You are on page 1of 3

Vào năm 2018, Nomophobia đã trở thành từ của năm với nghĩa là nỗi sợ hãi hoặc lo lắng

về ý nghĩ rằng bạn không có( không mang theo) hoặc không thể sử dụng điện thoại di động. Điều
đó cho thấy thực trạng các bạn trẻ ngày nay đang dần trở thành những kẻ nghiện di động khó
cưỡng. Tôi cũng thế, đã từng tôi trở thành một con nghiện điện thoại, luôn sử dụng điện thoại bất
cứ thời gian nào.Nhưng có một chuyện xảy ra và khiến tôi thay đổi bản thân, không mê muội nó
nữa đó là hậu quả của việc lạm dụng điện thoại và lời răn dạy của mẹ dành cho tôi. Sự việc năm
ấy vẫn luôn là bài học ý nghĩa đối với bản thân tôi.
Vào buổi tối năm trước, tôi đang đang mải mê nằm chơi điện thoại, xung quanh tôi rải rác
bao nhiêu là vỏ bánh, kẹo, lon nước ngọt đã khui,.. khung cảnh trông vô cùng bừa bãi, lộn xộn.
Dưới chân tôi là những sợi dây sạc pin điện thoại bắt chéo nhau như mạng nhệnh. Khi đang say
sưa và đắm chìm của tâm trí của mình vào trận game bỗng ''lách cách'' tiếng cửa vang lên. Tôi
nghĩ đó là mẹ đã về nên cũng chẳng bận tâm lắm, không ngước mắt lên nhìn mà qua loa chào mẹ
rồi tiếp tục chơi điện thoại. Tôi mãi chăm chú chơi game nên chẳng biết rằng trên khuôn mặt mẹ
đã đầy sự mệt mỏi, niềm thất vọng ánh lên nơi đáy mắt mẹ cùng tiếng thở dài thườn thượt (miêu
tả nội tâm).Mẹ tần ngần tiến lại gần tôi rồi nói:
- Quân à, năm nay con phải thi tuyển sinh đó. Sao lần nào mẹ cũng nhắc con phải học bài mà chỉ
thấy con ngày nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại, chẳng thấy con tự giác học bài. Ba thì mất
rồi mẹ phải vất vả đi làm để nuôi con lớn, dành dụm tiền mua cho con chiếc điện thoại này. Thế
con có biết mẹ mua nó để làm gì không hả?
Sau khi nghe những câu nói của mẹ tôi, tôi thoáng hoảng hốt, bàn tay cầm điện thoại
cũng bắt đầu mướt mồ hôi, tròng mắt tôi đảo qua đảo lại liên tục không dám nhìn mẹ (miêu tả
nội tâm). Hồi lâu sau, tôi ấp úng trả lời :
- Mẹ mua cho con điện thoại để tìm thông tin và làm bài tập ạ.(Đối thoại)
Mẹ gật đầu rồi tiếp tục lia ánh mắt nhìn về phía tôi, hỏi tôi có đang học bài không
Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói dối rằng mình đang tìm tài liệu cho bộ môn
Toán với lại con cũng mới học xong rồi mẹ ạ!
Nghe tôi nói thế mẹ nói tiếp:
-Vậy con đưa điện thoại đây để mẹ kiểm tra.
Thấy mình không thể dấu mẹ được nữa tôi đành đưa điện thoại của mình cho mẹ và không nói
lời nào. Lúc ấy tôi thầm nghĩ: “ : “Tiêu rồi, lần này sẽ bị mắng mất thôi”. Khi mẹ tôi nhìn vào
màn hình điện thoại thì trên điện thoại đang hiện lên giao diện của game, khi biết thế tôi nghĩ:”
chết chết thật rồi, bị mắng là cái chắc, phải pàm sao đây?”. Nhưng, trái ngược với suy nghĩ của
tôi, mẹ chẳng những không quát mắng tôi mà còn bình tĩnh nói:
- Mẹ mua điện thoại cho con là để con học tập và mẹ sẽ giữ đúng lời hứa. Mẹ sẽ không tịch thu
điện thoại của con thế nhưng lời hứa của bản thân con vào lúc chưa có điện thoại cũng phải thực
hiện, rằng con sẽ không sa đà vào trò chơi điện tử. Mẹ chỉ nói thế thôi, con tự xem xét lại thái độ
của bản thân rồi nhanh chóng xóa game đi.
