You are on page 1of 28

Thằng cuội…

Ở làng tôi những năm 199x hồi đó điện đóm vẫn chưa có nhiều như bây giờ đâu. Cao lắm
cũng chỉ có chừng một hay hai ngôi nhà có thể gọi là phú hộ cũng đúng mới dám kéo điện
về, còn lại vẫn thắp đèn dầu. Kể ra hồi đó tôi cũng may mắn vì có ông hàng xóm tên Minh ở
sát vách giàu nhất nhì làng nên cũng được hưởng ké thứ ánh sáng văn minh đó. Nói là
hưởng ké chứ thực chất chỉ à ké chút ánh sáng hắt ra khoảng sân lát gạch đỏ nhà ông Minh
mà thôi. Nếu so với thứ ánh sáng bây giờ nó có thể nói là thua xa vạn phần, nhưng đối với
ánh trăng hay đèn dầu hồi đó ở làng tôi thì nó vẫn còn là tốt chán.

Vậy là mỗi dịp cuối tuần tôi và lũ bạn lại tụ tập trước khoảng sân gạch rộng lớn bên đó để
chơi mấy trò dân gian như rồng rắn… hoặc là ngồi nghe ông lão chủ nhà kể những câu
chuyện liêu trai xảy ra ở một nơi nào đó. Hầu hết chúng đều rất bí ẩn và cuốn hút đối với lũ
trẻ chúng tôi. Tuy nhiên đến bây giờ cũng chẳng có ai kiểm chứng nó có xảy ra thật hay
không cũng giống như gốc tích của ông.

Đúng vậy làng tôi khi ấy không một ai biết ông lão tên Minh từ đâu tới. Người ta chỉ thấy ông
là một người tuy rất giàu có vậy mà lại có một cuộc sống khá nhàm chán bởi chẳng có vợ
con gì, vì thế nên ông Minh rất quý đám trẻ con trong làng. Và chúng tôi mỗi lần qua bên
đó ngoài việc hưởng ké ánh đèn vàng, còn được ông cho quà. Khi là cái bánh nẻ, lúc lại là
những viên kẹo nấu từ đường đỏ. Nói chung với tôi tất cả chúng đều không hấp dẫn bằng
câu chuyện ma mị ông lão tên Minh ấy kể. Và đêm trung thu năm đó tôi và lũ trẻ trong làng
đã được ông cụ ấy kể cho nghe một câu chuyện về thằng cuội có thể nói là phá nát tuổi thơ.

Đêm hôm đó lũ trẻ con chúng tôi đốt những ngọn đèn lồng ông sao làm bằng giấy bóng kính
đủ loại màu xanh đỏ đi khắp làng, cuối cùng nơi chúng tôi tụ tập lại vẫn là khoản sân sáng
đèn nhà ông Minh. Tại đấy sau khi ăn bánh ngắm trăng chúng tôi bắt đầu lôi truyện ma ra
để kể cho nhau nghe. Đợi sau khi đám trẻ con chúng tôi bịa một vài câu truyện chả rõ đầu
đuôi chán chê, bấy giờ ông Minh mới quét ánh mắt nhìn qua chúng tôi một lượt nói:

_ nay trung thu mấy đứa có muốn ông kể chuyện cho nghe không.

Tôi nghe ông nói kể chuyện trong lòng tỏ ra hào hứng liền đáp:

_ dạ có mà nay ông kể cho tụ cháu nghe chuyện gì vậy?

Ông lão khẽ mỉm cười một cách khó hiểu rồi mới đáp lại câu hỏi của tôi:

_ lão kể cho mấy đứa nghe truyện thằng cuội.

Thằng bạn tôi nghe xong nói:

_ dạ thưa cụ ấy có phải câu chuyện về một anh chăn trâu chuyên nói láo lại biết cách trị
bệnh nhờ cây đa không.

Đứa khác lại nói thêm vào:


_ nếu là câu chuyện đó thì sáng nay chúng cháu đã được nghe cô giáo kể trên trường rồi.

Ông Minh im lặng trong giây lát rồi mới lắc đầu trả lời:

_ không, thằng cuội này lạ lắm, nó không chăn trâu mà bắt cóc giết thịt trẻ em trong ngôi
làng nọ.

Ông nói ánh mắt hơi níu lại làm ra vẻ kỳ bí lắm, tôi và vũ trẻ nghe xong đều khẽ rùng mình
một cái cảm thấy như có kẻ nào đó đang nhìn mình để bắt bỏ vào bao. Nhưng rồi nỗi sợ hãi
nó cũng trôi qua rất nhanh để nhường chỗ cho sự tò mò về câu chuyện ông Minh sắp kể.

_ dạ vâng ông kể cho tụ cháu nghe đi.

Tôi nói, ông cụ khẻ gật đầu rồi lấy giọng bắt đầu vào câu chuyện.

Năm ấy là vào một đêm mùa thu tại một ngôi làng nọ, nằm cách thành Thăng Long ( tức Hà
Nội ngày nay) khoảng 200 dặm về phía bắc. Người ta gọi nơi ấy là làng Phù, khi người dân
còn đang chìm trong cơn mộng mị thì ở phía cuối làng vang lên một tiếng thét thất thanh
của một người phụ nữ:

_ bớ người ta ối giời ơi quân giết người. Quân sát nhân nó giết con tôi rồi.

Tiếng than khóc của người mẹ trong căn nhà lá nhỏ cứ thế theo những cơn gió thoảng mà
bay đi khắp làng trên xóm dưới. Một vài người dân sống ở một hai căn nhà gần đó nghe
thấy vậy liền khêu sáng ngọn đèn dầu chạy đến nơi xảy ra vụ việc. Khi tới nơi người ta nhận
ra ấy chính là nhà của Thị Lành, một vài người nhanh chân bước vào căn nhà thì thấy chị ta
đang ôm cái xác của thằng con trai mình mà khóc vật vã, bộ quần áo màu nâu của hai mẹ
con chị đã bị máu của thằng bé thấm ướt đẫm. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, người ta thấy
máu vương vãi đầy dưới mặt đất, bắn ướt cả vách tường được lập bằng cỏ tranh tạo ra
một thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng làm cho mấy người vừa mới bước vào phải đưa tay
lên bịt miệng. Thứ làm cho cho mấy người dân hiếu kỳ ấy rùng mình kinh hãi là phần ngực
của thằng bé vừa mới lên năm ấy đã bị kẻ thủ ác mổ phanh ra để moi mất quả tim.

Nhiều người trông thấy cái lồng ngực bị banh ra trông thống hốc chỉ biết kinh hãi thốt lê:

_ ối trời ơi

_ kẻ nào ác tâm mà lại giết thằng bé thế này ?

Lại có người vì không chịu nổi cái cảnh tượng ghê rợn ấy dành ôm bụng ra gốc cây tống
hết những thứ ăn được hồi tối ra ngoài. Một người đàn ông nom có vẻ lớn tuổi nhất trong
đám người làng, tay cầm cây gậy trúc nói :

_ chúng bay còn đứng đó làm cái gì hử, mau đi báo quan để ngài xuống điều tra.

Một anh thanh niên sau khi nghe ông cụ nói xong liền bảo:
_ à cụ Đa nói đúng rồi, thôi mấy bác ở đây để em về nhà lấy con ngựa chạy lên quan để cho
ngài ấy hay tin.

Nói rồi người nọ đi về nhà dắt con ngựa cột ở sân ra đóng yên cương sau đó phóng một
mạch tới phủ quan chi huyện để bẩm báo sự việc xảy ra tại làng mình. Anh này vừa đi được
một đoạn đường cũng là lúc ánh mặt trời lấp ló sau bụi tre. Lúc này người làng khác nghe
tin cũng ùn ùn kéo đến để xem cái sự tinh như thế nào, chả mấy chốc căn nhà lá của Thị
đã chật cứng người.

Về phần anh kia sau gần một canh giờ phi ngựa cuối cùng cũng đến được nơi cửa quan
đúng lúc quan ngài có việc đi ra ngoài. Vừa thấy cái kiệu của quan rời khỏi cửa công đường
anh này vội vàng xuống ngựa chạy lại gần chắp tay cung kính thưa.

_ dạ bẩm quan lớn ở làng con vừa mới xảy ra án mạng.

Viên quan nghe thấy người nọ nói vậy liền ra hiệu cho mấy tay phu hạ kiệu, đoạn ngài tiến
đến bên người vừa mới báo án hỏi:

_ này nhà anh kia, ở làng anh xảy ra sự gì mau nói cho ta biết.

Anh này liền nói sơ qua sự việc xảy ra tại làng mình cho quan biết, nghe xong ánh mắt ngài
quắc lại, năm đầu ngón tay siết vào nhau nghe răng rắc:

_ chết tiệt ở nơi ta cai quản lại có kẻ dám giết hại trẻ con man rợ thế sao. Thôi được rồi làng
anh ở đâu mau dẫn ta tới đó lần này không đưa hắn ra trước công đường trị tội ta….

Nói rồi ngài quay sang phía một người nom lớn tuổi nhất trong đám lính nói:

_ này ông qua nhà bằng hữu nói giúp ta lần sau ta sẽ cùng ông ấy đánh cờ, còn giờ ta phải
đi tới làng anh này để điều tra vụ án mạng.

Người lính nọ nghe xong liền rời đi, mấy người lính còn lại cũng quay về phủ chuẩn bị xe
ngựa để cho quan ngài tới làng Phù. Vậy là anh này lại cho ngựa đi trước dẫn đường cho
quan quân theo sau. Cho đến khi về tới cổng làng cũng là lúc mặt trời cũng đã lên tới nửa
ngọn tre. Đến nhà Thị Lành cả quan lẫn quan thấy người dân đang bu kín ở đó, sợ họ làm
hỏng hiện trường một anh lính liền quát lớn:

_ này mấy người kia đi ra ngoài hết để quan ngài còn làm việc.

Mấy người trong nhà nghe thấy vậy vội vàng lùi ra ngoài để cho quan binh vào bên trong
hiện trường vụ án. Vừa vào đến bên trong nhà, đập vào mắt quan là cảnh tượng trông vô
cùng thảm thương. Người mẹ vẫn ngồi ở đó ôm xác đứa con trai, bây giờ thị không khóc
nữa mà chỉ hướng khuôn mặt thất thần của mình nhìn về phía quan lớn. Thấy cảnh tượng
đó, ngày bất giác thở dài một hơi rồi tiến đến chỗ chị ta nói:

_ chuyện nhà chị, ta cũng lấy làm tiếc, mong nhà chị nén đau thương để thằng bé cho ta
điều tra.
Người mẹ nghe thấy quan nói vậy lại càng ôm chặt đứa bé hơn, dường như thị không
muốn bất cứ ai chạm vào cỗ thi thể ấy. Một người lính trông cảnh tượng ấy từ từ tiến lại
khuyên can:

_ thôi chị tôi biết là chị đau lòng lắm, nhưng mà nếu chị cứ ôm nó mãi như thế thì làm sao
chúng tôi có thể tìm ra kẻ thủ ác trả lại công bằng cho con chị.

