You are on page 1of 8

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Foreign Trade University Community Forum


Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

DRAFT SCRIPT BIÊN TẬP FFRADIO :

Cứu ! Cứu ! Cứu tớ với, tớ đang dần dần bị nuốt trọn đi,… không một ai nghe
thấy tớ ….
Cái cảm giác như bị bóp nghẹn làm tớ đau chết mất, vùng vẫy đến nghẹt thở
nhưng vẫn chẳng thể nhúc nhích nổi, tớ đã gào thét đến rát khô họng … nhưng hoá ra
mọi thứ vốn chỉ là thinh không….
Chẳng biết từ bao giờ, cậu là người bạn duy nhất. Cậu biết không, cậu ở bên
trong tớ, sống cùng tớ, đồng hành cùng tớ và trải qua hết những đau đớn cùng tớ ….
______
Tớ sinh ra vào một ngày hè đẹp trời, sinh ra khỏe mạnh và bình thường với số
điểm Apgar là 9. Hôm ấy khi lên 1 tuổi, tớ càng ngày càng xuất hiện những biểu hiện vi
kỳ quặc : nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, lặp đi lặp lại những dòng chữ chạy trên các
chương trình truyền hình và diễn tả những nỗi ám ảnh ngẫu nhiên. Và rồi, cho đến một
ngày, bác sĩ đã chính thức cho bệnh của mình một cái tên: autism. Kém thông minh, IQ
thấp, khả năng hoạt động yếu,…. đó là những gì Google nói với mình về bệnh này. Trong
trường hợp này, quá trình xử lý các tín hiệu đau của hệ thần kinh trung tâm bị trục trặc.
Người ta nói bệnh này có gốc rễ từ các sự kiện chấn thương tâm lý và từ gene, có trời mà
biết được ở mình thì yếu tố nào là chính, nhưng biết thì cũng có để làm gì đâu? Mình chỉ
muốn ngừng sự tra tấn này lại. Giật điện, cắt chân cắt tay, gì cũng được, nhưng cho mình
một cuộc sống bình thường, có được không? Ăn thấy ngon, đọc sách thấy vào, tối ngủ
được, sáng có thể ra khỏi nhà, thế thôi mà… Mình còn phải như thế này bao lâu nữa?

Chưa bao giờ từ “tự kỷ” xuất hiện trong gia đình vì không ai trong gia đình tớ từng
được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ trước đây. … họ đã bỏ rơi tớ ngay từ khi còn bé, bởi vì
tớ là đứa trẻ khiếm khuyết. Thiếu đi sự quan tâm, tớ lớn lên với sự e dè, ngần ngại, tớ rụt
rè, lo lắng khôn xiết mỗi khi trò chuyện cùng người khác. Và cứ thể, tớ chui vào chiếc vỏ
ốc riêng mình.
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Foreign Trade University Community Forum
Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

Một cơ thể bị rút kiệt niềm vui, những cơn đau vô hình, sự giận dữ khó kiểm
soát, một hành vi tự hoại bản thân... đã không được xem như triệu chứng của một căn
bệnh. "Làm trò", "điên khùng", "lười biếng", "kém cỏi"..., người tự kỉ nhận phải không ít
lời phán xét, phàn nàn.Tớ đã cố gắng gào thét để nghe được những thanh âm của tớ
nhưng hoá ra đó chỉ đơn thuần là hư không…
“ Ê mày, ai lại chơi với con tự kỉ cơ chứ ?”
“ Tự kỉ thì có nghe thấy gì đâu, nó điếc đấy chứ ? “
Tớ không thể tập trung hoàn toàn, khả năng của tớ ngày một tệ đi, từng vết dao
cứa sâu vào tim tớ khiến tớ ngày một lún sâu vào vũng bùn lầy mà khó có thể thoát ra
được….
Chỉ cần một hôm trời ảm đạm, một chuyện buồn nghe từ người quen, thì dù trước
mặt tớ có là người tớ đã dành sự cảm mến to lớn hay gia đình, tay trong tay, mắt nhìn
mắt, nhìn mãi nhìn mãi, tớ sẽ chỉ thấy một khoảng trống dẫn tới một không gian xanh
tím, đặc quánh. Trong không gian đó, tớ từ từ rơi qua nhiều tầng mà không thể bấu víu
vào đâu. Bên trên, vầng sáng của mặt trời nhỏ dần và mời dần. Không có gì níu kéo sự
tồn tại vật lý nữa, xung quanh chỉ là lạnh lẽo, ẩm ướt và sợ hãi.
________
Trong mắt tớ, thế giới chỉ toàn mỗi màu xám xịt. Những đứa trẻ gắn mác “tự kỉ”
như tớ chất chứa đầy một vạn lần ước mơ được nói ra hết những lời tâm sự, nhưng thực
sự không thể … Chúng tớ thiếu mất đi khả năng giao tiếp, khả năng tư duy như một
người bình thường, tớ đau đớn lắm, không biết bao nhiên lần tớ oán trách số phận. Đối
với nhãn quan chung của những đứa trẻ như tớ, tự kỷ là nằm im nhìn chằm chằm lên trần
nhà. Cảm nhận độ rung động của những chiếc xe đang chạy qua. Cảm nhận mặt đất mát
mẻ dưới cơ thể. Cảm nhận ánh sáng rọi từ trên giếng trời xuống. Nghe âm thanh nhẹ
nhàng phát ra từ những chuyển động nhỏ xíu xiu.
Nhưng dần dần, tớ biết đâu ai quyết định được cách mà mình sinh ra… Chúng tớ
sống trong lăng kính riêng của mình, một thế giới riêng độc lập, nơi tớ có thể thoả mãn
được bản thân mình. Hãy tưởng tượng, ngay giữa trung tâm náo nhiệt của một lễ hội
xung quanh là cờ quạt, âm nhạc, đèn hoa, không khí ngày hội, thế nhưng bên trong tớ có
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Foreign Trade University Community Forum
Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

