You are on page 1of 4

I.

MB: Giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng này, mỗi con người đều là một cá thể mang sắc màu riêng,
chẳng có ai giống ai. Chính vì thế mà ta không nên đánh giá một con người chỉ qua góc nhìn của bản
thân. Mỗi sự việc trong cuộc sống này đều nên được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau và đánh
giá một cách toàn diện. Những điều ấy đã gợi cho tôi nhớ đến câu chuyện vào ngày lễ tổng kết, tôi và
nhóm bạn đã có một đánh giá sai lầm về bà lão chúng tôi vô tình gặp chỉ vì không tìm hiểu rõ sự tình.
Câu chuyện ấy đã khắc một dấu ấn khó phai trong tâm trí tôi, đánh dấu một cột mốc cho sự trưởng
thành của mình.

II. TB:

1)Gioi thiệu hoàn cảnh,tình huống

- Vào ngày lễ tổng kết năm ngoái, tôi được lên sân khấu nhận thưởng học sinh xuất sắc của khối.

- Tôi nhớ rõ bầu trời ngày hôm ấy trong xanh, không gợn chút mây. Ánh mặt trời chói chang, từng tia
nắng len lỏi qua những kẽ lá đáp lên sân trường, chiếu sáng cả một góc sân. Những cơn gió mát thoảng
qua từng cơn, mang đến bầu không khí thoáng đãng, trong lành cho một ngày mới. Từng tán lá nhịp
nhàng đung đưa trong hơi thở của chị gió, tạo nên khúc nhạc xào xạc du dương.

- Trên sân trường lúc này rôm rả tiếng cười đùa của các bạn học sinh, tạo nên bầu không khí sôi nổi rộn
vang cho buổi lễ.

- Tâm trạng tôi sung sướng, phấn khởi hơn bao giờ hết vì hôm nay tôi được lên sân khấu nhận thưởng.
Sau một năm học với đầy sự nỗ lực và cố gắng, tôi đã đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc của khối.

- Cầm tấm bằng khen trên tay, tôi không khỏi tự hào mà thì thầm:

- Thật không uổng phí công sức cố gắng của mình bao ngày qua mới đạt được vinh dự này. Đúng
thật là, chỉ cần bản thân có đủ sự kiên trì và nỗ lực thì thành công ắt sẽ dang rộng vòng tay đón lấy ta!.

- Tôi nghĩ như thế, càng thêm trân trọng và tự hào về tấm bằng khen của mình hơn. Lòng tôi không giấu
nổi sự phấn khích mà chạy ngay đi khoe với hội bạn thân. Đứa nào nghe xong cũng bất ngờ mà chúc
mừng tôi.

- Cầm tiền thưởng trên tay mà không kiềm nổi hưng phấn, tôi rủ ngay đám bạn thân đi uống trà sữa để
“rửa” phần thưởng, cũng xem như tự thưởng cho công sức của mình.

- Trên đường đi, chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau, cười hí hửng cả đoạn đường.

- Chợt, đập vào mắt chúng tôi là một cụ già đang đứng khóc, vẻ mặt thất thần cầu xin giúp đỡ từ mọi
người qua đường. Bà cụ trông đã ngã tuổi thất tuần, dáng người bà lom khom, đi đứng loạng choạng
chẳng thể đứng vững. Bà mặc tên mình bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới, lộ rõ làn da cháy nắng phồng rộp
cả lên.

- Mắt thấy chẳng có ai dừng lại giúp đỡ bà cụ, lại trông bà tội nghiệp như thế, tôi thủ thỉ:

- Sao bà cụ ấy lại đứng một mình mà khóc thảm như thế nhỉ?
2) Kể diễn biến câu chuyện

A) Sự việc mở đầu

Rồi tôi kéo lũ bạn đi lại chỗ của bà. Tôi cất tiếng hỏi thăm:

- Bà ơi, có chuyện gì với bà vậy ạ?

Bà ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, đôi tay già nua gạt đi những dòng nước mắt đang rơi mà nói:

- Ban nãy có hai cậu thanh niên đi tới, bảo rằng muốn mua hết cọc vé số này để giúp đỡ bà. Bà chỉ
sơ hở ngó lơ đi một tý là bọn chúng giật hết cả cặp vé số rồi bỏ chạy đi. Bà sức già yếu nào đua nổi với
tụi thanh niên. - bà nghẹn giọng - Cọc vé số ấy vừa mới nhận từ đại lý, chưa bán được đồng nào, bây giờ
mất hết rồi. Bà biết lấy tiền đâu mà lo cơm ăn chứ, bà còn bận chăm ba đứa cháu nhỏ . Phải làm sao
đây?