Thị Lành nghe thấy người lính nọ nói vậy từ từ buông cái xác con mình ra để quan trên cho
người mổ pháp y điều tra. Ở bên ngoài quan sai một anh lính khác mang giấy bút hỏi một
vài người sống ở gần đấy xem khi án mạng xảy ra họ có thấy gì lạ. Tuy nhiên mọi người
đều nói không thấy gì lạ cả, bởi căn nhà của chị nằm biệt lập với những hộ dân khác trong
làng nên khi xảy ra vụ việc chẳng ai biết để mà đến ứng cứu. Một bà độ hơn 40 tuổi bên
hông cắp một cái thúng thấy anh lính nọ hỏi thì nói:

_ khổ hai mẹ con quanh năm sống thui thủi ở cái chòi này, thằng Chành chồng nó tòng
quân rồi tử trận từ khi thằng cu Bành còn nằm trong nôi. Đến nay nó cũng bỏ mẹ mà đi nốt
thật là đáng thương mà.

Bà nọ nói tới đây thì ở trong đám đông hiếu kỳ có giọng lè nhè của một người đàn ông:

_ này con mẹ đốp không lo về nấu cơm đi hay lại muốn ông cho cái chai vào đầu.

Nghe chồng mình nói vậy người đàn bà nọ liền rời khỏi đó, người chồng thấy thế được
nước nói lớn:

_ về nấu cho tôi đĩa lòng xào dưa, ít dưa nhiều lòng đấy.

Dứt lời ông ta cũng cầm cái chai nút chuối lẫn vào trong đám đông rời khỏi đó. Một người
lính tay cầm cây thương làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường nhìn theo cái dáng đi liêu xiêu
của người nọ buộc miệng:

_ bác này vẫn thường say xỉn rồi vũ phu hay sao ?

Trong đám đông có một bà nọ độ hơn 60 tuổi nghe xong liền bĩu môi nói:

_ gớm nó ra oai đấy, cái làng này còn lạ gì thằng Tư lầy ấy nữa, năm hào giấm vào là coi
trời bằng vung chứ lát nữa về nhà con mụ vợ kẹp đầu hắn giữa hai chân đến lúc ấy thì lại
hết ăn lòng với chả dưa.

Bàn này vừa dứt lời cũng là lúc bên trong căn chòi lá có hai người lính khiêng cái xác của
thằng cu Bành đi ra. Một lúc sau quan cũng rời khỏi căn nhà lá đó, đi bên cạnh ngài là
người làm công tác pháp y cho thằng bé. Trông sắc mặt của cả hai người nom có vẻ căng
thẳng lắm bởi sau một buổi tìm kiếm mà chả thấy một dấu vết gì của hung thủ để lại. Trời
dần đổ về chiều, lúc này người dân cũng bắt đầu thưa dần.

Ông Minh kể đến đây tôi cảm thấy có phần hơi khó hiểu liền hỏi:

_ thời xưa cũng có pháp y như giờ á cụ


_ ừ có chứ thời nào chả có, …

Ông cụ nói tới đây im lặng khiến cho chúng tôi tò mò:

_ rồi mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy ông ?

_ ma quỷ làm thì người thường làm sao có thể tìm ra được dấu vết, và sự mới chỉ bắt đầu.

Bọn tôi nghe thấy vậy liền nhao nhao lên. Ông cụ Minh ra hiệu cho chúng tôi im lặng rồi tiếp
tục câu chuyện. Sau cả một buổi chiều làm việc không mệt mỏi mà chả thu thập được
chứng cứ gì quan trọng, đến khi nhìn về phía xa thấy ánh mặt trời dần tắt hẳn. Bấy giờ một
người lính cận vệ với quan mới nhắc ngài về phủ để nghỉ ngơi. Tuy nhiên quan lớn chỉ khẽ
lắc đầu nói:

_ kẻ thủ ác giết con trai nhà thị kia còn chưa tóm được ta làm sao có thể an tâm về phủ lớn
mà nghỉ ngơi chứ.

Nghe quan nói vậy những người có mặt tại đó lại càng cảm thấy xúc động, chả mấy nơi có
một ông quan đích thân xuống điều tra vụ án của một người cùng đinh. Rồi cái sự xúc động
nhưng rồi cái sự xúc động đó lại mau chóng qua đi nhường chỗ cho nỗi lo lắng, bởi dù gì
người đang đứng trước mặt họ cũng là một mệnh quan triều đình đâu thể để ở nơi chòi lá
đơn sơ vậy được. Dường như hiểu được nỗi lo lắng ẩn giấu trong ánh mắt người làng, một
ông cụ độ hơn 80 tuổi tay chống cây gậy trúc tới trước mặt quan thưa:

_ bẩm quan lớn.

Quan hướng ánh mắt về phía ông cụ nói:

_ cụ đây là ? À mà cụ có chuyện gì muốn nói với ta sao?

_ dạ thưa quan lớn, con tên Tấn là trưởng làng Phù này. Nay quan vì chuyện ở làng con
mà không quản đường xá xa xôi đến đây thật là phúc cho làng chúng con quá. Nhưng đêm
hôm tối trời quan ở lại đây con e rằng không được tiện cho lắm ạ.

Quan nghe ông cụ nói xong liền xua tay bảo :

_ chuyện này là tránh nhiệm của ta cụ không cần đa lễ làm gì, cái gấm ta mặc căn nhà ta ở
chả phải từ tiền thuế của dân đen các cụ mà ra hay sao. Nay người làng có chuyện chẳng
lành ta phải làm hết trách nhiệm của mình mới không hổ thẹn với cái "ô sa mạo" trên đầu ta
chứ. Còn vấn đề ngủ nghỉ cụ cứ yên tâm chỉ cần người làng cho ta ngả lưng qua đêm nay
là được rồi.

Ông cụ thấy quan nói run run giọng nói:

_ ấy chết ngài là mệnh quan triều đình dân con đâu dám tiếp đón sơ sài, hay là như thế này
nành con cũng ở gần đây nếu có gì tối nay mời quan về nhà con nghỉ ngơi.
_ vâng vậy cảm tạ cụ nhiều lắm, tiện cụ giúp tôi thông báo với mọi người đêm hôm cẩn
thận kẻ gian lẻn vào nhà.

Nói rồi ngài lại tiếp tục quan sát mấy người lính của mình đang lần từng chút dấu vết từ
trong nhà ra tới ngoài sân để tìm cho ra một chút dấu vết gì đó. Chả mấy chốc trời cũng tối
hẳn, bấy giờ mọi người cũng đành phải dừng công việc của mình lại. Trước khi đi về nhà
ông lão trưởng làng, quan ra lệnh cho mấy anh lính đi theo mình ở lại canh giữ hiện trường
tránh để kẻ lạ vào phá. Một anh lính nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất trên con
đường làng, anh ta mới tìm một viên đá ngồi tạm xuống đó đoạn giở gói cơm nắm ra ăn
sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Về tới nhà, có một đứa bé gái độ mười hai tuổi từ trong nhà chạy ra cúi đầu chào hai
người. Cụ Tấn nhìn cô nói :

_ Linh, con mau vào nhà chuẩn bị chỗ để đêm nay quan lớn nghỉ ngơi.

Cô bé dạ lên một tiếng rồi chạy vào bên trong nhà, ở bên ngoài phòng khách cụ Tấn lấy hộp
trà khô pha nước mời quan. Ngài nhấp một ngụm trà đoạn hướng ánh mắt về phía ông lão
hỏi:

_ cụ sống ở đây có một mình với cô bé hay sao?

Ông cụ đặt chén trà xuống đáp:

_ dạ không thưa quan lớn. Nhà thảo dân còn hai vợ chồng đứa con út nữa, hai đứa nó đi
cày thuê cho lão Phú ở làng bên chắc một lát nữa về.

Nói tới đây ông cụ nén tiếng thở dài nhìn qua phía đứa cháu gái mình nói:

_ khổ thầy bu nó đi làm suốt thành ra cả ngày chỉ có hai ông cháu thui thủi, mỗi mình nó
phải làm hết mọi việc từ trong nhà cho tới ngoài sân xong lại cắp sách qua nành lão thầy đồ
học con chữ.

_ cháu nó có học chữ nho hay sao cụ ?

Quan hỏi, cụ Tấn khẽ gật đầu nói:

_ dạ vâng thưa quan, cho cháu nó học lấy ít con chữ biết đâu sau này đỡ khổ hơn thầy bu
nó. Dẫu rằng lão này cũng biết rằng chốn quan trường không phải là nơi dành cho nữ nhi.

_ cụ cho cháu nó đi học lấy con chữ là đúng, tuy nhiên nếu là hiền tài của đất nước thì nam
nữ có xá gì. Chả phải khi xưa nhờ hai chị em nhà họ Trưng dám đứng lên dựng cờ khởi
nghĩa mà dân Nam ta mới có cuộc sống bình yên hay sao.

Ông cụ Tấn nghe xong khẽ gật gù mái tóc bạc trắng, quan lại hướng ánh mắt về phía Linh
nói:

_ này cô bé lại đây ta bảo.


Con bé Linh đang đứng ở một góc nghe quan nói vậy liền chạy đến quanh tay trước ngực
thưa:

_ dạ bẩm quan cho gọi con ạ.

_ này cô bé ta nghe con có học chút chữ nho, nay ta muốn đối thơ với con.

Quan nói, cô bé không ngần ngại đáp lời luôn:

_ dạ xin quan lớn ra vế đối, con xin hầu thơ với quan ạ.

_ khá lắm.

Quan nói đoạn hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời đang trở nên tối đen mù mịt ngoài sân đọc
lên một câu thơ, ngay lập tức đứa cháu gái của cụ Tấn đáp lại được luôn. Nghe xong quan
gật gù khen hay rồi tiện tay lấy trong cái túi gấm ra mấy mấy đồng xu thưởng cho Linh.
Đoạn quay qua phía ông cụ Tấn nói:

_ cháu nhà cụ quả là một cô bé có tài.

Ông cụ nhe quan nói vậy vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn đáp lời:

_ dạ bẩm quan chuyện đói thơ ở làng con còn nhiều sĩ tử giỏi lắm, cứ như thằng cuội con
lão thầy lang Phát thơ phú nó đối đáp hay lắm.

Đến đây ông cụ tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối nói:

_ khổ thế mà đợt vừa rồi chuẩn bị lều chõng đi thi thì lại bị ốm nặng, cũng may mà thầy nó
là lão lang chứ không chắc giờ này cũng ra người thiên cổ. Nhưng tiếc thay kỳ thi năm đó
nó phải bỏ.

Quan nghe ông cụ nồi trước mặt mình nói xong cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối nói:

_ hầy đúng là học tài thi phận phải không cụ. Thôi cụ cứ giúp tôi chuyển lời tới cậu thanh
niên tên Cuội gì đó rằng cứ cố gắng đèn sách đợi kỳ thi sau. Chốn quan trường nước ta lúc
nào cũng cần kẻ hiền tài đóng góp.

Cô bé Linh thấy thế liền thưa:

_ dạ bẩm nội bẩm quan cả tháng nay anh Cuộc không biết có chuyện gì mà đêm đến lại
chẳng cắp sách qua nhà thầy đồ học nữa.

_ à ừ già này cũng thấy dạo này thấy hai bố con thằng Cuội cứ ru rú ở nhà suốt, chả ai
thấy nó đi chăn trâu thả diều như trước nữa. Người làng tôi bảo rằng là ông ấy đang điều
chế mấy loại thảo mộc mới nên cũng chẳng để ý làm gì, riêng chuyện thằng Cuội cả tháng
không theo việc đèn sách e rằng hơi lạ.
Ông cụ Tấn nói đến đây vừa hay có tiếng hai vợ chồng nhà anh Tám bước vào, anh ta vừa
thấy có quan ngồi trong nhà mình vội chắp tay đảnh lễ. Quan ngài xua tay nói:

_ thôi hai người không phải đa lễ.