một cái hố sâu mở ra rộng ngoác. Mọi thứ cứ mãi mờ đi, thảm âm thanh lùi ra xa. Tớ
đứng đó trơ trọi, không thể chạm được vào tụi học trò, vào cây cối, không gian xung
quanh. Có một nỗi buồn thăm thẳm mà tớ không thể mô tả. Tớ thấy mình rơi vào cái hố
thăm thẳm đó, xa dần, xa dần sự sống mà không thể níu kéo được. Chính xác hơn, tớ đã
để mình rơi và không muốn níu kéo gì cả ….
Tuyệt vọng đã có khi nhấn chìm lấy tớ, tớ không có động lực để làm bất cứ điều gì
vì tương lai phía trước chỉ toàn là sự mờ ảo, tối tăm. Sự lo lắng, trầm cảm khiến tớ tin
rằng mọi người đang giả dối tình yêu của họ. 'Vui lên' là điều tồi tệ nhất mà ai đó đã nói
với tớ. Ôi không … Hai từ đó đã kích hoạt hàng ngàn suy nghĩ khủng khiếp và tớ đang tự
đánh đập bản thân mình vì đã không che giấu việc cảm thấy đủ tốt với mọi người xung
quanh như thế nào.
Ám ảnh về những cơn của mình, chúng xâm chiếm não bộ tớ, nhấn chìm lý trí,
chúng phơi bày sự đau đớn, cô đơn, nỗi sầu thảm suốt những năm tháng thiếu đi sự quan
tâm của gia đình ,sự ám ảnh của bạo lực, của lẻ loi, của tức giận vì chẳng được ai giúp
đỡ. Trong những giấc mơ, mình đã thét lên với mọi người, cố gắng diễn đạt sự sợ hãi và
tuyệt vọng của mình, nhưng không ai hiểu thấu ….
____
Thế là suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lói.
“Không hẳn tớ muốn chết, nhưng chắc chắn là tớ không muốn sống. Tớ muốn
dừng lại sự giận dữ và đau đớn bên trong mình. Tớ không còn có hy vọng là một lúc nào
đó tớ sẽ cảm thấy niềm vui trọn vẹn quay lại. Sẽ không bao giờ có gì tốt đẹp xảy ra với tớ
nữa.
Mình không muốn cái chết của mình khiến những người đang đau khổ giống mình
ngoài kia bị kỳ thị và dán nhãn thêm. Mình không muốn người ta nhìn mình và nói: “Nó
đã tự tử”. Mình muốn người ta hiểu rằng, cuối cùng thì trầm cảm đã lấy đi mạng sống của
mình, giống như ung thư hay các bệnh khác vậy.
Chết khó quá, nên tớ đã ước mình không được sinh ra.”
____
Nhưng cậu vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh tớ ….
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Foreign Trade University Community Forum
Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

