You are on page 1of 3

Phần 1: Mơ một giấc mơ không thể tỉnh dậy

Mở đầu

Edit: Oliuw

Đêm đó, tôi ngủ trên giường, còn anh nằm trên sô pha.
Nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc bởi cơn khát, nhìn thấy ánh trăng phản chiếu
lên gương mặt anh
Vạn vật tĩnh lặng, tôi mong thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Một khắc chính là một đời.
Có lần, tôi gặp một cô bé khi đi trên chuyến xe lửa tới Hương Hạ.
Cô bé ngồi phía đối diện tôi, đang loay hoay nghịch chiếc máy ảnh,
và khi tôi nghiêng đầu, nhìn những đám lau sậy mọc trắng muốt trên
khắp những ngọn núi bên ngoài đường ray, tôi có cảm giác cô bé đang
nhấn nút chụp về phía tôi.
Tôi mỉm cười với cô bé và không nói gì.
Nhưng cô bé bắt chuyện với tôi một cách rất nhiệt tình, cô bé hỏi tôi:
“Chị gái xinh đẹp, chị đi du lịch sao?”
Tôi nghĩ không cần thiết phải nói quá nhiều điều với một người lạ,
liền cười, gật gật đầu. Sau khi nhận được nụ cười thân thiện của tôi,
cô bé lại hỏi: “Đã là đi du lịch, tại sao chị không mang theo hành lý?
Ngay cả máy ảnh cũng không?”
Tôi mở miệng, nhưng không biết phải giải thích thế nào? Tôi có quen
biết một người, dù anh ta đi đâu cũng đều không mang theo hành lí,
không lên kế hoạch, không mang máy ảnh, và đôi khi có thể thay đổi
cả lộ trình chỉ vì một món ăn bình dân ngon lành, đi đến đâu hay đến
đó, có lẽ đó mới chính là ý nghĩa thực sự của du lịch.
Nhưng, tôi cuối cùng cái gì cũng không nói.
Cô bé hỏi tôi địa chỉ, không lâu sau đó, tôi nhận được bức ảnh mà cô
bé gửi đến, trong ảnh, tôi nghiêng mặt, trong mắt là sự cô đơn vô hạn.
Cô bé đã viết một câu ở mặt sau tấm ảnh: Chị thật xinh đẹp, chỉ là
trông chị rất buồn.
Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của chính mình trong bức ảnh đó, hệt
như ánh mắt Chu Gia Niên quay đầu nhìn tôi trước lúc lên xe cảnh
sát.
Chuyện đã lâu rồi, nhưng đôi khi, tôi có cảm giác rằng, tất cả như chỉ
vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Khi Mặc Bắc đang giữ chặt cơ thể yếu ớt của tôi, Gia Niên nhìn tôi,
ánh mắt giao nhau giữa dòng người đang xô đẩy, anh mấp máy môi
nhưng không thành tiếng.
Nhưng tôi biết anh muốn nói gì.
Anh nhờ tôi chăm sóc bà nội.
Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương xa dần, tôi không đuổi theo dù
chỉ một bước. Đám đông dần dần giải tán, trên mặt đất có một vũng
máu không rõ nguồn gốc.
Mặc Bắc ôm chặt tôi vào trong lòng, nói: “Tô Vi, cậu khóc đi, hãy
khóc hết ra đi.”
Nhưng tôi giống như chú cá mắc cạn trên bờ cát, khô khốc không còn
nấy một giọt nước.
Tôi hối hận vô cùng, nếu như tôi không mất hết lý trí mà nói với Gia
Niên “Em muốn anh ta phải chết”, nếu như tôi sớm phấn chấn trở lại,
cuộc đời Gia Niên đã không bị viết nên một nét bút nặng nề, cuộc
sống của anh có lẽ sẽ không phải là dáng vẻ như vậy.
Nhưng nếu không phải như vậy, mọi chuyện sẽ thế nào?
Tôi treo bức ảnh lên tường, bên cạnh là bức ảnh Lan San mặc một
chiếc áo len màu đỏ, khi đó cô ấy lạnh lùng như một tảng băng vậy.
Trong phòng chạng vạng, ánh đèn mờ ảm đạm, không khí ngưng trệ.
Tôi tĩnh lặng nhìn lên bức tường, cảm giác thời gian giống như một
dòng chảy, từ trong lòng bàn tay tôi từ từ chảy xuống.
Tôi ở đầu bên này, còn thanh xuân của chúng tôi, ở đầu bên kia.

You might also like