You are on page 1of 5

Phần 1: Mơ một giấc mơ không thể tỉnh dậy

Chương 1

Edit: Oliuw

Rất lâu về sau, ở bên cạnh Lan San đã là một người khác, cùng với
chàng trai thanh xuân của chúng tôi đã không còn liên quan gì
nữa, cô ấy đã gọi cho tôi và báo cho tôi biết mình đang ở Bắc
Kinh, khi đó cô ấy đã đeo trên ngón tay mình chiếc nhẫn cưới,
chúng tôi mới bắt đầu nói về một buổi tối của nhiều năm về trước.
Cố Manh lửa giận bừng bừng bỏ lại Trần Mặc Bắc với một cái tát,
quay người lái chiếc BMW mini của cô rời đi.
Tôi rón rén ló đầu ra từ đằng sau cái cây, nghĩ đến muốn nhìn cho
rõ ràng một chút.
Trần Mặc Bắc vẫn đứng yên tại chỗ, ôm mặt, cúi đầu nhìn dưới
chân, bất động thanh sắc. Giống như khi còn nhỏ, một đám trẻ con
hoang dã, đánh bóng làm vỡ kính nhà người ta, cả lũ đều bỏ chạy,
chỉ có một mình Trần Mặc Bắc đi xin lỗi. Bất luật là ông lão nhà
đó có bao nhiêu hung dữ, cậu cũng chỉ biết cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
Tôi muốn bước tới an ủi cậu, nhưng tôi lập tức nghĩ đến, vào thời
điểm này, cậu liệu có thể nghe lọt tai những lời này không?
Vì vậy tôi chỉ có thể lặng lẽ lui vào trong bóng cây, yên lặng nhìn
cậu với một chút hiếu kỳ và một chút không đành lòng.
Giữa không gian chỉ toàn bóng cây và bóng cây, đầu cậu cúi thấp.
Bóng lưng bi thương cùng với thân thể hơi xiêu vẹo của cậu, tạo
thành một hình vòng cung, bóng người phản chiếu trên mặt đất
cũng bị ngọn đèn đường mờ ảo kéo dài. Bức tranh tĩnh vật này
bao phủ một nỗi buồn trĩu nặng.
Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên xoay người, hướng về một
cái cây, hét: “Ra đây!”
Tôi bị dọa sợ.
Cậu đi thẳng một mạch về phía tôi, chỉ tay, quát lớn: “Tô Vi, lăn ra
đây!”
Tôi bị cậu lôi đi như ngục tốt cổ đại áp giải tù nhân, đến một sạp
đồ ăn, lúc chúng tôi đi khỏi con đường đó, không ai trong chúng
tôi nhìn thấy Lan Lan San ở bên kia đường.
Không ai biết cô ấy đã đứng đó bao lâu và đã nhìn thấy những gì.
Nhiều năm sau, cô ấy nói qua điện thoại: “Tô Vi, khi đó, tôi ở bên
kia đường, đối diện là cảnh tượng bạn trai mình cùng bạn gái
cũ của anh ấy dây dưa qua lại, mà chính mình chỉ có thể dương
mắt đứng nhìn. Rõ ràng chỉ cách một con đường, nhưng vào
thời điểm đó, cảm thấy dường như là cả cuộc đời.”
“Tô Vi, trước đây tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết, nữ chính nói,
‘Phong thủy luân phiên xoay chuyển, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ
không bao giờ rơi vào trong guồng quay đó’. Tối hôm đó, tôi
nhớ đến câu nói này, cảm thấy cô ấy nói đúng. Có lẽ tôi cũng
không ở trong guồng quay của anh ấy.”
Tôi giữ điện thoại, trầm lặng nghe tiếng thở khẽ của Lan San cùng
với tiếng mưa rơi đập vào cửa kính.
Tôi nghĩ, trong những năm tháng ấy, tình yêu đó đã khiến Lan San
tổn thương đến nhường nào, để rồi sau bao nhiêu năm cô vẫn
không thể thẳng thắn gọi tên cậu, mà thay vào đó là một danh
xưng mơ hồ như “anh ấy”?