Điều đáng sợ nhất trong toàn bộ quá trình hồi phục của mình là người duy nhất có
thể thực sự giúp mình chính là cậu – sức mạnh tiềm tàng bên trong. Mình đã học cách
thay đổi quá trình suy nghĩ của mình và ngừng bắt nạt bản thân, đó là một điều khó phá
vỡ nhưng tớ biết mình đã thực hiện một số thay đổi tích cực. Tớ vẫn có những sở thích
của riêng mình, tớ yêu thích nhữg bộ phim hoạt hình của Disney, đến nỗi tớ có thể đọc lại
nguyên văn những lời thoại trong một số bộ phim. Hoá ra rào cản không chỉ đến từ
những người chỉ tay vào chúng tớ mà còn ở bản thân mỗi người tự dựng một vách thành
cho riêng mình. Một cấm địa chết chóc, không sự sống, …. Bước ra khỏi giới hạn, nắm
lấy ánh sáng, tớ đã đi những bước đi đầu tiên.
Những người trầm cảm là những người mang bệnh. Là một bệnh nhân, họ cần
được hỗ trợ và điều trị để vượt quá được nó. Những vết thương tâm lý tuy không dễ nhận
diện như vết thương thể xác, nhưng nếu không được chữa trị đúng cách, hậu quả sẽ là
những đau đớn vật lý không thể lường trước được
Nó không chỉ có ở trong giới trẻ, “vì chúng vốn thất thường trong cảm xúc.”
Không chỉ ở trong giới văn nghệ sĩ, “vì họ quá nhạy cảm”. Không chỉ ở người có kinh tế
đầy đủ, “bởi người nghèo lo kiếm sống thì lấy đâu ra thời gian mà trầm cảm”. Trầm cảm
phổ biến như thế nào? Nếu bạn có 1000 người bạn Facebook, thì trong năm qua, bảy
mươi người trong số đó mắc trầm cảm.”
Bởi tự kỷ là một phần con người của tớ nhưng nó không phải là tất cả những gì
mà tớ có. Mỗi người đều có những nhu cầu và cách thức khác nhau để yêu thương. Mỗi
người cũng sẽ nhìn thế giới theo một cách khác nhau. Trẻ tự kỷ - không phải là một cơn
giận dữ, mà đó là sự bóp nghẹt về tinh thần.
__________
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Foreign Trade University Community Forum
Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

Nhưng cậu biết không, đâu đó trong tớ vẫn luôn tồn tại song song một bản ngã,
một thế giới tươi đẹp mà tớ tự vẽ ra. Nó đẹp, đẹp lắm và tớ chắc chắn rằng cậu cũng sẽ
thốt lên như vậy khi cậu cũng như tớ, được thả hồn mình vào những cuộc hành trình tràn
ngập điều kì diệu chưa bao giờ thấy hoặc có thể từng thấy trong một lần đi lạc của tâm trí
ở những thời khắc chông chênh…

        Tớ sẽ vẽ tô một chân trời xa đầy màu hồng thắm, nơi có những khung trời mới,
nơi tớ thỏa sức vùng vẫy nói cười mà không phải e sợ hay dè chừng bất cứ ai. Cậu biết
đấy, trái đất này rộng lớn quá, vũ trụ này bao la quá, tớ muốn khám phá hết những thứ
hay ho ngoài kia. Nhưng tớ sợ, sợ nhiều điều, nên chỉ dám mãi mơ mộng và chu du theo
những mộng tưởng về những miền đất xa xôi chưa ai đặt chân đến. Và tớ, tớ sẽ là phi
hành gia đầu tiên cắm lá cờ của riêng mình lên những hành tinh đẹp đẽ ấy. Tớ cũng muốn
là một phần của một cái gì đó lớn hơn, một cái gì đó thật đẹp và vĩ đại. Chỉ mới nghĩ đến
những điều đó thôi mà tim tớ lại rộn ràng hơn bao giờ hết!

         Đôi khi niềm vui nhỏ bé của tớ cũng chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nó chỉ đơn giản
là được nằm dưới màn đêm đầy sao có gió thoang thoảng nhè nhẹ, được nhìn ngắm bầu
trời hoàng hôn đỏ rực phía sau ngọn đồi gần nhà, được hòa mình vào thiên nhiên để ngửi
một bông hoa dại, nghe một tiếng ve kêu, lần theo dấu chân của một tổ kiến.

