You are on page 1of 882

ẨN THIẾP VÕ LÂM TG: NGỌA LONG SINH TrangKiemHiepVietLove-VF

HỒI THỨ NHẤT

BÁN DẠ LIÊN TRÌ


TAM ĐÀM ẤN NGUYỆT

Đêm...
Tĩnh mịch mênh mông ôm choàng lấy vạn vật, những dãy núi trùng điệp ban ngày
thấy hùng vĩ uy thế, giờ đây trở nên nhỏ bé trong màn đêm.
Lúc này đã sắp đúng giờ tý, ánh trăng vàng nhạt toả chiếu khắp muôn nơi, dọc theo
bờ hồ là một con đuờng trải sỏi, những buớc chân nguời trên đuờng vang lên lạo xạo,
trong đêm khuya thanh vắng thì âm thanh này nghe hết sức rõ ràng, đồng thời càng
làm tăng thêm vẻ cô tịch quạnh quẻ đêm truờng.
Ánh trăng khuya mông lung mờ ảo tuy không thể nào nhìn thấy rõ hết cảnh vật, thế
nhưng chỉ để mắt nhìn cũng nhận ra ngay một lão đạo sĩ. tuổi chừng năm muơi, thân
mặc bát quái đạo bào, lưng giắt truờng kiếm râu dài quá ngực.
Đầu cúi gầm, chắp tay sau lưng chầm chậm thả buớc, nhìn dáng điệu chừng như trong
lòng lão đạo truởng đang có mối tâm sự rất nặng nề.
Lão đạo truởng này là ai ? Vì sao đêm khuya lại một mình ra nơi bờ hồ thanh vắng
này dạo buớc trầm tư ?
Lão đạo sĩ cô độc này không phải nhân vật tầm thuờng.
Ông ta là một đại tôn sư cuả một trong hai môn phái liệt hàng đỉnh danh trong võ lâm.
Tử Duơng chân nhân, chuởng môn nhân phái Võ Đuơng.
Lão đạo sĩ bỗng dừng lại, đứng tần ngần một lúc và trong đêm thanh vắng, nghe có
tiếng than trầm uất, não nuột, tiếng nói cất lên, hình như ông ta đang tự nói với mình:
- A ! Thật khiến cho ta sống đã khổ, chết cũng không vui... Chỉ trừ phi đêm nay ta
phải đoạt bằng đuợc "Võ Lâm Thiếp", nếu không thì bảo ta còn mặt mũi nào quay trở
lại Võ Đuơng ?
Giọng ông ta hết sức thê luơng, bất chợt tay phải giơ ra nhắm vào một gốc liễu bên
đuờng. Trong tâm trạng không ý thức tay vận lực, nội lực toàn thân dâng trào theo
cánh tay ra năm đầu ngón.
Chỉ nghe "chát" một tiếng...
Cả thân liễu bị tiện ngang đổ ầm xuống, ngay phần gốc còn lại nhìn phẳng lì như dao
cắt.
Tử Duơng chân nhân ngơ ngẩn nhìn gốc liễu, nhìn đến xuất thần một hồi lâu, trong
lòng tự nhiên một làn uất khí xông lên, chân phải ông ta hất nhẹ lên, cùng theo với
mũi giầy là một đám cát trên đuờng. Đám cát bay thẳng vào thân liễu. Chỉ nghe
những tiếng soạt soạt, nhìn lại trên thân tùng vừa bị tiện ngang, vô số những cái lỗ li ti
do đám cát bắn thủng vào.
Tử Duơng chân nhân hai lần xuất thần bất ý thi triển tuyệt thế công lực, thật không
khỏi kinh nhân động chúng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì nhất định
khiến nguời ta khó tin trên đời này có một nhân vật công lực uyên thâm như thế.
Xem ra, công lực bản thân ông ta đã đạt đến cảnh giới thuợng thừa, lư hỏa thuần
thanh, có thể dĩ khí sát nhân trong chớp mắt, thế nhưng...
Lão đạo sĩ nguợc lại, cuời nhạt một tiếng như tự khinh bản thân, lẩm bẩm:
- Như vậy thì cũng ích gì ? A ! Không ngờ ta chẳng phụ nhất thân võ học, nhưng chỉ
vì một lời thề xưa mà không thể thi thố. Lúc đối địch đến một chiêu cũng không thể
xuất ra. Không thế, thì hai muơi năm nay đại tam phái hai lần ấn chứng võ công, làm
sao chịu giuơng mắt nhìn "Võ Lâm Thiếp", tín chỉ võ lâm tối thuợng bị rơi vào tay
nguời khác ? Đúng là...
Ông ta buông lững câu nói, lại thay vào bằng những tiếng thở dài não lòng, rồi im
lặng rơi vào trầm tư.
Đột nhiên, tiếng áo luớt gió khiến Tử Duơng chân nhân giật mình sực tỉnh, vội vàng
quay lại nhìn, thần thái lộ vẻ kinh ngạc.
Ngoài xa mấy chục truợng, xuất hiện một lão hoà thuợng thân mặc tăng bào, tay nắm
thiền truợng, cổ đeo tràng hạt, thân hình luớt tới như đằng vân ngự phong, hai chân cơ
hồ không chạm đất, khiến không có đám bụi đuờng nào bốc lên theo buớc chân.

You might also like