệu quả và nghiêm túc."

"Có phải vì vậy mà nó khó không ạ?" Tôi hỏi."Rằng mọi người cứ...sống
giả tạo để mà lớn lên?"

"Không. Không, nó là vậy. Nó tệ, nhưng chúng ta đều biết rằng chúng ta
phải như vậy." Ông thở dài. "Không, điều mà làm cháu bất ngờ là
những tình tiết nhỏ trong khi lớn lên. Như là khi kẹt giữa dòng xe cộ để
rồi nhớ về một ngày đó. Một ngày bất kì. Cuộc trò chuyện bên tủ đồ
thời trung học. Một người thầy hoặc cô. Một đứa bạn của bạn mình.
Một việc xảy ra đã lâu rồi nhưng vẫn còn đọng lại. Nó bất chợt hiện về
trong tâm trí của cháu, để rồi cháu nhìn lại chính mình qua cái kính
chiếu hậu, Chúa ơi...những ngày đó đi đâu mất rồi?Từ khi nào mà ta đã
trở nên già cỗi thế này?

"Ta nhớ cái thời học cao đẳng như vừa mới đây. Ta nhớ mấy người yêu
cũ cùng đám bạn cũ, cùng nhau nhậu nhẹt, tám gió về chuyện làm tình
hay chuyện đi chơi, giờ đây tụi nó ngồi ăn cháo yến mạch và đi dự đám
tang. Và ta cũng vậy, thậm chí ta còn thích mấy việc đó. Ờ thì cháo yến
mạch thôi chứ không phải vụ đi dự đám tang. Mấy vở kịch tình cảm. Đi
ngủ sớm vào 9h tối. Ta thích nó."

"Vậy thì vấn đề là gì ạ?"

"Vấn đề là ta vẫn là một thằng nhóc mười sáu. Vẫn là một thằng sinh
viên quèn. Dù cho nhu cầu, sở thích, cơ thể hay thậm chí là suy nghĩ ta
có đổi thay đi chăng nữa, ta vẫn là ta. Ta vẫn mang trên mình một
gương mặt khác. Để rồi khi những suy nghĩ đó chợt hiện về-hình ảnh
thoáng chốc của một đêm ăn chơi, của một chuyến đường dài hay cơn
buồn ngủ ở hàng ghế sau xe của bố chợt lóe lên...và nó làm ta vỡ vụn.
Ta dày vò vì ta không hề nhớ tới nó như một kí ức đẹp. Ta không nhìn
lại thằng nhóc đó với cái vẻ hoài niệm hay trìu mến, ta nhìn nó với đầy
sự ganh tị. Ganh tị bởi vì nó vẫn còn những thứ đó, và nó không hề biết
là nó may mắn tới nhường nào. Nó là ta, là cùng một người - nhưng nó
có cái ngoại hình, sức khỏe tràn đầy sức sống, và nó còn cả tương lai
tươi sáng phía trước, ấy vậy mà lại lãng phí cuộc đời ở một cái căn hộ
cũ mèm. Ta ghét nó nhiều lắm. Mỗi lần nó hiện ra ta lại càng ghét nó
hơn."

Tôi cúi gầm mặt xuống, rồi lại ngẩng lên. "Vậy còn gia đình? Con cái thì
sao ạ?"

"Họ rất tuyệt. Họ cực kì tuyệt vời. Nhưng rồi họ cũng rời đi. Họ không
phải là cháu. Dù sao thì, cháu nuôi nấng con trai và con gái của cháu để
nó đối mặt với đời, chứ không phải để cung phụng cháu. Chúng nó
cũng cần phải thiếp đi ở sau xe hay đi tiệc tùng này nọ... chúng không
tồn tại chỉ vì lợi ích của cháu. Không ai trên đời này tồn tại chỉ vì ta
ngoại trừ chính bản thân ta. Và ta đã quá già để mà có thể sửa đổi được
gì."

Tôi chấp nhận cái sự thật khô khan ấy và ngoảnh mặt về phía đống lửa.
Ông lão rướn người về phía tôi. "Chúng ta luôn có cảm giác rằng rồi
những ngày vui đã qua đi hoặc sẽ xuất hiện. Chúng không bao giờ gần
ta. Chúng ta được sinh quá trễ để hòa mình vào Woodstock hay
Nirvana, để tận mắt thấy Bức tường Berlin sụp đổ hay là để tiệc tùng
theo kiểu Great Gatsby vào cái thời thế kỉ 20. Và rồi khi ta già đi, ta
nhận ra ta lại ta được sinh quá sớm để thấy sự kì diệu của công nghệ
hiện đại, để thấy thế giới thu mình để rồi nở bừng thành một thứ mới
mẻ hơn, thú vị hơn. Nhưng thật ra thì, Woodstocks vẫn được tổ chức
đều đặn trong lúc ta lớn lên. Và rồi cái thế giới mới kia cũng chỉ là cái
mơ ước hão huyền của một ông lão già, và rồi tuổi trẻ của ta lại méo
mó, lại trở thành cái 'tuổi thanh xuân' của một đứa trẻ ngạo mạn.
Chúng ta quá ngu ngốc để nhận ra những ngày nào là quan trọng. Vậy
nên ta để nó vụt mất khỏi tầm tay. Rồi nhận một kết cục như ta- buồn
bã và phẫn uất cái thằng nhóc trong chính mình vì những thứ nó vẫn
có thể làm nhưng cái thân xác già cỗi này thì không."

Sau cùng, tôi đứng dậy. Đi về phía ông lão, tôi quỳ xuống trước mặt
ông. "Cháu xin lỗi vì đã mang ông tới đây."

"Không sao đâu," ông lão nói. "Ta biết sẽ có ngày này mà. Dù sao thì, ta
cũng đã từng, 60 năm về trước."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của chính mình. Dù những vết chân chim
có chi chít xung quanh, thì chúng vẫn giống nhau. Ông lão lắc đầu và cố
gắng cầm nước mắt. "Giờ thì quay trở lại phòng thí nghiệm để trả ta về
nào, để ta còn có thể ghét cháu một cách yên bình."

Tôi ôm cái thân hình tám mươi tuổi của tôi, đỡ ông dậy và gật đầu.

"Cháu sẽ tận hưởng nó," tôi nói."Và cháu hứa sẽ luôn biết mình đang
sống trong những ngày tháng tuyệt vời nhất."

Ông lão đứng dậy một cách khó khăn. "Không, cháu sẽ không biết đâu,"
ông nói. "Những ngày vui vẻ sẽ chỉ quý giá khi nó đã đi qua. Đó là lí do
làm nó trở nên quý giá. Khi cháu vẫn còn sống trong nó, nó chỉ là...ngày
bình thường thôi."

Ông chậm rãi dẫn đường tôi tới căn phòng thí nghiệm. Rồi ông nói mà
không ngoảnh lại: "Và những ngày tháng ấy sẽ trôi qua nhanh lắm
cháu ạ. Chúng sẽ trôi qua rất nhanh."

You might also like