Đấy, người tự kỉ vốn chẳng hề khó hiểu hay khó gần, chúng tớ cũng có những
niềm vui, niềm hạnh phúc và cả nỗi lòng cần được nhìn ra và chạm tới. Và ngay trong
thời khắc ấy, tớ bỗng nhận ra rằng vũ trụ vẫn nguyên si như vậy kể cả khi tớ đau đớn, dằn
vặt, thu mình. Nỗi buồn của tớ vì thế trở nên thật nhỏ nhặt. Tiểu thế giới của tớ nếu người
ngoài nhìn vào sẽ cảm giác là một thế giới khép kín với bốn tường vây chặt nhưng thực
ra người tự kỉ chúng tớ không hoàn toàn bi quan chán nản mà vẫn luôn le lói một niềm
tin, niềm yêu cuộc sống tươi đẹp này. Phải chăng cái ánh sáng dẫn đường đến cái thế giới
bên ngoài kia vẫn còn quá mong manh, mơ hồ chưa đủ để xua tan hết mặc cảm, tự ti,
dằng xé của những trái tim vốn đã tổn thương đến khô cạn héo úa của người tự kỉ chúng
tớ.
--------------- ------------------
          Và tớ là người tự kỉ….
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Foreign Trade University Community Forum
Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

Ở tớ, ngay trong chính bản thân này đã và đang tồn tại 2 vũ trụ song song, 2 con
người với 2 tính cách trái ngược và 2 thế giới đối lập. Nó tách biệt nhưng lại gần gũi vô
cùng, đan xen trộn lẫn tạo nên con người tớ. Một người tự kỉ thiếu mất khả năng giao
tiếp, khả năng tư duy như một người bình thường, thật khó để tớ có thể dung hòa cả 2 con
người ấy. Tớ dường như đã bị nhấn chìm trong cảm xúc bi quan tuyệt vọng hơn là mơ
tưởng những điều lí thú. Hàng đêm tớ vẫn sẽ ôm đầu gối bật khóc nức nở trong bóng tối
mù mịt nơi xó phòng chật chội, lạc vào những suy nghĩ tiêu cực quen thuộc. Hàng giờ,
hàng ngày tớ vẫn sẽ gặm nhấm nỗi đau dai dẳng cả về thể xác lẫn tinh thần. Tớ thật sự
muốn gào thét thật to để giải tỏa hết những áp lực, mệt mỏi mà tớ đè nén bấy lâu. Nhưng
tớ biết đáp lại tiếng thét vô vọng ấy chỉ là sự lặng im đến rung rợn, sự vô cảm đến đau
lòng…
Tự kỉ nhiều khi không phải là tớ buồn mà là tớ không có cảm giác gì cả, tớ không
buồn không vui, không tức giận, không có gì để trông mong, tớ cảm thấy cuộc sống thật
trống rỗng và vô nghĩa. Chút niềm vui nho nhỏ của thế giới đẹp đẽ tớ tự vẽ ra kia chẳng
thể nào lấp đầy nổi những khoảng trống cứ dần lớn trong tớ. Cuộc sống của trẻ tự kỉ vốn
chẳng hề dễ dàng, tâm hồn non nớt luôn phải đối mặt với những cảm giác đau đớn, những
ngọn lửa tức giận, là sự đố kỵ độc địa, nỗi tự ti và xấu hổ bên trong và cả những cảm xúc
quá đỗi mãnh liệt đến độ không thể kiềm hãm.
Trong phần đời chỉ tớ thấy được, vốn là con người thật sự của tớ thì tớ là một
người luôn phải chống chọi kịch liệt với tự kỉ suốt những năm qua. Và tớ vẫn đang phải
tiếp tục chống chọi với nó hàng ngày...
__________

Một hố sâu vô vọng, một màn đêm xám xịt, một nỗi niềm cần được sẻ chia…Đó
chính là những lớp sóng lớn cuộn trào trong mỗi giờ phút những đứa trẻ tự kỉ đang phải
vật lộn như tớ
Và tớ, tớ ở đây để nói lên khát khao thầm kín của riêng mình. Tớ cũng muốn được
lắng nghe, được thấu hiểu và tôn trọng. Tớ ước mình cũng có thể chơi đùa vui vẻ, được
giao tiếp và cảm nhận thế giới như bao đứa trẻ khác. Đau khổ rồi sẽ nguôi ngoai chỉ có sự
trống rỗng là lớn lên từng ngày. Vì thế mà khao khát có ai đó đồng cảm với nỗi đau, đồng
điệu về tâm hồn là điều mà tớ đang tìm kiếm.
Tớ tự hỏi:
“Liệu có ai sẵn sàng quan tâm đến những điều tớ đang nói?”
“Rằng thế giới ngoài kia có còn chỗ cho tớ”