Hai vợ chồng nghe vậy liền cáo lui đi xuống dưới một lúc sau bưng lên mâm cơm và rồi cả
quan lẫn dân đều ngồi chung một mâm nom cũng đầm ấm lắm. Chỉ là trong lòng quan bấy
giờ cứ nóng như lửa đốt bởi chưa tìm ra dấu vết của kẻ thủ ác. Nhìn mâm cơm chỉ toàn rau
luộc với cà pháo ngài bất giác thở dài một hơi, ba bố con nhà ông cụ Tấn thấy vậy tưởng
quan không vừa miệng tỏ ra lo lắng. Nhưng có con gà trống để nuôi trong nhà lúc nãy cũng
cắt tiết để mời quan rồi còn đâu. Anh Tám nhìn quan một vài giây rồi nói:

_ dạ bẩm quan đồ ăn nhà con không vừa miệng với ngài hay sao ạ?

_ à không chỉ là ta không yên lòng ngồi ăn cơm khi kẻ hại chết thằng bé kia chưa tra đầu
vào gông.

Quan nói đoạn gắp một miếng thịt bỏ vào bát con bé Linh:

_ anh chị phải chú ý chăm sóc con bé để còn có sức theo nghiệp đèn sách.

Nói rồi mọi người lại tiếp tục, sau bữa cơm ngài nói anh Tám dẫn mình đi dạo một vòng
quanh làng. Dưới ánh trăng sáng con đường làng non cũng bình yên lắm, một vài người
cũng đi dạo mát ngang qua chỗ hai người biết là quan lớn họ vội cúi đầu chào rồi lại tiếp tục
tiến về phía cuối làng. Về phần anh Tám và vị quan huyện kia sau một hồi đi vòng quanh
làng cuối cùng cả hai dừng lại trước cửa nhà Thị Lành.

nhìn vào bên trong nhà thấy thị ta vẫn đang ngồi lặng lẽ bên chiếc quan tài nhỏ xíu kê ở
ngoài sân, lúc tối khi quan pháp y trao trả lại cái xác thằng cu Bành cho mẹ nó, có một
người trong số lính có mặt tại đó thấy tội nên dùng mực tàu vẽ lên tấm giấy gió một bức
truyền thần đặt lên cái bàn thờ nhỏ trước linh cữu cậu bé. Quanh ngài đứng trước hàng rào
được làm bằng những thân tre vàng óng thở hắt ra một hơi rồi tiến tới chỗ hai mẹ con. Thị
Lành thấy có quan lớn tới bèn cúi đầu chắp tay chào, xong quan ra hiệu cho thị không cần
phải đa lễ. Đoạn ngài tiến đến bên cái quan tài thắp lên một nén nhang. Nhìn lên nắp ván
thấy tấm vải xô màu trắng vắt ngang trên đó, vị quan chi huyện ấy cũng chỉ biết lắc đầu
buồn bã.

Cùng là xưa nay người đời vẫn thường hay nói " phụ bất lệ tử" con chết trước cha mẹ là
loại bất hiếu, vì thế khi khâm liệm phải quấn khăn tang, hay đặt tấm vải ấy lên đầu ván hòm
coi như là để tang trước cho thân phụ mẫu. Nhưng thằng bé nằm trong chiếc hòm ghỗ
trước mặt quan lớn này là bị một kẻ nào đó bức tử chứ nó nào có muốn chuyện đó xảy ra.

_ cậu bé yên tâm ta hứa sẽ tìm ra kẻ gây nên chuyện này để trả lại công bằng cho con.

Ngài nói nhỏ rồi đứng lặng nhìn chiếc quan tài khá lâu trước khi rời đi, trong khoảng thời
gian đó vị quan triều đình không hề biết rằng ở trong một bụi cây gần đó có một cặp mắt đỏ
lừ nhìn về phía mình. Ánh mắt đó cứ lập lòe lập lòe chớp tắt như hai ngọn lửa ma chơi sau
đó tắt vụt, bấy giờ đám ếch nái ở phía bên đó mới dám ngoác mồm kêu lên "ộp oạp" .

_ kẻ ấy là ai vậy cụ Minh.

Thằng bạn tôi kiềm chế không được sự tò mò liền rướn người lên phía trước hỏi, ông cụ
thấy vậy ngừng câu chuyện lại hướng ánh mắt về hướng nó nói:

_ người làm hành động mờ ám giữa đêm khuya thanh vắng chỉ có thể là tên thủ phạm chứ
còn ai nữa.

Cả đám con nít chúng tôi bắt đầu lao nhao lên khi hai chữ thủ phạm vừa bay ra khỏi miệng
cụ Minh. Con bé Lan Anh ngồi như đang suy nghĩ một điều gì đó một hồi sau nó mới cất
tiếng hỏi:

_ nhưng kẻ đó là ai vậy thưa cụ.

_ hầy cái con bé này cứ để từ từ ta kể cho mấy đứa nghe, nếu đã nóng lòng muốn biết thì
để cụ cho biết một ít về hung thủ để thử tài tiên đoán vậy.

Nói rồi ông cụ im lặng một vài giây, làm cho chúng tôi càng thêm phần hồi hộp:

_ hắn ta là người làng Phù mà cũng chẳng phải người làng ấy. thậm chí kẻ gây cái chết của
thằng bé Bành không còn là người sống, cũng chẳng phải kẻ đã chết đi.

Sau câu gợi ý nghe có vẻ huề vốn của ông cụ Minh mặt đám trẻ chúng tôi cứ phải nói là dài
như cái bơm.

_ vậy rốt cuộc kẻ ấy là cái thứ quái quỷ gì cơ chứ ?

Tôi tự hỏi, cụ Minh đợi đám trẻ tụ tôi ổn định chỗ ngồi rồi mới cất giọng khàn khàn của một
người hút thuốc lâu năm:

_ thôi được rồi, thằng Khôi lại đây quạt hộ ông cái rồi ta kể tiếp câu chuyện cho nghe.

Thằng nhóc được ông nhắc tới liền cầm cái quạt nan đến bên cạnh cụ Minh phẩy " phành
phạch" giống như cái cách mà mẹ nó vẫn hay quạt lúa lép.

_ hừ tay sát nhân đó là một thứ quỷ dị gì đó không phải con người, và ngay buổi tối hôm đó
chính vị quan huyện kia đã trông thấy nó. Hay nói chính xác hơn chính là nhân ảnh mờ ảo
của kẻ thủ ác.

Chuyện là đêm khuya hôm đó, cụ Tứ nằm ở giường tre kê bên cạnh giường dành cho quan
lớn nghỉ ngơi thấy quan lâu lâu lại trở mình một cái trong lòng không khỏi lo nghĩ sợ người
lạ chỗ không ngủ được. Nghĩ muốn qua bên đó hỏi nhưng lại sợ quấy giấc nên đành nằm
đó suy nghĩ về cái sự vừa xảy ra trong làng. Chứ thực sự ông cụ trưởng làng ấy không biết
việc quan không thể ngủ phần vì trời đầu thu cuối hạ không khí vẫn còn oi bức. Phần lại vì
trong bụng còn nỗi lo lắng về vụ án mạng của đứa con trai nhà Thị Lành khiến cho quan
nằm trằn trọc mãi mà vẫn không thể chợp mắt được. Chứ chỗ quan đang ngủ đêm hôm đó
so với cái ổ rơm lúc còn thuở hàn vi nó vẫn còn tốt chán.

Về phần quan sau một hồi suy nghĩ về vụ án mạng của đứa con trai nhà Thị Lành bỗng bên
tai ngài vang lên tiếng "sột soạt". Nghĩ người nhà ông cụ Tấn tính đi đâu đó, quan quay qua
định hỏi thì thấy cụ và mấy người trong nhà đã ngủ say tựa lúc nào. Quan quay lưng lại định
giỗ giấc ngủ thì tiếng " sột soạt, sột soạt" ấy lại vang lên, lần này âm thanh đó nghe nó rõ
ràng lắm nó như thể có kẻ nào đó đang đạp lên đám lá khô bên ngoài cửa sổ.

_ giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này mà mò vào đây, không thằng ăn cắp cũng kẻ bất
lương.

Quan thầm nghĩ đoạn ngài từ từ nhổm người dậy hướng ánh mắt len lén nhìn qua khung
cửa sổ. Chợt ngài thất kinh khi thấy trước mắt mình không phải kẻ trộm cắp nào cả mà là
bóng dáng của một con thỏ trắng.

_ một con thỏ trắng thôi mà cũng làm ông quan đó sợ hãi hay sao cụ?

Tôi thắc mắc hỏi, cụ Minh đáp:

_ con thỏ đó to phải bằng một người trưởng thành, thử hỏi ông quan đó không sợ sao
được.

Vừa nói ông lão hàng xóm của tôi vừa dang rộng hai tay như muốn miêu tả độ lớn của con
thỏ ấy.

_ mà con thỏ ấy vẫn chưa phải là thứ duy nhất làm cho vị quan tri huyện ấy chú ý.

_ còn thứ khác nữa hay sao cụ ?

Thằng Khôi hỏi, tay nó ngừng quạt gió để đợi trả lời từ ông lão. Cụ Minh chỉ khẽ gật đầu rồi
tiếp tục câu truyện.

Lại nói về ông quan tri huyện ấy, sau khi thấy con thỏ trắng đang đứng lù lù dưới ánh trăng
cả người như cứng đờ lại. Muốn kêu người nhà lão Tấn trưởng làng dậy nhưng dường như
họ đã bị dính một thứ mê thuật gì đó mà không thể biết được cái sự xảy ra cạnh nhà của
mình. Một vài giây nữa lại trôi qua, con thỏ trắng kia bắt đầu rung hai cái tai dài trên đầu
đoạn rít lên những âm thanh nghe cổ quái. Bấy giờ ngài không biết ấy là cái thứ quái quỷ gì
nữa, chỉ thấy đầu óc đau như búa bổ.

Âm thanh từ miệng con quái thú vừa dứt cũng là lúc ở phía xa có nhân ảnh của một đứa bé
từ từ lướt tới. Đứa bé ấy càng đi đến gần chỗ con thỏ đang đứng, quan lại càng trở nên kinh
sợ khi nhận ra đó chính là thằng cu Bành con của Thị Lành ở cuối làng.

_ thằng Bành sao nó lại ở đây, chả phải thằng nhóc đó.. đã.

Quan thầm nghĩ, và rồi ánh mắt ngài lại chú ý đến một người thanh niên cũng đang đi tới
gần chỗ con thỏ trắng đó. Anh ta không lướt đi trên mặt đất mà bước từng bước nhẹ nhàng
như người bị mộng du. Nhìn bộ quần áo khoác trên người kẻ ngoài kia, quan huyện đoán ra
hắn phải là một thư sinh nào đó. Nhưng dường như trên bộ y phục hắn đang mặc có dính
một thứ gì đó, nhưng là vì tên thư sinh đó còn ở xa nên quan không thể biết rõ. Và trên tay
người đó còn cầm theo một thứ gì đó được xâu vào cái lạc tre.