Tôi ngượng ngùng muốn mở lời xin lỗi mẹ nhưng lai không dám. Nói xong, mẹ tôi quay
lưng bỏ đi. Chỉ còn lại một mình tôi nằm trên sofa nghĩ ngợi, Những dòng suy nghĩ lướt qua
trong đầu tôi:” Mẹ nói rất đúng, đúng là vì game sẽ có hại và gây ảnh hưởng đến công cuộc học
tập của mình, đúng là vì bản thân lúc đầu đã hứa với mẹ sẽ không chơi game, nhưng chẳng lẽ từ
bây giờ mình phải từ bỏ game thật sao?” ( độc thoại nội tâm). Càng nghĩ, lòng tôi càng trĩu nặng,
tôi tắt màn hình di động, chán nản thở dài, nhìn lên trần nhà (miêu tả nội tâm). Bỗng tôi chợt
nhận ra gì đó nên vội ngồi dậy lẩm bẩm:
-Mình không chơi game nhưng mà chẳng phải hổm nay các bạn vẫn luôn giới thiệu với mình ứng
dụng Tik Tok gì đó sao, nghe cũng vui vui, mình thử chơi cái này là sẽ không vi phạm lời hứa
với mẹ rồi nhỉ? (độc thoại).
Không nghỉ ngợi thêm, tôi tức tốc tải về và dung, mới đầu vì chưa quen nên tôi chỉ thường xem
những video có sẵn trên đó. Nhưng sau vài lần tìm hiểu và hỏi lũ bạn về cách dùng tôi dần dần
quen và sử dụng thành thạo hơn, hay đăng những video về cuộc sống của tôi, cũng từ đó lượng
người xem video của tôi cũng từ đó mà tăng vọt, vô vàn trái tim, nút like tràn đến dưới bài đăng
của tôi. Cứ thế, tôi ngày ngày chìm đắm vào thế giới ảo, tôi quên ăn, quên nghỉ, quên hết mọi
người xung quanh chỉ để chăm chăm xem xem liệu hôm nay có bao nhiêu lượt xem video, bao
nhiêu lượt thích, video của mình như vậy đã hay chưa. Ngày qua ngày, khi số lượng nguời xem
dần đông hơn nữa, các lượt bình luận ác ý từ các “anti”, xấu xa cũng theo đó mà dần dần dần
tăng lên, tràn lan dưới bài viết của tôi. Họ chê trách tôi làm video dở tệ, miệt thị ngoại hình của
tôi và bảo tôi không xứng đáng để xem và đăng video trên nền tảng này. Đứng trước những bình
luận như trên, tôi vô cùng thầm nghĩ:" Mình đã làm gì sai với họ đâu tại sao người ta lại ghét
mình, mắng chửi mình thậm tệ đến thế" (Độc thoại nội tâm).Ngày qua ngày, tôi dần trở nên ủ rũ,
u uất do áp lực về tinh thần, nên thành tích học tập của tôi cũng vì thế mà tuột dốc, tôi không còn
hứng thú với bất kì thứ gì, hằng ngày chỉ lên mạng đọc bình luận rồi tự tủi thân, tổn thương,
thậm chí còn nghĩ đến việc dùng vật nhọn làm tổn thương cơ thể( miêu tả). Có lẽ, mẹ tôi phát
giác ra được tôi có điều bất thường nên đã tìm đến tôi để hỏi chuyện. Ban đầu, tôi còn lo sợ thế
nhưng có lẽ vì áp lực trong thời gian qua quá lớn, tôi vừa khóc vừa kể lại hết tất cả với mẹ. Mẹ
nghe những lời tâm sự của tôi, nước mắt mẹ lăn dài trên gò má, mẹ nghẹn ngào ôm chầm lấy tôi
hồi lâu (miêu tả nội tâm). Sau khi bình tĩnh lại, mẹ bảo với tôi:
-Con à, chẳng việc gì phải để ý đến họ. Con sống như thế nào, chỉ có bản thân con mới là người
hiểu rõ nhất, Những người ngồi sau màn hình kia, liệu có ai thật sự hiểu con? Con người ta sống