Thực ra tớ biết vẫn có rất nhiều người xung quanh tớ rất tốt, rất muốn kéo tớ ra
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Foreign Trade University Community Forum
Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

khỏi vũng bùn cô đơn mang tên tự kỉ, nhưng tớ không thể cảm thấy đủ an toàn, bình yên
để mở rộng lòng mình. Tớ thậm chí còn không dám đối mặt với chính cảm xúc thật của
bản thân. Hàn gắn vết thương, chữa lành tâm hồn đối với người tự kỉ chưa bao giờ là dễ
dàng cả, tớ biết. Mỗi lần nhìn vào gương, tớ lại thấy bản thân thật thảm hại . Tớ sợ những
điều tớ nói ra sẽ trở thành một câu chuyện phiếm vô nghĩa với người khác, sợ bị đánh giá
và xa lánh…Tớ sợ và rất sợ….
__________

Gửi em – người đang ngổn ngang nhiều lắng lo và sợ sệt về thế giới rộng lớn
ngoài kia. Em đừng yếu đuối, mà hãy dũng cảm phá tung cái vỏ bọc che lấp đi vẻ đẹp
riêng của em lâu nay. Bởi sẽ luôn có người đang cố để nắm lấy cánh tay em thật chặt,
người muốn vỗ về những nỗi đau và nâng bước chân em. Em biết ai không?
Đó không ai khác chính là những người gần gũi thân thương ngay xung quanh
em, là cha mẹ, bạn bè và còn là tất cả mọi người trên thế giới này nữa. Họ yêu quý và
trân trọng em đơn giản là bởi em là chính em chứ không phải một ai khác. Họ cũng đang
khao khát được chạm, được bước vào thế giới của em như chính em vậy. Vì thế mà em
hãy mạnh mẽ, đặt niềm tin và trao cho mọi người cơ hội được thấu hiểu em nhé! Đừng
mãi chìm sâu vào tuyệt vọng, khép kín cửa sổ tâm hồn . Được sinh ra đã là điều đáng
quý, không ai hoàn hảo cả và em chính là một mảnh ghép xinh đẹp đáng được nâng niu
trong cuộc sống này.
Em có từng để ý và hay biết ánh mắt lo âu, tâm trạng cồn cào thấp thỏm của
cha mẹ trong “cuộc chiến” với tự kỷ cùng em. Cha mẹ luôn dành hết lòng kiên nhẫn, sự
hy sinh và tình yêu vô bờ bến cho em. Em sẽ không lẻ loi một mình trong hành trình tìm
lại bản thân bởi không chỉ riêng gia đình, bạn bè mà còn cả những người xa lạ em chưa
từng quen biết
___________

Sức mạnh thực sự là khi ta cho phép bản thân mình để lộ những khiếm khuyết
và chấp nhận chúng một cách bình thường ngay cả khi đó là những khổ đau, tuyệt vọng
tưởng chừng như bất tận. Em hãy thử mở rộng lòng mình ra một chút, cho phép bản thân
được hòa mình vào những nhịp đập của cuộc sống muôn màu đời thực và chào đón một
thế giới mới nhé.
Trẻ em tự kỉ - đối tượng cần được cả xã hội dành sự quan tâm. Đừng bắt họ
phải ngừng khóc, điều bạn cần làm là hiện diện ngay lúc học yếu đuối nhất, chìa ra những
tờ khăn giấy và an ủi: “ Hãy cứ khóc đi vì ít nhất bạn có thể giải tỏa cảm xúc của mình”.
Đừng bắt họ phải nén chịu những nỗi đau của bản thân hay phải gồng ép bản thân chịu
đựng bất cứ điều gì cả. Hãy thật kiên trì và dịu dàng đối xử người tự kỉ
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Foreign Trade University Community Forum
Website: http://www.ftu-forum.org
Email:   info.ftuforum@ftu.edu.vn

---------------- “Em có ổn không?” ----------------

Dù câu trả lời là gì đi nữa thì đó cũng chính là chiếc chìa khóa quý báu để ta có
cơ hội giúp đỡ những người đang có vấn đề tâm lí để họ tháo gỡ tâm tự và bước ra ánh
sáng của thế giới tươi đẹp này. Thiết nghĩ, sự kì thị, phân biệt đối xử cũng như mặc định
‘không thể hiểu’ của xã hội cần được gạt bỏ triệt để và hình thành nhận thức đầy đủ về
vai trò, trách nhiệm trong việc giáo dục trẻ tự kỉ.
Không ai bị bỏ lại phía sau - và đó cũng chính là thông điệp mà FFRadio muốn
gửi đến các bạn thính giả thông qua vol (~~?~~)
“Mỗi trẻ em là một hạt giống chứa đựng tiềm năng, được nảy nở nhờ tình
thương yêu, câu hỏi là điều kiện nào để hỗ trợ những hạt giống được nảy mầm xanh
tốt…”

You might also like