Nghe bà nói xong, lòng tôi xót xa làm sao, sự đồng cảm trong lòng tôi dâng trào. Tôi thầm nghĩ: "Chao ôi!
Bọn cướp xấu xa ấy! Tội nghiệp thay cho bà lão! Mình phải nghĩ cách giúp bà.". Tôi chợt nghĩ đến số tiền
thưởng của mình, vừa định tay lấy số tiền ấy ra để giúp đỡ bà cụ thì đứa bạn thân ngăn tôi lại và nói nhỏ
vào tai:

-Coi chừng bà ta là kẻ lừa đảo. Tối hôm qua, tớ có xem chương trình thời sự. Người ta đưa tin rẳng có
nhiều người già hay dàn cảnh cùng đồng bọn để diễn thảm thương trông rất tội nghiệp. Nhưng thực ra
là họ đang lợi dụng tình yêu thương của mọi người để lừa đảo tiền đấy. Cậu nên cẩn thận thì hơn!

Câu nói của nó làm tôi khựng lại, gương mặt chất chứa đầy sự hoài nghi mà liếc mắt sang nhìn bạn thân
của mình, dường như không thể tin được vào tai mình. Khuôn mặt tôi ngờ ngợ, bán tín bán nghi đưa cặp
mắt nhìn một lượt về bà lão lộ rõ sự nghi ngờ. Tôi hỏi lại:

- Có chuyện đó thật sao? Cậu chắc chứ?

Bạn tôi gật đầu chắc chắn, lại nói thêm:

- Nếu như bị lừa hết tiền,thì công sức cả một năm cố gắng của cậu bỏ phí sao?

Tôi vừa nãy vẫn còn nghi ngờ nhưng lúc này đã tin lời bạn tôi, bởi lẽ nếu như lời nó nói là thật thì tôi
cũng tiếc cho số tiền thưởng của mình..Tôi nghĩ thầm: " Cũng đúng thật! Bản thân mình đã bỏ ra rất
nhiều công sức trong một năm học, chẳng lẽ cứ như thế mà bị uổng phí sao?"

Lúc ấy, bỗng bà lão chìa tay ra cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi, tôi lại nghĩ là bà bắt đầu xin tiền. Thế rồi
tôi liền hất tay bà ra và hét thẳng vào bà:

- Bà là đồ lừa đảo! Đừng hòng chúng tôi tin bà!

Bà nghe xong thì sững sờ khó hiểu. Nhưng không đợi bà phản ứng lại, tôi liền kéo đám bạn cùng rời đi.

B) Sự việc tiếp diễn:


Chúng tôi chạy đi cả một đoạn đường mới dừng lại, rồi quyết định cùng vào quán trà sữa gần đó để
uống. Vừa đi tôi vừa ngẫm lại chuyện vừa nãy, rồi tự hỏi chính bản thân mình:

-Trên đời này lại có những người như thế sao? Lại đi lợi dụng tình thương của người khác mà lừa đảo
sao? Sao lại bất nhân thế chứ?

Nghĩ rồi lại thôi, tôi lại cùng hội bạn đi vào bên trong quán trà sữa để gọi món. Sau khi mua xong, bước
ra ngoài quán, đứa bạn thân đặt tay lên vai tôi, giọng điệu hí hửng nói:

- Cậu thấy chưa? Nếu cho bà lão hết số tiền thì còn đâu để mà uống trà sữa nữa, đúng không?

- Ừ, cậu nói chí phải. - tôi khẽ cười mà đáp.

Chúng tôi lại tiếp tục đi vòng quanh con phố ấy mà cười đùa trò chuyện với nhau, dường như đã quên đi
câu chuyện vừa nãy. Đến khi chúng tôi vô tình đi qua một con hẻm nhỏ thì ánh nhìn bị thu hút bởi hai
thanh niên kia. Họ mặc những bộ đồ chẳng đâu vào đâu, áo thì nhăn nhúm, quần rách lỏm chỏm chỗ
này chỗ kia. Tóc tai thì nhuộm đủ màu, trông chẳng khác gì đám lêu lổng đầu đường xó chợ. Bọn họ
miệng ngậm điếu thuốc lá, tay cầm một tập vé số và đang bàn tán về việc gì đó trông rất hả hê.

C) Sự việc cao trào

Chúng tôi nghe rõ một trong hai người thanh niên lên tiếng:

-Haha,bà lão ở con phố vừa nãy dễ bị lừa quá nhỉ? Có cặp vé số mà cũng lơ là để giật đi.

-Chứ còn gì nữa, lần này tụi mình lời to rồi. - Người thanh niên còn lại đáp.

