You are on page 1of 3

***

“Sayonara , Yoshi-kun. Cậu lúc nào cũng sẽ là người duy nhất trong tâm trí mình. Yuki Shiina
sẽ luôn là người yêu Haruyoshi Segawa nhất trên thế giới này”
***
Tuyết có mùi hoa anh đào. Hai thứ chắc chắn không thể cùng tồn tại vậy mà lại hòa quyện
vào nhau. Thật thú vị phải không ? Nhưng chẳng có gì kì cục cả.
Giống như thế giới này đang cố giấu đi một bí mật vậy …
Hoặc rất có thể, đấy là một phép màu.
Tôi nghĩ vậy trong lúc mỉm cười, sửa lại câu nói của Akane.
“Không, là mùi của tuyết ( Yuki ) đấy”
***
22h45p thứ 3, một thế giới mới lại được sinh ra sau khi tất cả kí ức về một cô gái bị xóa bỏ.
Nhưng có lẽ tôi không cần quan tâm về điều đó khi mà tôi quyết định rời xa cậu ấy.
Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí tôi là Yoshi-kun. Đó là người đã ở bên tôi từng tuần một
trong suốt 4 năm để đổi lại một thanh xuân chỉ có một mình trong kí ức của cậu ấy.
Có lẽ cậu ấy đang có một cuộc sống mới đầy màu sắc khác hẳn cuộc sống mà tôi đã lấy đi của
cậu ấy trong suốt 4 năm. Chắc là cậu ấy đang hạnh phúc bên một ai đó, một ai đó thật sự tồn tại.
Nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ quyết định rời xa cậu ấy của mình là đúng. Có lẽ vậy !
Chìm đến cuối cùng của cảm xúc, tôi vô vọng cất tiếng hát.
Bỗng nhiên, một bóng người màu trắng hiện trước mắt tôi, cất lên giọng nói trong trẻo vang
vọng “ Tiếng hát của ngươi thật đẹp”
Bất chợt ,tôi mới nhận ra tôi không
còn ở bên trong ngôi nhà cũ đó nữa. Cảnh
vật xung quanh tôi hiện lên trắng xóa. Tôi đang
ở khu thương mại nhưng đúng hơn là tôi đang
nhìn khu thương mại theo một chiều kì lạ.
Tuyết rơi bên cạnh nhưng tôi chẳng thấy
sự lạnh lẽo. Tôi đang bồng bềnh như linh hồn. Và
dường như tôi đang lơ lửng.
Và điều kì lạ hơn là bên cạnh tôi có
hai con thỏ trắng như tuyết.
“Có vẻ như cô là một người may mắn,
Yuki-san” – Một trong hai con thỏ bất người cất
lên giọng nói trong sự ngạc nhiên của tôi.
Con thỏ còn lại tiếp lời “Dường như tình
cảm trong cô đã lay động được cả thánh thần trong
một khoảng khắc.”
“Chúc mừng cô gái, lời nguyền trong cô
đã biến mất. Hi vọng cô có thể tìm được hạnh phúc
của mình. Chúc cô may mắn với điều kì diêu mà
thánh thần đã dành cho cô.”
Và tôi dần bay lên. Mọi thứ dần nhỏ bé
cho đến khi trước mắt tôi là một mảng đen tối.
Giật mình tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, màu trắng xóa của bệnh viện phủ đầy tầm mắt tôi,
tất cả là mơ sao ? Mọi người xung quanh tôi nhốn nháo. Tôi nghe được đâu đó nói rằng tôi đã hôn mê
suốt 4 năm. Tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ điện tử đối diện, thật sự là đã 4 năm qua kể từ cái hôm tai
nạn.
Một lúc sau, bố và mẹ tôi chạy đến và ôm chặt lấy tôi như thể họ sợ hãi mất tôi một lần nữa
vậy. Cảm giác quá thực khiến tôi không rõ đây là thực hay mơ. Vậy là bố mẹ tôi vẫn còn sống ? Cảm
giác hạnh phúc tràn ngập trái tim tôi. Tôi không thể tin đây là thực nữa.
Đến lúc này tôi lại hoang mang rằng : Liệu cảm xúc mãnh liệt vẫn còn trong tôi về Yoshi-kun
liệu có phải là thật ?
***
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay tôi. Chúng khẽ tan chảy rồi lọt qua kẽ ngón
tay tôi. Lòng tôi chợt hụt hẫng như vô tình vụt mất điều gì đó.
Bông tuyết dần tan như xúc đến một phần mềm mại nhất trong tim tôi.
Đến cả tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của bản thân nữa.
Cô bạn Akane khẽ hỏi “ Không sao chứ, trông cậu hơi buồn”
Tôi khẽ đáp : “ Không sao đâu”
Cảm xúc kì lạ của tôi là vì sao ? Có lẽ rằng, thế giới đã lấy đi của tôi một thứ gì đó.
***
Đã qua 4 tháng kể từ giấc mơ trọn 4 năm ấy. Tuy nhiên tôi vẫn không thể quên được Yoshi-
kun. Hình bóng của cậu ấy cứ hiện hình trong tâm trí tôi.
Đã bao lần tôi cố thuyết phục mình là cậu ấy chỉ là bóng hình ảo thôi.
Lần này chắc tôi sẽ làm gì đó, tôi quyết định sẽ đi học trở lại. Những người bạn mới chắc sẽ
làm tôi quên đi cậu ấy. Có lẽ vậy !
***
Tại sao vậy nhỉ ? Cứ như tôi đã vĩnh viễn mất đi một điều gì đó gì đó.
Cảm giác trống rỗng đôi khi lại ngập tràn trong tim tôi. Tại sao vậy nhỉ ? Cứ như tôi đã vĩnh
viễn mất đi một điều gì đó gì đó.
***
Tôi vẫn cột kiểu tóc mà Yoshi-kun thích ,mặc bộ quần áo hơi quá khổ để lộ mấy đầu ngón tay.
Và cuối cùng là nước hoa hương anh đào. Đó như là một thói quen vậy.
Bước chân dạo nhẹ trên phố, các bông tuyết như nhảy múa xung quanh tôi.
Bất chợt một bóng hình lướt ngang qua trước mắt tôi. Một bóng hình quen thuộc mà tôi
không thể quên trong suốt 4 năm qua. Nhưng có gì đó khác, đôi mắt trong veo của cậu như ẩn hiện
một nỗi buồn vô cớ. Ngay khoảng khắc đó, tôi chợt nhận ra rằng 4 năm qua không phải là mơ.
Tôi thầm nghĩ “Đây sẽ là lần thứ 215 và là lần cuối cùng”
Và lấy hết tất cả quyết tâm, chờ mong và tình cảm, tôi lao đến trước mặt cậu ấy và nói : “Này
Yoshi-kun, mình thích cậu”

You might also like