Dường như cậu thanh niên kia càng tiến đến gần thì ở trên bầu trời ánh trăng lại càng trở
nên sáng hơn. Bấy giờ quan mới rùng mình nhận ra thứ dính trên bộ y phục kia chính là
máu, và xâu lạc trên tay hắn là ba quả tim nhỏ xíu đỏ hon hỏn. Hai chữ "hung thủ" xoẹt
ngang qua ý nghĩ của quan chả khác gì tia lửa điện. Bấy giờ ngài quên cả sợ hãi, cơ thể
cũng không bị thế lực vô hình nào đó khống chế. Ngay lập tức vị quan tri huyện với lấy
thanh gươm để ở góc, nhảy qua hai chiếc giường đạp tung cánh cửa chính phóng ra bên
ngoài. Bây giờ quan không cần biết thứ bên ngoài kia là người quỷ hay ma, miễn là kẻ thủ
ác thì phải lôi về trị tội. Với lại thân ngài là một người hưởng bổng lộc triều đình ít nhiều gì
nhuệ khí quốc gia cũng giúp trấn áp hai thứ quái quỷ đó.

Con thỏ tinh nghe tiếng động ở phía sau lưng mình, thì thoáng giật mình quay đầu lại hướng
ánh mắt đỏ ngầu như hay cục máu nhìn thẳng về phía quan tri huyện. Về phần quan thấy
ánh mắt của nó cũng có chút chột dạ, nhưng rồi nghĩ đến đứa bé bị giết một cách bi thảm ở
cuối làng ngài quên hết sợ hãi tuốt lưỡi kiếm lao tới chỗ con thỏ. Lúc đó cứ ngỡ rằng
khoảng đất trống trước nhà ông cụ Tấn sẽ xảy ra một cuộc chiến đấu giữa vị quan huyện
và con thỏ tinh. Nhưng không biết vì một lý do nào đó mà cái thứ quái quỷ kia lại quay đầu
ôm linh hồn của thằng bé Bành rồi dùng hai chi sau lao vụt đi.

_ đứng lại..

Quan quát lớn rồi cũng ngay ngay lập tức đuổi theo nó, dưới ánh sáng vàng vọt từ trên cung
trăng chiếu xuống bóng của cả hai cứ loang loáng trên con đường làng. Cả cơ thể của ngài
trong khoảnh khắc đó nhẹ bỡn như một cơn gió khiến cho vị quan ấy có cảm giác như đang
bay trong không khí. Và dường như càng đuổi vị quan tri huyện ấy lại càng thấy hăng máu,
chứ không hề biết mệt mỏi như thường ngày.

Một lúc sau vị quan đó đuổi gần được con thỏ tinh, định rằng vung một kiếm chém ngang
lưng nó. Tuy nhiên ý định chưa kịp thực hiện thì có một kẻ nào đó từ phía sau lao tới ôm
chặt lấy ngài vật xuống đất. Cú ra đòn quá bất ngờ làm cho vị quan tri huyện đó mất đà ngã
chúi mặt xuống con đường làng, thanh kiếm trên tay vì thế cũng bị văng qua một phía. Bấy
giờ quan mặc kệ bộ y phục của mình dính đầy bùn đất lấm lem nhào người tới chỗ cây kiếm
gần đó, nhưng đã bị kẻ kia nhào tới tung một cú đá như trời giáng vào mặt khiến cho quan
choáng váng mặt mày. Nhân cơ hội đó hắn chộp lấy thanh kiếm của vị quan tri huyện nọ
giơ lên cao đâm thẳng xuống. Bấy giờ cả cơ thể quan đã rã rời không thể cử động được,
đành phải nằm yên để cho kẻ đó kết liễu mình. Một ý nghĩ xoẹt qua trong não:

_ giá như lúc tối mình để tay kiếm khách tên Trường theo bảo vệ mình chắc có lẽ.

Tuy nhiên điều làm quan trăn trở nhất vẫn vẫn là chưa thể tìm ra kẻ nào đã gây ra cái chết
cho con trai Thị Lành. Trong khoảng khắc đối diện giữa sự sống và cái chết tự nhiên trong
người quan lớn có một sức mạnh vô hình nào đó bộc phát, "vụt" một cái vị quan tri huyện đã
xoay người né được cú đâm chí mạng từ kẻ nọ.
Nhân cơ hội kẻ này mất đà, ngài tung một trỏ đánh vào mang tai hắn. Cú ra đòn dứt khoát
khiến cho tên đó bị choáng gần như ngã lăn ra đất, chỉ cần chừng đấy thôi cũng đủ để quan
thoát khỏi sự khống chế của kẻ muốn lấy mạng minh.

_ chuyện kể ra thì lâu, chứ thực chất nó diễn ra trong vòng chưa quá năm giây đâu mấy
đứa.

Ông Minh nói, cả lũ tui tôi trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú, thằng Giang nói:

_ vậy vị quan đo có đánh thắng kẻ đó không ?

_ không biết bởi ngay sau đó có tiếng của ông cụ Tấn lay gọi vị quan đó dậy.

Nghe tiếng ông lão trưởng làng lay gọi mình dậy, bấy giờ quan ngài mới biết sự việc xảy ra
khi nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác đó chân thật lắm và ông còn nhớ rõ mặt mũi
của kẻ muốn lấy mạng mình trong cơn mộng mị. Ấy là một cậu thanh niên có khuôn mặt
trông tuấn tú lắm,dáng dấp thư sinh nom có vẻ trói gà không chặt thế mà lúc quan vật lộn
với kẻ đó thì hắn lại có sức mạnh của cả hai ba tên lực điền cộng lại.

Ông cụ Tấn cùng với vợ chồng người con trai thấy quan nhăn mặt vì cảm giác đau nhức từ
cuộc vật lộn trong mơ tỏ ra lo lắng.

_ dạ bẩm quan có sự gì làm cho quan thất sắc như thế ?

Anh Tám nói, quan ngài xua tay ý tỏ mình không việc gì rồi nói:

_ ta vừa mới trải qua một giấc chiêm bao nó lạ lắm bởi xưa nay chưa bao giờ ta mơ thấy
thứ đó cả.

_ bẩm nó là thứ gì thưa quan lớn

Cụ Tấn tiến đến gần chỗ quan lớn đang ngồi hỏi, ngài khẽ rùng mình một cái đáp lời:

_ là một con thỏ trắng.

_ thỏ ? Cả ba người đồng loạt thốt lên.

_con thỏ đó lớn lắm, ta ước chừng nó phải bằng to bằng cả một người trưởng thành.

Vừa hay lúc này vợ anh Tám bưng cái chậu thau bằng đồng vào để quan rửa mặt. Đợi quan
lớn lau qua mặt mũi xong thị ta mới lên tiếng.

_ con nghĩ chắc là cả ngày hôm nay quan lớn đã làm việc vất vả nên khuya về có chút mộng
mị cũng là sự không có gì lạ cả.

Nghe chị vợ nói vậy quan cũng cho là có lý liền quay qua nói:

_ ừ chắc có lẽ là vậy, thôi mọi người đi ngủ đi kẻo..


Vị quan tri huyện đó chưa kịp nói hết câu thì ở phía xa vọng lại tiếng la hét thất thanh của
một người dân nào đó.

_ có người chết bớ bà con làng nước ơi ở đây có người chết. Ối giời đất ơi quân giết người
chúng nó giết con cái nhà ai rồi đây này.

Cả quan tri phủ và người nhà cụ Tấn nghe thấy vậy đều vội vàng tiến về phía tiếng la hét kia
phát ra. Cùng lúc này người làng cũng đốt đuốc kéo ra xem sự việc, tới nơi họ trông thấy ở
trên bờ ruộng có xác của ba đứa trẻ trên người không một mảnh vải che thân nằm úp mặt ở
đó. Bên cạnh ba cỗ thi thể độ năm sáu tuổi ấy là một người đàn ông độ tứ tuần đang la hét
thất thanh, người làng Phù nhận ra người kia chính là lão Hưng chuyên làm nghề bắt ếch
đêm.

Quan nhìn vào ba cái xác thấy máu từ cơ thể chúng chảy thấm ướt cả một khoảng, và đã
thâm đen lại tựa lúc nào thì chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài. Hai anh lính lúc tối được quan sai đi
tuần tra quanh làng bấy giờ cũng có mặt tại đó trông qua sắc mặt quan thì lại thập phần lo
sợ. Để xảy ra cái sự tắc trách này, quan ngài mà nổi giận e rằng sẽ bị trách phạt. Nhưng
từ này đến giờ chính hai anh lính dõng đó cũng đã tuần qua khu vực này đến cả năm sáu
lần vậy mà có thấy cái sự gì xảy ra đâu.

_ thưa quan từ tối đến giờ hai đứa chúng con đi tuần qua đây không biết bao nhiêu lượt mà
lại chẳng hề hay biết cớ sự này, thật đáng tội.

Một trong hai anh lính tỏ ra khép nép nói với viên quan tri phủ. Ngài chỉ xua tay nói:

_ không sao hai anh cũng đã cố gắng rồi, ta không trách tội đâu. Với lại…

Quan ngừng lại một nhịp, cụ Tấn đứng bên cạnh ấy thấy vậy tỏ ra thắc mắc hỏi:

_ với lại làm sao thưa quan lớn ?

_ a thấy sự xảy ra ở làng này nó lạ lắm, dường như liên quan đến thứ không sạch sẽ hơn.

Quan đáp lời, trong đầu ông hình ảnh con thỏ trắng cùng với cậu thư sinh lại lập loè xuất
hiện. Cùng lúc này có anh lính lật một trong ba cái xác lên để chuẩn bị cho lên cán, thì thấy
quan huyện bỗng nhiên giật mình đánh thót, chân loạng choạng bước lùi về phía sau.
Miệng ngài nói không thành tiếng.

_ ôi trời đất ơi tại sao lại như thế này.

Đoạn lấy lại bình tĩnh sai mấy anh lính lập tức lật cả ba cái xác lên. Trước mặt quan và
những người dân làng Phù bấy giờ là xác của ba bé trai bị một kẻ nào đó mổ phanh lồng
ngực lấy đi mất quả tim. Không những thế kẻ thủ ác đó còn cắt đi bộ phận sinh dục của
chúng, thành ra nom thi thể lũ trẻ càng trở nên bi thảm.

Nhung ba đứa trẻ bị lấy mất quả tim, quan bất giác nhớ lại thứ mà người thanh niên trong
giấc chiêm bao vừa rồi của mình cầm trên tay.
_ chả lẽ giấc mơ đó là một điềm báo?

Quan tự nói với chính mình, đoạn ngài quay qua phía ông cụ Tấn nói:

_ cụ có biết ba đứa bé này là con cái nhà ai không?

Ông cụ nghe quan trên nói vậy liền lấy hết sức can đảm nhìn cho rõ mặt chúng rồi đáp:

_ dạ bẩm quan đây chính là con của vợ chồng nhà anh Châu, còn đứa trông có vẻ nhỏ nhất
kia là của gia đình anh Cần ở ngay giữa làng Phù này ạ.

Một người đàn bà độ hơn 50 tuổi đứng trong đám dân làng hiếu kỳ cũng chen lên trên nói;

_ bẩm quan, rằng là tụ chúng nó sanh cùng cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại ở sát
vách với nhau nên thân thiết nhau cứ như thế là anh em một nhà ấy ạ.