Lời nói hai thanh niên nhưng tiếng sét đánh ngang tai chúng tôi.Cả lũ bàng hoàng ngơ ngác nhìn
nhau,miệng không kiềm nổi kinh ngạc mà than trời.Tôi và mấy đứa bạn bỗng chốc sững sờ,khóe miệng
mấp máy muốn nói rồi lại thôi.Tôi cúi gầm mặt xuống,tay cầm trà sữa run lẩy bẩy,trong đầu tôi lúc này
hỗn độn kí ức,chỉ còn nhớ mỗi hành vi hỗn xược vừa nãy của mình với bà lão.Tôi thầm trách trong
lòng:"Trời ơi!Sao mình lại tệ đến thế?Trong khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề lại vội kết luận bà cụ là kẻ
gian.Thật tội nghiệp cho bà!Mình ân hận quá!".Bầu không khí ồn ào,cười đùa rôm rả hồi nãy dường như
đã tan biến,bao trùm lên là sự im lặng thin thít của chúng tôi,cái sự im lặng đến đáng sợ ấy là ngòi nổ
làm trỗi dậy sự ân hận tràn ngập trong lòng.Tiếng trò chuyện ác ý của lũ cướp cứ vang vọng khắp cả con
phố vắng người ấy,chúng cứ mải mỉa mai về bà lão bán vé số nghèo hèn,rách nát vừa nãy.Vừa bị sự ăn
năn thôi thúc,tôi và các bạn căm phẫn nhặt viên đá to dưới đường mà ném vào hai thanh niên.Chúng bị
tấn công bất ngờ liền hoảng sợ bỏ chạy,cặp vé số cũng bị chúng vứt tứ tung,bay lượn trên không trung
rồi rơi vào vũng nước đọng trên đất.Đợi hai thanh niên rời đi,chúng tôi mới bước lại nhặt từng tấm vé
ướt nhẹp lên, cũng xem như dịu bớt phần nào sự cắn rứt.Thế rồi,cả nhóm quyết định quay trở về con
phố vừa nãy gặp bà lão,với hi vọng được bà tha thứ cho hành vi hỗn xược của mình.Vừa đi tôi vừa
nghiệm được một điều:"Giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng này,khi đánh giá bất cứ vấn đề gì,ta không
được phép nhìn nhận phiến diện để đánh giá bất cứ vấn đề gì,ta không được phép nhìn nhận phiến diện
để đánh giá mà phải đánh giá một cách toàn diện và khách quan.Bởi lẽ,chỉ có góc nhìn khách quan và
bao quát ấy thì mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết."
3. Kết thúc câu chuyện

Hồi lâu sau, chúng tôi cũng đã quay trở về nơi ban nãy. Bà vẫn còn ở đó, gương mặt thất thần và buồn
rầu ngồi trên chiếc ghế đá. Chúng tôi kéo tay nhau bước lại gần, khoanh tay cúi đầu xin lỗi bà. Thật may
là bà đã tha thứ cho chúng tôi mặc dù chúng tôi đã đối xử không tốt với bà. Sau đó,chúng tôi quyết định
giúp đỡ bà lão trả hết số tiền đã bị mất cắp, xem như là sự đền lỗi của mình. Chúng tôi kêu gọi mọi
người xung quanh, rồi lại quay về trường tìm các bạn khác trong lớp giúp đỡ bà lão, mỗi người một chút
ít. Cuối cùng là mỗi đứa chúng tôi lấy chút tiền ít ỏi còn lại cũng gom góp để chuộc lỗi và giúp bà trả cho
đại lí. Rồi chúng tôi đưa bà về nhà, nhìn thấy năm đứa cháu nhỏ của bà, chúng tôi càng thấu hiểu cho nỗi
vất vả của bà hơn và càng nhận thức rõ được hành vi sai trái của mình hơn..Thật may vì mọi chuyện đã
được giải quyết êm xuôi. Chúng tôi chào bà ra về. Trời đã xế chiều lúc nào chẳng hay, cả nhóm trên
đường về nhà, lòng ai cũng nhẹ nhàng, thanh thản khi giúp đỡ được bà. Cũng vừa thấm thía được một
điều :" Mỗi người chúng ta khi đánh giá một điều gì, đều phải tìm hiểu rõ sự tình trước đó. Tránh đưa ra
những kết luận vội vàng mà dẫn đến kết quả đáng tiếc.". Sau lần đấy, tôi luôn đánh giá vấn đề một cách
toàn diện,luôn tìm hiểu kĩ ngọn ngành rồi mới đưa ra kết luận.

III. Kết bài

Dù đã một thời gian dài trôi qua nhưng câu chuyện vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi và luôn là chiếc chuông
nhắc nhở tôi về cách đánh giá một vấn đề. Từ đó, tôi cúng rút ra được bài học cho riêng mình. Ta cần
tích cực và chủ động học hỏi những điều mới mẻ trong cuộc sống và tự trau dồi vốn kiến thức của mình.
Đó sẽ là cơ sở để hình thành lối tư duy, góc nhìn toàn diện. Hơn hết, ta phải học và rèn luyện cho mình
cách đánh giá, nhìn nhận và giải quyết vấn đề, phải tìm hiểu rõ sự tình rồi mới đưa ra kết luận. Phải biết
nhìn nhận một vấn đề theo góc nhìn tòa diện nhất, đừng chỉ nhìn theo góc độ bản thân mà suy đoán. Và
đừng vội đưa ra bất kì phán xét gì chỉ vì một sự việc nhỏ mà đánh giá bao trùm cả sự việc lớn. Bởi lẽ
cuộc sống luôn tồn tại những điều bí ẩn mà ta không lường trước được, sẽ luôn có những góc nhìn
không đúng đắn thế đấy. Ta không được phép tin theo bởi lẽ Marcus Aurelius từng nói: "Mọi điều ta
nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải là sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn,
không phải là sự thật."

You might also like