Cuối cùng, cô ấy nói với tôi: “Tối đó, sau khi hai người rời đi, tôi
ngồi bên vệ đường khóc rất lâu, rất lâu. Tôi không thể phân biệt
được là mình đang khóc vì anh ấy hay vì chính mình, rất nhiều
người qua đường nhìn tôi, nhiều năm rồi, tôi vẫn không thể
quên được dáng vẻ của mình khi đó, có bao nhiêu lúng túng, có
bao nhiêu hèn mọn, thực sự là một đoạn kí ức tồi tệ.”
Tôi nhẹ nhàng nói: “Lan San, đều đã qua rồi, kết thúc rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, tôi muốn nói một điều gì đó với cô ấy,
tôi định chúc phúc hay những lời đại loại thế, nhưng cuối
cùng…
Tôi chỉ nói một câu qua loa chiếu lệ “Bảo trọng.”
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng may mắn gặp qua, nhưng
không phải ai cũng đều nắm bắt được cơ hội để hạnh phúc.
Khi tôi kể cho Mặc Bắc, tay cầm máy ảnh của cậu bất giác run
lên, tấm ảnh mờ nhạt ít nhiều tiết lộ một chút manh mối.
Cậu đột nhiên nhìn tôi với biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước
đây, khiến tôi chết lặng, nếu khả năng thấu hiểu của tôi không quá
tệ, tôi nghĩ tên của biểu cảm đó nên được gọi là bi ai.
Cậu giống như tự nói với chính mình, lại giống như nói với tôi,
hoặc có thể cậu chỉ đang nói với những người đã triệt để rút lui
khỏi cuộc sống của cậu ấy. Cậu nói: “Khi tớ còn nhỏ, bố tớ luôn
đánh mẹ tớ. Tớ chỉ ước ông ấy chết đi, nhưng sau khi ông bị bệnh
qua đời, tớ lại cảm thấy, kỳ thực trước giờ mình chưa từng hận
ông ấy. Sau này, tớ rõ ràng là ở bên Lan San, nhưng trong tim lại
luôn nhớ về Cố Manh, ngay cả khi bị cô ấy phản bội…Tô Vi, cậu
có biết người tớ tưởng niệm nhất lúc này là ai không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt cậu, điềm tĩnh gật đầu.
Tôi biết, cậu nhớ đến Lan San.
Trần Mặc Bắc chính là người như vậy, tôi đã từng tặng cậu một
cuốn album ảnh, để cậu lưu lại những bức ảnh đã chụp. Tôi đã viết
một câu trên trang bìa trong của album đó:
“Ai ai cũng nói cậu đáng phải đau khổ, kỳ thực không ai hiểu
được tình cảnh của cậu.”
Từ người cha mà cậu ta căm ghét đến Cố Manh đã phản bội cậu,
cuối cùng cậu lại nhớ đến Lan San mà cậu cô phụ. Cậu vĩnh viễn
chỉ biết hoài niệm những gì đã rời khỏi mình, vĩnh viễn hoài niệm
những người đã bỏ rơi mình.
Tôi chợt nghĩ, còn Gia Niên thì sao?
Anh ấy có thỉnh thoảng nghĩ về Haruta không, người con gái đã
từng yêu anh đến phát điên, cô gái có vẻ tự cao tự đại nhưng lại dễ
bị tổn thương?
Cuối tuần, tôi đến thăm anh ấy trong trại tạm giam, chúng tôi cách
một tấm kính, mỉm cười nhìn đối phương. Không hiểu vì sao, anh
mặc áo tù nhân, tôi vẫn cảm thấy anh ấy là nam nhân đẹp trai nhất
mà tôi từng gặp.
Tôi nói với anh ấy, Lan San đã đính hôn rồi.
Anh nhướng mày, “Vậy thì tốt rồi, nếu em cũng gặp được người
đồng ý cưới em thì đừng bỏ lỡ nhé.”
Tôi nhìn vẻ mặt hờ hững trên gương mặt anh và mỉm cười.
“Chu Gia Niên, em nói đợi anh thì chính là sẽ đợi anh.”
Anh cười và mắng tôi, đồ ngốc.

You might also like