Nói rồi bà ta tỏ ra thắc mắc :

_ ủa mà sao mấy đứa trẻ bị nạn chết ở đây mà từ nãy đến giờ lại chẳng thấy thầy bu chúng
nó đâu nhỉ.

Mấy người khác nghe thấy vậy cũng nói thêm vào:

_ Ừ đúng là chả biết vợ chồng hai cái nhà ấy đi đâu mà để con cái ra cái nông nỗi này, chết
thật cơ chứ.

Viên quan Chi huyện nghe thấy thế liền quay qua một anh lính nói:

_cậu đi cùng với một vài người dân về báo tin cho gia đình họ biết đi.

Rồi ngày tiến đến gần chỗ lão bắt ếch tên Hưng kia cất giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém
phần uy nghiêm.

_ này lão bắt ếch, cái sự lão phát hiện thi thể của ba đứa trẻ này như thế nào mau mau kể
lại cho ta và bà con dân làng đây được biết.

Lão bắt ếch nghe quen nói vậy liền khép nép cúi đầu thưa:

_ Dạ thưa quan lớn và bà con chuyện là như thế này ạ.

Về rồi Ông ta bắt đầu kể lại cái sự mình vừa trải qua khi nãy, lúc ấy là vào khoảng canh 2
canh 3 gì đó. Thường ngày vào giờ đó lão đã bắt đầy một xâu ếch để về nhà ngủ một giấc
để sớm mai ra chợ làng bán. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay đi mãi mà chẳng thấy con
ếch nào thậm chí tiếng tụi nó gọi bạn tình cũng chả có. Nghĩ bà vợ mình đang nằm đau
nặng ở nhà lão lại bấm bụng đi thêm mấy vòng quanh mấy mảnh ruộng mong bắt thêm
được một vài con lươn, con cá đặng kiếm tiền về lo thuốc thang cho bà nhà. Cho đến khi
đi qua chỗ này tới vòng thứ tám, trong lòng ông cũng đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Đang
tự than thân trách phận rằng là "ông trời khéo làm tội người khó" thì lại nghe thấy tiếng ếch
kêu "ộp oạp" ở ngay mảnh ruộng này.

Lão Hưng vừa kể vừa chỉ tay về phía mảnh ruộng bên cạnh mình.

Thưa quan và mọi người lúc nghe thấy tiếng tụ nó kêu ở mảnh ruộng này đúng là tôi mừng
còn hơn bắt được vàng liền vội vàng lao xuống bắt, chả mấy chốc đã được cả một xâu đầy.
Ấy vậy mà tụ nó vẫn chưa hết săn tiện tôi bắt tới bờ ruộng này thì bắt gặp cái xác của ba
đứa trẻ. Thấy thế tôi thất kinh hồn phách vội vàng la hét thất thanh để gọi mọi người tới, rồi
mọi chuyện về sau như thế nào chắc bà cong làng ta cũng đã biết.

Khi ông lão bắt ếch tên Hưng vừa mới dứt lời, từ trong đám đông có giọng nói của một
người đàn ông hỏi:

_ thế có gì làm chứng cho lão không, hay là chính lão là người gây ra chuyện này rồi tạo
chứng cứ ngoại phạm thì sao ?

Tiếng một vài người dân khác cũng bắt đầu nhao nhao lên, đa phần họ đều lo lắng cho con
cái nhà mình. Cho nên lời nói của người đàn ông nọ cũng làm cho trong lòng mấy người đó
an tâm phần nào.

_ ai đời tôi lại làm cái chuyện thất đức ấy cơ chứ, nếu bà con làng ta không tin thì có thể hỏi
quan bác đây.

Lão bắt ếch nói, ánh mắt hướng về phía một trong hai anh lính khi nãy, anh này liền gật đầu
trả lời:

_ bác này nói đúng rồi đấy thưa bà con, từ đêm tới giờ chúng tôi đi tuần ngang qua chỗ bác
ấy không thấy có sự gì lạ cả.

Nói rồi anh lính ấy tiến đến chỗ vị quan tri huyện nói nhỏ:

_ bẩm quan thực sự con thấy chuyện này lạ lắm, rõ ràng hai đứa con và lão bắt ếch kia đều
qua lại chỗ này không biết bao nhiêu lần. Vậy mà tên hung thủ đó lại có thể ra tay mổ lấy tim
ba đứa trẻ mà chẳng ai hay biết.

_ hay là tên hung thủ thực hiện tội ác ở một chỗ khác rồi sau đó mang xác tới đây ?

Một anh lính khác nói, anh này lắc đầu đáp lời:

_ không phải, bởi nếu hắn ta mổ lấy tim ba đứa bé này ở nơi khác thì mặt đất ở đây phải
khô ráo chứ.

Anh lính thứ hai nghe thấy người đồng nghiệp mình nói vậy khẽ gật gù tỏ vẻ đồng ý, còn
quan cứ nhìn đăm đăm vào ba cỗ thi thể nằm lõa lồ trên mặt đất ánh mắt níu lại cho thấy
ngài đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Đoạn ngài tiến đến gần chỗ bà con làng Phù
đang đứng chỉ chỏ về phía ba cái xác.
_ này mọi người im lặng nghe ta nói đôi lời.

mấy người đứng ở ngay đó nghe thấy lời quan vội vàng im bặt, không gian xung quanh
cũng không có một tiếng động.

_ bà con bình tĩnh để cho quan điều tra, đừng có quá nóng ruột để rồi đổ oan cho người
không mắc tội. Khi nào có kết quả, ta hữa sẽ mang hắn ra trước đình làng để mà xét xử
công khai cho mọi người được rõ.

Bà con trong làng Phù nghe thấy vậy gật đầu nói với nhau rằng, lời quan trên là có tình có lý
nên cũng không làm khó ông lão bắt ếch kia nữa. Vừa Hay lúc này có tiếng kêu gào thích
thanh của hai người phụ nữ từ đằng xa vọng lại, đi bên cạnh còn có hai người đàn ông.
Trông sắc mặt Họ vô cùng hoảng hốt, người lành nhìn thấy nhận ra ngay họ chính là thầy
bu của ba đứa trẻ đó.

Khi nãy vừa nghe người làng báo họ không tin con mình lại có thể ra ngoài cánh đồng giữa
đêm hôm khuya khoắt để rồi xảy ra cái vụ việc đáng tiếc này. Chỉ đến khi vào mùng kiểm
tra thấy bên trong không có bóng dáng của chúng bấy giờ mới ấy vội vàng chạy ngay ra
đây.

Vừa tới nơi, cả hai bà mẹ đó vội vàng lao đến ôm chặt lấy mấy cỗ thi thể mà khóc ngất.
Người làng thấy cảnh tượng ấy, đều tỏ ra sụt sùi thương tiếc. Viên quan tri huyện đứng ở
cạnh đó trong lòng cũng cảm thấy đau nhói như mất đi người thân. Ngài chỉ biết đứng lặng
người ở đó không biết nói lời gì với hai người đàn bà khốn khổ trước mặt mình.
Ngài khẽ nén tiếng thở dài đoạn tiến tới chỗ hai thị nói mấy lời an ủi, rồi quay qua gọi một
anh lính lại nói:

_ ngươi mau giúp họ đưa xác ba đứa trẻ đó về với gia đình giúp ta.

Dứt lời ngài cũng đứng dậy rời khỏi hiện trường. Cụ Tấn và vợ chồng người con trai thấy
vậy cũng theo chân quan về nhà, tới phòng khách nhà cả ông cụ Tấn và vị quan tri huyện
kia đều im lặng không nói với nhau câu nào. Dường như trong trí óc của mỗi người đều
đang tự tìm kiếm một câu trả lời nào đó về vụ án mạng vừa rồi.

_ thật kỳ lạ.

Quan nói khẽ, cụ Tấn nghe thấy vậy liền tỏ ra khó hiểu hỏi:

_ dạ bẩm quan có sự gì kì lạ hay sao.

_ thực ra trong giấc mơ vừa rồi, ngoài con thỏ trắng kỳ lạ kia ta còn thấy một người thanh
niên khác cầm trên tay ba quả tim. Hắn ta trông đúng là một thư sinh yếu đuối nhưng sức
lực lại bằng ba gã lực điền cộng lại.

Ông cụ Tấn nghe quan nói đến đấy liền kinh ngạc thốt lên:

_thỏ trắng, thư sinh ?


_ đúng vậy!

Quan đắp:

_ không những thế ta còn thấy linh hồn của thằng bé Bành.

Nói đến đây quan lại khẽ thở hắt ra một hơi:

_ thật tội nghiệp cho Thị Lành và hai gia đình kia.

Về phần ông cụ Tấn sau khi nghe vị quan huyện nói xong ngồi im lặng suy ngẫm một hồi rồi
mới lên tiếng:

_ Chả lẽ quan ngài cũng có cùng giấc mơ với con ?

Quan nghe thấy ông lão ngồi trước mặt mình nói vậy khẽ níu mày, khuôn mặt hơi rướn về
phía trước hỏi:

_ hả cụ cũng chiêm bao thấy con thỏ trắng đó.

Cụ Tấn khẽ gật đầu đoạn cất giọng:

_ thực ra thì cái đêm xảy ra vụ án mạng của thằng bé Bành, hạ dân có nằm mộng thấy cột
con thỏ trắng đi về phía cuối làng. Trông cơ thể nó to lắm cũng phải bằng một người trưởng
thành.

Anh Tám ngồi cạnh đó thấy ông cụ thân sinh cùng với quan ngài bàn về giấc mộng kỳ lạ,
cho rằng mấy vụ trẻ em chết trong làng là liên quan tới cái sự ma quỷ liền nói:

_ bẩm quan theo con nghĩ, cả ngài và thầy con đều mơ thấy con thỏ màu trắng đó trước khi
người làng phát hiện xác con Thị Lành và ba đứa trẻ kia, con e rằng nó liên quan tới cái sự
tâm linh quỷ dị.

_ ta cũng nghĩ vậy, lúc nãy nếu ông cụ không nói chắc ta cũng chỉ cho rằng ấy là cơn mộng
mị giữa đêm. Nhưng sau cái sự này ta không tin cũng không được vì giấc mơ đó nó chân
thực lắm, tới độ bây giờ ngực ta vẫn còn cảm thấy đau.

Vị quan huyện vừa nói dứt lời một cơn đau nhói ở phần ngực, ngài cảm thấy vừa rồi đúng
thật chả phải là giấc chiêm bao mà chính kẻ thư sinh đó đã thực sự đè hai đầu gối lên cơ
thể mình.

bởi khi nãy mải lo cho vụ án mạng của ba đứa trẻ trong làng mà ông không hề để ý tới. bây
giờ nhắc đến cơn đau đó lại tìm tới khiến cho vị quan huyện khẽ nhăn mặt. ông Tấn thấy
thái độ quan như vậy tỏ ra lo lắng hỏi:

_ bẩm quan sao vậy ?


_ ta không sao, chắc là giấc chiêm bao đó nó chân thật quá nên ta có cảm giác đau nhức
một chút.

Quan đáp, lúc này cảm giác ở vùng ngực nó lại đau nhói hơn khiến ngài ôm ngực ho khan
mấy tiếng. Anh Tám thấy vậy liền tiến đến gần nói:

_ quan có thể cho con coi qua chỗ đau của ngài một chút được không ?