trên đời, đôi khi không thế tránh khỏi những chê trách, việc lắng nghe và tiếp thu là cần thiết thế
nhưng lắng nghe có chọn lọc mới là yếu tố quan trọng thật sự giúp ta ngày càng hoàn thiện bản
thân. (nghị luận)
Tôi nghe mẹ bảo thế, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn hẳn như được trút hết những nỗi uất
ức, buồn bã bấy lâu nay, tôi gật đầu bảo mẹ:
-Vâng. (đối thoại)
Sau đó, tôi nhận thức ra một điều rằng sai lầm tai hại của việc lạm dụng mạng xã hội cũng như
tinh thần vực dậy sau những vấp ngã và dần thay đổi bản thân trở nên tốt hơn. Quãng thời gian
ban đầu để thay đổi bản thân vô cùng khó khăn đối với tôi, tôi thường xuyên mất ngủ, sống trong
cảm giác bất an, lo sợ thế nhưng ngày qua ngày, tình trạng tâm lý của tôi cũng dần cải thiện. Tôi
hạn chế sử dụng điện thoại, xóa ứng dụng Tik Tok, tập trung vào việc học của mình. Thật ra, ban
đầu tôi không chỉ né xa chiếc điện thoại mà bài vở cũng thế, tôi sợ hãi việc bản thân đã lâu
không nghiêm túc học tập dẫn đến không còn đủ năng lực để thi tuyển sinh, đậu vào trường mà
mình hằng mong ước, sợ thời gian không còn kịp để tôi bắt đầu học tập lại nhưng lúc ấy mẹ chỉ
nhẹ nhàng bảo:
-Quân à, thất bại không bắt đầu từ giây phút con ngã xuống mà nó chỉ bắt đầu khi
con tự cho mình là kẻ yếu kém.( nghị luận)
Từ khi ấy, tôi bắt đầu tập trung vào việc học, dẫu cho kết quả cuối cùng, tôi không đỗ được
nguyện vọng 1 thế nhưng bằng những nỗ lực thay đổi, cố gắng học tập mà tôi vẫn đậu được vào
ngôi trường nguyện vọng hai. Cái cảm giác tiêu cực, sợ hãi không còn đọng lại trong lòng tôi
nữa mà thay vào đó là niềm vui sướng, hạnh phúc khi nhận được phiếu điểm. Lúc nào tôi cũng tự
nhủ với lòng mình rằng:” Cuộc đời mỗi người bao giờ cũng có nốt thăng, nốt trầm, rồi sẽ có lúc
ta đi sai đường thế nhưng quan trọng là khi đứng trước những sai lầm, vấp ngã ấy, ta rút ra được
bài học gì, ta phải lựa chọn đứng lên và đi tiếp chứ không chọn thỏa hiệp với số phận, từ bỏ tất
cả.” (độc thoại nội tâm) Phải, một người chỉ thật sự thất bại khi anh ta chọn bỏ cuộc, đầu hàng
trước những sóng gió của cuộc đời. Cũng như ngạn ngữ Trung Hoa có câu:” Thất bại không
phải là ngã, mà là từ chối đứng dậy.” (nghị luận)
Câu chuyện trên là câu chuyện làm tôi nhớ mãi không quên. Qua câu chuyện trên, tôi rút
ra bài học vô cùng sâu sắc, tôi ý thức rằng bản thân cần tránh xa việc sa lầy vào mạng xã hội, tích
cực tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc lạm dụng mạng xã hội, đặc biệt là với các bạn
đồng trang lứa với tôi. Đồng thời, tôi cũng sẽ rèn luyện ý chí bền bỉ khi rơi vào khoảng thời gian
tăm tối của cuộc đời, luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước, không để bất kì tổn thương vô nghĩa
nào ghì chặt mình tại một chỗ.

You might also like