Văn nghị luận

You might also like

You are on page 1of 2

*Phẩm chất cần cù ở học sinh

Bài làm

Một nước cờ tốt phải là một con chốt tốt, không do dự lùi bước mà tiến lên giành chiến thắng.
Một con chiến mã tốt phải là con đưa những kẻ anh hung xong pha chiến trận dàn thế trận đánh
thắng nghìn quân giặc. Nhưng để trở thành một nước cờ chủ chốt, một con chiến mã tốt thì chính
chúng phải chăm chỉ rèn luyện, từng bước từng bước cán móc thành công. Vạn vật đã vậy thì
con người cũng vậy. Nhất là những cô cậu học trò ngày nay, mang trong mình những niềm hoài
bão lớn, những trách nhiệm xây dựng đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu thì phải
trang bị cho mình những hành trang để vững bước hằng ngày và trong đó phẩm chất đầu tiên mà
họ phải học chính là sự cần cù.

Chuyện xưa kể rằng, loài chim vốn dĩ sinh ra chẳng biết bay, chúng chỉ ở trên tổ réo rít suốt
ngày mà đợi chim mẹ mang thức ăn về. Từng ngày, từng ngày như thế, chú chim nhỏ lại thành
hư, mập mạp ,mà ngồi yên một chỗ chỉ biết trong cậy vào người khác. Một ngày nọ, chim mẹ
chẳng buồn mà về tổ nữa, cậu đợi mãi, đợi mãi cuối cùng khóc nấc lên vì cơn đói. Chính lúc đấy
cậu mới nhận ra rằng cái quan trọng của việc cất cánh bay cao mà bao lâu nay cậu đã từ bỏ,
chẳng chịu chăm chỉ, cần cù mà luyện tập. Chính cái thói lười biếng đó đã giết chết cậu trong
cơn đói rét.

Vậy cần cù là gì mà ai ai cũng cần mang nó trong mình như một “trang bị” quý giá? Cần cù
là sự chịu thương, chịu khó, chăm chỉ làm một việc gì đó đến cùng để đạt được thành công. Đó
có thể là sự cần cù trong rèn luyện thân thể, hay cần cù làm việc, học hỏi tiếp thu tri thức mới.
Nhưng mục đích chung mà nó hướng đến chính là đạt được quả ngọt sau sựu cần cù lao động đó.

Winstion từng nói rằng: “ Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chí
mạng, sự dũng cảm để tiếp tục mới thực sự có ý nghĩa”. Thật vậy, bạn là một kẻ thành công
nhưng chưa chắc bạn đã cần cù, vì trong đó còn có “1% là sự may mắn” (William Shakepear).
Cũng vì thế bạn chỉ cần cố gắng một chút, cần cù tiến lên một chút thì thành công đã ngay trên
bước chân bạn. Còn những người thất bại thì sao? Có người nhìn vào sự thất bại của họ mà đã
phán xét ngay đó là một kẻ “tham ăn biếng làm”, phủ nhận đi mọi sự cố gắng mà họ dựng lên
bấy lâu nay vì đơn giản là họ đã thất bại. Nhưng bạn có biết kẻ thất bại đó sẽ không ngừng cần
cù mà tiến lên để khi họ chạm vào vạch đích thành công họ có thể thốt lên rằng: “tôi thành công
vì tôi đã từng thất bại, nhưng sự thất bại đó đã làm nên sự cần cù của tôi hôm nay”.

Những “mầm non của tương lai đất nước”, đang ngày ngày cần cù, chăm chỉ học tập để mai
sau trở thành một người có thể đưa đất nước Việt Nam đứng lên vững mạnh hơn, văn minh, hiện
đại hơn. Họ đang phải gói mình trong những bài tập khó, quyết tâm làm được dù cho bao lần
không tìm ra đáp án vì họ tin rằng “cần cù bù thông minh”, chỉ khi họ hết mình chăm chi thì mới
nhận được quả ngọt cuối cùng. Tôi đã từng thấy biết bao thế hệ học sinh, nhất là những “kẻ sĩ”
đang ngày đêm giải đề cho kì thi đại học. Đã ai thấy họ cần cù thức dậy từ 3 giờ sáng chỉ để học
thêm một mảng kiến thức nhỏ hay thậm chí thức tận khuya chỉ để giải thêm một cái đề. Vì họ
biết, thế giới này mang hình hài của sự cạnh tranh nên họ không được phép lơ là trong bất kì điều
gì, nhất là con đường học vấn.

Nhưng cần cù, chăm chỉ thì chỉ nên dừng lại ở một mức độ nhất định, đừng biến sự cần cù đó
thành sự áp lực đè nặng trên vai để rồi trở thành một kẻ tự kỉ vì chính sự cần cù trong đó. Mỗi
người học sinh cần cù là một việc tốt, nhưng nếu nó trở thành áp lực thì sẽ tiêu cực hơn hết thẩy
điều gì. Đã ai từng thấy hình ảnh một cô học trò ngày đêm luyện đề để rồi khi trả qua cuộc thi thì
cô học trò đó vẫn ôm khư khư cái đề mà làm, đó không phải là sự cần cù mà như một sự quán
tính, chỉ những người áp mình vào áp lực mới hình thành thói quen như vậy.

Chúng ta sinh ra như một hạt cát nhưng không thể chết như một hạt bụi vô danh, chúng ta
sinh ra để đặt dấu chân mình lên mặt đất như một sự khẳng định chúng ta đã từng tồn tại. Vậy để
làm được điều đó chính mỗi chúng ta đã, đang và sẽ cố gắng từng ngày cần vù và chăm chỉ để
trở thành một học sinh cốt lõi, một học sinh giỏi nhất mà chúng ta có thể. Dù thành công hay thất
bại thì chúng ta đã cố gắng hết mình. Cố gắng một chút, thì thành công lại thêm một bậc. Cho dù
vất vả đến đâu, hãy sống hết mình với cuộc đời đầy nhiệt huyết này và hãy dùng chính sự cần cù
của mình chinh phục “mặt trận” mang tên cuộc đời.

You might also like