Quan tri huyện khẽ gật đầu một cái đoạn kéo áo để lộ ra phần ngực trần, bấy giờ cả nhà
ông cụ Tấn đều kinh ngạc thốt lên:

_ trời đất ơi.

Khi thấy dưới ánh đèn leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn, phần ngực của quan ngài
hiện rõ hai vết bầm tím giống như vừa có kẻ nào đó tác động vật lý lên đó. Quan cũng bất
giác nhìn xuống và sau đó cũng tỏ ra lo lắng không kém gì mấy người trong gia đình ông
Tấn.

_ trời đất! trong giấc chiêm bao vừa rồi của ta, kẻ đó đã đè phần đầu gối của hắn lên…

Nói đến đây quan ngài dừng lại thở dài một hơi rồi mới cất giọng :

_ trong chuyện này ta e rằng phải nhờ đến người am hiểu về tâm linh giải quyết. Nhưng
trước hết chúng ta không nên để chuyện này lan truyền ra ngoài kẻo dân làng lo lắng.

Ông cụ Tấn khẽ cúi nhẹ đáp:

_ dạ chuyện đó quan không phải lo đâu.

Đoạn quay qua phía vợ anh Tám nói:

_ này Lan, con xuống dưới bếp luộc mấy quả trứng gà để quan lăn lên vết bầm.

Chị vợ nghe ông cụ nói vậy liền đi xuống nhà dưới nhóm bếp lửa, trên nhà ông Tấn cũng
pha thêm một tuần trà mới rồi lại ngồi im lặng suy ngẫm khiến cho không gian càng trở nên
nặng nề hơn.

_ Thực ra thì….

Quan cất giọng, cả hai người ngồi trong gian phòng khách đều rướn người lên phía trước
lắng nghe.

_ quan ngài phát hiện ra điều gì hả?

Ông cụ Tấn nói khẽ, quan Khẽ lắc đầu:


_ chuyện tâm linh quỷ dị thì ta chiu. Tuy nhiên ta có một người huynh đệ kết nghĩa là một
pháp sư có thể huynh ấy sẽ giúp được làng ta trong vụ việc này. Chỉ có điều người thầy
pháp đó sống ẩn danh ở trên ngọn núi cách đây hơn trăm dặm.

_ bẩm chuyện này quan không phải lo sớm mai con sẽ tức tốc tới nơi ông cụ đó sống để
rước về làng.

Anh Tám nói, đoạn định đứng dậy chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng lên đường.

_ đường xa xa xôi cậu có thể lấy chiếc xe ngựa của ta đi cho tiện, à mà cậu cầm theo thứ
này nữa. Đây là tín vật của ta và lão thầy pháp đó, thấy nó ông ấy sẽ tới giúp chúng ta.

Quan nói rồi lấy miếng ngọc bội đeo bên người đưa cho anh Tám, anh ta đón lấy đoạn cùng
với quan đi một mạch ra chỗ mấy anh lính đang cho ngựa ăn cỏ. Tại đây quan cử thêm một
người lính đi theo anh ta để đề phòng bất trắc trong cuộc hành trình mời pháp sư về trừ quỷ
sự của làng Phù.

Về phần quan sau khi tiễn người con trai của cụ Tấn rời đi được một lúc liền quay vào nhà
lăn trứng gà, càng lăn vết bầm trên ngực của ngài lại càng trở nên thâm đen. Không những
thế phần lòng trắng của quả trứng cũng chuyển thành một màu đen xì.

_ có lẽ sớm mai con dẫn quan qua bên thầy lang cắt mấy thang thuốc đánh tan máu bầm
vậy.

Ông cụ Minh kể đến đây một thằng trong đám tụ tôi đang ngồi nghe liền nhổm người dậy
hỏi:

_ ủa ông ơi, con nghe mẹ nói bị ma quỷ đánh thuốc thang bình thường của mấy lão lang
đâu có trị khỏi được.

_ đúng là không trị không được tuy nhiên nhờ việc ông cụ Tấn dẫn vị quan tri huyện kia đến
gặp lão thầy lang kia mà ngài ấy gặp được một kẻ mà mấy đứa không thể ngờ tới.

_ sao sao cụ, kẻ đó là ai, hắn có phải hung thủ không ?

Cả đám chúng tôi bắt đầu nhao lên rồi lại im lặng chờ đợi câu trả lời tự ông cụ Minh.

_ người quan gặp khi tìm đến lão thầy lang ở làng Phù chính là…

Trở lại với câu chuyện ma mị tại làng Phù. Khi mặt trời vừa mới ló dạng, ông cụ Tấn liền
dẫn vị quan tri huyện tới nhà lão thầy lang Phát. Trên đường cả hai người đi ngang qua nhà
ba đứa trẻ bị mất đêm qua, thấy đang có rất nhiều người đứng tập trung ở trong sân. Bên
cạnh đó là hai người đang khóc vật vã trước ba cỗ thi thể của con mình.
Nhìn thấy cảnh tượng tang thương ấy, quan khẽ thở dài đoạn tiến đến chỗ hai người mẹ đó
nói đôi lời an ủi. Cả anh Châu lẫn anh Cần thấy có quan trên hạ cố đến nhà mình liền vội
vàng chạy ra chắp tay chào. Còn hai bà vợ lại càng khóc lớn:

_ ối giời ơi quan ơi, nó giết con nhà con rồi… quan lớn đèn trời soi xét lấy lại công bằng…
ối con ơi là con..

Quan ngài nhìn hai người phụ nữ khóc ngất, thì bất giác siết chặt tay cảm thấy vô cùng
giận dữ. Vì chưa kịp đưa kẻ giết con trai Thị Lành ra ngoài ánh sáng thì kẻ thủ ác đã cướp
đi sinh mạng của những đứa trẻ đang nằm bên trong kia.

_ ta sẽ tìm ra hắn sớm thôi, còn bây giờ để tránh việc có thêm trẻ em trong làng bị tên sát
nhân ấy ra tay sát hại thêm, ta chỉ có thể cử thêm lính canh đi tuần.

Quan nói đoan quay lưng rời khỏi đám tang ba đứa trẻ. Qua tới nhà lão thầy lang Phát thấy
cửa đóng then cài im lìm làm cho cả hai cảm thấy người bên trong nhà dường như không
mà tới cái sự tang thương đang xảy ra tại làng Phù. Thấy quan lớn có vẻ thắc mắc rằng là
tại sao lão lang kia lại không mở cửa đón con bệnh, cụ Tấn đứng bên cạnh liền giải thích.

_ hơn một tháng nay không biết vì lý do gì, nhà lão lang ấy cứ đóng cửa im ỉm vậy thôi.

Nói rồi ông đưa tay lên gõ mạnh vào cánh cửa nhà lão lang, một vài giây sau bên trong nhà
có tiếng của một ông cụ nghe khùng khục vọng ra:

_ ai đấy ?

_ tôi trưởng làng đây, cụ giúp tôi bốc mấy thang thuốc cho quan ngài đây uống với.

Cụ Tấn nói, bên trong nhà giọng nói đó lại tiếp tục vọng ra nhưng vẫn không có người mở
cửa:

_ quan hả thế ông ấy bị làm sao.

_ à ta hôm trước có chút bất cẩn nên trên người có đôi chỗ bầm tím, nay có việc qua làng
nghe danh thầy là kẻ trị bệnh mát tay nên ghé qua mong thầy kê đơn bốc thuốc giúp.

Quan trả lời, ngại bịa ra một lý do như vậy cũng là bởi không thể cho người làng biết về cái
giấc chiêm bao của mình. Phần cũng là vì từ lúc đặt chân đến ngôi nhà này đến giờ, quan
có cảm giác lạ lắm.. Và cái sự nghi ngờ đó lại càng tăng thêm khi lão lang kia nói:

_ một chút bầm tím ở ngực, hừ cũng không có gì là nghiêm trọng lắm, quan chỉ cần uống
hết ba thang thuốc này tự khắc sẽ khỏi.

Nói rồi ông lão đó mở hé cửa thò tay đưa mấy thang thuốc ra ngoài. Khi quan ngài vừa đón
lấy chưa kịp nói lời cảm tạ thì lão lang Phát đã ngay lập tức đóng cửa lại. Cứ như thể một
chút ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng đủ làm ông ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên trong
khoảng khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để ánh mắt quan chạm vào con ngươi của kẻ đứng
trong nhà.
Đó là hai cục đỏ như máu, lại phát sáng như mắt mèo khiến cho quan có cảm giác quen
lắm, cứ như thể ngài đã gặp nó từ ở đâu đó rồi. Chỉ tiếc một điều không gian bên trong căn
nhà chỉ toàn là một màu tối đen, chứ không thì quan ngài cũng có thể diện kiến nhan sắc lão
lang Phát ấy.

Cụ Tấn đứng cạnh đó thấy thái độ kỳ lạ của lão thầy lang chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài rồi
cùng với quan rời khỏi đấy. Bởi từ đêm qua tới giờ hai nốt bầm cứ thi nhau hành hạ cho
nên ngài không ghé qua chỗ phát hiện xác ba đứa trẻ mà về thẳng nhà cụ Tấn. Tại đây ông
cụ sai cô cháu gái nhóm lửa nấu thuốc, đoạn quay qua thấy viên quan tri huyện đang ngồi
hướng ánh mắt đăm chiêu về phía xa xăm suy nghĩ một điều gì đó, độ một lúc sau quan
mới lên tiếng.

_ này cụ có cảm thấy bên nhà lão lang Phú có điều gì đó bất thường không ?

_ bẩm quan ngoài chuyện hơn một tháng nay ông ấy không rời khỏi nhà thì con chả thấy có
gì lạ cả.

Cụ Tấn đáp, quan khẽ lắc đầu nói:

_ không ý ta là chuyện khác, khi nãy khi ta và cụ qua bên đó hốt thuốc. Lúc đó ta nhìn thấy
cặp mặt của lão thầy lang đó lạ lắm, nó cứ đỏ rực chả khác gì cục máu. Và còn một sự kỳ lạ
nữa là khi nãy ta đâu có nói mình bị tụ máu bầm ở phần ngực đâu, tại sao ông ta lại biết
được ?

Ông lão trưởng làng nghe quan nói vậy thì lặng im suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:

_ bẩm quan theo như con nghĩ lão lang Phát ấy có liên quan tới cái sự tâm linh quỷ dị ở
làng này.

_ ta cũng nghĩ vậy nhưng chúng ta không thể đưa ra kết luận nếu không có bằng chứng
chính xác. Chả lẽ lại dựa vào một giấc chiêm bao về con thỏ trắng để.

Vừa nói đến đây quan chợt thốt lên:

_ con thỏ, trời đất ta nhớ rồi cặp mắt của lão lang ấy chính là của con thỏ trắng trong giấc
chiêm bao đêm hôm qua.

Ông lão nghe thấy lời quan trên nói vậy kinh ngạc không thốt lên lời, vừa đúng lúc này ở
dưới bếp phát ra một tiếng "choang" cùng với tiếng con bé linh hét lớn. Nhận thấy sự chẳng
lành cả hai ngay lập thức lao xuống bếp thì thấy một con mèo đen rất lớn đứng trên cái xà
ngang kêu lên mấy tiếng ngao ngao rồi lao vụt ra ngoài chạy mất. Còn con bé Linh vẫn
đứng run rẩy bên cạnh cái ấm thuốc đã bị vổ vỡ. Vừa thấy quan cùng với ông nội mình tới
nó lắp bắp nói giọng vẫn còn sợ hãi:

_ bẩm quan con mèo đen vừa rồi.

_ à chỉ là con mèo thôi mà, không sao đâu.


Quan nói đoạn tiến tới chỗ đứa cháu gái ông trưởng làng, khẽ nở một nụ cười hiền hậu để
trấn an cô bé. Cụ Tấn thấy vậy cũng tiến lại chỗ cháu gái mình đứng xem qua tay chân,
nom sắc mặt ông vô cùng lo lắng. Cũng may không có cái sự gì đáng tiếc xảy ra.

_ ta cảm thấy trong người đỡ hơn rồi, con không cần phải sắc thuốc cho ta uống nữa đâu.

Quan nói đoạn quay lên trên nhà, còn con Linh sau khi thu dọn đống mảnh sành mang ra
vườn vứt định đi cầm cần câu ra chỗ cái ao đầu làng bắt vài con cá. Nhưng rồi lại nghĩ đến
mấy vụ việc xảy ra trong làng gần đây đành phải ở nhà đọc thêm sách.

Ở nhà trên quan sau khi nghe một người lính báo cáo lại tình hình điều tra xong thấy cháu
gái chủ nhà đang đọc sách liền đưa ra một vài câu đố, tất cả đều được cô bé đối đáp một
cách trôi chảy làm quan rất hài lòng.

Về phần anh Tám sau khi rời khỏi làng ngay lập tức thúc xe ngựa lao đi vun vút kéo theo
bụi đất mịt mù, khiến cho mấy người đi ở hai bên đường vội vàng dạt ra một phía. Tuy nhiên
không dám chửi vì biết cỗ xe ngựa đó là ở chốn cửa quan chả may vạ miệng một cái dễ
xuân này không về. Sau mấy canh giờ chạy hộc tốc cuối cùng cũng tới được nơi ông lão
thầy pháp sống. Sau một hồi gọi cửa, có một ông lão tầm tám chục tuổi, da dẻ hồng
hào,tướng tá đạo mạo, mái tóc bạc trắng búi hình củ tỏi từ bên trong nhà bước ra. Sau đó
dùng ánh mắt sáng như hai vì sao nhìn hai người hỏi:

_ này hai cậu đến tìm ta có chuyện gì không?

_ dạ thưa cụ con theo lệnh quan huyện Thành đến mời cụ về trợ giải quyết cái vấn đề tâm
linh đang xảy ra tại làng con.

Anh Tám ngay lập tức đáp lời, tay đưa miếng ngọc bội của quan huyện cho lão thầy pháp
xem. Vừa thấy miếng ngọc bội, ông cụ ấy ngay lập tức đưa tay lên bấm độn sắc mặt trở
nên vô cùng lo lắng nói:

_ thôi chết rồi, làng Phù anh bị con thỏ tinh nó tác quái.

Anh Tám nghe ông lão đứng trước mặt mình nói vậy mặt mũi trở nên tái xanh tái xám mồm
miệng lắp bắp:

_ thỏ thỏ tinh sao ?

_ đúng vậy! Mau đưa ta về đó kẻo lại có trẻ con bị nó hãm hại.

Lão thầy pháp nói rồi vội vàng vào trong nhà sửa soạn đồ leo lên xe ngựa để hai người chở
thẳng về nhà. Đến nơi đã thấy cụ Tấn và vị quan tri huyện và hai anh lính dõng đứng đợi
sẵn ở cổng.

_ may quá huynh đến rồi, đệ và trưởng làng đợi mãi.


Khác với thái độ tay bắt mặt mừng như mọi khi, lão thầy pháp ấy níu chặt cặp lông mày
trắng như cước nhìn sư đệ của mình. Thấy thái độ căng thẳng của sư huynh vị quan huyện
phần nào đoán được thứ không sạch sẽ đứng sau mấy vụ án mạng tại làng không dễ đối
phó. Quan đang định nói gì đó thì lão thầy pháp đã cất giọng vô cùng lo lắng nói:

_ đệ và mọi người mau vào nhà ta có chuyện muốn nói.

Nói rồi mấy người đi vào bên trong nhà. Vừa vào đến trong nhà lão thầy pháp liền nói:

_ ta thấy có quỷ khí ám trên thân thể đệ.

Đoạn ô lão bảo quan cởi áo ra mình kiểm tra, sau một hồi xem xét vị thầy pháp khẽ thở hắt
ra một hơi nói:

_ đệ bị trúng ma pháp của con thỏ tinh đó rồi, hừ nếu không giải sớm ta e rằng qua canh ba
đêm nay đệ sẽ ra người thiên cổ.

Quan nghe xong giật mình đánh thót, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Phải đến một lúc
sau ngài mới có thể thốt ra mấy câu:

_ trời đất từ sáng tới giờ đệ không cảm thấy đau nhức gì cả vậy mà.

_ quỷ thuật mà sao đệ có thể cảm nhận được. Chỉ đến khi thứ đứng sau rút hết linh hồn đến
lúc đó là quá muộn rồi. Cũng may đệ là mệnh quan triều đình ít nhiều gì cũng có nhuệ khí
quốc gia bảo vệ chứ không thì e ràng đến giờ đệ đã ra người thiên cổ rồi.

_ chỉ là một giấc mơ mà kinh khủng vậy sao ?

Ông cụ Tấn hỏi. Trong lòng cảm thấy nhà mình thật may mắn bởi nếu đêm qua quan lớn có
mệnh hệ gì, ắt hẳn cả gia đình cũng bị vạ lây. Lão thầy pháp với tay lấy rót một chén nước
đoạn quay qua nói với chủ nhà:

_ thực ra đêm qua là sư đệ ta đã xuất hồn ra và bị con thỏ tinh đó đánh vào hồn phách. Tuy
nhiên đối với ta ba cái ma pháp này chỉ là muỗi nên mọi người không cần lo lắng vậy đâu.

Lão thầy pháp nói dứt lời liền lấy trong tay nải ra một lá bùa tay bắt thủ ấn, miệng đọc lên
một thứ ngôn ngữ cổ quái. Độ vài giây sau Tờ giấy màu vàng tự nhiên bùng lên một ngọn
lửa màu xanh. Còn chưa để cho mọi người có mặt trong căn phòng hết ngạc nhiên, lão thầy
ấy đã vỗ thẳng ngọn lửa đó vào ngực viên quan tri huyện rồi xoa lên vết thương.

Kỳ lạ thay ngay lúc đó tuy lửa cháy bùng bùng nhưng quan lại chẳng hề cảm nhận được
nhiệt lượng phát ra từ nó mà chỉ thấy trong người khoan khoái dễ chịu. Sau khi hơ lửa xong
vị sư huynh của ngài lại lấy ra một lá bùa khác, làm những động tác tương tự rồi thả lá bùa
đang cháy vào ly nước sau đó đưa cho quan uống. Xong việc lão thầy pháp ngồi xuống ghế
nói:

_ việc giải tà thuật ám trên người sư đệ như xong, còn về việc đánh con thỏ tinh thì phải
tìm ra kẻ nó nhập vào xác mới có thể đánh được.
Nói rồi ông lão ấy quay qua phía cụ Tấn hỏi:

_ gần đây làng mình có người nào tự nhiên có những hành động kỳ lạ như tự nhốt mình
trong nhà và rất sợ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hay không ?

Nghe ông cụ hỏi vậy những người có mặt trong nhà cụ Tấn đều đồng loạt thốt lên:

_ lão lang Phát.

Ông lão thầy pháp nghe thấy vậy liền khẽ thở dài nói:

_ vậy là đúng rồi, lão lang ở làng đã bị con thỏ tinh đó chiếm hồn đoạt xá giờ chỉ là một cái
xác cho nó thực hiện mưu đồ thôi.

Vị quan huyện nghe thấy vậy liền nhíu mắt hỏi:

_ là nó muốn thực hiện mưu đồ gì vậy sư huynh ?

_ là lấy tim của những đứa trẻ sinh vào mệnh chí âm làm thuốc, lúc nãy ta soi ra thấy trong
làng này còn một đứa trẻ nữa cũng thuộc mạng chí âm, và cũng chỉ còn một mình nó nữa là
mọi chuyện coi như xong.

Cụ Tấn nghe thấy vậy thì càng tỏ ra lo lắng hỏi:

_ vậy Bây giờ chúng ta phải làm sao thưa thầy.

_ Tạm thời cụ cứ cho gọi đám thanh niên trai tráng trong làng lại đây trước đã rồi chúng ta
bàn sau.

Một trong hai anh lính có mặt tại đó liền lên tiếng:

_ dạ bẩm để hai đứa tụ con đi gọi người làng đến.

Nói rồi cả hai rời khỏi nhà độ một lúc sau đã thấy mọi người tập trung hết tại sân nhà trưởng
làng. Họ đều không hiểu tại sao mình lại được mời tới đây nhưng nghe nói lệnh quan thì
cảnh ai dám trái. Bên trong nhà viên quan huyện sau khi thấy mọi người có mặt đông mới
dùng với cụ Tấn bước ra giải thích sơ qua về cái sự quỷ dị trong làng. Nghe xong mọi
người đều tỏ ra hết sức lo lắng cho tính mạng của con em mình, và tất cả đều biết rằng
chính lão thầy lang Phát và thằng Cuội hay nói chính xác hơn là con quỷ đang nhập trong
xác họ là thủ phạm cho cái chết của mấy đứa trẻ trong làng.

Thấy đám đông có phần nhốn nháo, viên quan tri huyện đưa tay ra hiệu cho mọi người im
lặng rồi cất giọng:

_ thưa bà con hiện ta có mời vị sư huynh của ta là một thầy pháp tới để giúp làng ta.
Nghe quan nói vậy mấy người có mặt trong làng đều đổ dồn ánh mắt về phía ông lão đứng
bên cạnh.

_ giờ mọi người chớ nên mạnh động tìm đến nhà lão thầy lang kẻo con thỏ tinh nhập bên
trong xác ông ấy lại trốn mất.

Một người độ hơn năm mươi tuổi trong đám đông lên tiếng:

_ vậy bây giờ thầy bảo chúng ta phải làm sao ?

Mấy người còn lại cũng đồng thanh:

_ đúng vậy làm sao làm sao ?

_ chúng ta sẽ bẫy nó.

Lão thầy pháp trả lời, đoạn quay qua phía con bé Linh nói:

_ này cô bé con có chấp nhận làm mồi nhử con quái kia không ?

Cả gia đình ông cụ Tấn nghe thầy nói vậy thì giật mình thảng thốt, về phần thấy thấy thái độ
của lão trưởng làng như thế liền trấn an:

_ cụ yên tâm con bé sẽ được bảo vệ, chỉ cần con thỏ đó rơi vào trận pháp coi như xong.

_ nhưng con nhà con nó còn bé quá e rằng.

Vợ anh Tám nói, giọng điệu vô cùng lo lắng cho an nguy của đứa con gái. Ông thầy pháp
im lặng vài giây rồi mới cất giọng đều đều:

_ ta biết nhưng làng này chỉ còn mỗi một mình cô bé mang mệnh chí âm, cả bốn đứa trẻ
kia cũng là chí âm nhưng không mạnh bằng con chị. Cho nên đêm nay thế nào nó cũng
nhắm vào con bé mà thôi.

_ con đồng ý!

Con bé Linh nói giọng dứt khoát, và rồi cả thầy bu và ông nội nó suy nghĩ một vài giây rồi
cũng đồng ý.

_ vậy thì tốt rồi, bây giờ mọi người mau đi chặt tre nứa về làm lồng đèn. Đêm nay ta sẽ
dùng nó làm vũ khí bởi loài này rất sợ thứ ánh sáng từ chúng, chỉ cần giữa đêm nó hiện
nguyên hình ta sẽ bắt nó đền tội.

_ nhưng thưa thầy.

Một anh lính trong đám đông lên tiếng, lão thầy pháp lập tức hướng ánh mắt về phía bên
đó.
_ thưa thầy, đêm qua con, anh Khôi và cả ông lão bắt ếch đi qua chỗ ba đứa trẻ bị sát hại
mà không hề thấy nó. Thì làm sao tối nay…

Anh lính nói tới đây ở trong đám đông vang lên tiếng sụt sùi của một người phụ nữ.

_ đúng rồi đó thưa thầy mẹ nó bảo hôm qua cháu tôi ngủ chung với cô ấy thế mà cái thứ ma
quỷ ấy bắt đi lúc nào chả biết.

_ nó dùng thuật che mắt mọi người đấy nhưng không sao muốn nhìn thấy nó mọi người chỉ
cần bôi nước mắt trâu lên mắt sẽ thấy.

Lão thầy pháp nói đến đây lại có một giọng nói của một người khác vang lên:

_ hầy tưởng gì trâu bò nhà ta không thiếu, mọi người thích thì đến lấy thịt vài con cũng chả
sao. Nhưng nước mắt trâu thì ta chưa thấy bao giờ.

Mọi người nghe thấy vậy quay qua thì thấy ấy là lão phú hộ Phong tiếng là giàu nhất làng.
Thường thì lão này cũng thuộc dạng keo kiệt nhưng hôm chả hiểu tại sao ông ta lại tỏ ra
hào phóng với người dân. Lão phú Phong thấy mọi người nhìn mình với thái độ kỳ lạ liền
lên tiếng giải thích:

_ hây a tôi đâu đến nỗi là kẻ vắt cổ chày đâu chứ, với lại ở nhà tôi có mỗi cô con gái rượu.
Để cái thứ quái quỷ đó tác quái chẳng may phải con gái mình thì có mà ba bò chín trâu cũng
không gỡ lại được.

Lão phú nói xong mọi người mới vỡ lẽ nhưng ấy cũng chẳng phải là điều họ quan tâm, vậy
là cả làng tập trung đi chặt tre phết giấy kính làm lồng đèn. Về phần lão thầy phát sau khi
mọi người về liền Đi vào trong nhà bắt đầu mài mực tàu trộn chu sa vẽ bùa, chả mấy chốc
đã vẽ được rất nhiều hình. Rồi sau đó phát cho mỗi nhà hai lá, một lá dính trên cửa chính,
lá còn lại dính lên lồng đèn để tăng thêm sức mạnh trợ giúp việc bắt con thỏ tinh.

Cả làng cứ thế mỗi người một việc đến trời cũng dần tối hẳn, lúc này nước mắt trâu cũng
đã có đủ. Lão thầy pháp bấy giờ mới đưa cho con bé Linh một lá bùa dặn nó giữ chặt trong
tay nhắm mắt nếu thấy bất cứ chuyện gì cũng không được mở mắt cho đến khi nghe thấy
tiếng ông cụ

Căn dặn cô bé xong thầy lại quay qua bàn kế hoạch phục kích con thỏ tinh. Sau khi mọi
người nắm rõ các bước cần làm, tất thảy thanh niên trong xóm đều tập trung ra bãi đất
hoang đầu làng. Còn người già thẻ nhỏ thì về nhà đóng chặt cửa dán bùa chờ đợi.

Ra tới nơi, ông cụ bố trí chỗ ẩn nấp cho mọi người rồi giăng chỉ đỏ thành một kết giới để
cháu gái trưởng làng ngồi vào. Bước đặt bẫy coi như hoàn thành một nửa, giờ chỉ cần đợi
con mồi tùm tới sẽ ra tay đưa nó về âm tào chịu tội.

Mấy người trong làng Phù sau khi bôi nước mắt trâu rồi lại ngồi đập muỗi cho tới quá canh
ba vẫn chưa thấy gì, trong lòng họ cũng bắt đầu chán nản nghĩ rằng việc mình làm từ chiều
tới giờ chỉ là cái sự vô ích thì chợt thấy một người thanh niên bước đi lững thững trên con
đường làng. Lúc đó người làng đều thấy dưới ánh trăng tròn vành vạnh dáng điệu anh ta
trông quỷ dị vô cùng, đã thế trên tay kẻ đó còn cầm theo một con dao bầu sáng loá. Một vài
người tinh mắt nhận ra kẻ ấy là ai liền khẽ thốt lên:

_ thằng Cuội.

Xong đã bị lão thầy pháp ra hiệu im lặng chờ đợi. Bên kia thằng Cuội vẫn cầm con dao bầu
tiến đến chỗ con bé Linh đang ngồi. Khi gần đến sát bên Cuội ta vung con dao bầu lên định
rằng một nhát láy mạng cô bé, nhưng ngay lúc đó có một luồng ánh sáng rất mạnh từ trong
kết giới bắn ra khiến cho hắn ngã ngửa ra đất.

Cùng lúc đó hàng loạt tiếng hét ầm ầm như sấm dạy của đám trai tráng dân đinh trong làng.
Thằng cuội hay nói chính xác hơn à con quỷ sai cho con thỏ tinh bên trong người thằng cuội
chưa kịp định thần lại thì thấy người làng tay cầm lồng đèn sáng sực từ bốn phương tám
hướng lao tới. Bấy giờ nó chỉ biết vứt con dao qua một bên rồi gào rút lên những âm thanh
nghe rợn người. Kì lạ thay thứ ánh sáng từ mấy cây lồng đèn soi lên người thằng Cuội
được một lúc thì cả cơ thể nó đột nhiên bốc bùng lên một ngọn lửa đen xì xì. Chả mấy chốc
thằng Cuội chỉ còn là một cái xác bị cháy nham nhở bốc ra một mùi hôi thối cứ như thể đã
chết từ lâu. Lão thầy pháp nhìn vào cái xác nói:

_ đúng như ta dự đoán cậu thanh niên này đã chết cả tháng nay.

Đoạn quay qua nói:

_ giờ mọi người mau về nhà lão lang Phú bắt con thỏ tinh thôi, có lẽ giờ này nó đang đợi
thuộc hạ đưa quả tim con bé về để giã thuốc.

Mọi người trong làng nghe thấy ông lão thầy pháp nói vậy vừa căm tức con thỏ tinh lại vừa
sợ hãi, tuy nhiên thấy quan đã đưa rất nhiều lính dõng đến trợ chiến thì khí thế dâng lên
bừng bừng liền cầm lồng đèn đi tới nhà lão thầy lang Phát. Đoàn người xách đèn lồng đi
trên con đường làng cứ như rồng rắn lên mây, kẻ nào không biết lại cứ ngỡ làng Phù hôm
nay tổ chức lễ hội. Đến trước nhà lão thầy lang, hai người lính to khỏe nhất tung cước đạp
tung cánh cửa để cho mọi người ập vào. Vừa bước vào bên trong nhà lão thầy chuyên làm
nghề hốt thuốc ấy, mọi người tỏ ra kinh ngạc tới tột độ khi thấy nơi giã thuốc thường ngày
không phải ông thầy Phát. Mà đó lại là nhân ảnh của một con thỏ lớn giống như trong giấc
chiêm bao của viên quan tri huyện và ông lão trưởng làng. Bên cạnh đó là một cái xác bị lột
sạch da bốc mùi hôi thối, còn bộ da của cõ thi thể đang được vắt trên thanh xào cứ như thể
người ta treo áo quần.

_ thầy lang Phát bị nó lột da rồi.

Một người dân trong làng kinh hãi thốt lên, những người còn lại ngay lập tức cầm lồng đèn
lao tới chỗ con thỏ tinh. Về phần con quái nó vốn là một loài thỏ đế, mà gan cái loại đó thì ai
cũng hiểu rồi. Chính vì thế khi thấy bà con trong làng lao tới nó vội ném cái chày giã thuốc
về phía một anh thanh niên chạy đằng trước , rồi phóng mình qua bức tường cao hơn đầu
người định Tẩu Thoát.
Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó lão thầy Pháp đá tung ra một lá bùa đánh thẳng vào lưng
nó, tay bắt thủ ấn liên tục miệng đọc chú. Lá Bùa dính trên lưng đó ngay lập tức sáng rực
khiến cho con thỏ tinh đau đớn ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó mấy người có mặt tại nhà
ông lang Phát cầm lồng đèn soi lên nhân ảnh của nó. Chả mấy chốc ánh sáng từ những
ngọn lồng đèn cũng làm cho con vật quỷ quái đó bị bắt lửa cháy không còn lại một dấu vết.
Bây giờ ở bên phía đống rơm của một nhà nào đó vang lên tiếng gà gáy sáng cũng là lúc
mọi chuyện quỷ dị ở làng coi như kết thúc.

Sáng hôm sau người làm Phù ấy tổ chức ma chay cho hai người xấu số bị con tỏ tình và
thuộc hạ sát hại. Về phần con bé Linh sau khi giúp dân làng trừ cái nạn ma quỷ cũng được
Quan Huyện cho lên trên tỉnh theo nghiệp đèn sách.

Còn ông lão thầy pháp cũng quyết định không quay về núi mà ở lại làng ở lại làng từ đó. Bởi
Ông biết đêm hôm đó hai con quỷ vẫn chưa bị dân làng tiêu diệt hẳn mà hồn phách của
chúng chỉ lẩn trốn nơi nào đó, đợi một ngày tụ đủ sức mạnh sẽ quay trở lại.

Rất nhiều năm về sau tụ yêu ma cũng chả dám tác quái trên trần gian và làng Phù bây giờ
đã đổi tên. Tuy nhiên tập tục đốt lồng đèn để đuổi quỷ vẫn còn bởi người ta vẫn còn sợ
thằng Cuội quỷ và con thỏ ngọc một ngày nào đó sẽ quay trở lại để giết hại trẻ em trong
làng. Đến thời hiện đại thì chuyện đốt lồng đèn chỉ là để mua vui cho đám con nít thế nhưng
chả ai có thể biết được con thỏ tinh và con quỷ tên Cuội kia sẽ quay lại lúc nào.

Kể đến đây ông Minh đứng dậy nói với chúng tôi:

_ Thôi trời khuya rồi, mấy đứa đi về nhà đi.

Nói rồi ông lão đứng dậy ra hiệu cho chúng tôi ra về, không quên nói một câu mà chỉ một
mình tôi nghe thấy lúc đó:

_ đêm nay ráng giữ lồng đèn sáng đi có thể bọn chúng sẽ quay lại đấy…

Rồi thì đêm hôm đó tôi không biết là con thỏ tinh trong câu chuyện của ông lão hàng xóm có
quay lại hay không, mà nhà tôi xem nữa cháy mất đống rơm bởi cái lồng đèn bị bén lửa.

Hết.

You might also like